Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong thì mọi người cũng tản ra để về lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo . Đang đi thì Tiêu Chiến bắt gặp thân ảnh của vị thiếu niên ấy đang nằm trên cây, ánh nắng le lỏi chiếu vào khuôn mặt anh khiến nó càng thêm phần hoàn mĩ

Ko hiểu sao lúc này tim cậu lại đập nhanh như vậy." Phải chăng mình đã yêu người đó mất rồi?"

Nhất bác ngồi trên cây vẫn thong thả ko biết ở phía xa kia có người đang nhìn mình

...... Tối hôm đó

Tiêu Chiến bị lũ bạn cùng lớp rủ đi chơi. Cậu từ chối nhưng họ cứ nài nỉ mãi nên đành phải đi

Vào trong bar cậu chỉ ngồi một chỗ bởi cậu ko thích những nơi ồn ào và tửu lượng cũng kém nên ko dám uống rượu. Nhưng lũ bạn cứ đẩy xang cho cậu làm cậu ko thể khướt từ . 1 ly, 2 ly, 3 ly Tiêu Chiến đã bắt đầu choáng , cậu tạm biệt bạn và nhanh chóng ra về

Vì trường cách quá bar ko xa lắm nên cậu đã đi bộ về. Đang thì thì có mấy người chặn đường  cậu lại

- Đi đâu thế cậu em?

Tay họ bắt đầu ko yên phận mà sờ mó người cậu. Cậu hoảng hốt cố vùng ra để chạy nhưng sức của một người say làm sao địch nổi với ba bốn người đây

- Chiều chúng tôi đi cậu em. Chúng tôi vui rồi sẽ thả em ra

- Aaaa....Tránh ra, đừng đụng vào người tôi

Đang giằng co thì phía sau có người đi tới." Là Nhất Bác" . Một trong số chúng kêu lên và sau đó cả lũ bỏ chạy vì người này chẳng thể đụng vào

Anh tiến về phía cậu trai trẻ đang ngồi khóc thút thít kia

- Có sao ko? Bọn chúng có làm gì em ko?

Cậu ngẩng mặt lên nói trong tiếng nấc

- Tôi... tôi rất sợ..

Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu

- Về thôi. Tôi đưa em về

- Nhưng kí túc đã quá giờ mở cửa nên cậu ko biết phải đi đâu

Thấy cậu chần chừ mãi ko đứng dậy anh cho tay bồng cậu lên rồi nói

- Về nhà tôi. Kí túc đóng cửa rồi. Ngủ tạm đêm nay đi

Anh bồng cậu đi mà ko để ý hai mắt phượng của cậu đã mở to tròn vì ngạc nhiên nhưng cũng chẳng mở miệng vì vẫn còn run sợ chuyện hồi nãy
.
.
.
.
.
.
Chương sau rồi viết tiếp...😛😛😛
.
.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro