Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🏮🦁🐰🏮

Quay —— cảnh —— hôn ——!!! (bushi)

——

Vương Nhất Bác: "......"

Ai có thể nói cho cậu biết, sao ngoài phim trường lại có fan nam giơ bảng đèn xanh lá nói muốn "Gả cho anh" không?!

Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không nói gì. Đầu tiên là anh nhìn nhìn fan nam không biết là nóng đỏ mặt hay mắc cỡ đỏ mặt, sau đó lại chế nhạo nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cách anh một bước xa, dùng ánh mắt xin giúp đỡ, kết quả đối phương xem náo nhiệt không chê chuyện này lớn, còn khoa trương đẩy người về phía fan, cười tươi như hoa, kêu to nói: "Fan thầy Vương kìa! Thầy Vương mau đi đi thầy Vương! Tạm biệt nha, ngày mai gặp!"

Vương Nhất Bác: "?"

Chờ cậu xấu hổ đến khóe miệng co giật nghe fan nam thổ lộ xong, lúc trở lại xe bảo mẫu, Tiêu Chiến lại ngoài ý muốn không đi trước mà vẫn ngồi trong chiếc xe bảo mẫu này. Sau khi hai người tháo tóc giả, đầu tóc đều có vẻ hơi lộn xộn, nhưng cũng không quá chật vật. Tiêu Chiến thoải mái dễ chịu đang bắt chéo chân lướt di động, xem vui vẻ vô cùng.

"Đã về rồi?"

Vương Nhất Bác không đoán được anh còn ở, dường như vừa mừng vừa lo mà ngẩn người, sau khi phản ứng lại lập tức nhào tới, ấn người lên ghế ngồi đơn vừa hôn vừa cắn, anh ngứa bật cười khanh khách, nâng chân lên muốn đá cậu:

"Em là chó sao Vương Nhất Bác —— Đi xuống!"

"Không xuống." Vương Nhất Bác đuổi theo cánh môi anh chà đạp, cùng người hôn môi rất nhanh liền có phản ứng. Tiếng hít thở của cậu và Tiêu Chiến đan vào nhau, trong không gian nhỏ hẹp vốn không phân rõ là ai thở gấp kịch liệt hơn.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Anh không hỏi em gì sao?"

"Anh nên hỏi gì?" Tiêu Chiến nghi hoặc.

Một lát, rốt cuộc anh cũng hiểu ý của đối phương: "Anh lại không phải là em, cả ngày giận bậy ghen bậy."

Nói xong còn thêm lửa: "Hơn nữa chúng ta đã chia tay rồi a."

Vương Nhất Bác vẻ mặt nhàn nhạt, thật ra tức không nhẹ, cho nên không nói tiếp. Cậu nhìn thời gian trên đồng hồ, đột nhiên đứng dậy đoạt di động của Tiêu Chiến, nhanh chóng bấm số gọi điện cho trợ lý của đối phương.

"Này! Em làm gì a Vương Nhất Bác... Em đừng làm bậy ——"

"Alo chị Tử Anh," Vương Nhất Bác một tay che lại miệng của Tiêu Chiến, một ánh mắt cũng không cho anh, bốn bề yên tĩnh nói, "Em và anh Chiến có chút việc, chị nói bọn họ trễ chút rồi đến đón chúng em nhé."

Bên kia chắc là đồng ý rồi, bởi vì Vương Nhất Bác đáp một câu: "Ok, cảm ơn chị."

Sau đó cúp điện thoại.

Tiêu Chiến thấy cậu cúp máy, kêu "ưm ưm" hai tiếng liền bẻ tay Vương Nhất Bác đang bám vào ngoài miệng mình ra, vừa định mở miệng, lại bị người nâng mặt lên hôn. Nụ hôn này mang theo bực dọc, cướp đoạt khí oxy trong miệng Tiêu Chiến, hôn người liền hôn cả xương cốt đều hóa thành một đầm nước, cái gì cũng lười quản. Chỉ muốn nhộn nhạo mềm mại ngã xuống dưới thân đối phương, rên rỉ đòi nhiều hơn.

"Có bôi trơn không?" Tay của Vương Nhất Bác đã sờ vào eo Tiêu Chiến, theo rãnh lưng cạn xinh đẹp chậm rãi đi xuống.

Người bị sờ toàn thân run rẩy, dùng khí âm nói: "Kem dưỡng da tay..."

Vương Nhất Bác liền thò người ra tìm được kem dưỡng da tay từ trong một đống khăn ướt khăn giấy chống nắng phun sương, cầm vật kia, vỗ vỗ bên mông Tiêu Chiến: "Ra sau đi."

Tiêu Chiến mở miệng thở phì phò, liếc xéo cậu một cái, cũng đi ngay. Mắt thụy phong ánh nước lăn tăn, chứa toàn bộ nước mềm núi ấm giữa hè, tất cả chiết xạ vào đáy mắt của Vương Nhất Bác.

"Em đừng bắn vào a."

Vương Nhất Bác bị câu nói tán tỉnh có chứa ý cảnh cáo này câu khó nhịn, hưng phấn đến trái tim đập bịch bịch, dường như bụng cũng buộc chặt. Cậu thuận miệng đáp một câu gì đó, sau đó liền để Tiêu Chiến ngồi xuống trên đùi cậu. Cởi quần của đối phương ra, cọ mài, đưa ngón tay dính trơn ướt át vào mật huyệt.

"Ách ưm~ A..."

"Thả lỏng chút." Nói xong, Vương Nhất Bác giam eo đối phương liền bắt đầu đỉnh lộng lên trên, khống chế đối phương vào dương vật của mình, có thể làm động tác vặn vẹo và đong đưa mông trong giới hạn. Chưa một lát liền làm ướt chỗ giao hợp, làn da giữa đùi bị cọ ướt dầm dề. Không gian bên trong xe chật hẹp, Tiêu Chiến hơi hơi chống trần xe mới không đến nỗi bị đỉnh đập đầu. Nhưng dù vậy Vương Nhất Bác vẫn không dễ dàng buông tha anh, anh kêu càng đáng thương, Vương Nhất Bác liền đỉnh càng tàn nhẫn, vào sâu ra cạn, toàn bộ thân xe đều đong đưa theo.

Lúc này phàm là có người đi ngang qua xe bảo mẫu của bọn họ, đều không khó đoán được bên trong sẽ có cảnh tượng như thế nào.

"A~ Chậm một chút... A ư!! Đừng bắn vào... Đừng..." Tiêu Chiến bị ức hiếp bỏ giáp kéo binh, hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác nắm chặt chỗ tựa lưng phía sau ghế dựa của đối phương. Vì vậy ghế da bị bám vào nhiều vân tay và trầy xước do mồ hôi. Anh ý thức được đối phương càng thêm nhanh chóng thọc vào rút ra, nhắc nhở đối phương làm trên xe xử lý không tốt.

"Bảo bảo... Kẹp chết em rồi... Để em bắn vào đi, về khách sạn rồi moi ra cho anh được không, được không?" Vương Nhất Bác thấp giọng dụ dỗ, sáp đến vành tai phấn hồng của người cực gần, còn như sợ chưa đủ, vừa đỉnh về trước, xoa cánh mông của Tiêu Chiến chăm sóc chính mình, vừa thổi khí vào lỗ tai anh.

"Ách a a a ——!! Vương Nhất Bác... Không được ư —— A!!!"

Tiêu Chiến ngước cổ xô đẩy, bị tra tấn rơi lệ, khoái cảm như bị điện giật. Vương Nhất Bác thừa dịp đối phương nói không nên lời, ngầm thừa nhận đối phương đồng ý rồi, tinh dịch ào ạt một giọt không lậu tưới hết vào trong bụng anh. Cảm giác ấm áp ê ẩm khiến Tiêu Chiến lại co rúm một lúc, rên rỉ mềm mại ngã xuống đầu vai của Vương Nhất Bác.

Anh mơ mơ màng màng nghĩ, sao vừa vào đoàn liền lại biến thành như vậy, chia tay rồi còn lâu lâu hẹn chịch thì tính là gì.

Vương Nhất Bác thì tươi tỉnh hơn rất nhiều, giữ anh lại hôn cổ và chóp mũi của anh: "Thật ngoan."

"Em không phải là người, Vương Nhất Bác."

"Em phải."

"Em không phải."

Tiêu Chiến không có cách nào khác, dưới sự lừa gạt của Vương Nhất Bác thật sự một đường kẹp mông trở về khách sạn. Lúc đi ngang qua đại sảnh, trong lòng anh hoang mang, muốn đi nhanh hai bước rồi lại không dám, sợ sau quần ướt mà mình không biết, đầy mặt không được tự nhiên, biểu cảm đặc sắc.

"Không sao, không nhìn ra gì đâu." Vương Nhất Bác ấn thang máy thay anh.

"Nếu có thể nhìn ra thì em liền tiêu rồi."

Vương Nhất Bác đuối lý, không dám chọc anh, ngoan ngoãn đi theo sau mông người lên lầu. Chờ trở về phòng giúp người moi đồ bên trong ra, Vương Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến đuổi về phòng mình.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác chưa từ bỏ ý định mà bám cửa hỏi: "Em thật sự không thể ngủ với anh sao?"

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, đặt chân lên mông người: "Chưa từng nghe qua chia tay rồi còn ngủ cùng một giường, cút cút cút!"

Cửa "ầm" bị đóng lại, Vương Nhất Bác thở phì phì trở về phòng, rất khuya mới ngủ.

Tiêu Chiến lại hiếm thấy ngủ một giấc ngon lành, so sánh với nhau, sáng sớm ngày hôm sau Vương Nhất Bác ở đoàn phim cầm bình giữ nhiệt uống nước ấm liền có vẻ càng thêm đáng thương. Vẻ mặt ai oán người biết thì nhìn ra được là đang uống nước, không biết thì cho rằng đêm trước cậu chạy ra ngoài hóng gió núi bị bệnh, cầm trên tay hẳn là canh gừng thuốc bắc.

Nếu không sao sắc mặt lại kém như vậy, vẻ mặt đầy cay đắng và hận thù, bình giữ nhiệt lại không trêu chọc cậu mà.

"Thầy Tiêu." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tạo hình mộc mạc, bị thợ trang điểm xoay hai ba vòng, âm dương quái khí nói, "Hôm qua ngủ một mình, ngủ có ngon không?"

Chuyên viên trang điểm bị sốc, tay run đến Thái Bình Dương, phấn mắt màu nâu như trôi từ đuôi mắt Tiêu Chiến đến tận chân trời, cuối cùng dừng lại ở thái dương.

"Ngại quá ngại quá, không cần để ý đến tôi..." Chuyên viên trang điểm xấu hổ lấy trứng bọt biển tam giác ra bắt đầu tu tu bổ bổ, ngoài mặt tỏ ra nghiêm túc, nhưng trên thực tế tai đã dựng cao hơn bất kỳ ai rồi.

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác trắng mắt, ngại người ngoài ở đây, nói cũng không thể nói rõ, đành phải nhe răng trợn mắt thấp giọng cảnh cáo: "Em chết chắc rồi."

"Sao vậy? Sao vậy thầy Tiêu, em chỉ quan tâm thầy Tiêu, em chỉ muốn biết thầy Tiêu ngủ ngon hay không thôi mà, em sai sao? Em là, là cộng sự tốt của thầy Tiêu mà, em quan tâm ——"

"Câm miệng đi Vương Nhất Bác!!!"

Trong ma âm lải nhải không thôi của Vương Nhất Bác, cuối cùng bọn họ cũng sắp bắt đầu quay.

Tiến độ của đoàn phim rất nhanh, đã quay xong hơn phân nửa cảnh hai người gặp lại nhau rồi. Hôm nay trọng điểm của cả đoàn phim đều đặt vào tuyến tình cảm của Song Huyền, hầu hết thời gian Hoa Thành và Tạ Liên đều đứng ở nhân vật quần chúng.

Là một chuyến thiên kiếp của Sư Vô Độ, mọi người cứu giúp ngư dân bị cuốn, vào nhầm Hắc Thủy Quỷ Vực. Bất kỳ con thuyền nào đi vào vùng biển này đều chìm, hai người Hoa Liên bị sóng lớn cuốn vào, đợi Tạ Liên tỉnh lại, Hoa Thành vẫn đang hôn mê như cũ.

Vì đánh thức Hoa Thành, trong nguyên tác Tạ Liên sẽ độ khí cho Hoa Thành.

Trước khi quay, đạo diễn tìm riêng Tiêu Chiến nói qua vấn đề này.

"Chiến Chiến, đến đến đến." Đạo diễn chính là vị cao nhân lần trước uống nhiều hỏi bọn họ muốn có con khi nào. Ông và hai vị diễn viên chính rất thân, không cần e trước ngại sau, trực tiếp hỏi, "Đóng độ khí, người đại diện của em... Bên kia của em nghĩ thế nào?"

Tiêu Chiến rất tôn kính đạo diễn: "Bên em có thể, xem yêu cầu của đoàn phim đi."

"Vậy được, dù sao cũng không cần thật sự hôn lên. Phim mà, em hiểu đó, không thể quá mức." Đạo diễn vỗ vỗ vai anh, quay đầu tràn đầy năng lượng hô một tiếng với người cả đoàn phim "Chuẩn bị bắt đầu quay!", nói xong vừa định rời đi thì bị Tiêu Chiến gọi lại.

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến do dự mở miệng: "Ừmm, bên Vương Nhất Bác..."

"À, thằng nhóc kia à, em còn không hiểu cậu ấy sao?" Đạo diễn làm mặt quỷ, bộ dáng vẻ mặt kiểu anh biết tuốt chuyện nhỏ này của hai đứa, nói, "Cậu ấy muốn quay cảnh này không biết đã bao lâu rồi! Lúc trước còn hỏi anh, nói vì sao mượn pháp lực không hôn môi, vì sao phải sửa lại... Anh thật là... Anh nghĩ cậu ấy chỉ ước gì phim này của anh không được xem xét đấy!"

Đạo diễn hùng hùng hổ hổ đi rồi, còn Tiêu Chiến xấu hổ mắng mình trong lòng nhiều chuyện hỏi một câu như vậy làm gì, cười gượng đi theo sau người đi diễn.

Cũng phải, lúc quay A Lệnh Vương Nhất Bác cũng chưa từng để ý những điều này.

Nhưng mà lúc ấy bọn họ yên lặng vô danh, có thể tự nhiên thẳng tiến không lùi và không thèm để ý.

Bây giờ thì khác rồi.

Đạo diễn: "Hoa Liên ra quỷ hải, chúng ta diễn một lần trước nào! Bắt đầu!!!"

Chìm nổi trong biển thật lâu, Tạ Liên mở to mắt, tay bị ngâm nước đã bắt đầu nhăn. Y nỗ lực đứng dậy, cảm giác phần eo bị cấn. Quay đầu nhìn, là cánh tay của Hoa Thành.

Tam Lang vẫn luôn ôm y, chưa từng buông ra.

Tạ Liên đứng dậy, Hoa Thành vẫn chưa tỉnh. Lúc này Tạ Liên khó tránh khỏi lo âu, dễ suy nghĩ miên man.

"Tam Lang? Tam Lang?"

Đẩy hắn gọi hắn đều không trả lời, người thông minh lúc lo lắng cũng sẽ bị loạn. Trong đầu Tạ Liên sinh ra rất nhiều suy đoán, tỷ như đối phương có bị thương bởi thứ gì đó trong nước không? Nhưng kiểm tra một phen, lại không có vết thương. Y cẩn thận suy nghĩ một chút, vững tin Hoa Thành sẽ không chết đuối, nhưng nếu là Hoa Thành hóa thành hình dáng thiếu niên 17-18 tuổi thì sao?

Y áp đầu vào ngực đối phương, thế mà lại thật sự nghe được tiếng tim đập.

Tiêu Chiến làm ra vẻ xuất thần, lẩm bẩm nói: "Tam Lang, đệ đừng đùa với ta a..."

Dưới tình thế cấp bách, y khẽ cắn môi, lầm bầm nói một câu "Mạo phạm rồi...". Sau đó cúi người đến gần nam nhân đang hôn mê, chậm rãi cúi đầu xuống...

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác làm như Hoa Thành trong nguyên tác, mở mắt ra không sớm cũng không muộn.

"Cắt ——!!!"

Đạo diễn hô "Cắt" nhưng Tiêu Chiến không nhúc nhích, cả người cương tại chỗ. Nguyên nhân không phải anh, là Vương Nhất Bác lâm thời thay đổi, hay là chủ mưu đã lâu, thế mà lại hơi hơi nâng đầu lên, ở trước mắt bao người, trộm một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước từ Tiêu Chiến.

Đôi môi vừa chạm vào liền tách ra, Tiêu Chiến chỉ kịp cảm nhận cánh môi mềm mại của đối phương cọ qua khóe miệng mình, nhanh như một cơn gió thổi qua.

Cơn gió thoảng qua không để lại dấu vết, nhưng ngọn lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ lại bùng lên trong lòng người.

Anh biết đây là đang diễn, chắc không ai trong đoàn phim chú ý đến chút ái muội không rõ trong góc của bọn họ đâu, nhưng mà cả khuôn mặt của anh vẫn hồng thành ráng đỏ.

Trái lại người khởi xướng, sau khi trộm xong nụ hôn kia lại nằm về trên mặt đất, cười khanh khách nhìn anh, nhướng mày.

... Tiêu Chiến muốn điên rồi.

🏮🦁🐰🏮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro