Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12

Nếu như hồi trước, Vương Nhất Bác tuyệt đối không tin bản thân lại có thể đi xem phim kinh dị, còn là phim kinh dị do Hàn Quốc sản xuất. Nói như này, thần tượng đua xe motor của cậu Rossi, có lần phỏng vấn phóng viên hỏi nếu như Rossi muốn đi xem phim kinh dị cùng, cậu đi không? Lúc đó cậu cũng chỉ do dự hai giây, liền trả lời:"Em ở ngoài cửa đợi anh ấy."

Cậu sợ quỷ sợ tới mức nào, đi ngủ còn phải để tivi bật đèn. Lúc trước ở trong nhóm bị nữ quỳ đùa giỡn, sợ đến nỗi nửa tháng không dám ngủ một mình, các anh trong nhóm phải thay nhau ngủ cùng cậu, cũng may mọi người đều rất chiều cậu, tuy rằng miệng nói phiền muốn chết, nhưng vẫn rất thân thiết cho cậu ôm một tay ngủ.

Cho nên cậu tuyệt đối sẽ không tự tìm đường chết mà đi xem phim ma.

Lúc Tiêu Chiến hỏi cậu, cậu quyết tâm không đi. Vậy mà đến hôm đó, nhìn thấy Tiêu Chiến cùng mọi người tràn đầy phấn khởi lên xe, đột nhiên lại thay đổi ý nghĩ.

Không sai, gần đây cậu thường xuyên đánh giá cao định lực của mình, ví dụ như cố ý không lại gần Tiêu Chiến, không kiên trì được nửa tháng đã phá vỡ. Rõ ràng tận tai nghe thấy anh nói mình chỉ là thế thân của Lam Trạm, vừa đau lòng vừa phẫn nộ,thề tuyệt đối sẽ không tiếp tục không có tiền đò mà lại gần nữa. Ăn cơm cùng Nhiếp đạo, chơi game với Ôn Ninh, chơi Go Kart cùng Lam Đại, muốn chứng minh cuộc sống không có Tiêu Chiến cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, đồng thời lại khó lòng áp chế xuống mong chờ đối phương sẽ tìm đến mình trước.

Nhưng mà không có, giống như có hay không có cậu đối với Tiêu Chiến cũng không khác biệt, từ đầu đến cuối, đều là cậu một mình rầu rĩ,đấu tranh, tự mình diễn vở kịch một vai.

Thương tâm phẫn nộ cũng dần dần biến thành tuyệt vọng, dù vậy, lúc rời khỏi đoàn đi quay show vẫn luôn nắm chặt điện thoại, sợ bỏ lỡ mất tin nhắn điện thoại của đối phương, hèn mọn đến mức chính bản thân cũng coi thường, nhưng lại thật sự không có cách nào khống chế. Giống như thú con bị bao vây, bất kể có chạy đến nơi xa nào, vẫn sẽ bị chuyển về chỗ cũ dễ như trở bàn tay, quay lại nơi có người đó.

Ở phòng tập nhảy tan nát cõi lòng hát"Nam hài", video rất nhanh được đăng lên mạng, bên dưới bình luận fan đoán cậu đang yêu. Cả thế giới đều hiểu, chỉ có người kia không hiểu. Nhưng lại không dám để anh hiểu, chỉ sợ đến bạn bè đều không thể làm nữa.

Rốt cuộc là từ khi nào? Lần đầu gặp bị nụ cười dịu dàng của anh đả động, nhưng cũng chỉ có thể, không hề nhất kiến chung tình ngày nhớ đêm mong, ngẫu nhiên nhìn thấy anh đăng khoe mèo trong vòng bạn bè, chỉ cảm thấy đáng yêu, người đáng yêu nuôi một con mèo đáng yêu, chưa từng comment cũng chưa từng like, chỉ đứng ở xa xa lẳng lặng nhìn, chưa từng hi vọng xa vời gì nhiều hơn.

Cho nên rốt cuộc từ bao giờ? Nỗ lực tranh thủ cơ hội cùng anh hợp tác, hai người dần dần thân thiết, ngày ngày đánh nhau cũng không thấy chán. Bản thân không phải loại người cần chăm sóc, quen một mình, không yếu thế. Nhưng Tiêu Chiến luôn luôn có thể đả động cậu, làm cậu không tự chủ được lộ ra một mặt mềm mỏng nhất, giống như thoáng cái đã trở lại lúc bé, biến thành vừa trẻ con vừa cảm xúc hóa. Cẩn thận từng li từng tí hưởng thụ sự quan tâm của đối phương, chăm sóc, che chở, tín nhiệm...Dù cho tất cả đây đều không phải vì Vương Nhất Bác cậu, vẻn vẻn chỉ vì vai mà cậu diễn, cũng vẫn làm cậu cam tâm tình nguyện hãm sâu vào trong đó.

"Anh bảo vệ em được không nè?"

Chỉ có thể dùng liếc mắt giấu đi nội tâm rung động. Một câu không nặng cũng không nhẹ này, cho dù một khắc đó trước mắt là vực sâu vạn trượng, cậu cũng nguyện ý nhảy xuống không chút do dự.

Rốt cuộc là từ khi nào lại hãm sâu như vậy, đến bản thân cậu cũng không biết.

Giống như cậu không biết tại sao lại đi xem phim ma, gần như ký ức kinh khủng quên lãng lại lần nữa tuôn ra trong não.Cũng sắp đến mùa hè, thế mà bị dọa đến mức toàn thân rét run tay chân lạnh buốt, liều mạng túm chặt cánh tay nam nhân bên cạnh, giống như người đang chìm chỉ có thể nắm chặt lấy. Tiêu Chiến nhận ra được trạng thái cậu không tốt, nhưng cậu theo bản năng không chịu yếu thế. Mà ở trong ngoài hành làng không có người đi, lại đột nhiên chẳng ngó ngàng gì mà hờn dỗi.

Dựa vào cái gì chỉ có mình cậu sợ hãi?

Dựa vào cái gì chỉ có mình cậu đấu tranh?

Dựa vào cái gì người kia mỗi ngày nhẹ như mây gió điềm nhiên như không có chuyện gì nhưng lại dễ dàng tác động lên cảm xúc của cậu?

Nếu như đã nhập vai quá sâu, nếu như đã coi cậu là Lam Vong Cơ, vậy thì cậu sẽ theo đến cùng.

Cậu khéo léo lách qua người Tiêu Chiến vào phòng, ngồi xuống giường.

"Hôm nay em ngủ ở đây."

Tiêu Chiến mở to mắt:"Đùa cái gì thế!"

"Không đùa," Cậu nhìn thẳng đôi mắt xinh đẹp kia:"Chiến ca nói chuyện phải giữ lời."

"Anh nói gì rồi?"

Cậu nhìn dáng vẻ cuống quýt của Tiêu Chiến thế mà lại cảm thấy thống khoái, chậm rãi nói:"Anh biết em sợ ma sợ tối mà, bình thường đi ngủ đều phải bật tivi. Hôm nay anh đưa em đi xem phim kinh dị, không lẽ định để em ngủ một mình à? Em đau lòng đấy."

Biểu cảm của Tiêu Chiến giống như đang nói: Nhưng nếu như em ngủ ở chỗ anh thì người đau lòng sẽ là anh rồi!

Cậu trưng ra biểu cảm mờ mịt vô hại:"Chiến ca, em cũng đâu phải là nữ, anh căng thẳng thế làm gì?"

Trên mặt Tiêu Chiến lúc đỏ lúc trắng, rất là đặc sắc. Cuối cùng cũng cam chịu nhắm hai mắt, khép cửa phòng lại.

"Vương Nhất Bác, anh phục!"

Trước khi ngủ Tiêu Chiến lại đi chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, nói:"Anh tương đối sợ nóng, nếu như em thấy lạnh, anh lấy thêm chăn cho em."

"Không cần." Vương Nhất Bác chui vào trong chăn, nhìn Tiêu Chiến cũng chui vào nằm bên cạnh mình. Cậu kinh ngạc nhìn, nói nhẹ:"Như này rất tốt."

Tiêu Chiến trưng cầu ý kiến cậu:"Có thể tắt đèn không?"

Cậu gật đầu.

Bốn phía xung quanh chìm vào bóng tối, Vương Nhất Bác bỗng nhiên căng thẳng, tay ở trong chăn chỉ có thể nắm lấy cổ tay của nam nhân, cảm giác được Tiêu Chiến cùng lúc quay đầu lại.

"Tại sao em lại sợ tối như vậy?"

Cậu không nhìn thấy ánh mắt đôi phương, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng, nhưng nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay đã đủ làm cậu an tâm, thoải mái vượt xa âm thanh tivi, những tia sáng từ đèn.

Cậu nói:"Lúc em đi Hàn Quốc rất nhỏ, cũng không có bạn bè, đêm ngủ rất sợ, bắt buộc phải bật đèn, phải nghe nhạc, nếu không sẽ không ngủ được. Có lẽ do đã quen, yên tĩnh hoàn toàn ngược lại sẽ làm em mất ngủ."

"Thế tại sao lại sợ ma như vậy? Có người từng dọa em à?"

"Em từng nhận được quần áo có máu." Cậu cười cười, dường như những chuyện này không có gì to tát:"Không cần ngạc nhiên như vậy đâu, trong showbiz Hàn đây có là gì. Có năm bọn em đi Thái Lan diễn, trên sân khấu bị người ta hất sơn đỏ, lúc đấy em tưởng là máu, bị dọa nên sợ."

Mội hồi lâu sau, cậu mới nghe được tiếng thở dài trầm thấp. Cậu dè dặt hỏi:"Em rất không có tiền đồ đúng không?"

"Sao có thể?"Tiêu Chiến nâng cao giọng, giống như đang nhấn mạnh gì đó:"Em thật sự là một bạn nhỏ rất lợi hại, anh rất khâm phục em."

Cậu vừa muốn kháng hai từ "bạn nhỏ", lại nghe Tiêu Chiến nói tiếp:"Em giống như một ngôi sao tỏa sáng."

"Lúc ghi hình sáng tạo 101, anh nhìn em nhảy hai bài, em biết không Vương Nhất Bác? Em thật sự tỏa sáng. Em khiến anh nghĩ đến ngôi sao, lóng lánh, chói mắt, nhưng lại rất yên tĩnh."

Cậu nuốt nước bọt, nghe Tiêu Chiến một mình nói dông dài, cảm nhận được nhịp tim bắt đầu chậm rãi tăng nhanh.

"Em nhỏ như vậy đã vào showbiz, nhiều năm này nhất định đã trải qua những chuyện anh không thể tưởng tượng được, em với anh đều biết rõ showbiz này như nào. Nhưng em đi được đến hôm nay, vẫn đơn giản tinh khiết như cũ, chân thật như cũ, kiên trì như cũ, đây là điều quý giá nhất mà anh nhìn thấy. Em sau này nhất định sẽ bạo hồng."

Cậu muốn nói chuyện, nhưng lại chỉ có thể khàn khàn:"Chiến ca..."

Tiêu Chiến đảo cổ tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cậu, nghe tiếng giống như đang mỉm cười.

"Vương Nhất Bác, em thật sự vô cùng tốt, vô cùng vô cùng tốt."

"Hi vọng em luôn luôn là ngôi sao sáng tỏa sáng kia, để anh ngước lên là có thể nhìn thấy."

Tiêu Chiến không nói tiếp, còn cậu lại phải cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng lên, trong khoảng lặng này, cảm thụ được ngón tay ấm áp khô ráo của đối phương đặt lên lòng bàn tay mình.

Cậu rốt cuộc phát ra âm thanh.

"Chiến ca."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đáp một tiếng, giống như sắp ngủ thiếp đi.

"Đệ đệ yêu anh."

Tiếng hít thở bên tai dần dần trở nên đều đều chậm rãi, thật sự là ngủ rồi.

Cậu vẫn cười cười, trong bóng đêm chậm rãi nhắm mắt lại.

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro