Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bị thương nằm đầy bên trong lều vải, máy bay trực thăng mỗi lần chỉ có thể đưa được một vài người bị trọng thương đi, những người bị thương nhẹ và người nhà bệnh nhân đều phải ở lại tạm chỗ này, Vương Nhất Bác đi vào cùng cáng cứu thương, hắn kéo rèm che lại, ngăn những ánh mắt tò mò ở bên ngoài.

Mặc kệ là đang trong tình huống gì, mọi người lúc nào cũng tò mò không ngớt.

"Viện trưởng, bệnh nhân co giật!"

Vương Nhất Bác mang bao tay vào, lập tức xoay người, thấy Lưu Đống Lương đang không ngừng co giật ở trên giường, đảo mắt mất kiểm soát.

"Cho một mũi lorazepam, đặt máy thở!"

Y tá khoa cấp cứu bên cạnh nhanh chóng lấy trong hộp y tế ra đưa cho Vương Nhất Bác, tiêm một phát, đợi một lúc sau, tình trạng của Lưu Đống Lương không những không thuyên giảm, ngược lại co giật dữ dội hơn.

Mặt Vương Nhất Bác đanh lại, hỏi chủ nhiệm khoa tiêu hóa vừa kiểm tra cho Lưu Đống Lương, "Bệnh nhân có nôn mửa không? Não có bị thương không? Trên người còn vết thương nào khác nữa không?"

"Không có, tất cả đều không có." Chủ nhiệm khoa tiêu hóa không dám chậm trễ, "Lúc băng bó cánh tay cho ông ta đã kiểm tra qua, phần đầu không bị thương, trên người cũng không có vết thương nào khác, phần bụng mềm và không có nội thương, vết máu trên người là do quệt phải chỗ khác, có lẽ là cánh tay."

Vậy thì thật kỳ quái.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ông ta một hồi, là một bí thư thành ủy, Lưu Đống Lương có ngoại hình của một nhà lãnh đạo khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, hói đầu, bụng to, gương mặt sưng vù, sau đó hắn nghĩ ra gì đó, "Kiểm tra đường huyết cho ông ta, xem tình trạng đường huyết!"

Y tá lấy một chiếc máy đo đường huyết cầm tay châm vào tay Lưu Đống Lương, lát sau, "Viện trưởng, không phát hiện được đường huyết."

Vương Nhất Bác cầm lấy máy đo đường huyết nhìn thoáng qua, phía trên không hiển thị số liệu.

"Truyền một ống glucozo 50%, nhanh lên!"

Y tá của Mộc Từ hàng năm đều phải hoàn thành nhiệm vụ của lớp cấp cứu, trước đây mọi người cảm thấy chuyện này không cần thiết, dù sao cũng đã có khoa cấp cứu, các khoa khác cũng không gặp trường hợp khẩn cấp quá thường xuyên, cho dù có gặp thì cũng là bên trong nội bộ bệnh viện, nhưng lúc này có vẻ như lớp cấp cứu hàng năm vẫn có ý nghĩa tồn tại của nó.

Chủ nhiệm khoa tiêu hóa cầm lấy dung dịch glucozo mà y tá vừa chuẩn bị xong, đâm kim vào tĩnh mạch, sau đó tiến hành truyền dịch.

Nửa phút sau, Lưu Đống Lương chậm rãi ngừng co giật, "Viện trưởng, có tác dụng rồi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, dặn dò, "Nhỏ giọt tĩnh mạch cho ông ta, phải đảm bảo 300ml mỗi tiếng, cách 15 phút kiểm tra đường huyết một lần, lát nữa đưa ông ta lên trực thăng."

Sau đó hắn đứng dậy, quay sang chủ nhiệm khoa tiêu hóa, "Sau khi về bệnh viện thì sắp xếp chụp CT ổ bụng, có kết quả rồi phải báo cho tôi."

Chủ nhiệm khoa tiêu hóa ngừng một lát, "Anh nghi ngờ ông ta có khối u?" Bình thường chỉ có những người có khối u mới phải sắp xếp chụp CT cường hóa.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, "Làm việc tiếp đi."

Hắn tháo găng tay đi ra ngoài, Tiêu Chiến vẫn còn đang cấp cứu giữa không khí lạnh.

Trận tuyết này không biết còn tiếp tục kéo dài đến bao giờ, nhưng gió to đã thổi lạnh tới mức người co rúm như con chim cút.

Tài xế xe tải cuối cùng cũng đã được đưa ra, Tiêu Chiến ngồi chồm hổm dưới đất giúp hắn ta gắp những mảnh thủy tinh trên yết hầu, hai bàn tay bị gió thổi đến mất đi tri giác. Anh dặn nhân viên y tế nhất định phải cẩn thận, đặc biệt phải chú ý phần yết hầu và cầm máu ở phần bụng.

Gió thổi tung tóc anh, ngẩng đầu liền thấy Vương Nhất Bác đang đi tới, trên mặt còn chưa kịp nở nụ cười đã thấy gương mặt Vương Nhất Bác đột nhiên biến sắc, tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, Tiêu Chiến thậm chí còn chưa phản ứng kịp đã bị văng ngã xuống đất, tiếp theo là tiếng kêu đau của Vương Nhất Bác.

Chiếc phi cơ vừa mới cất cánh xoay một vòng trên không trung, khó khăn lắm mới ổn định lại bị làn sóng xung kích ảnh hưởng cho nghiêng ngả, tiếng cảnh báo của ô tô vang lên không ngừng, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân lui tới không ngừng của mọi người, hiện trường càng thêm hỗn loạn, Tiêu Chiến khẽ động đậy, kinh hoảng ngồi dậy, Vương Nhất Bác đang nằm trên người anh, quần áo phía sau lưng bị cháy hết một mảng.

Anh đỡ lấy người đang trượt xuống, "Nhất Bác, Nhất Bác!"

Bên tai là tiếng nổ ầm ĩ, sau đó trở thành một luồng ù tai, âm thanh dài mảnh, từ lỗ tai vặn vẹo kịch liệt xiên thẳng vào tim. Anh trợn to mắt, nỗi hoảng sợ thoáng chốc lấp đầy tâm trí anh, cảm thấy không chỉ có cơ thể, mà ngay cả linh hồn cũng đông cứng lại.

"Vương Nhất Bác. . ."

Ngọn lửa phập phùng cuộn lên gió tuyết, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi máu tươi, mùi khét, khói lửa, bụi bặm sau trận nổ vừa rồi.

Nhiệt độ nóng rực của trận nổ khiến trái tim anh bắt đầu kinh hoảng, gần như không thể chịu đựng nổi nữa.

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt lại, hắn nghe thấy Tiêu Chiến đang gọi hắn, giọng nói run rẩy, thậm chí là khóc nức nở, hắn rất muốn mở mắt ra, thế nhưng lại không thể làm được, sau đó ý thức dần trôi đi, ánh sáng trước mắt cũng càng ngày càng tối, sau đó ầm ầm một tiếng thật lớn, rơi vào một cái động tối tăm.

Căn động kia dường như tỏa ra mùi thơm, đầu độc khiến Vương Nhất Bác trầm luân trong đó hết một khoảng thời gian.

Ở đây thật tốt, không có nghèo khổ hay giàu có, không có luân lý đạo đức, không có áp lực xã hội, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải xem sắc mặt người nào cả, không cần lúc nào cũng bày ra nụ cười giả tạo, cũng không cần phải quan tâm mình có lập được lời thề năm đó hay không.

Chỉ tiếc là không có Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống như một chiếc lông chim, nhẹ nhàng bay trong bóng tối, chốc lát sau dường như đã trôi dạt đến khoảng thời gian khi hắn vừa mới tiếp nhận quản lý Mộc Từ.

Khi đó có một công ty dược phẩm đến bàn chuyện hợp tác với hắn, muốn thay thế toàn bộ thuốc tim mạch trong bệnh viện thành thuốc của công ty bọn họ, hơn nữa công ty đó còn có tổ chức mô da nhân tạo mà Vương Nhất Bác đang muốn nhập vào, cả nước chỉ có vài bệnh viện có quyền làm thí nghiệm này, hắn muốn trở thành một trong số đó.

Vốn mọi chuyện đều đã bàn bạc xong xuôi, thế nhưng một ngày trước khi ký hợp đồng, khoa cấp cứu tiếp nhận một ca cao huyết áp.

Bệnh nhân này đã dùng thuốc hạ huyết áp do công ty dược sản xuất được 3, 4 tháng thì bị trầm cảm và có khuynh hướng tự tử, lúc đó phản ứng đầu tiên của hắn là đè chuyện này xuống, hắn biết thuốc sẽ có tác dụng phụ, khả năng chịu đựng của mỗi người mỗi khác, tác dụng phụ cũng không giống nhau, cho nên trường hợp này xảy ra cũng không giải thích được gì nhiều, huống chi hắn đang cần gấp mô da nhân tạo để hoàn thành việc cải tiến nghiên cứu khoa học trong bệnh viện.

Thế nhưng hắn lại bỏ qua một vấn đề rất lớn.

"Cậu có biết là loại thuốc này vẫn chưa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng, và công ty dược cũng chưa sản xuất thuốc vì tác dụng phụ của nó hay không? Cậu muốn kiếm tiền đến điên rồi à?!"

Giám đốc điều hành ở trong văn phòng vứt quyển sổ xuống đất, sau đó nghênh ngang rời đi.

Vương Nhất Bác tự biết mình đuối lý, hắn đứng ở đó trầm mặc, cả một buổi chiều không ra khỏi văn phòng. Hắn đang nghĩ xem thứ hắn muốn là gì, là một bệnh viện có lợi nhuận cao, hay là một bệnh viện thực sự có thể cứu sống được người khác?

Hắn kéo ngăn kéo, nhìn khung ảnh bên trong.

Nếu như để Tiêu Chiến chọn, chắc chắn là vế sau. Người này vừa nhẫn tâm vừa máu lạnh, nhưng đối xử với bệnh nhân hết lần này đến lần khác đều rất nhiệt tình.

Hắn gọi điện thoại từ chối hợp tác với công ty dược, vì thế mà cũng mất đi quyền làm thí nghiệm.

. . .

"Chủ nhiệm Tiêu, viện trưởng bị trận nổ ảnh hưởng, đã bị thương, tạm thời rơi vào hôn mê, não bị chấn động nhẹ. Anh đừng căng thẳng quá. . ." Bác sĩ khoa cấp cứu nhìn Tiêu Chiến đang bóp bóng oxy cho Vương Nhất Bác, bộ dạng như sắp ngã quỵ xuống, trong tay như cầm vật nặng, tay không khỏi run lên.

Phía sau còn nói thêm gì đó, nhưng Tiêu Chiến đã không còn hơi sức đâu mà để ý, cơn ù tai biến mất, anh lập tức ghé lên ngực Vương Nhất Bác, lắng nghe nhịp tim của hắn, cho đến khi hai người được đưa lên trực thăng mới máy móc tiếp tục bóp bóng oxy cho hắn, anh phải làm gì, mới có thể đè cảm giác sợ hãi trong lòng xuống đây.

Bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi trận nổ, mặc dù cả người gần như được Vương Nhất Bác bảo vệ, nhưng dư âm đau nhức bắt đầu bò lên khắp dây thần kinh, đầu cũng choáng váng. Các bác sĩ bên cạnh sốt ruột nhìn sắc mặt anh, cũng không dám để anh bóp bóng oxy cho Vương Nhất Bác quá lâu, nếu không cả hai người đều ngất thì xong đời, nhưng thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến, không ai có dũng khí xông tới, chỉ còn cách để ý trạng thái của Tiêu Chiến, một khi xảy ra chuyện thì còn có thể lập tức cứu giúp.

Tiêu Chiến dựa vào thành trong của trực thăng, đầu choáng đến muốn ói, nhưng anh không nói lời nào, vừa rồi lúc đặt nội khí quản cho Vương Nhất Bác, anh gần như đã làm cổ họng của hắn bị thương.

"Anh nghỉ ngơi chút đi, để em bóp oxy cho." Bác sĩ khoa cấp cứu thật sự không nhìn nổi nữa, cả mặt Tiêu Chiến trắng bệch, cậu ta sợ nếu như không ngăn lại, Tiêu Chiến sẽ ngất mất.

Tiêu Chiến đưa bóng bóp oxy cho cậu ta, nhưng lắc đầu, "Tôi không thể nghỉ ngơi, nếu tôi nhắm mắt lại, lỡ như Vương Nhất Bác nghĩ tôi không chờ cậu ấy, không tỉnh lại nữa thì phải làm sao đây?" Anh tự lẩm bẩm, như một kẻ điên, "Tôi không thể nghỉ ngơi. . . Tôi phải đợi cậu ấy. . . "

Phải đợi cậu ấy trở về, để nói với cậu ấy rằng, tôi yêu cậu ấy.

tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro