1. Tiểu Hắc Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư)

Couple: Vương Nhất BácxTiêu Chiến

Thể loại: Cổ trang, ngọt.

ENJOY!

Vương Nhất Bác đứng trong sân nhà, hai tay chắp sau lưng, đưa tầm mắt nhìn lên bầu trời, sắc trời dần chuyển về chiều. Trong lòng thầm tính Tiểu Hắc Tử đã trốn ra ngoài chơi đến cả hai canh giờ rồi mà vẫn chưa chịu trở về. Tiểu trư ham chơi này, khi nào nó trở về nhất định phải dạy dỗ nó một chút.

Trong lòng vừa mới nghĩ vậy đã nghe thấy tiếng chuông khẽ kêu leng keng ở ngoài cửa, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi đến cửa, mở cánh cửa gỗ ra liền thấy Tiểu Hắc Tử đã đứng ở bên ngoài, giương đôi mắt long lanh vô tội nhìn y.

"Mau vào đi." Vương Nhất Bác đứng gọn sang một bên, Tiểu Hắc Tử cũng không dám chậm trễ lập tức chạy lon ton vào bên trong, không đợi Vương Nhất Bác mở lời đã ngoan ngoãn chạy vào trong nhà đứng đợi y.

Sau khi đóng cửa lại, Vương Nhất Bác cũng bước vào trong nhà, nhẹ nhàng ôm Tiểu Hắc Tử lên đặt lên bàn trà, khẽ vuốt đầu nó mà hỏi.

"Ngươi lại vừa chạy đi đâu? Lại sang nhà lão bà bà vòi ăn sao?"

Vương Nhất Bác không phải là phàm nhân, y vốn là hậu duệ của tộc Bạch Long, bởi vì bản tính y trời sinh không ưa náo nhiệt cũng không hợp làm việc lớn cho nên từ khi bắt đầu trưởng thành liền tìm đến thôn trang nhỏ bé này sống qua ngày. Trồng rau, chăn gà, nuôi vịt, sống như một người bình thường. Tiểu Hắc Tử là con heo con màu đen y nhặt được mấy năm trước ở gần thác thiên đường của Bạch Long tộc, khi đó nó vừa mới sinh, cũng chẳng biết mẹ của nó đâu, y đành giữ nó bên mình đến giờ.

"Không phải, không phải. Công tử, ban nãy con gặp được một người, thích cho con ăn giống hệt người vậy đó!" Tiểu Hắc Tử cất giọng nói trong trẻo như một tiểu hài tử, không khó nhận ra sự yêu thích trong thái độ của nó.

Tiểu Hắc Tử vốn tham ăn nhưng không ngốc, nó cũng có linh thức khá mạnh, bình thường ở bên ngoài liền giả làm một con heo ngốc tham ăn, chỉ khi ở một mình với Vương Nhất Bác, nó mới nói tiếng người. Bản thân Tiểu Hắc Tử có linh thức cho nên những người bình thường cũng không thể gần gũi được với nó, cho nó ăn cũng không sờ được vào nó, chỉ có lão bà bà cách đó vài gian nhà mới có thể động vào Tiểu Hắc Tử chỉ vì thường xuyên cho nó ăn, còn rất tốt với nó

"Gặp được người ta lần đầu tiên?" Vương Nhất Bác đứng lên đi lấy giấy và mực, nghe thấy Tiểu Hắc Tử ân một tiếng.

"Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lại để một người mới gặp lần đầu cho ăn." Y nói đoạn rồi nhẹ nhàng mài mực, từng cử động ở ngón tay đều hết sức thanh thoát.

"Công tử không biết đâu, vị tiểu ca ca đó trông rất anh tuấn, lại có một cảm giác đáng tin. Cả quá trình đều cặm cụi cho con ăn, còn khen con dễ thương nữa." Tiểu Hắc Tử cao giọng, hai chân trước đập bình bịch trên bàn, cái mông thì ngoe nguẩy như một chú chó con.

Vương Nhất Bác bật cười, nói đùa một câu, "Thật tò mò xem hắn rốt cuộc là người như thế nào mà Tiểu Hắc Tử nhà ta có thể khen ngợi hết lời như thế."

Nhưng mà Tiêu Hắc Tử ngốc vẫn cứ cho là công tử nhà nó thật sự tò mò, liền đến bên tay của Vương Nhất Bác, cọ cọ một chút, nói, "Công tử, hay là để con dẫn người đi gặp vị tiểu ca ca đó. Công tử nhất định sẽ rất thích huynh ấy cho mà xem."

Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe miệng, không để ý đến lời nói của Tiểu Hắc Tử, chuyên tâm tiếp tục vẽ tranh. Mà Tiểu Hắc Tử vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục y, luôn cọ qua cọ lại vào bàn tay cầm bút của y, cái miệng liên tục làm nũng y. Cuối cùng Vương Nhất Bác đành thở dài đồng ý.

Vừa mới khép cánh cửa gỗ lại đã nghe thấy Tiểu Hắc Tử thúc giục, "Công tử, mau mau, không khéo huynh ấy lại đi mất."

Thế là một người một heo nhanh chân rảo bước mà đi, đi qua cả chợ chiều, đến chỗ mấy người ăn xin hay tụ tập, Tiểu Hắc Tử bèn nhìn tới nhìn lui, quan sát đến cả nửa ngày thì thất vọng truyền âm qua linh thức cho Vương Nhất Bác, "Thật là buồn, vị ca ca ấy đã đi mất rồi."

Còn đang suy nghĩ cách dỗ dành Tiểu Hắc Tử một chút, khuyên nó mau mau trở về thì Vương Nhất Bác lại thấy Tiểu Hắc Tử đã hớt ha hớt hải chạy như bay về phía trước, đôi chân ngắn ngủn ra sức lon ton chạy. Y khẽ thở dài một tiếng rồi đi theo nó, đi được một đoạn thì Tiểu Hắc Tử dừng lại, trước mặt nó là một thiếu niên đầu đội đấu lạp, thân mặc một bộ y phục màu đỏ có phần cũ kỹ, nhưng lại toát ra một cảm giác sạch sẽ, dễ chịu. Tiểu Hắc Tử nhìn thấy thiếu niên thì vô cùng vui vẻ, nhảy lên rồi lại nhảy xuống, dùng miệng túm lấy vạt áo người kia.

Thiếu niên quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Hắc Tử thì vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt cũng không giấu được vui vẻ mà nói, "Tiểu Hắc Tử, sao ngươi lại ở đây." Sau đó liền bế Tiểu Hắc Tử vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước tới, khi tới gần mới có thể diện kiến dung nhan của đối phương, mắt to mày đậm, mũi cao thanh tú, mỉm cười còn lộ hai chiếc răng thỏ rất dễ thương, không phải kiểu nhan sắc diễm lệ nhưng lại vô cùng bắt mắt. Cho dù y phục đơn giản nhưng cũng không che giấu được khí chất sạch sẽ trên người hắn.

Mắt thấy Vương Nhất Bác bước đến trước mặt mình, thiếu niên mở to mắt nhìn y, cất giọng hỏi, "Xin hỏi công tử đây là..."

"Ta là chủ nhân của Tiểu Hắc Tử đang nằm trên tay ngươi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lại.

Thiếu niên có chút ngượng ngùng mỉm cười, muốn giao lại Tiểu Hắc Tử cho Vương Nhất Bác nhưng mà Tiểu Hắc Tử có vẻ như không chịu rời khỏi tay hắn, gắng gượng bám chặt lấy tay hắn. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ gọi một tiếng, "Tiểu Hắc Tử, ngoan, tối sẽ cho ngươi ăn nhiều một chút."

Tiểu Hắc Tử không muốn nhưng không còn cách nào khác lại thả lỏng tứ chi, mặc kệ thiếu niên giao lại nó cho Vương Nhất Bác. Nó chấp thuận một phần vì đồ ăn, một phần vì công tử luôn dạy nó không được phép làm phiền người khác, khiến cho họ vì mình mà khó xử, mà cảm thấy phiền phức.

Trả lại Tiểu Hắc Tử cho y rồi, thiếu niên cảm thán một câu, "Tiểu Hắc Tử quả là một tiểu khả ái, công tử, Tiểu Hắc Tử thật sự rất ngoan, ta không cảm thấy phiền, trở về xin đừng trách phạt nó."

"Sẽ không." Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn tiểu trư có chút giận dỗi nằm trong lòng mình, sau đó quan sát thiếu niên kia một chút, "Ngươi không phải người ở đây?"

Thiếu niên nghe thấy liền ân một tiếng, khẽ vuốt lọn tóc buông lơi ở trước trán, ngập ngừng đáp, "Thật ra ta là người ở phương Nam, trên đường lưu lạc đến đây."

"Ngươi đi xa như vậy lại không cầm theo tay nải..." Vương Nhất Bác không nói hết câu.

"À... Nói ra cũng thật xấu hổ, ban nãy trên đường đi ta gặp phải bọn sơn tặc, đã bị chúng cướp hết đồ cho nên..."

"Vậy tối nay ngươi định nghỉ ngơi ở đâu?"

Suy nghĩ một chút, thiếu niên mới đáp lại, "Kẻ coi bốn bể là nhà như ta chỉ cần lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu là được rồi." Nói rồi hắn nhảy chân sáo tiến về phía trước.

Vương Nhất Bác cũng nhấc chân đi theo hắn, "Người nhà của ngươi thì sao?"

"Mẫu thân ta vừa mất cách đây không lâu, nhà ta cũng chẳng có gì, không biết phải làm gì đành đi ngao du thiên hạ." Thiếu niên đưa tay chọc chọc Tiểu Hắc Tử đang nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, mà Tiểu Hắc Tử cũng có vẻ rất hưởng thụ cảm giác này, cọ cọ cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay hắn.

Hai người cứ thế sóng vai đi cạnh nhau, không biết lúc nào đã lại đứng trước cánh cổng gỗ nhà Vương Nhất Bác. Y khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh, thời tiết vừa vào đầu xuân vẫn còn rất lạnh, nghĩ nghĩ phương Nam ấm áp, có lẽ hắn sẽ không chịu nổi cái lạnh thấu xương ở phương Bắc, rốt cuộc cũng lên tiếng, "Khoảng thời gian ngươi ở lại vùng này có thể lưu lại ở nhà ta."

Trên thực tế thiếu niên bên cạnh y quả thật đã rét run, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, mồm thở ra khói trắng, tay chân cũng có chút run rẩy. Nghe được mấy lời y nói liền hết sức ngạc nhiên mà hả một tiếng, sau đó lại bày ra dáng vẻ vui mừng khó giấu, "Nếu không phiền công tử thì..."

"Không phiền." Vương Nhất Bác khẽ nhếch cao khóe miệng bên trái, Tiểu Hắc Tử nằm trong lòng y nghe đến đây lập tức ve vẩy cái đuôi nhỏ, cũng là dáng vẻ rất cao hứng. Nó âm thầm truyền tin cho Vương Nhất Bác, "Aaa, công tử thật là tốt quá đi. Tiểu ca ca được ở lại rồi!"

"Vậy thì đa tạ công tử. Huynh yên tâm đi, ta biết nấu cơm, chẻ củi, còn biết may quần áo nữa. Nhất định sẽ không làm vướng chân huynh đâu." Thiếu niên mỉm cười thật tươi, đôi mắt cong cong lên như vầng trăng khuyết, có chút xúc động mà khoa chân múa tay không ngừng.

Bước chân vào bên trong, sân nhỏ đã phủ đầy tuyết, thiếu niên đã nhanh nhảu nói, "Để ta quét sân cho huynh."

"Không cần. Mau vào trong nhà, ngoài trời rất lạnh." Vương Nhất Bác bước vào bên trong gian nhà, để thiếu niên ngồi ở ghế, y lặng lẽ đi pha một tách trà nóng, rót ra chén rồi đặt vào lòng bàn tay thiếu niên.

"Mau uống đi, ngươi đã lạnh cóng cả người rồi."

Nói đoạn liền quay vào trong tủ, lấy ra chiếc áo choàng của mình, mang ra đưa cho thiếu niên, nhẹ nhàng nói, "Mau mặc vào."

Mà thiếu niên kia giống như thụ sủng nhược kinh, có chút sững sờ nhìn y nhưng cũng không phản kháng, vui vẻ choàng áo vào, dòng nước ấm áp cứ lặng lẽ tuôn chảy trong lòng.

"Ngươi tên là gì?"

"Mẫu thân ta thường gọi ta là Tiểu Tán, cho nên huynh cứ gọi ta là Tiểu Tán đi." Tiểu Tán mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt hắn thanh khiết như nước, nhu thuận như ngọc. Trái tim Vương Nhất Bác có chút xao động.

Y gật đầu, không nói gì thêm, chuẩn bị đồ ăn để nấu cơm tối, Tiểu Tán cũng đi theo sau y, đòi giúp y nấu cơm, thế là cả Tiểu Hắc Tử cũng bám dính lấy hai người. Hai người một heo cứ như thế chuẩn bị cho cơm tối.

"Công tử, huynh tên họ là gì? Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?" Tiểu Tán vừa nhặt rau vừa quay đầu hỏi Vương Nhất Bác.

"Họ Vương, tên Nhất Bác. Luận về tuổi tác thì ta lớn hơn ngươi rất nhiều." Y không quay đầu nhìn hắn, vẫn chuyên tâm nấu cơm.

Ân một tiếng, Tiểu Tán cũng không nhiều lời nữa, thầm nghĩ vị công tử này có lẽ là không thích nói chuyện, không nên làm phiền y.

Bữa cơm giản dị chỉ có vài món ăn, nhưng lại mang đến cho tất cả dư vị hết sức đặc biệt. Ăn xong, Tiểu Tán giành đi rửa bát, Vương Nhất Bác cũng không cản nữa, lại chuyên tâm vào vẽ tranh. Có thêm một người nữa trong nhà, chi tiêu cũng tăng lên một ít, xem ra y phải vẽ nhiều tranh hơn để đem bán kiếm thêm tiền.

Trời trở về khuya, bởi vì gian nhà của Vương Nhất Bác khá nhỏ, cho nên chỉ có một chiếc giường, Tiểu Tán dứt khoát đòi nằm dưới đất, nói thế nào cũng không chịu lên giường. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói nếu ngươi còn đòi nằm dưới đất, ta cũng sẽ nằm dưới đất. Cuối cùng hắn đành mếu máo bò lên giường nằm, còn Vương Nhất Bác lấy chăn gối của mình nằm trên chiếc chõng nhỏ ở gần đó.

"Nhất Bác ca, huynh có phải rất thích vẽ tranh hay không?"

"Ừm."

"Trước đây huynh sống một mình ở đây cùng với Tiểu Hắc Tử sao?"

"Ừm."

"Huynh..."

"Mau ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đi chợ."

Tiểu Tán có chút không cam tâm mà ân một tiếng, từ sau khi mẫu thân hắn mất, Vương Nhất Bác là người đầu tiên và duy nhất đối xử với hắn tốt như thế. Thầm cảm tạ ông trời đã cho mình gặp được người tốt như vị công tử đây, sau này nhất định bản thân cũng phải đối xử tốt với y. Miên man suy nghĩ như thế, cuối cùng ngủ quên lúc nào không hay.

Buổi sáng thức dậy sớm, hai người một heo lại kéo nhau đi chợ mua rất nhiều đồ ăn và đồ dùng cho Tiểu Tán, sau đó Vương Nhất Bác như mọi ngày đem tranh ra ngoài phố bán, Tiểu Tán ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm đun nước rất cẩn thận. Buổi chiều, Vương Nhất Bác ở nhà vẽ tranh, Tiểu Tán bên cạnh giúp đỡ, rồi lại chuẩn bị cơm tối, chăm sóc Tiểu Hắc Tử rất kỹ lưỡng.

Cuộc sống cứ như vậy chầm chậm trôi qua, Vương Nhất Bác đã quen với cảnh ăn cơm sẽ có thêm một bộ bát đũa, làm gì cũng có thêm một cái đuôi nhỏ bên cạnh, mỗi ngày nghe tiểu tử kia ở cạnh tai mình mà nói đủ thứ chuyện. Mùa đông, thời tiết ở phương Bắc rất lạnh, Tiểu Tán chịu lạnh kém cho nên Vương Nhất Bác thường để hắn ở nhà, để hắn lo việc cơm nước nhà cửa. Mùa hè đến, Tiểu Tán cũng không chịu ở trong nhà, mà lại chạy đi trồng rau, nuôi cá, hằng ngày bữa cơm của họ cũng rất phong phú.

Bản thân hắn là nam nhi nhưng việc tề gia nội trợ lại không thua kém bất kỳ một nữ nhân nào, Tiểu Tán còn cảm thán nếu có thể hãy để hắn ra ngoài phố mãi nghệ kiếm thêm tiền, để Vương Nhất Bác không phải quá vất vả. Để tự nuôi sống được bản thân, việc gì Tiểu Tán cũng đều làm được. Nhưng mà về việc này Vương Nhất Bác lại mãnh liệt không đồng ý. Có ngày nọ, Vương Nhất Bác đi ra ngoài phố, không hiểu va vấp ở đâu mà vai áo lại rách một đường lớn, về đến nhà Tiểu Tán nhìn thấy liền thắp đèn cầy lên, cặm cụi ngồi may lại cho y. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, ngắm nhìn dáng vẻ chuyên tâm của hắn, hỏi:

"Đến cả việc may vá này ngươi cũng biết làm sao?"

"Ân. Ngày trước mẫu thân ta thường dạy ta tất cả những việc này, người còn nói nghèo như gia đình chúng ta rất khó lấy được vợ cho con, mẫu thân dạy con cách tự chăm sóc bản thân tốt một chút, kể cả không cưới được vợ con vẫn có thể sống tốt." Từng mũi kim thoăn thoắt biến hóa, chỉ một lúc sau hắn đã may chiếc áo trở lại như cũ, nhìn thế nào cũng không ra nó đã từng bị rách.

Năm năm tháng tháng trôi qua, cũng không biết đã qua được mấy năm, ban ngày rồi lại ban đêm, mưa lớn rồi lại nắng to, cây cối thay lá đã nhiều lần, vô luận bốn mùa xuân, hạ, thu, đông hai người vẫn cứ lặng lẽ ở cùng một chỗ.

Lão bà bà ở gần đó còn nói đùa với hai người, "Hai tiểu tử các ngươi lại giống như một cặp phu thê vậy. Mỗi ngày đều giống nhau, một người ra ngoài kiếm tiền, một người ở nhà nấu cơm. An an ổn ổn ở cạnh nhau, thậm chí còn chưa bao giờ cãi nhau, xem ra còn hạnh phúc hơn phu thê bình thường."

Khi đó, Vương Nhất Bác nghe xong cũng không phản đối, trong lòng tự cân nhắc còn thấy lão bà bà nói rất có đạo lý. Còn Tiểu Tán bên kia thì chỉ lẽ lưỡi ngượng ngùng cười với lão bà bà. Không ai phủ nhận, vậy có nghĩa là đều ngầm thừa nhận mấy lời lẽ kia sao?

Đến một ngày nọ, chỉ có Vương Nhất Bác và Tiểu Hắc Tử ở nhà, Tiểu Tán đã đi chợ từ sớm. Một ngày tĩnh lặng vô cùng, không nghe thấy tiếng người ngoài phố, cũng chẳng nghe thấy tiếng chim hót, gà gáy. Tiểu Hắc Tử ở một bên cất giọng trong trẻo hỏi, "Công tử, việc người không phải là phàm nhân không thể giấu được Tiểu Tán ca ca cả đời... Người định..."

"Ta biết." Ta biết không thể giấu được hắn cả đời, nhưng ta lại càng biết nếu như hắn biết được sự thật thì viễn cảnh tươi đẹp bao nhiêu năm nay sẽ đột ngột tan biến, ta sẽ phải quay lại chuỗi ngày không mặn không nhạt kia, không cảm nhận được làn gió mát lạnh, cũng chẳng cảm nhận được ánh dương ấm áp, sẽ một mình chơ vơ như vậy mà sống đến cả nghìn năm sau. Nhưng mà chân tướng cũng sẽ có ngày bại lộ, có lẽ bây giờ đã đến lúc chân tướng phải hiện nguyên hình.

Tiểu Tán đi chợ về liền đẩy cửa bước vào trong nhà, cao hứng cất giọng hô ta đã về nhưng lại không thấy Tiểu Hắc Tử chạy ra đón hắn như mọi khi, trong nhà vô cùng yên tĩnh, cảm thấy có chuyện gì lạ cho nên hắn vội vã chạy vào trong nhà, chỉ thấy Vương Nhất Bác ngồi im lặng trên ghế. Bỗng nhiên lại có một dự cảm không lành.

"Tiểu Tán."

Tiểu Tán còn cứ nghĩ bản thân đã nghe lầm, tiếng gọi này của Vương Nhất Bác có bao nhiêu phần ôn nhu, hoàn toàn không giống với cách y gọi tên hắn thường ngày.

"Có chuyện gì sao?"

Sau đó Tiểu Tán nghe được một câu chuyện rất dài về Vương Nhất Bác, cái gì mà Bạch Long tộc, cái gì mà yêu giới, cái gì mà không phải phàm nhân. Cuối cùng thì y cũng đã đem cái bí mật mà y đã chôn giấu trong lòng bao nhiêu năm nay cho hắn biết, cuối cùng thì hắn cũng phải hoàn toàn đối mặt với chân tướng.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác nói xong, Tiểu Tán nhẹ nhàng nở một nụ cười như nước mùa thu, "Có lẽ huynh không biết... chuyện huynh không phải là phàm nhân ta vốn dĩ đã biết từ rất lâu rồi, kể cả chuyện Tiểu Hắc Tử có thể nói chuyện như người bình thường ta đều biết. Chỉ là nếu huynh có muốn giấu chuyện này đến khi ta chết đi, ta cũng sẽ làm bộ như bản thân không biết gì. Chỉ cần là ý nguyện của huynh ta đều có thể chấp nhận."

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhìn Tiểu Tán, trong tâm can vừa cảm thấy nghẹn ngào lại vừa cảm thấy hạnh phúc. Cả đời y sống thờ ơ, chỉ trừ Tiểu Hắc Tử và sau này cũng chỉ có thêm người đang ngồi trước mặt mới có thể khiến y có cảm giác, mới có thể làm cho y hiểu được thật tâm đối đãi là như thế nào.

Bên kia, Tiểu Tán lại tiếp tục nói, "Nhất Bác ca, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẫu thân của ta thì chỉ có huynh là đối tốt với ta nhất. không chê ta phiền lại chăm sóc ta rất cẩn thận. Mùa đông, tay chân ta thường bị sưng phù lên, vừa đau vừa nhức, cảm giác rất khó chịu. Buổi tối huynh lại đi nhóm củi đun nước nóng, sau đó pha cùng với gừng để cho ta ngâm tay chân. Cho nên tay chân liền đỡ sưng phù. Mỗi khi ta bệnh, huynh đều nấu cháo cho ta ăn, chăm sóc ta cả đêm, còn đọc sách cho ta nghe. Chỉ cần nghĩ đến những điều này thôi, ta đã phải tự nhủ cho dù thế nào cũng phải khiến cho huynh được an nhiên, tự tại."

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác bật cười, trong lòng cũng đã sáng tỏ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Tán, ôn nhu hỏi:

"Tiểu Tán."

"A?" Tiểu Tán đưa mắt nhìn bạch y nam tử phiêu diêu tuấn lãng ở trước mặt.

"Ngươi có nguyện ý cùng ta nhất thể đồng tâm hay không?"

Tiểu Tán nghe được câu nói này, có chút giật mình, nhưng mà ngay một khắc sau đó không lưỡng lự mà gật đầu một cái, siết chặt bàn tay to lớn, ấm áp kia.

"Ta nguyện ý."

Ta nguyện ý cùng người nhất thể đồng tâm, nguyện ý ở bên người đến khi sinh tử biệt ly, nguyện ý nắm chặt lấy tay người đi qua nhân gian đầy khổ ải này. Người trao cho ta một ánh mắt nhu tình, ta trả cho người một đời phía sau.

END.

-------------------------------------

Jin: em oneshot này viết hơi "chuối" vì mình viết cổ trang không hay hơn nữa tình tiết cũng không có gì đặc biệt :3 nói chung là đọc dở thì mọi người thông cảm nha :33 bởi vì dạo này tin hắc nhiều quá, tâm trạng của mọi người đều không tốt, rất muốn viết cái gì đó nhẹ nhàng, đáng yêu một chút để vực lại tinh thần, với cả để mọi người đọc trong thời gian chời đợi chap mới bên fic Người duy nhất. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro