Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến tiếp tục tránh mặt Vương Nhất Bác.

Anh mỗi lần thấy cậu đều chạy đi hướng khác, thật sự không dám nhìn mặt cậu. Anh không muốn mình lại thích cậu, không muốn ôm mộng tưởng, để rồi khi tỉnh dậy, nó không phải là thật.

Mà cậu cũng khó chịu không kém.

Rõ ràng là mấy hôm nay quan hệ của hai người đã rất tốt mà, thế sao bây giờ anh lại tránh mặt cậu như lúc đầu vậy chứ.

Vương Nhất Bác ủ rũ gục xuống bàn, Quách Thừa thấy cậu như vậy thì chạy lại vỗ vai, hỏi:

- Có chuyện gì hả?

- Tiêu Chiến không quan tâm tao nữa, anh ấy bỏ rơi tao rồi. Ahuhu.

- Tại sao lại như vậy? Xảy ra từ lúc nào?

- Từ lúc đi xem phim.

Quách Thừa đột nhiên nhớ ra một việc:

- Đúng rồi, hôm đó tao gọi điện cho mày, nhưng học trưởng là người bắt máy.

.
.
.

Gì???

Vương Nhất Bác lắc mạnh Quách Thừa:

- Mày tại sao lại gọi ngay lúc đó?

- Tao đâu biết, chẳng lẽ anh ấy thấy cái gì trong điện thoại của mày?

- Nó đó.

Cậu thầm ghi hận thằng bạn của mình, nếu anh nghe máy của cậu, vậy có nghĩa là anh đã thấy màn hình của mình rồi.

Chết tui rồi. Aaaaaaaa.

-------------------------------------

Trường BJYX có ký túc xá, tất cả học sinh đều ở đây từ thứ hai đến thứ sáu, còn thứ bảy và chủ nhật thì về nhà. Vương Nhất Bác ở chung phòng với Quách Thừa và Uông Trác Thành, còn Tiêu Chiến thì chung phòng với Vu Bân và Chu Tán Cẩm. 

Tối hôm đó, tại ký túc xá...

Cậu ngồi trên bàn học, nhìn chằm chằm vào cái móc khóa anh tặng cho cậu, thở dài.

Quách Thừa thấy thằng bạn mình như thế thì chạy lại giật cái móc khóa trên tay cậu. Cậu ta cầm nó xoay trên đầu ngón tay, Vương Nhất Bác mặt đen thui, gằn giọng:

- Trả đây.

- Chỉ là một cái móc khóa thôi mà, làm gì ghê vậy.

Uông Trác Thành nói với Quách Thừa:

- Trả lại cho cậu ta đi, không thôi nó điên lên bây giờ.

Vương Nhất Bác nhào đến lấy lại, Quách Thừa giơ cao tay lên, vô tình cái móc khóa văng ra ngoài cửa sổ.

Cậu liếc Quách Thừa khiến cậu ta sợ hãi, cậu chạy nhanh ra ngoài để tìm nó.

----------------------------------------

Tiêu Chiến ngồi thất thần bên cửa sổ, mãi suy nghĩ mà không hề biết trời đã mưa, đến khi Vu Bân gọi thì anh mới biết.

Anh lấy đồ vào, vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

----------------------------------------

Vương Nhất Bác mặc kệ trời mưa, vẫn quyết tâm phải tìm cho ra cái móc khóa, nó là của Tiêu Chiến tặng, không thể để mất nó.

- Vương Nhất Bác? Cậu làm gì ở đây?

Cậu nghe có người gọi tên mình thì quay đầu lại nhìn, thì ra là anh.

Tiêu Chiến bước về phía cậu, đưa dù của mình che mưa cho cậu, nói:

- Trời mưa thế này em còn ra ngoài làm gì?

- Em tìm đồ.

- Sáng mai tìm cũng được mà.

- Không được, nó là cái móc khóa anh tặng cho em.

- Chỉ vì nó?

Cậu nghe anh nói thế thì ngạc nhiên:

- Anh nói vậy là sao? Nó rất quan trọng, nó là đồ mà anh tặng cho em.

Anh không trả lời, chỉ nắm tay cậu đi về phía mái hiên.

Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời thì tức giận, mạnh tay đè anh vào cây cột bên cạnh, áp môi mình lên môi anh.

Hành động đó diễn ra rất nhanh, anh không kịp trở tay.

Cậu hôn anh rất lâu, đến khi anh cảm thấy mình sắp ngạt thở thì cậu buông ra, thay vào đó là ôm anh.

Cậu ôm anh rất lâu, Tiêu Chiến cũng không biết làm gì cả, chỉ để yên cho cậu ôm.

Hiện tại anh đang rất rối, nếu dựa trên hành động khi nãy của cậu có thể lý giải là do cậu thích anh nên mới làm vậy. Nhưng cậu thích anh từ khi nào? Cái thích của cậu sẽ được bao lâu?

Vương Nhất Bác buông anh ra, đưa tay lên xoa đầu anh, nhẹ giọng nói:

- Em thích anh, có thể anh xem nó không đủ chân thành, hay là gì thì em cũng không quan tâm. Em chỉ quan tâm rằng em thích anh.

Nói xong, cậu quay về phòng. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

Vương Nhất Bác, hình như... tôi cũng thích cậu rồi...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro