Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☀️🦁🐰☀️

Đều nói đàn ông là động vật nửa thân dưới, khi dục vọng dâng cao, trí khôn liền theo đầu óc tập trung vào hai lạng thịt kia, Tiêu Chiến vô cùng đồng ý với điều này.

Không riêng gì nói Vương Nhất Bác, chính anh cũng vậy, hai người vừa gọi điện thoại liền bị kích tình, chẳng còn lý trí gì cả, nhưng chờ cao trào khiến người ta thần hồn điên đảo qua đi, Tiêu Chiến nằm trên giường, ôm mền, bất giác nhận ra vài chuyện bất thường.

Tạm thời coi như lúc Vương Nhất Bác nói lời cợt nhả với anh khen anh eo thon chân dài là một loại ảo tưởng của đàn ông đi, nhưng cậu lại buột miệng thốt ra tên anh, Tiêu Chiến suy nghĩ rất cẩn thận, trước nay anh chưa từng nói với Vương Nhất Bác là mình tên Tiêu Chiến.

Như vậy chuyện này liền trở nên rất đáng nghi, hơn nữa chuyện này chỉ có hai loại khả năng, một là Vương Nhất Bác đơn thuần biến thái lén ăn cắp thông tin của Tiêu Chiến, hai là thật ra cậu đã sớm mai phục bên cạnh Tiêu Chiến rồi, nghĩ tới nghĩ lui Tiêu Chiến vẫn cảm thấy loại thứ hai có khả năng lớn hơn, Vương Nhất Bác hẳn là không đến mức ăn cắp thông tin của anh, nên đổi sang loại thứ hai sẽ rất hợp lý.

Như vậy cậu rốt cuộc là ai, lại xuất phát từ mục đích gì mà không chịu nhận Tiêu Chiến chứ?

Anh bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.

Nhưng nếu thật sự muốn tìm ra Vương Nhất Bác ẩn núp bên cạnh Tiêu Chiến, muốn nói khó thật ra cũng không khó, dù sao chân dài vai rộng bàn tay to kia đã có thể loại trừ phần lớn người được chọn rồi, càng đừng nói là loại cảm giác quen thuộc như có như không này, đột nhiên lanh trí, Tiêu Chiến nhanh chóng chốt được một ứng cử viên rồi.

Anh mở máy tính ra lên Weibo, tìm tìm kiếm kiếm một phen, tìm được một bộ ảnh tạp chí của người mẫu J chụp lúc trước, áo sơ mi bông bên trong trống không, Tiêu Chiến lấy bức ảnh cơ bụng mà Vương Nhất Bác đã gửi cho anh ra, cầm di động qua so sánh, ha ha, quả nhiên là nhóc, rốn tròn.

Sự thật đã được tiết lộ.

Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu tiên J và anh gặp mặt, ánh mắt nóng rực kia còn có ở trước mặt Lâm Hiền Chính cố ý lấy lòng anh, mọi thứ không hợp lý đều trở nên hợp lý, nhưng mà thằng nhóc này thật đúng là có ý đồ xấu, cố ý nói muốn theo đuổi anh, liền vì xem bộ dáng hoảng loạn của anh sao? Tự biên tự diễn bộ phim tâm thần phân liệt thú vị lắm nhỉ!

Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ đến ngay chiều nay, lúc Tiêu Chiến từ chối người mẫu J, lấy ra màn hình khóa hình Vương Nhất Bác, còn rất dõng dạc nói cậu là bạn trai của mình, lúc đó Tiêu Chiến kiêu căng ngạo mạn bao nhiêu, thì giờ phút này liền cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết bấy nhiêu. Trời ạ! Thảo nào buổi tối Vương Nhất Bác tăng vọt tình dục như vậy, dám nói đủ thứ chuyện lung tung rối loạn, đó chẳng phải là vì cảm thấy chắc chắn Tiêu Chiến đã yêu mình rồi, tùy ý cậu thao túng, chính là đánh cuộc anh sẽ không tức giận mà thôi.

Thằng nhóc thúi!

Tiêu Chiến mắng ra hai cái răng thỏ trắng tinh, suy nghĩ trong chốc lát, nheo mắt lại.

Nếu đã thích diễn kịch như vậy, vậy anh liền diễn cùng nhóc thử xem ha.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến dậy thật sớm, nghiêm túc thu dọn một phen, ngày thường anh đi làm ăn mặc đơn giản thoải mái, nhưng hôm nay cố ý thay kính gọng bằng kính áp tròng, vuốt tóc, thay một bộ quần áo ôm cơ thể, trước khi đi anh còn cầm mũ nồi đội lên, anh vốn đã mặt đẹp dáng cao, giờ còn bắt mắt hơn nữa.

Quả nhiên đến buổi chiều, lúc J đi vào phòng chụp liền trợn cả mắt, làm gì cũng cố ý vô tình nhìn sang Tiêu Chiến bên kia, Tiêu Chiến bưng ly cà phê đi qua, đưa cho J: "Vất vả rồi thầy J."

Chuyên viên trang điểm vừa mới chỉnh lông mày cho J một chút, Tiêu Chiến săn sóc nhận cọ: "Anh nghỉ ngơi đi, để tôi làm cho, vừa lúc tôi và người mẫu tâm sự."

Chuyên viên trang điểm cảm ơn một phen rồi đi thu dọn rương của mình, Tiêu Chiến gần sát J, rất nghiêm túc dùng cọ quét sạch lông tóc trên mặt xuống giúp J.

Hôm nay anh rất đẹp, còn xịt nước hoa, mùi hương ấy lưu luyến dịu dàng hơn khi được làm ấm bởi nhiệt độ cơ thể, cọ lông cầm trên tay quét từ xương mày đến mũi của J, rồi đến xương gò má, tê tê ngứa ngứa khiến tim người đập nhanh hơn, còn rất nũng nịu bảo cậu: "Em nhắm mắt đi a."

J hoảng loạn nhắm mắt, lại mở một con như luyến tiếc, trước mắt chính là khuôn mặt xinh đẹp còn có phần diêm dúa của Tiêu Chiến, nghe được giọng nói dịu dàng của anh, ngửi được mùi thơm trên người anh, cọ nhỏ kia như trực tiếp xuyên thấu lồng ngực quét quét trên đầu quả tim của cậu, năm giác quan đã bị Tiêu Chiến xâm lược hết bốn giác quan, thiếu điều muốn vươn đầu lưỡi nếm hết mùi trên người Tiêu Chiến.

Hôm nay J đột nhiên không dám làm càn, ngồi trên ghế tay chân co quắp hơi buồn cười, ngây ngốc, nhưng lại trùng khớp với Vương Nhất Bác trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, một cậu bé cố làm ra vẻ ngầu mà thôi.

Quả thật Tiêu Chiến đã được thỏa mãn ý xấu, anh thuyết phục chính mình, đều do Vương Nhất Bác bắt đầu trước, giờ phút này chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi, vì thế anh cả gan làm loạn, tay không cầm cọ kia vói qua, sờ sờ cơ bụng của J, anh cảm giác J lập tức căng thẳng thân thể, rốt cuộc tay cũng sờ được nơi anh ngày đêm tơ tưởng rồi, xúc cảm quả thật không tệ.

Người đại diện bên cạnh toát mồ hôi lạnh, công ty này sao lại thế, là một nhà thiết kế cũng tới ăn đậu hủ của J sao?

Không đợi anh ấy đi qua ngăn lại, liền nghe thấy Tiêu Chiến nói nhẹ nhàng: "Xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận không đứng vững." Một lý do thoái thác không hề có thành ý.

Kết quả khiến người đại diện líu lưỡi hơn là, J không những không giận, còn lộ ra nụ cười ngốc nghếch, thuận tay nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Không sao, anh cẩn thận một chút."

Người đại diện vốn định đến tách hai người ra trước khi đánh nhau đã lặng lẽ rút chân về.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cầm cổ tay, anh xoay tay lặng lẽ dùng ngón trỏ quét qua mu bàn tay của Vương Nhất Bác: "Thầy J, em làm đau anh rồi."

Vương Nhất Bác bị nóng đến mức buông lỏng tay ra, cậu bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, giờ phút này Tiêu Chiến cư xử như người bình thường, lễ phép mỉm cười một chút liền rời đi, cầm cọ đi tìm chuyên viên trang điểm, vừa rồi nói có chuyện nói với cậu đều là giả, dường như một giây trước quyến rũ cũng là giả, khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu ra sao.

Cả buổi chiều quay chụp cậu đều có chút thất thần, bởi vì Tiêu Chiến luôn ở đây, thường đi lấy nước hoặc hỗ trợ thay quần áo cho cậu, rất rất nhiều lần không tránh được tiếp xúc tứ chi, thậm chí có thể xem như là quá mức, cả người cậu như mở ra phân liệt, một nửa là làm J cảm thấy hưng phấn không thôi bởi sự thân mật bất ngờ của Tiêu Chiến; một nửa là làm Vương Nhất Bác, như thể Tiêu Chiến của cậu đang lén cậu tán tỉnh với tên đàn ông khác vậy.

Buổi tối là ngày mà hai người đều thật vất vả rút ra được thời gian rảnh để live stream, Vương Nhất Bác vốn rất vui vẻ, nhưng cả buổi live stream Tiêu Chiến đều rất lạnh nhạt, chỉ có lúc ở làn đạn có người đột nhiên nhắc đến người mẫu J rất hot gần đây, thì anh mới lộ ra vẻ rất có hứng thú, cười khen J rất đẹp trai.

Làn đạn còn đang hi hi ha ha nói giỡn, nói Leo phải cẩn thận, người yêu của cậu di tình biệt luyến rồi, lúc này Tiêu Chiến lại chen một câu: "Đừng nói vậy mà, tôi và Leo là hợp tác thôi, không có ở bên nhau."

(Di tình biệt luyến 移情别恋: ý là chuyển tình cảm ban đầu của mình sang một người khác, tức là bắt đầu một tình yêu khác.)

Cách nói của anh luôn là vậy, người xem đều cho rằng anh thẹn thùng, chỉ có Vương Nhất Bác khó chịu rối loạn thần kinh, tâm trạng của cậu down tới cực điểm, chưa đến giờ đã offline, còn vô tình mà bảo Tiêu Chiến bên kia cũng bấm tắt live stream.

"Làm gì a?" Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhận cuộc gọi gấp không chờ nổi mà muốn gọi ngay lúc live hồi nãy của Vương Nhất Bác.

"Sao hôm nay anh không để ý đến em, tâm trạng của anh không tốt sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến cố ý giả vô tội: "Không có a, chỉ là đang nghĩ một chuyện."

Vương Nhất Bác hỏi: "Chuyện gì?"

Tiêu Chiến nói: "Chuyện công ty."

"Công ty? Người mẫu mới hợp tác với anh kia à? Không phải anh nói cậu ra rất đáng ghét sao?"

"Hả?" Tiêu Chiến ra vẻ rất kinh ngạc: "Sao em biết anh nghĩ đến người mẫu kia a? Còn có em đừng nói người ta như vậy, sau khi tiếp xúc với cậu ấy, anh cảm thấy con người cậu ấy rất tốt, hơn nữa...... Ai da không có gì không có gì."

"Hơn nữa cái gì?" Vương Nhất Bác không thuận theo không buông tha.

"Hơn nữa cậu ấy rất đẹp trai a, dáng người cũng chuẩn, mặt cũng là gu anh." Tiêu Chiến nói, anh nghĩ nghĩ lại kéo dẫm: "Không giống ai đó, thính anh đã lâu vẫn không biết trông như thế nào, nhưng chắc là không đẹp trai bằng J rồi."

Vương Nhất Bác quả thật chua nổi bọt: "Sao anh nói tốt cho cậu ta thế, có phải anh thích cậu ta rồi không."

Tiêu Chiến vừa nghe, thằng nhóc này cũng quá biết quăng cọc, anh vội vàng bò thuận theo cọc, tỏ ra rất rối rắm: "Cũng không phải...... Ai da không biết nói sao nữa, lúc đầu anh còn sợ cậu ấy sẽ cao ngạo tự đại gì đó, kết quả con người không tệ, hơn nữa rất đẹp trai, anh liền có chút......"

Vương Nhất Bác vừa nghe tin trời sập, cậu vội muốn chết, nói không lựa lời bắt đầu mắng chính mình: "Sao anh biết người ta tốt? Loại người này biết giả vờ nhất đấy? Sau lưng không biết suy nghĩ gì đâu, có phải anh cho cậu ta ám hiệu gì đó rồi không, chắc chắn cậu ta muốn tán tỉnh anh, trong giới này chẳng có ai tốt đâu biết không?"

Tiêu Chiến nghẹn cười nghẹn đến mức sắp nội thương, còn hít sâu hai cái mới có thể nhịn không cười ra tiếng, ở Vương Nhất Bác bên kia nghe vào lại như anh đang tức giận không biết nên nói thế nào, cậu còn kiên nhẫn chờ Tiêu Chiến nói chuyện, Tiêu Chiến chỉ có thể nghẹn lại nghẹn nói: "Em cũng chưa từng tiếp xúc J, sao em biết người ta không phải người tốt, không khỏi quá quơ đũa cả nắm, trước đây sao anh không biết em thích nói sau lưng người khác như vậy a."

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, cũng không biết nên nói gì tiếp, Tiêu Chiến rèn sắt khi còn nóng, giả vờ mình tức giận rồi: "Dù sao bây giờ người ta cũng xem như là đồng nghiệp của anh, em nói vậy rất tổn thương lòng người, tự em ngẫm lại đi, nghĩ thông suốt rồi tìm anh."

Sau đó không đợi Vương Nhất Bác giải thích liền cúp máy.

Quả nhiên ngày hôm sau, sáng sớm J liền chạy đến công ty của anh, rõ ràng không có nội dung quay chụp, nhưng cậu vẫn ngơ ngác vọt đến nơi làm việc của Tiêu Chiến, còn gây ra chấn động không nhỏ, người đại diện kéo cậu còn có Tiêu Chiến đến studio, vừa đi vừa áy náy nói: "Thật ngại quá thầy Tiêu, đứa nhỏ này đầu óc có chút vấn đề, anh thứ lỗi một chút, cũng không biết phát điên cái gì, cậu ấy một hai muốn tìm anh, nói muốn chọn bên anh làm nhà thiết kế."

"À." Tiêu Chiến trong lòng biết rõ, nhưng Vương Nhất Bác ver J, đến studio lại như bóng cao su xì hơi, cứ nhìn chằm chằm anh không biết nói gì.

"Đi tâm sự đi, sân thượng nhé?" Tiêu Chiến vỗ vai cậu, Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy, sắc mặt rất thối, không nói một lời đi về phía cầu thang, khiến người đại diện không thể hiểu được.

Đầu hạ, gió thủ đô còn ấm áp, nhưng trong không khí đã có mùi khô nóng, Tiêu Chiến giang hai tay duỗi người, dáng vẻ hưởng thụ, anh thích loại mùi này, giống buổi chiều trong trí nhớ, có rất nhiều hồi ức thanh xuân.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến chống hai khuỷu tay lên lan can sân thượng, nhìn về cao ốc phương xa, Tiêu Chiến nghiêng đầu, gió thổi sợi tóc của anh hơi loạn: "Vì sao muốn chọn anh làm nhà thiết kế?"

Chính anh biết rõ trong lòng là Vương Nhất Bác thiên vị, nhưng anh không muốn vì phần thiên vị này mà đạt được thứ không phải của anh, không ngờ Vương Nhất Bác cúi đầu trầm tư một lúc, trở nên nghiêm túc: "Phong cách của anh rất hợp với em, anh biết không? Thương hiệu của công ty các anh được lượng lớn giới trẻ thích, phong cách trước đây luôn giống thời trang nhanh thông thường hơn, nhưng kiểu dáng mà các anh tung ra trong mùa trước lại cao cấp hơn những kiểu trước đó rất nhiều, em không biết phải hình dung thế nào, chính là cảm giác thiết kế và vận dụng chất vải điêu luyện trôi chảy hơn, nếu phải nói rõ, thì nó khiến em nhớ đến Yohji Yamamoto.

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, anh cho rằng Vương Nhất Bác đơn thuần là não yêu đương nên muốn chọn anh, không ngờ chính cậu thật sự có lý do của mình.

"Em đã xem bản thảo của anh, rất nhiều quần áo mùa trước đều theo phong cách của anh, là anh thiết kế đúng không."

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác lại nói: "Vậy được rồi."

"Thật lòng cảm ơn sự khẳng định của em." Tiêu Chiến cười rộ lên.

Thấy anh cười, trong lòng Vương Nhất Bác lại loáng thoáng bực bội: "Em cũng không phải là người tùy tiện, cũng sẽ không uy hiếp để chọn anh làm nhà thiết kế, anh không cần cố ý lấy lòng em, hơn nữa, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?" Tiêu Chiến tràn ngập kiên nhẫn hỏi cậu.

"Hơn nữa không phải anh đã có bạn trai rồi sao?" Vương Nhất Bác nói xong, thật cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến.

"À, bạn trai." Tiêu Chiến nói rất nhẹ nhàng: "Bây giờ không còn rồi."

Con ngươi của Vương Nhất Bác co chặt, cậu thậm chí còn trực tiếp nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến: "Cái gì gọi là bây giờ không còn rồi?"

Tiêu Chiến chống lại: "Chính là đã không còn a, bây giờ anh độc thân."

"Anh mới nói vào hai ngày trước, anh còn cài hình bạn trai thành màn hình khóa, sao lại không còn rồi, chẳng lẽ các anh có gì đó..."

Tiêu Chiến trở tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, rất cố tình, rất lưu luyến mà mười ngón tay đan vào nhau với cậu: "Bởi vì có em a, không phải em muốn theo đuổi anh sao? Cho nên anh liền chọn em a."

Vương Nhất Bác trợn mắt lớn đến mức hốc mắt đều đau, mí mắt của cậu đỏ một vòng, Tiêu Chiến cảm giác được tay cậu đang tận lực kiềm chế để không dùng sức siết đau anh, nhưng cậu vẫn không kiềm chế tốt, nắm Tiêu Chiến rất chặt, sau đó cậu không giận còn cười: "Thầy Tiêu, ý của anh là chấp nhận sự theo đuổi của em rồi sao?"

Tiêu Chiến không dấu vết rút tay về: "Ý của anh còn chưa đủ rõ sao?"

Vương Nhất Bác cười rộ lên, giọng nói trở nên rất tùy tiện: "Chấp nhận rồi à, rất tốt, vậy nếu anh đã chấp nhận sự theo đuổi của em, thì anh cũng phải chấp nhận hành vi của em."

Cậu nói xong, Tiêu Chiến còn chưa rõ có ý gì, thì đột nhiên bị lực mạnh lôi kéo, cả người Tiêu Chiến mất cân bằng ngã qua, Vương Nhất Bác dùng tay cậu, bóp hàm dưới của Tiêu Chiến, nâng lên, dùng sức hôn qua.

☀️🦁🐰☀️

Ku Bo tự ghen với mình toé lửa 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro