Chap 24 : Huyết Xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, Từ Vũ dẫn Tiêu Chiến đi xem những gì anh ta muốn kể. Hai người đi một chiếc xe hơi cũ, ra khỏi thung lũng, men theo đường mòn, tới một vùng đất ngoài ngọn núi cao.

Một mảnh đất cằn cỗi, người dân sống trong những túp lều dựng tạm sơ sài, cây cỏ tiêu điều xơ xác, nhìn ai cũng toát lên vẻ khắc khổ đau thương. Những bóng người đi qua đi lại, không cười, không nói, người nào làm việc người nầy, không cảm xúc. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra xa, có vẻ vùng đất này trải dài vô tận, dường như rộng lớn hơn vùng đất thung lũng xinh đẹp kia hàng trăm lần.

Tiêu Chiến nhìn khung cảnh tiêu điều trước mắt không khỏi dấy lên chút thương xót, chỉ lặng lẽ ngồi trong xe nhìn qua lớp cửa kính, một câu cũng không nói. Từ Vũ nhìn qua gương chiếu hậu, như đoán được ý niệm trong lòng Tiêu Chiến, nói :

- Đây chính là câu trả lời của tôi.

Tiêu Chiến không biết phải đáp làm sao, trầm mặc hạ mắt xuống. Từ Vũ vẫn đều đều nói tiếp :

- Tôi đã từng nói : "Yên bình không có nghĩa là hòa bình". Sống trong yên bình nhưng cơm không đủ no, áo không đủ ấm, thì có ý nghĩa gì không. Mảnh đất này vốn màu mỡ, sau trận đại chiến đó đã biến thành vùng đất chết, chỉ có thung lũng hoa kia là nơi duy nhất giống với sự sống. Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tiêu Chiến mãi một lúc sau mới cất lời, giọng có phần áy náy :

- Tôi...tôi xin lỗi

Từ Vũ cười nhạt :

- Cậu không cần xin lỗi, không phải lỗi của cậu. Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng họ không đồng ý, thì chúng tôi phải chọn chiến tranh thôi. Cuộc chiến này, là vì cuộc sống của tất cả người Xà Phu, vì một tương lai bớt tăm tối khổ cực. Cậu nói xem, nó có phi nghĩa hay không ?

Tiêu Chiến hạ giọng :

- Anh sai rồi, chiến tranh vốn đã là phi nghĩa, kết thêm thù oán, máu chảy thành sông, thây chất thành đồng, có gì tốt đẹp.

- Đối với những người ngoài kia, họ thà chiến đấu rồi hi sinh, còn hơn cả đời lầm lũi như vậy. Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt ngàn thu. Dù sao cuộc sống này với họ mà nói, còn khổ hơn cả chết.

- Nhưng cũng không thể giải quyết bằng chiến tranh. - Tiêu Chiến bất mãn nói.

Từ Vũ giọng càng lúc càng nhuốm màu căm giận :

- Vậy phải làm sao ? Cậu nói xem, không chiến tranh thì phải làm cách nào ? Chúng tôi trong mắt các cậu vốn không tồn tại, giờ cậu nói chung sống hòa bình, giải pháp đàm phán ? Nực cười, có thể sao ?

Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi :

- Vậy anh có thể nói các người muốn gì ở tôi không ?

Từ Vũ nghe thấy sự trào phúng trong câu hỏi của Tiêu Chiến, thầm than khổ trong bụng. Người hỏi câu đó, hẳn là đã biết rõ câu trả lời, cũng có sự đáp trả cho riêng mình rồi. Nhưng vẫn níu giữ hi vọng cuối cùng, lần đầu tiên anh xuống nước cầu xin một người:

- Cậu có thể gia nhập chúng tôi không ?

Tiêu Chiến dứt khoát đáp :

- Anh muốn tôi đối đầu với Vương Nhất Bác, với các bạn tôi, với người thân gia đình, với quê hương đất nước ư, anh đang đòi hỏi một điều không tưởng đấy. Tôi không muốn tham chiến, nhưng tôi nhất định sẽ toàn lực bảo vệ những người tôi yêu thương. Một tuần nữa, anh cũng nên thực hiện lời hứa của mình, trả lại nội năng cho tôi.

Từ Vũ đã biết trước nhưng vẫn không khỏi chua xót. Anh khẽ thở dài một tiếng, Vương Nhất Bác, cậu ta hẳn là lý do chính đi.

Hai người đi được một vòng, Từ Vũ chở Tiêu Chiến quay lại thung lũng. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn ăn, nhướn mi nhìn Từ Vũ :

- Tại sao nơi mà anh dẫn tôi đi xem, lại thê thảm như vậy

Từ Vũ nhạt giọng trả lời :

- Vùng đất này vốn là như vậy, cậu nghĩ ở đâu cũng đẹp như thung lũng này à ?

Tiêu Chiến trầm mặc, cúi đầu ăn, không nói gì. Ăn xong, Tiêu Chiến lại ra cánh đồng hoa cải dầu ngồi. Cậu ôm gối suy nghĩ về những gì đã thấy, cảm thấy vừa xót xa vừa đau lòng, Vương Nhất Bác, nếu cậu biết được những việc này, cậu sẽ làm gì. 

- Anh xinh đẹp, sao anh lại buồn như vậy ?

Một giọng nói trong trẻo vang lên đánh thức tâm trí mông lung của Tiêu Chiến. Cậu quay sang nhìn, là một cậu bé tầm 4,5 tuổi, dáng vẻ dễ thương, da trắng mắt to, gương mặt lại toát lên vẻ cứng rắn hơn tuổi thật. Tiêu Chiến mỉm cười :

- Bé tên gì ?

- Em tên là Tỏa Nhi

Tiêu Chiến kéo đứa bé ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi :

- Em có thích hoa cải này không ?

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu :

- Có ạ, hoa cải rất đẹp, anh cũng rất xinh đẹp.

Tiêu Chiến nghe mà bật cười, nỗi buồn vơi đi không ít. Tỏa Nhi nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc nói :

- Anh cười lên thật đẹp, anh nên cười nhiều như vậy, đừng buồn nữa.

Tiêu Chiến cười nhẹ, nhìn lên trời :

- Em có muốn đến Trung Hoa không ?

Tỏa Nhi nghe hai chữ Trung Hoa, sắc mặt chùng xuống, hạ giọng :

- Em không muốn

Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhìn Tỏa Nhi :

- Sao vậy ?

Tỏa Nhi không nhìn Tiêu Chiến :

- Cha mẹ em mất rồi, ngày cha mẹ mất, em không nhịn được bộc phát sức mạnh, họ đã đưa em tới đây.

Tiêu Chiến áy náy khoác vai Tỏa Nhi, im lặng nhìn đứa bé bằng ánh mắt trìu mến. Hai người cứ thế ngồi giữa cánh đồng hoa cải, cảm thấy mình đã tìm được một người bạn tốt.


Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, thấy Từ Vũ đang ngồi lau con dao nhỏ xinh tinh xảo lần trước, thuận miệng hỏi :

- Con dao đó quan trọng với anh lắm sao ?

Từ Vũ không nói, chỉ gật đầu. Tiêu Chiến lại hỏi :

- Anh giống bé Tỏa Nhi , cũng bị đưa tới đây đúng không ?

Từ Vũ hơi ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến :

- Cậu gặp Tỏa Nhi rồi ?

Tiêu Chiến gật đầu, tiến lại ngồi cạnh Từ Vũ, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp :

- Người thân của anh cũng ở Trung Hoa, có phải anh không nên gây chiến không ?

Từ Vũ cười nhạt :

- Người thân của tôi chết hết rồi, người quan trọng nhất với tôi chắc cũng không còn nhớ tôi nữa, cậu ấy chính là lý do duy nhất tôi không gây chiến sớm hơn.

- Cậu ấy là ai ?

- Cậu không muốn biết đâu.

Từ Vũ nói xong, thuận tay đánh một cái vào sau gáy khiến Tiêu Chiến ngất đi.  Ngoài cửa bước vào một cô gái toàn thân màu trắng, chính là Lilianna, thần thú cung khí, thông minh nhất, giống người nhất, trong tứ đại thần thú, ghi chép về cô ta gần như là bằng không.

Lilianna nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường, lại nhìn Từ Vũ, vô cảm nhả chữ :

- Cậu biết là không thể, với cậu ta.

Từ Vũ ghét nhất điều này ở Lilianna, chính là nhìn thấu hồng trần, thấy được cả tương lai. Lilianna đi tới đặt tay lên trán Tiêu Chiến, nhắm mắt lại. Nhưng tay vừa đặt xuống đã giật mình thu lại như chạm phải lửa, ánh mắt mở to hoảng hốt. Từ Vũ chưa bao giờ thấy biểu cảm quá đáng như vậy, cũng hoang mang nhìn Lilianna :

- Sao vậy ?

Lilianna nhìn Từ Vũ bằng ánh mắt kinh hãi :

- Cậu mau mở phong ấn sức mạnh của cậu ta ra, nếu không sẽ có chuyện, mau lên.

Lilianna vừa dứt lời, toàn thân Tiêu Chiến đã nóng lên, một ngọn lửa đỏ rực lan dần từ đỉnh đầu xuống chân, cả cơ thể nâng dần lên lơ lửng trong không khí. Một phút sau, mắt Tiêu Chiến mở to, sự bứt rứt trong lòng như muốn đốt cháy tâm can. Đau, đau quá, Tiêu Chiến hét lên một tiếng rồi đứng xuống đất, cảm thấy như có gì đó trong cơ thể muốn thoát ra ngoài. Một sợi xích đứt, hai sợi xích đứt,...từng chút từng chút, phong ấn bị phá bỏ hoàn toàn.

Tiêu Chiến hét lên một tiếng nữa, nhuốm đầy sức mạnh và sự mất kiểm soát. Tiêu Chiến biết mình sắp gây họa, chạy một mạch ra khỏi nhà, cố sức chạy khỏi thung lũng, đến một khoảng đất rộng không người mới an tâm để mặc nguồn sức mạnh tuôn chảy trong cơ thể. 

Lúc Từ Vũ và Lilianna tới nơi, Tiêu Chiến đã hoàn toàn bùng nổ, cậu bóp cổ Từ Vũ nâng lên lơ lửng trên không, ánh mắt vằn lên tia tức giận. Lilianna định lên tiếng can thì bị Tiêu Chiến một cầu lửa đẩy ra xa. Tay Tiêu Chiến siết cổ Từ Vũ càng ngày càng chặt, không chừa một chút phản kháng nào cho người kia. 

Đúng lúc Từ Vũ sắp chết vì ngạt, Lilianna hét lên :

- Tiêu Chiến, mau thả ra, nếu Từ Vũ chết cậu cũng không về Trung Hoa được. 

Tiêu Chiến cười gằn :

- Cậu ta chết tôi lại càng dễ đi hơn

- Không thể, kết giới do gia chủ tạo ra chỉ có người Xà Phu hoặc nội hàm cao hơn mới đi qua được.

Tiêu Chiến thoàng chần chừ, thả Từ Vũ xuống, ngất đi. Từ Vũ mất một lúc mới tỉnh táo được, nhìn Lilianna với ánh mắt khó hiểu. Lilianna hạ giọng:

- Thì ra đây là lý do tôi không nhìn được tương lai của cậu ta.

Rồi bỏ qua ánh mắt phức tạp tò mò của Từ Vũ, vén tay áo của Tiêu Chiến. Từ Vũ nhìn tay Tiêu Chiến, kinh ngạc mở to mắt.

Nơi bắp tay, một con huyết xà uốn lượn đỏ rực.


Từ Vũ như không tin vào mắt mình, nhìn chăm chăm vào vết bớt đỏ rực ấy, chỉ dài tầm 7cm, không lớn, nhưng cực kỳ chói mắt, như đang phát sáng. Lilianna cũng không hơn gì, cô mới chỉ phát hiện ra chuyện này cách đây mấy phút, nhìn Từ Vũ phân vân nói :

- Cứ đưa cậu ấy về nhà trước đã.

Từ Vũ gật đầu, bế Tiêu Chiến quay trở lại phòng. Đoạn mới hỏi Lilianna :

- Cô không biết chuyện này ?

Lilianna lắc đầu :

- Mới biết, thảo nào tôi không thể nhìn được tương lai cậu ấy. Quá phức tạp.

- Tại sao chứ ? Tại sao cậu ấy có thể ? Rõ ràng là Nhân Mã

Lilianna lạnh lùng nhả chữ :

- Tôi muốn một chút yên tĩnh.

Từ Vũ nghe vậy cũng không muốn hỏi nữa, ngồi nhìn thân ảnh đang bất động trên giường, lòng rối như tơ.

Lilianna ngưng thần được một lúc đột nhiên mở mắt đọc ra mấy câu :

-  Nhật Nguyệt chính tà, Hắc Xà tái thế

   Thần thú thức tỉnh, máu chảy thành sông.

Từ Vũ kinh ngạc :

- Không thể nào, rõ ràng là huyết xà

Lilianna nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường :

- Ranh giới chính tà của người Xà Phu, tôi nghĩ cậu biết rõ nhất. Cậu vẫn nên nói cho gia chủ biết đi.

Từ Vũ vội vã níu tay Lilianna :

- Không thể, xin cô

- Tại sao ?

- Ông ta sẽ giết cậu ấy. Một Xà Phu không chịu cùng đồng loại, hậu quả chỉ có một.

Lilianna nhàn nhạt hỏi :

- Từ lúc nào, cậu lại quan tâm người khác như vậy.

Từ Vũ nhìn xa xăm, giọng nói đanh lại :

- Từ rất lâu rồi.

Lilianna như nhìn ra điều gì đó, cười nhạt :

- Thì ra là vậy

Rồi đứng dậy quay người bước đi, bỏ lại một câu :

- Chỉ lần này thôi.

Từ Vũ nhìn theo bằng ánh mắt thập phần xúc động lẫn biết ơn. Lilianna ra khỏi nhà, khẽ rơi một giọt lệ. Là cậu ấy sao Từ Vũ, tôi mãi mãi chỉ là người đến sau, à không, tôi còn vốn chẳng phải người, chỉ là một thần thú. Rồi tự cười giễu mình trong bóng tối. Tôi vì cậu đã phá lệ quá nhiều, lần này coi như lần cuối cùng đi, sẽ không còn luyến tiếc nữa. Nhưng cậu có biết không, trái tim cậu ta vốn đã thuộc về người khác rồi, cậu tranh không lại đâu.


Tiêu Chiến tỉnh dậy, chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của Từ Vũ, lại thấy từ đại não truyền đến một cơn đau choáng váng, liền không cố ý ngã vào người ai kia. Từ Vũ ôm người trong lòng, trìu mến hỏi :

- Có sao không ?

Tiêu Chiến nghe được chút ý tứ trong lời nói, liền bật dậy thoát ra khỏi vòng tay kia, nhìn Từ Vũ nhàn nhạt hỏi :

- Tôi bị làm sao vậy ?

Từ Vũ thoáng bối rối, chối :

- Không có gì đâu

Tiêu Chiến cười lạnh :

- Tôi nhớ hết, anh đừng chối làm gì, tôi chỉ muốn hỏi anh tôi bị như vậy là sao ?

Từ Vũ nhìn điệu cười cảm giác Tiêu Chiến đã đoán được phần nào, không thể né tránh trả lời :

- Cậu có tin không ?

- Mau nói đi

- Cậu là Xà Phu, là Huyết Xà

- Không thể nào - Tiêu Chiến kinh hãi

Từ Vũ không nói, vén tay áo Tiêu Chiến lên chỉ vào vết bớt Huyết Xà trên bắp tay cậu. Tiêu Chiến nhìn vết bớt với ánh mắt thập phần kinh dị :

- Sao trước đây tôi không thấy ?

Từ Vũ hạ giọng, cố tìm lời giải thích hợp lý :

- Lúc đó sức mạnh chưa bộc phát, nó chưa hiện rõ. 

- Tại sao ?

- Chắc hẳn là do cậu luôn nghĩ mình là một Nhân Mã, luyện tập hỏa thuật, nên sức mạnh đó bị phong ấn lại, giờ nó đã đủ mạnh để thoát ra. Tôi phong ấn nội năng của cậu khiến nó bất mãn, phá xích thức tỉnh.

Tiêu Chiến không muốn tin, vận thử nội năng tạo ra cầu lửa. Một quả cầu lửa đỏ rực , không phải màu đỏ vàng như lửa thường, mà là một thứ lửa đỏ chói sáng như màu máu. Làm đi làm lại, kết quả không đổi, Tiêu Chiến không thể chối bỏ sự thật được nữa, cười nhạt :

- Tôi lại phải giấu sức mạnh một lần nữa sao ? 

Từ Vũ đầy khó khăn nói ý nghĩ của mình :

- Hay là ở lại đây đi, được không ?

Tiêu Chiến nhìn Từ Vũ chua chát nói :

- Anh thực sự muốn lợi dụng tôi làm vũ khí của mấy người đến vậy sao ? Tại sao ? Tại sao tôi đã phải chịu đựng những chuyện trái ngang oan nghiệt như này, mấy người còn muốn lợi dụng tôi làm quân cờ chiến tranh ? Tại sao mấy người lại ác độc vô tình như vậy ?

Càng nói càng đau khổ, càng nói nước mắt càng chảy ra, Tiêu Chiến như muốn gào lên. Cậu mới xác minh được tình cảm của mình với Vương Nhất Bác, mới ở bên nhau chiến đấu hạnh phúc được vài ngày, bây giờ lại phải chia xa một lần nữa, lại là do bản thân cậu sao, do cậu không đủ tốt ư ? Tại sao không phải là Nhân Mã, sao cứ phải là Xà Phu, là thứ cả giới quý tộc Trung Hoa ghê tởm kinh sợ khinh thường ? Tại sao ???

Nhất Bác, tôi nhớ cậu, cậu có thể tới đây đón tôi không ?

Tiêu Chiến khóc như một đứa trẻ mất mẹ. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực đến như vậy, lần đầu tiên đau khổ đến thế.

Từ Vũ nhìn mà đau lòng, mãi mới ấp úng nói :

- Đừng buồn, được không ? Cậu là Xà Phu, sức mạnh tăng lên không ít, không phải tốt hơn nhiều hay sao ?

Tiêu Chiến không còn sức để phẫn nộ nữa, không còn sức để gào thét "Cút" nữa, chỉ lắc đầu , nước mắt thi nhau rơi xuống ướt hết một mảng áo, đau đến tê tâm.

Từ Vũ chỉ biết lặng lẽ nhìn người kia tự hành hạ bản thân, Tiêu Chiến bất lực một thì Từ Vũ bất lực mười. Nhìn người trong lòng đau khổ còn đau lòng hơn bản thân trăm ngàn lần.

Tiêu Chiến cứ thế ngồi trong phòng suốt một tuần, khóc kiệt sức thì ngủ, tỉnh dậy lại khóc, không ăn không uống. Nếu không phải có nội năng hơn người, thì đã sớm mất lực mà chết. Từ Vũ không thể làm gì hơn, mỗi tối đợi Tiêu Chiến ngủ sẽ âm thầm truyền nội năng sang cho cậu, lòng đau như cắt.

Một tuần tự thương hại bản thân, lòng tự tôn của Tiêu Chiến không cho phép mình thảm hại như vậy nữa, cậu phải sống, phải cố gắng vì chính mình, vì gia đình, bạn bè, vì Vương Nhất Bác. Cậu phải về Trung Hoa, cho dù phải che giấu thân phận, cho dù phải đánh đổi mọi thứ, cậu cũng muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác một lần nữa.

Tiêu Chiến nghĩ thông rồi, lòng chợt nhớ đến cánh đồng hoa cải dầu, liền cất bước ra đó ngồi. Từ xa, cậu thấy một bóng hình nhỏ bé đáng yêu, đang đi nhanh về phía cậu. Tỏa Nhi thấy Tiêu Chiến thì vô cùng vui vẻ, cười nói :

- Anh xinh đẹp, em nhớ anh lắm, cả tuần nay sao anh không tới đây ?

Tiêu Chiến mỉm cười :

- Anh có việc

Tỏa Nhi kéo Tiêu Chiến ngồi xuống cánh đồng hoa. Tiêu Chiến cảm thấy lòng nhẹ nhõm giữa hương thơm dịu nhẹ thanh nhã, bâng quơ nói :

- Tỏa Nhi, anh rất buồn

Tỏa Nhi nhìn Tiêu Chiến :

- Tại sao ạ ?

- Vì anh chợt phát hiện ra bản thân mình có một nhược điểm rất lớn, anh sợ người yêu anh sẽ không chấp nhận

- Không đâu ạ - Tỏa Nhi nhẹ nhàng khẳng định

Tiêu Chiến ngạc nhiên :

- Thật sao ?

Tỏa Nhi kiên định gật đầu :

- Nếu người đó thật sự yêu anh, sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về anh, cho dù có là gì, cũng sẽ không từ chối, vì điều đó tạo nên con người anh. Như em nè, em rất yêu quý anh xinh đẹp nha, nên em sẽ không vì anh là người Trung Hoa mà ghét bỏ anh đâu.

Tiêu Chiến cười, đứa bé này, có thật là 5 tuổi không vậy. Rồi khẽ thở dài, Nhất Bác, đổi lại là cậu, sẽ chấp nhận tôi là một Xà Phu chứ ?

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro