Chương 11 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác một tay chống lên cửa, một tay nhấn chuông, cái bóng dưới chân bị ánh đèn ngoài hành lang kéo dài.

. . .

"Chuyện gì?"

Giữa lúc hai người trầm mặc giằng co, Tiêu Chiến đầu hàng trước, anh mở miệng hỏi con sâu rượu trước mặt mình.

Sâu rượu híp mắt, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc, quần áo trên người cũng ám nặng mùi rượu trộn lẫn với mùi thuốc lá, không cần tới gần cũng có thể ngửi thấy được. Hắn nhìn Tiêu Chiến, cố gắng tỏ ra tỉnh táo, "Em về nhà."

"Nhà em ở tầng trên." Nói xong chỉ chỉ cầu thang ở bên cạnh.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không, ở đây."

Tiêu Chiến cảm thấy không hợp lý, hỏi ngược lại, "Ở đâu cơ?"

"Ở đây."

Hắn vừa nói, vừa giơ một ngón tay ra chọc vào bên ngực trái của Tiêu Chiến, phía dưới lớp da kia là một trái tim đang đập rộn rã, thuộc về một mình Tiêu Chiến.

Ovid đã từng nói, tình yêu dẫn dắt ta đi hướng này, nhưng lý trí lại muốn kéo ta về một hướng khác.

Lúc Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đặt ở trên tường ép anh ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn đầy mạnh mẽ, những lời đó đột nhiên hiện lên trong đầu anh, sau đó xung quanh trở nên chập chờn, cuối cùng biến mất trong dục vọng khó mà đè nén được. Vương Nhất Bác hiểu anh rất rõ, biết rõ nên làm cách nào để khiến anh dao động.

"Buông anh ra, Nhất Bác." Tiêu Chiến khẽ nói giữa lúc hai cánh môi khẽ hé ra.

Anh không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào, đặc biệt là sau khi hắn say rượu. Anh không thể nói cho Vương Nhất Bác biết lý do năm đó anh rời đi là gì, cũng không thể dễ dàng tiếp nhận kiểu theo đuổi này được.

"Buông anh ra?" Vương Nhất Bác nhìn anh, "Dựa vào cái gì? Muốn em hiểu cho việc anh rời bỏ em vào năm đó? Hay là muốn em nói cảm ơn anh vì đã hy sinh cho lợi ích chung? Tiêu Chiến, anh cho rằng em vẫn không biết gì về giao dịch giữa anh và ba em sao?"

Em con mẹ nó không phải thằng ngu.

Bởi vì giận nhau mà suốt cả một khoảng thời gian dài không liên lạc, nếu như không phải đúng lúc hắn đi ngang thư phòng nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ, có lẽ cả đời này hắn và Tiêu Chiến sẽ vĩnh viễn mất đi nhau. Nhưng có lẽ là ông trời thương hại hắn, để hắn biết được việc Tiêu Chiến rời đi không đơn giản như vậy.

Vì sao một nghiên cứu sinh tầm thường lại dễ dàng nhận được thư mời của một tiến sĩ thuộc đại học danh tiếng tại nước ngoài như vậy, dù sao thì số người muốn được vào trường cũng không phải ít, còn phải tranh đến sứt đầu mẻ trán, nhưng miếng bánh này là rơi lên người anh, chỉ đơn giản vì anh là một sinh viên y khoa xuất sắc sao? Lúc trước không kịp nghĩ tới những chi tiết này, nhưng bây giờ đột nhiên bị phơi bày ra trước mắt, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài thư phòng của ba mình, trái tim bị đè nén đến khó chịu.

"Em biết chuyện này lúc nào?"

Vương Nhất Bác hé miệng, giọng nói khàn khàn sau khi say rượu, "Năm thứ hai, lúc đó em có gọi cho anh, nhưng không liên lạc được nữa."

Khi đó Tiêu Chiến đổi điện thoại khác, dọn vào trong ký túc xá của trường, một mình ở nước ngoài, nhiều khi sau giờ học, thời gian nghỉ ngơi cũng phải dành để giúp giáo sư hoàn thành hạng mục.

Trên thế giới này không có hình vuông tự nhiên nào cả, mọi góc cạnh của nó rồi sẽ bị xã hội mài mòn, đưa đẩy khiến nó trở thành hình cung, trong phương diện tình cảm Vương Nhất Bác vô cùng thẳng thắn, cho đến khi Tiêu Chiến rời đi, khiến hắn từ xông xáo ngang dọc trở nên vô cùng lo lắng, càng ngày càng phúc hắc.

Tiêu Chiến có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, phía sau là bức tường lạnh lẽo, không có bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác làm chỗ tựa lưng, chỉ cọ ra một tầng thấu xương tuyệt vọng.

Anh bắt đầu sợ, không biết rằng mình còn có thể giao trái tim ra cho người ta một lần nữa hay không.

Anh lại càng sợ, Vương Nhất Bác có thật sự yêu mình đến thế hay không.

"Không có anh, em có thể đi xa hơn." Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, anh không dám đối mặt với ánh mắt của Vương Nhất Bác. Nhưng trong đầu anh rất rõ, một viện trưởng đồng tính luyến ái, đã định trước là sẽ không tiến lên nơi cao hơn được nữa, mà cho dù có lên được, cũng sẽ bị người khác lên án.

"Không có anh?" Vương Nhất Bác nói, "Tiêu Chiến, anh nghĩ đi đâu vậy? Anh dám nói anh không còn yêu em nữa không?"

Tiêu Chiến vẫn không mở mắt ra, đầu mày nhăn lại, tình cảm trong ngực dường như đang cuộn trào, "Anh không yêu em."

"Không yêu em?" Vương Nhất Bác câm nín, "Không yêu em nhưng năm đó tán tỉnh em, không yêu em nhưng bảo em dọn đến ở với anh, không yêu em cho nên mới lựa chọn giao dịch với cha em để đổi lấy danh tiếng tốt cho em à?"

Hắn tức giận nhưng không có chỗ bộc phát, đáy mắt hằn đỏ lên từng tơ máu, "Em đây vô cùng biết ơn sự vô tư kính dâng của anh."

Tiêu Chiến thầm cười khổ, vô tư kính dâng? Vì Vương Nhất Bác, anh có thể từ bỏ tất cả, ngay cả mạng cũng không cần. Nhưng anh có thể nói sao?"

Giống như chỉ cần anh mở miệng, lớp vỏ cứng rắn anh xây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ ngay tức khắc, biến thành tro bụi ngay dưới chân anh.

"Em đừng," Tiêu Chiến thống khổ che kín mắt, "Em đừng như vậy mà."

"Đừng làm sao?" Ngực Vương Nhất Bác đau vô cùng, hỏi, "Anh muốn em đừng thế nào?"

Tiêu Chiến thở gấp, hơi thở kia như có như không, "Đừng cám dỗ anh. . . Tin tưởng em."

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, nói, "Em không hề cám dỗ anh, Tiêu Chiến. Là do bản thân anh muốn tin tưởng em."

Phải không? Tiêu Chiến mê man nghĩ, cho nên mới yên tâm giao trọng trách trên bàn mổ cho hắn, cho nên khi gặp chuyện nguy hiểm liền vô thức nhớ tới hắn, là bởi vì anh sớm đã lựa chọn tin tưởng Vương Nhất Bác.

Tay Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay anh, móng tay gần như cắm sâu lên thịt của anh, hắn nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đấu tranh giữa đau khổ và không nỡ, "Anh ác độc lắm." Hắn nói, "Tại sao ngay cả một cơ hội cũng không cho em?"

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim như có ngọn gió thổi đến, nhẹ nhàng vỗ về nó, ngón tay anh hơi cuộn lại, rất muốn ôm Vương Nhất Bác.

Nếu không thì, thử tin tưởng hắn đi.

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giường dùng sức hôn, trong mạnh bạo có ẩn nhẫn, tuổi càng lớn thì thâm tình lại càng nhiều.

Hết thảy đều thay đổi đến không chân thật, nhưng tất cả đều rất quan trọng, Tiêu Chiến ngước cổ, Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy hầu kết của anh, đầu lưỡi vươn ra liếm một vòng, hầu kết nho nhỏ biến thành một cây kẹo ngọt ngào, khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi.

"Vào đi." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, đối mặt với hắn, ánh mắt vô cùng kiên định, hơn nữa còn rất dứt khoát.

Vương Nhất Bác híp mắt, "Vào đâu nào."

Cho nên Tiêu Chiến nói, "Thao anh."

Tình thoại đẹp nhất thế gian chỉ đơn giản là cùng người mình yêu cầu hoan, có một ngọn lửa nổ tung nơi hạ thần Vương Nhất Bác, chạy thẳng lên cột sống, cuối cùng chói sáng ở trong đầu.

Hắn gần như nhịn không được nữa mà kéo quần ngủ Tiêu Chiến xuống, dọc theo bụng dưới trượt vào trong quần lót, mùi sữa tắm ngập tràn đầu mũi, hắn hôn lên tai Tiêu Chiến, nói yêu anh.

Lần này không giống với lần làm tình trong mơ hồ trước đó, Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo làm tình với Vương Nhất Bác, thuận theo dục vọng của bản thân, mở thân thể ra, đón lấy sự ra vào của hắn.

Mà Vương Nhất Bác sau khi cởi sạch đồ Tiêu Chiến ra lại ngồi dậy, hắn ngồi bên giường nhìn người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi này, cả cơ thể trắng nõn dưới ánh đèn.

Tiêu Chiến biết mấy năm nay hắn không hề lên giường với ai, sau khi Tiêu Chiến trở về thì chỉ phóng túng một lần mấy tháng trước, quá lâu không làm, dương vật hắn cứng đến đáng sợ, trướng đỏ trông vô cùng đáng sợ, hắn giật mép quần lót ra, sau đó cầm lấy nó vỗ vỗ lên gò má Tiêu Chiến.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng.

Vương Nhất Bác bảo anh dùng lưỡi liếm. Hormone nam tính dày đặc, phía dưới của Tiêu Chiến cũng cứng lên, dịch thể trong suốt chảy ra vài giọt, bị Vương Nhất Bác sờ vào, sau đó lại tham lam thăm dò ra phía sau.

Hành vi vô cùng kích thích khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà khẽ rên, nhét vật to lớn kia vào trong miệng, nước bọt không kịp nuốt cũng theo đó mà chảy xuống khóe miệng, Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt lại càng thêm thâm trầm.

Hắn rút tính khí ra khỏi miệng Tiêu Chiến, cúi xuống hôn gáy, vành tai, xương quai xanh của anh, lưu lại những dấu hôn đỏ chói, tay trái vuốt ve hạt đậu trước ngực, xoa đến mức nó sưng đỏ lên, dường như muốn xoa cho đến khi phun sữa.

Tiêu Chiến ừ hừ một tiếng, hơi bất mãn, nói, "Nhanh lên một chút."

Vương Nhất Bác khẽ cười, cắn lỗ tai anh, "Em lo là lát nữa anh sẽ phải khóc kêu em chậm lại đó."

Lông tơ bên trong tai kích thích dựng lên, trên người Tiêu Chiến cũng nổi lên một lớp da gà, andrenaline kích thích não anh, gần như không nhịn được mà quay đầu, sau đó cắn bờ môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bắt đầu châm lửa trên cơ thể anh, toàn thân đều bị dục vọng hun nóng, đầu lưỡi lướt qua ngực trượt xuống bụng dưới, sau đó cúi đầu gặm cắn đùi trong, phát ra tiếng nước ám muỗi.

Hắn lật người Tiêu Chiến lại, để lưng anh đối mặt với mình, kéo mông anh cao lên, đầu lưỡi thẳng tắp nhắm vào ngay giữa mông, bắt chước động tác đâm chọc của dương vật, chỉ một lát sau, hậu huyệt đã mềm nhũn.

"A. . . Đừng. . ." Tiêu Chiếc kinh ngạc hô lên.

Nhưng vào tai Vương Nhất Bác lại biến thành thuốc thúc tình, chốc lát sau hắn thẳng người lên, quỳ ở trên giường, quy đầu đặt ở trước cửa huyệt, "Em muốn đi vào."

Sau đó liền thực sự chen vào, tiểu huyệt tội nghiệp hàm chứa quy đầu, Tiêu Chiến run rẩy tiếp nhận cự vật vừa tiến vào, quá to, anh gần như muốn khóc thành tiếng.

Vương Nhất Bác vươn tay nhét hai ngón tay vào trong miệng anh, tay còn lại cầm dương vật Tiêu Chiến, hắn chợt nói, "Tiêu Chiến, anh cứng rồi này."

"Em, em đừng. . ."

Anh nức nở không nói hết một câu, Vương Nhất Bác lại nhân cơ hội đỉnh về phía trước, tính khí to lớn lại tiến vào thêm một đoạn.

Tiêu Chiến há to miệng thở dốc, lúc tỉnh táo nhận lấy từng đợt xâm lược của Vương Nhất Bác, thân thể hiện lên chút chống cự, nhưng bên trong lại tham lam hút lấy, cái miệng nhỏ nhắn phía sau nhịn không được mà co rút lại, muốn ăn vào càng nhiều.

Hạ thân đã lâu không được an ủi, lại bị Vương Nhất Bác ôm chặt thắt lưng thúc vào không ngừng, thứ cứng rắn kia cắm sâu vào bên trong, mang theo tia lửa nóng bóng, khiến cả cơ thể anh từ trong ra ngoài đều là mùi hương của Vương Nhất Bác. Suy nghĩ này khiến anh đỏ mặt, nhưng càng khiến anh cảm thấy hưng phấn nhiều hơn, tính khí ma sát xuống mặt giường, lưu lại một vệt nước.

Anh bị Vương Nhất Bác đè xuống mà trừu sát, người kia mở miệng nói gần như đều là mùi vị tình dục, "Nhìn xem, anh ăn hết của em rồi."

Câu nói vô cùng sắc tình, nhưng cơ thể phía dưới Vương Nhất Bác càng thêm dâm đãng, Tiêu Chiến lắc lắc cái mông muốn hắn đâm vào sâu hơn, mặc dù bị đâm đến tiếng rên rỉ vỡ vụn, nhưng lại càng ngày càng hưng phấn, vừa giống tức giận nhưng cũng giống như đang làm nũng.

Vương Nhất Bác nhịn không được nữa, nắm lấy hông anh toàn lực đỉnh vào, thẳng đến khi đâm hết cả cây vào sâu bên trong anh, nghe thấy người dưới thân như mất khống chế mà rên lớn hơn, mới dần dần khôi phục lại trừu động chầm chậm một trước một sau.

Tiêu Chiến bị đâm đến không phân biệt rõ ngày tháng năm, ngửa mặt nằm ở trên giường, Vương Nhất Bác lại thay đổi tư thế tiếp tục thao anh, hai chân tách ra gác lên trên vai hắn, mắt cá chân bị hắn gặm cắn. Phía dưới của hai người gắn chặt cùng một chỗ, Vương Nhất Bác khẽ gầm một tiếng, Tiêu Chiến bị tính khí to lớn của hắn không ngừng thao lộng, trừu sáp không ngừng bên trong tiểu huyệt, nội bích mềm mại, xúc cảm dồn chặt, nhiệt độ cực nóng, dương vật đã bắn một lần của Tiêu Chiến lại run rẩy ngẩng đầu, mà lúc này đây anh không còn sức mà đẩy Vương Nhất Bác ra nữa.

Vương Nhất Bác làm sao dễ dàng buông tha anh, hắn nghe Tiêu Chiến vô thức nói, "Sâu quá, từ bỏ. . . Không. . ." Mỗi lần lại đâm vào sâu hơn, hệt như máy đóng cọc, dùng tính khí lớn xỏ xuyên anh, nếu như có thể hắn còn muốn chết luôn bên trong Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn đang kêu khóc, nhưng cũng không thật sự khóc, cả người đều bị thao đến dâm đãng, bóp một cái là ra được cả bãi nước xuân.

"Không chịu nổi nữa à?" Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên, "Đã nói với anh rồi còn gì, vẫn còn sớm."

"Đừng. . . A ——" Tiêu Chiến bỗng nhiên mở to hai mắt, dương vật Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, không biết đã đụng tới nơi nào, cả người anh chợt căng cứng, rồi lại nặng nề ngã xuống giường, thân thể như bị điện giật, thoải mái đến mức đầu ngón chân cũng cuộn lại.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối xuống, khóe miệng cong lên, phía dưới không ngừng tiến công vào chỗ đó, Tiêu Chiến muốn phát điên.

Sau đó anh cảm nhận được vô số khoái cảm đang bao lấy mình, Vương Nhất Bác càng thao càng nhanh, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc ồ ồ của hắn và tiếng cơ thể va chạm vào nhau, Tiêu Chiến mở to mắt, nhưng không có tiêu cự, bụng dưới căng lên, hoàn toàn thất thần bị Vương Nhất Bác thao cho tới bắn.

"Không, đừng. . . Nhất Bác. . ." Anh hồ ngôn loạn ngữ, giơ tay lên vỗ vỗ vào cánh tay Vương Nhất Bác, cảm nhận bắp thịt cứng rắn của hắn.

Vương Nhất Bác đè anh xuống, đan tay mười ngón với anh, ở giữa hai người là bạch trọc mà Tiêu Chiến bắn ra, hắn khẽ thở ra một hơi, phần eo bắt đầu tăng tốc, dũng đạo cũng ôm chặt lấy dương vật anh, hắn sắp không nhịn được mà bắn tinh rồi.

Sau đó hắn dùng lực đỉnh vào, đỉnh đến nơi không thể tiếp tục đi vào được nữa, dương vật sưng to giật bắn, phun ra từng cổ tinh dịch đặc nóng.

. . .

Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường, lưng tựa ở đầu giường, Tiêu Chiến dựa lên ngực hắn ngủ thiếp đi, ngón tay thon dài của hắn luồn qua vuốt ve mái tóc anh, vừa thâm tình vừa cẩn thận, nào có giống như mới vừa uống say.

tbc—

nửa năm rồi ít ỏi gì đâu hmu hmu sorry mng 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro