Yêu lại từ đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cuối cùng của chuyến lưu diễn vòng quanh nước chính là ở thủ đô Trung Quốc, Bắc Kinh. Nơi đây luôn tấp nập phố thị đèn hoa khiến người ta phải đắm chìm trong vẻ đẹp của nó. Tiêu Chiến vẫn như thường lệ đứng trên sân khấu giao lưu với khán giả, trên môi mang ý cười vui vẻ nhưng ở trên đôi mắt lại một chút gì đó của sự đau thương và mất mát. Đã hơn hai tháng nay anh chưa được nhìn thấy cún con của anh, cũng như chẳng thể thăm dò tin tức của em ấy, Tiêu Chiến thật sự rất nhớ cậu bạn nhỏ của anh. Đôi mắt đăm chiêu nhìn về một góc tối nơi gần khán đài, mà ở nơi đó, một thân ảnh toàn thân đều màu đen quen thuộc đang đứng đó, tay ôm một bó hoa màu đỏ thật lớn nhìn anh, là Nhất Bác.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, một nhân viên của anh đã mang bó hoa màu đỏ đến trước mặt anh :

" Tiêu lão sư, có người nhờ tôi chuyển bó hoa này cho anh.

" Cảm ơn cô, người đó.....có nhắn gì không? " - Tiêu Chiến như đang mong chờ một điều gì đó

" Không, anh ta nhờ tôi chuyển bó hoa cho anh thôi "

" Được, cảm ơn cô " - Vẻ mặt Tiêu Chiến có vẻ hơi thất vọng

Tiêu Chiến tìm kiếm trên bó hoa nhưng chẳng thấy một tấm thiệp nào. Lòng anh dường như có một chút hụt hẫng. Anh thầm nghĩ - " Rõ ràng là Nhất Bác, tại sao Nhất Bác lại không trực tiếp tặng hoa cho anh? " Bất giác, toàn thân Tiêu Chiến như cứng đờ lại, là anh quên...họ đã chia tay rồi.

Bó hoa trên tay anh có tên là Leucospermun (được gọi là hoa đế vương) hai màu xanh đỏ với ý nghĩa của hoa màu đỏ là tình yêu và đam mê, hoa màu xanh với ý nghĩa là hài hoà và may mắn. Ở giữa có một loại quả có tên là Buffaloberries (phepherdia). Loại quả này rất có ích cho sức khoẻ, thì ra Nhất Bác vẫn luôn quan tâm anh như vậy, cậu biết dạo gần đây anh phải trình diễn liên tục nên cơ thể đều rất mệt. Cậu bạn nhỏ, rất lo lắng cho anh. Bó hoa này cùng với bó hoa hôm sát thanh phim Dư Sinh của anh chẳng khác là bao. Hôm sát thanh phim, Tiêu Chiến cũng nhận được một bó hoa tương tự, đều là một người giấu mặt, không lẽ...là Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến trở về nhà sau những ngày lưu diễn vòng quanh Trung Quốc, cơ thể anh thật sự chẳng thể chống chọi được nữa. Trên đường về nhà, tay anh vẫn ôm khư khư bó hoa chẳng rời, là Nhất Bác tặng cho anh, làm sao anh nỡ đặt nó xuống hay đưa người khác cầm được. Ngồi trên xe, Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn bó hoa, anh cảm thấy bó hoa này đều không giống các loại hoa anh từng thấy ở Trung Quốc, cảm thấy chúng rất đẹp và mê hoặc. Trợ lý của anh ngồi bên cạnh nhìn thấy anh tay cứ mân mê những phiến hoa liền lên tiếng :

" Tiêu lão sư, là Nhất Bác tặng sao?

" Ừm, có lẽ vậy " - Tiêu Chiến dùng một giọng điệu ấp úng mà trả lời

" Nhất Bác thật sự yêu anh đến như vậy, anh không thể cho cậu ấy cơ hội sao? "

" .... "

" Chỉ cần nhìn bó hoa, em biết tình yêu cậu ấy dành cho anh sâu đậm cỡ nào rồi "

" Em biết những loại hoa này sao? " - Tiêu Chiến nhìn trợ lý của mình với ánh mắt một chút hồi hộp pha lẫn sự vui mừng

" Đây là loài hoa Leucospermum và quả Buffaloberries. Hoa và quả này đều không có ở Trung Quốc, là một loại hoa của Nam Phi. Nhìn hoa tươi thế này, em nghĩ chắc là cậu ấy đã nhờ người vận chuyển bằng đường hàng không về đây đấy. " -  Vừa nói trợ lý vừa đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, trên màn hình là ý nghĩa của hoa và quả

" Tiêu lão sư, hình như lúc trước khi sát thanh phim Dư Sinh, anh cũng nhận được một bó hoa giống vậy có đúng không? "

" Ừm "

" Bó hoa này rất đắt đấy, em nghe nói có giá hơn 18.000 NDT " ( Tầm 60tr tiền Vn nhé )

Tiêu Chiến nghe đến số tiền của bó hoa này thì được một phen giật mình. Với tính tiết kiệm của mình, Tiêu Chiến nhìn bó hoa với vẻ mặt xót tiền pha lẫn một chút hạnh phúc. Trên khoé miệng anh bỗng nhiên giương cao lên một tí. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trợ lý vẫn phải thán phục mà thầm nghĩ - " Đúng là vẻ đẹp của một thiên thần " .

Tiêu Chiến về đến nhà, việc đầu tiên chính là kiếm một bình hoa thật đẹp, tỉ mỉ cắt tỉa cắm hoa vào bình, trưng ở nơi đẹp nhất trong nhà mình. Đang mải nhìn ngắm bình hoa, điện thoại Tiêu Chiến chợt vang lên, là một ảnh hình nền quen thuộc, một cái tên quen thuộc - " Cún con của anh " . Tiêu Chiến dùng sức hít một hơi liền ấn nút và đưa điện thoại lên nghe. Cả 2 đều chẳng ai nói với ai câu nào, sự im lặng và hồi hộp bao trùm lấy 2 con người. Đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu và lên tiếng :

" Chiến ca, là em.... " - Vương Nhất Bác dùng một thanh âm rất nhỏ cùng sự dè dặt

" Anh biết, hôm nay.....là em đúng không? "

" Ừm... "

" Bó hoa đẹp lắm, anh rất thích. Cảm ơn em " - Vừa nói, Tiêu Chiến vừa nở một nụ cười rạng rỡ

" .... Chiến ca, em có thể....cùng anh ăn một bữa tối không? Cũng đã 2 tháng rồi chúng ta.... "

" Được "

Tiêu Chiến dùng một chữ " Được " cắt ngang câu nói của Vương Nhất Bác khiến cậu ấy có một chút bất ngờ pha lẫn sự vui mừng. Cậu không ngờ, Tiêu Chiến lại đồng ý nhanh đến vậy. Cậu thật sự rất vui.

" Được, 8h tối nay, ở nhà hàng BJYX. Không gặp không về " - Vương Nhất Bác vừa mừng vừa liếng thoắn nói địa chỉ

" Được, không gặp không về "

Cúp máy, cả 2 con người đều không hẹn nhau mà nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của buổi sớm, thật đẹp.

Tối hôm đó, cả 2 gặp nhau ở một căn phòng VIP của nhà hàng BJYX. Nhà hàng này chuyên dành để tiếp nghệ sĩ nên việc họ xuất hiện cũng chẳng còn gì lạ lẫm đối với nhân viên của nhà hàng nữa. Căn phòng hôm nay của họ là Nhất Bác đặt biệt căn dặn, được trang trí với màu sắc chủ đề là màu đỏ, màu của tình yêu. Họ cùng nhau ăn tối dưới ánh nến cùng hoa hồng trải khắp bàn. Vương Nhất Bác kêu một chai rượu vang, là chai "Poggio al Tesoro 'Sondraia' Bolgheri 2012, Tuscany, Ý". Dòng vang Bordeaux cao cấp từ Tuscany mang tới cảm giác lãng mạn, mang cả sức mạnh và sự tinh tế. Trái cây đậm tương phản cùng thảo dược mềm mại, hương vị và cấu trúc kết hợp mang tới dư vị vô cùng phong phú. Họ bên nhau, cùng nhau uống một ngụm rượu, nghe một bản hoà tấu, không khí lãng mạn này, thật khiến con người ta phải chìm đắm trong men tình không có cách nào thoát ra được.

Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà, cậu tiễn Tiêu Chiến đến cửa, vẫn còn ngập ngừng thì Tiêu Chiến bỗng lên tiếng :

" Anh mới học pha một loại cà phê mới, em có muốn thử không, Cún con? "

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt chợt loé lên tia sáng hạnh phúc, cậu gật đầu liền theo Tiêu Chiến vào nhà. Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha, cậu dùng tay lướt nhanh qua từng nơi nhỏ của sô pha, đây chính là sô pha mà cậu đã cùng với anh lựa nó. Lúc trước, cũng là cậu và anh sẽ ngồi ở đây xem tivi, chơi game. Lúc đó, cậu sẽ ôm anh vào lòng, kể cho anh nghe về ngày hôm đó cậu làm việc như thế nào, đã gặp qua ai.....Cậu là đang hoài niệm khoảng thời gian trước đây của họ, bất tri bất giác cậu đã mĩm cười. Một nụ cười của sự hạnh phúc. Chợt, có tiếng nói vang lên kéo Vương Nhất Bác về lại hiện tại :

" Cún con, em nếm thử xem "

Vương Nhất Bác đưa tay ra đón ly cà phê từ tay Tiêu Chiến, đưa lên miệng và thưởng thức.

" Em thấy sao? " - Tiêu Chiến dùng ánh mắt tò mò mà nhìn cậu

" Chiến ca của em làm gì cũng ngon hết. Em đều thích "

Tiêu Chiến dùng tay gõ nhẹ lên trán của Vương Nhất Bác

" E thật khéo nịnh đấy Cún con "

" Cũng chẳng phải chỉ có nịnh anh thôi sao, Chiến ca "

Trong khoảnh khắc vui vẻ này, Vương Nhất Bác bất chợt nắm lấy tay Tiêu Chiến. Tim cậu đang đập từng hồi như muốn nổ tung, cậu dùng hết sức can đảm nói với Tiêu Chiến :

" Chiến ca, mình quay lại có được không? "

" Anh "

" Tiêu Chiến, để cho em nói hết có được không? Em biết, em nhỏ tuổi hơn anh, anh lo tình cảm của em là nhất thời, là bồng bột. Anh lo rằng, tương lai của em sẽ bị phá hỏng, anh lo rồi sẽ có một ngày em bỏ anh đi. Mọi điều lo lắng của anh em đều biết. Nhưng...Tiêu Chiến, anh cho em một cơ hội để chứng minh với anh rằng, em là thật sự thích anh, à không, là em thật sự rất yêu anh. Em sẽ cố gắng trưởng thành hơn nữa, sẽ không để chuyện chúng mình ảnh hưởng tương lai của cả 2 ta. Tình cảm của em là thật, năm đó ở TTHT gặp được anh, em đã rất thích anh. Những chuyện bây giờ em nói và hứa với anh, những chuyện đã nhận định ở năm 21 tuổi nhất định em sẽ kiên định đến năm 81 tuổi. Tiêu Chiến, tin tưởng giao hạnh phúc cả đời của anh cho em, có được không? "

Vương Nhất Bác nhìn anh với vẻ mặt mong chờ, hồi hộp cùng sự lo lắng. Tiêu Chiến bị một tràn lời nói của Vương Nhất Bác dọa cho nhất thời không nói được gì. Anh mĩm cười, dùng tay nựng chiếc mũi cao của Vương Nhất Bác mà nói :

" Cún con, vừa rồi anh là định nói, anh đồng ý "

Vương Nhất Bác ngây người nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang nhìn Vương Nhất Bác nở một nụ cười hạnh phúc. Đúng rồi, cậu không nghe lầm, là Tiêu Chiến nói đồng ý, là anh ấy đã đồng ý đem hết hạnh phúc và cả tương lai sau này giao hết cho cậu. Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, nước mắt như đã đợi sẵn ở hoen mắt mà thi nhau trào ra. Vương Nhất Bác siết chặt lấy người trước mặt, như thể cậu sợ, nếu buông tay hay nới lỏng tay, người trước mặt cậu sẽ biến mất vậy. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm đến đau cả lưng mới nhẹ nhàng đẩy Nhất Bác ra. Tiêu Chiến nhìn cậu mà nũng nịu :

" Hạnh phúc cả đời của anh, chỉ giao phó cho một mình em "

" Được, em sẽ dùng cả đời này của mình chỉ để bảo vệ anh, yêu thương anh, làm anh hạnh phúc. Tiêu Chiến, hứa với em, sau này dù có chuyện gì cũng đừng buông tay em, cũng đừng từ bỏ em, có được không? "

" Được, anh hứa với em. Cả đời này, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em "

Vương Nhất Bác lôi trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, cậu mở nó ra quỳ một chân trước mặt Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến, lấy em nha. Hãy để em danh chính ngôn thuận ở bên anh, chăm sóc anh, cùng anh đi hết đoạn đường đời này "

Ở nơi hoen mi mắt của Tiêu Chiến bỗng dưng đỏ cay lên, nước mắt cứ rơi xuống, đây không phải nước mắt của sự đau thương, là nước mắt của hạnh phúc. Tiêu Chiến đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, cậu đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón giữa của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, cậu khóc, anh cũng khóc. Là nước mắt của sự hạnh phúc. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, dùng một nụ hôn thật ngọt, thật sâu để giữ lấy người trước mặt.

" Tiêu Chiến, em yêu anh "

" Vương Nhất Bác, anh yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro