Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hội thể thao, Vương Nhất Bác được rất nhiều nữ sinh để ý.

Rất nhiều cô đến tỏ tình với cậu, nhưng cậu không quan tâm.

Người xứng đáng được cậu quan tâm, chỉ có Tiêu Chiến mà thôi.

- Này, đưa cho cậu ấy đi.

- Tớ đưa nhé.

Một cô gái bước vào lớp, tiến về phía cậu, ấp úng nói:

- Vương Nhất Bác, tớ có hai vé xem phim, là phim của Marvel... Cho cậu nè.

- Ờ, cảm ơn.

Cậu cầm hai vé xem phim lên xem. Hửm... Thor 3? Chưa xem bao giờ.

- Ừm... - Cô gái kia đang ngập ngừng muốn nói gì đó, cậu cũng đang nghe cô ấy nói gì.

Bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cực kỳ quen thuộc... Là Tiêu Chiến.

Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ anh, bỏ quên luôn cả cô gái kia. Cậu gọi lớn:

- Tiêu Chiến.

- Nhất Bác?

Cậu dừng lại, thở hồng hộc. Cậu phải công nhận anh đi nhanh thật, dí theo muốn hụt hơi.

- Nhất Bác. - Anh gọi - Có gì không?

- Anh, em có vé xem phim nè, hai cái luôn. Người ta cho đó, anh đi với em nha.

Anh nhìn cậu vui như vậy, đành gật đầu.

Vương Nhất Bác thấy anh đồng ý, trong lòng đã nở hoa, nắm lấy tay anh nhét vé xem phim vào rồi nói:

- Vậy nha, thứ bảy tuần này. Nhớ đi đó.

- Anh nhớ mà.

Đợi đến khi anh đi khuất, cậu mới vào lớp. Vừa vào chỗ ngồi thì Quách Thừa đập cậu một cái. Cậu la lên:

- Sao mày đánh tao?

- Tao không biết mày ngu thật hay giả ngu luôn ấy.

- Nói vậy là sao?

---------------------------------

Thứ bảy, ngày mà Vương Nhất Bác mong chờ cuối cùng cũng đến.

Cậu đến rạp chiếu phim sớm tận một tiếng để chờ anh. Cậu hôm nay đã lên đồ rất đẹp, chính cậu cũng thấy thế, tóc vuốt keo khiến các cô gái đi ngang qua cũng phải quay lại nhìn cậu.

Tôi đẹp trai lắm đúng không? Tôi biết mà.

Cậu đứng đợi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy anh đâu, đành phải gọi điện cho anh vậy.

Cũng may đợt trước cậu đã hỏi Vu Bân số điện thoại của anh nên bây giờ có thể gọi hỏi anh ở đâu.

- Alo. - Anh bắt máy - Ai vậy?

- Em nè.

- Vương Nhất Bác?

- Anh đến chưa?

- Rồi, nhưng anh chẳng thấy em đâu cả.

- Anh đang ở đâu?

- Anh đang ở chỗ... có rất nhiều người.

.

.

.

Rạp chiếu phim không lẽ ít người???

Tiêu Chiến bước lên để tìm cậu. Vương Nhất Bác thấy anh, thì ra là anh đứng kế cậu, nhưng do con gấu chà bá này đã che mất nên không thấy. Cậu nói với anh:

- Đứng yên đó đợi em.

Anh nghe lời cậu đứng yên một chỗ, bỗng có một bàn tay xoa đầu anh. Anh giật mình xoay người lại, thì ra là Vương Nhất Bác.

- Anh ngốc thật đấy. Đi thôi.

Cậu nắm tay anh kéo vào trong, bàn tay của anh thật nhỏ, so với tay cậu thì thua xa. Nhưng cậu thích như này, vì như vậy có thể bảo vệ anh đó.

Đã vào đến nơi, thế nhưng Thor 3 một tiếng nữa mới chiếu, nên cậu đưa anh ra chỗ ghế ngồi, còn mình thì đi vệ sinh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi yên theo lời cậu, bỗng điện thoại của cậu có người gọi, thấy cậu đi lâu quá nên anh đành nghe máy giúp, vừa bắt máy thì giọng Quách Thừa vang lên:

- Vương Nhất Bác, bây giờ đến chỗ tao ngay, có việc gấp.

- Xin lỗi, Vương Nhất Bác không có ở đây.

- ... Tút tút.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại của cậu một lát, tay vô tình chạm phải nút mở điện thoại lên. Anh nhìn màn hình của cậu, mặt đỏ lên, nhanh tay cất lại vào túi áo khoác của cậu.

Vì màn hình chờ của Vương Nhất Bác, là ảnh của Tiêu Chiến. Đó là lúc anh đang điều động mọi người ở ngày hội thể thao.

Anh đi lại quầy hàng để mua nước, cô nhân viên thấy anh đẹp trai nên đưa cho anh hai cái móc khóa, nói:

- Đây là quà tặng cho anh.

- Cảm ơn nhiều. - Anh cười tươi.

Cô nhân viên thấy anh cười thì muốn ngất luôn tại chỗ.

Tiêu Chiến nhanh chân chạy lại chỗ hồi nãy, đột nhiên có một cô gái đến muốn chụp hình cùng anh.

Anh bối rối không biết phải làm sao, bỗng có một cánh tay khoác qua vai, kéo anh về phía sau. Anh ngước lên nhìn, đó là Vương Nhất Bác.

Cậu nhìn cô gái kia, gằn giọng:

- Đây là người của tôi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro