Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

6

"Cậu và cậu ấy từng quan hệ tình dục à?" Bác sĩ Lý bình tĩnh hỏi, "Tinh dịch lưu lại trong cơ thể à?"

Vương Nhất Bác: "Không có đam mê bắn mặt."

"Nhớ mang bao, bạn trai nhỏ của cậu sẽ bị bệnh." Bác sĩ Lý kê thuốc cho y tá, phòng khám không lớn, chỉ có hai bác sĩ bốn y tá. Y tá Tiểu Lưu đạp giày cao gót lộc cộc đi lấy thuốc.

Vương Nhất Bác không ngờ bị bệnh vì mình, hắn vô thức ôm chặt Tiêu Chiến một chút, "Truyền dịch à?"

"Ừ. Về nhà tắm rửa cho cậu ấy, lấy tinh dịch ra hết."

"Ừ."

Tiêu Chiến mê mê man man không chút sức lực, cậu phảng phất nghe được đối thoại của bọn họ. Mặt lại tức đỏ một lớp.

Y tá phân thuốc xong kêu Tiêu Chiến đi vào phòng tiêm truyền dịch.

Tiêu Chiến bước đi chậm chạp, cậu cố gắng thẳng lưng hết mức, để không có vẻ xấu hổ như vậy.

Khoảnh khắc thấy cậu vén tay áo lên, y tá Lưu hít một hơi khí lạnh, cô nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Đừng dùng đồ vật trói cổ tay, thời gian dài máu không lưu thông tốt sẽ hoại tử."

"Không phải em tự nguyện." Tiêu Chiến nhìn kim tiêm đâm thủng làn da, cảm giác lạnh lẽo bất giác lan tràn.

"Không phải em tự nguyện sao??" Y tá Lưu mím môi trầm mặc một lát, "Báo cảnh sát. Phải báo cảnh sát biết không?"

Cô chỉ là y tá, bây giờ nghề y tá gần như đã bão hòa ở các thành phố nhỏ. Tìm việc không dễ, cô không có khả năng đắc tội bạn của sếp.

Báo cảnh sát.

Tiêu Chiến bị đánh thức, cả ngày nay cậu đều mơ màng hồ đồ chìm trong cảm xúc tiêu cực. Hoàn toàn quên mất chuyện báo cảnh sát.

Y tá nhìn cậu một cái, thở dài vén màn xanh nhạt lên ra khỏi phòng tiêm.

Vương Nhất Bác và y tá gặp thoáng qua, hắn ngồi vào trước giường bệnh của Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác."

"Cái gì?"

"Tên của tôi."

Tiêu Chiến không để ý đến hắn nữa, cậu ngơ ngác nhìn nước thuốc rơi xuống tích tích, mí mắt càng ngày càng trầm.

Vương Nhất Bác nhìn cậu chậm rãi ngủ, duỗi tay kéo mền lên trên một chút.

Nói một điều vô cùng kỳ lạ. Trước nay Vương Nhất Bác không hề có "cảm giác áy náy". Bất kể hắn làm sai gì, đều không sinh ra loại cảm xúc này. Như là một cái máy bị trục trặc, không kích hoạt được phần mệnh lệnh đó.

Hắn cũng không có thứ gọi là lòng trắc ẩn và sự đồng cảm.. Ngược lại là một vài "phá hoại" sẽ khiến hắn hưng phấn, hắn chán ghét trật tự, nhìn thấy khuôn sáo bị hắn đánh vỡ hắn liền vui vẻ.

Sau này hắn cũng từng đi tra, kết luận chính là —— Hắn có nhân cách phản xã hội.

Đại khái sinh ra chính là làm tên khốn nạn, hắn là một hư chủng.

Nhưng mà bây giờ...... Vương Nhất Bác cau mày, dường như hắn rất không thích để Tiêu Chiến nằm ở đây khó chịu như vậy. Chẳng lẽ đây gọi là "cảm giác áy náy" sao?

Tiêu Chiến ấn kim để cầm máu, rũ đầu không nhìn rõ biểu cảm.

7

Vương Nhất Bác một tay lấy tăm bông một tay lấy thuốc mỡ, "Cởi quần tôi lấy ra cho em."

"Không cần." Tiêu Chiến cầm khăn giấy tự đi vào phòng tắm. Cậu ngồi dại ra trên thành bồn tắm một lúc. Sau đó cởi quần ra nằm vào bồn tắm.

Bồn tắm sạch sẽ chưa mở nước, Tiêu Chiến thử thăm dò vói ngón tay vào huyệt nhỏ phía dưới, cậu dừng lại giữa chừng vài lần, có lẽ là khó có thể khắc phục chướng ngại tâm lý. Theo ngón tay rút ra, có một phần tinh dịch chậm rãi chảy ra.

Tiêu Chiến nhíu mày vẻ mặt căm ghét, dùng khăn giấy lau. Sau đó gấp khăn giấy ngay ngắn một chút rồi giấu đi. Nếu báo cảnh sát, thì đây đều là chứng cứ.

Làm xong hết, Tiêu Chiến mới xả nước nóng. Bình thường vì tiết kiệm tiền nước mà cậu rất ít ngâm tắm, chỉ dùng vòi hoa sen xối thôi.

Tắm nước nóng có thể làm giảm mệt mỏi về thể chất, Tiêu Chiến cảm thấy dường như gân cốt đều thả lỏng một chút. Cậu mặc áo ngủ kín mít xong mới đi ra ngoài.

Nhà rất nhỏ, không có phòng ngủ. Giường nhỏ cũng đặt trong phòng khách.

Cậu thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường, tùy tiện giạng chân, trắng trợn táo bạo cầm áo mưa đeo vào.

Tiêu Chiến dời tầm mắt, nháy mắt sắc mặt trắng xanh.

Vương Nhất Bác chú ý Tiêu Chiến biến hóa cảm xúc, nhưng cũng không để ý. Hắn duỗi tay kéo ngăn kéo của tủ đầu giường, lấy ra mấy hộp bao, tính cả cái chưa được niêm phong kia ném hết vào thùng rác.

"Fuck, mẹ nó quá nhỏ, là cho người đeo sao."

Mua sai size rồi.

Tiêu Chiến: "......"

"Lại đây."

Tiêu Chiến chậm rãi dịch qua, thân thể rất cứng đờ. Cậu đứng bên giường, không lên giường.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu, "Không muốn làm à?"

Vô nghĩa.

Tiêu Chiến gật đầu.

"Vậy không làm, em ngủ đi."

Tiêu Chiến có chút không thể tin nổi lỗ tai mình, vội vàng bò lên giường đắp mền. Tận lực rúc vào trong không muốn đụng tới Vương Nhất Bác. Cậu lên dây cót tinh thần không muốn ngủ, chuẩn bị nửa đêm chuồn êm đi ra ngoài cứu Tiểu Yên.

8

Tiêu Chiến bừng tỉnh từ trong ác mộng, vừa mở mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác liền sợ hãi lần thứ hai.

Vương Nhất Bác một cánh tay đặt sau cổ Tiêu Chiến, một cánh tay khác ôm Tiêu Chiến, sẽ rất khó thoát.

Tiêu Chiến khẩn trương đổ mồ hôi, cậu thật cẩn thận nâng cánh tay lên, sau đó đặt trên mền, dùng mền làm điểm tựa để cánh tay không rơi vào khoảng không.

Cậu ngay cả giày cũng không dám mang, sợ có âm thanh, khom người ra khỏi phòng. Mang theo mấy nghìn đồng kiếm được từ việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè.

Sau khi xuống lầu Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi một lúc, cậu dùng đèn pin nhỏ chiếu sáng, một đường chạy như điên đi tìm Tiểu Yên.

Nhưng mà nhìn chỗ Tiểu Yên nằm, đã không còn ai.

Nền xi măng vắng vẻ lạnh tanh, còn có một mảnh vết máu nhỏ khô cạn. Tiêu Chiến sờ khắp toàn thân mới phát hiện mình không mang di động, không có cách nào liên hệ Tiểu Yên, hỏi có phải cậu ấy tự đến bệnh viện rồi không.

"Nếu muốn dùng di động, thì dùng của tôi."

Loại cảm giác sởn tóc gáy này, cả đời Tiêu Chiến đều không thể quên được, cậu không nhận di động, nước mắt xoẹt một chút liền chảy xuống. Phản ứng sinh lý run rẩy.

Vương Nhất Bác cười lạnh, dùng di động nâng cằm Tiêu Chiến lên, "Để em còn sức chạy là lỗi của tôi. Bây giờ, về nhà."

Tiêu Chiến đứng yên không động đậy, cậu đã quên cách bước đi. Vừa rồi lúc chạy không phát hiện, bây giờ mới hoãn lại, phát giác toàn thân đều đau.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác dần dần ảm đạm, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như đầu bếp nhìn cá trên thớt, suy nghĩ xuống dao từ đâu mới thích hợp.

Tiêu Chiến càng run rẩy càng kịch liệt, Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm không nói lời nào quá khủng bố.

"Không muốn tự trở về à." Vương Nhất Bác nói một câu khẳng định, "Em thật lợi hại."

"Cậu trưởng thành chưa?" Tiêu Chiến không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy.

Vương Nhất Bác sửng sốt, "Trưởng thành."

Trưởng thành thì tốt, đủ phán hình. Luật bảo vệ vị thành niên súc sinh không bảo vệ được hắn. Tiêu Chiến hung ác nghĩ, luân hồi báo ứng, pháp luật tuyệt đối sẽ không nhân nhượng loại người này. Cậu bất chấp tất cả, cất bước liền chạy.

Cả ngày chưa ăn gì, người ói trời đất tối sầm còn bị đè làm có thể có bao nhiêu thể lực? Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn liều mạng chạy, giống như giẫm phải một chai rượu vỡ, lòng bàn chân đau xuyên tim.

Bỗng nhiên eo bụng căng thẳng, rơi vào một cái ôm, cái ôm như lồng sắt.

Lại là mùi gỗ mục lạnh lẽo kia, Tiêu Chiến không khống chế được run chân.

"Cậu buông tôi ra!"

"Hửm?" Vương Nhất Bác cười khẽ ý vị không rõ.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hoàn toàn bùng nổ, cậu cuồng loạn rống, "Tôi không làm sai chuyện gì! Chẳng qua là không có ba mẹ che chở mà thôi. Dựa vào cái gì, cậu nói xem dựa vào cái gì mà tôi bị cậu chà đạp như vậy!"

Thật là đáng thương. Đáng tiếc Vương Nhất Bác không cảm nhận được sự đồng cảm và thương hại.

"Chỉ vì tôi chưa đủ sướng."

Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu vì sao lại sợ Vương Nhất Bác như vậy, bởi vì trên người Vương Nhất Bác không có bất kỳ hơi thở đồng loại nào, hắn không giống một người sống có máu có thịt.

Mà giống như là...... sát nhân cuồng trong phim kinh dị vậy, không phải sợ hắn giết người, mà là sợ hắn giết người không có mục đích.

Trong hẻm nhỏ hẹp dài, chân của thiếu niên trắng nõn dính vết máu, một bước một lảo đảo, đi theo ma quỷ vào vực sâu.

Trong không khí đều là mùi dâm mỹ mà tuyệt vọng.

9

Biết Vương Nhất Bác đã được giáo dục như thế nào không?

Từ nhỏ cả nhà đã phát hiện Vương Nhất Bác bất thường, nói theo lời của ông nội hắn chính là không biết kiếp trước ác quỷ gì đầu thai, được Diêm Vương lão tử cho phép liền sốt ruột hoảng hốt vội vàng đầu thai nên quên cả lương tâm.

Bởi vì không thể nào cảm hóa được hắn, giáo dục ngoài miệng thì hắn hoàn toàn không để trong lòng. Cho nên làm sai liền trừng phạt, phạt đến khi nào hắn nhận sai mới thôi.

Trong khái niệm nhận định đúng sai của Vương Nhất Bác, làm sai thì nhất định phải bị phạt, nếu không lần sau vẫn sẽ làm sai.

Cũng như bây giờ, hắn muốn phạt Tiêu Chiến.

Dây lưng được gấp làm ba cầm trên tay, vỗ nhẹ mặt Tiêu Chiến, "Bây giờ tôi rất tức giận, không nên phản kháng, tôi không muốn hủy hoại em."

Nói thật, chính Vương Nhất Bác cũng không biết hạn mức cao nhất của mình ở đâu. Hắn chính là một người tàn phế khiếm khuyết nhân cách.

......

Cửa kính mờ trong phòng tắm trắng xóa một mảnh, "ầm" một tiếng một bóng người đè lên. Bóng người màu đen, bàn tay dán kính, vòng eo xinh xắn.

Vòi hoa sen tưới vào sau lưng Tiêu Chiến, áo thun trắng cotton chuyển trong suốt ẩm ướt dán vào da. Áo thun hơi lớn, vạt áo vừa vặn bao nửa cái mông.

Ngực nóng như lửa đè lên, cả người Tiêu Chiến run lên.

Vương Nhất Bác nhắm mắt hấp thụ mùi thơm dễ chịu từ cổ sạch sẽ của Tiêu Chiến. Đi vào mà không có bất kỳ màn dạo đầu nào.

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, nhưng lại không phát ra âm thanh, giọt nước mắt to cỡ hạt đậu đè cong hàng mi, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng mà nhỏ giọt xuống.

Phía trước là kính lạnh băng, phía sau là Vương Nhất Bác lửa nóng. Huyệt nhỏ đã sưng đỏ bị dao thịt thô to phá vỡ liên tục, chống đỡ đến cực hạn. Tiêu Chiến thật sự muốn sụp đổ.

Lòng bàn tay moi chặt kính, Tiêu Chiến khàn giọng nói, "Giết tôi đi."

Vương Nhất Bác ngứa họng muốn hút thuốc, nhưng mà thuốc ở trên tủ đầu giường rồi. Hắn bực bội hung hăng đỉnh lộng, "Đợi lát nữa làm em sướng là được chứ gì, đâm em hai cái liền con mẹ nó khóc khóc hức hức."

Trước mắt Tiêu Chiến từng đợt biến thành màu đen, đau đớn càng ngày càng mơ hồ.

Cậu không biết mình làm sao chịu đựng đến khi Vương Nhất Bác bắn, chỉ biết khoảnh khắc Vương Nhất Bác rút ra liền quỳ xuống.

Thật sự không còn sức nữa.

Vương Nhất Bác ôm cậu vào bồn tắm, dùng ngón tay lấy hết thứ đã bắn vào ra.

Tiêu Chiến ý thức mơ hồ, chờ tỉnh táo lại một chút, liền phát hiện mình đã nằm trên giường, Vương Nhất Bác đang hôn mặt trong bắp đùi của cậu. Nơi đó nhiều mạch máu, vô cùng nhạy cảm.

Khoái cảm tê tê dại dại khiến Tiêu Chiến cảm thấy khuất nhục, nhưng cậu đã không còn chút đường sống phản kháng nào.

Đầu lưỡi theo thân trụ trượt lên trên, sau đó ngậm vào trong miệng.

Khoang miệng ấm áp ướt át mang đến cho Tiêu Chiến khoái cảm bay lên trời. Đầu lưỡi linh hoạt chăm sóc, làm Tiêu Chiến cuộn tròn ngón chân, chỉ có thể thở dốc nắm chặt khăn trải giường.

Không bao lâu Tiêu Chiến liền khom lưng bắn ra, cậu nỗ lực bình phục hô hấp.

Vương Nhất Bác vén tóc mái mướt mồ hôi trên trán Tiêu Chiến lên, "Dáng vẻ em cao trào thật đẹp."

Tiêu Chiến kéo mền che đầu không cho hắn xem.

Vương Nhất Bác xốc mền lên, nhéo mặt Tiêu Chiến, "Nhớ cho kỹ, sau này phải nghe lời."

Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy hôm nay hắn nhân từ không thể tưởng. So với tác phong thông thường của hắn thì đúng là như vậy.

Bàn tay theo cổ đi xuống, sờ sờ vòng eo và mông tròn trịa của cậu.

"Chậm rãi dạy dỗ, cơ thể của em sẽ thích tôi thôi." Vương Nhất Bác cười nhẹ, "Tôi rất mong chờ dáng vẻ em không thể thiếu đàn ông."

Tiêu Chiến muốn ói, nhắm mắt lại không để ý đến hắn.

"Không tin sao?"

Kiến thức thật sự đến từ thực tiễn, Vương Nhất Bác vói ngón tay vào, tìm đúng điểm nhạy cảm.

Tiêu Chiến nức nở một tiếng, cắn chặt nắm tay.

Cấu tạo sinh lý của con trai là vậy, một điểm liền trúng. Hơn nữa còn bị làm tuyến tiền liệt nữa.

Cả người Tiêu Chiến run rẩy bắn ra, hai tay che mặt khóc rống.

Vương Nhất Bác vốn đã cứng khó chịu muốn làm thêm một nháy rồi, nhưng mà thấy Tiêu Chiến khóc, hắn thế mà lại không muốn làm nữa, trong lòng nói không rõ là cảm giác gì, dù sao từ nhỏ đến lớn chưa từng có loại cảm giác này. Vắt óc suy nghĩ không có kết quả, Vương Nhất Bác đến ban công hút thuốc.

Di động rung lên, Vương Nhất Bác liếc ID người gọi, bắt máy nghe, "Chuyện gì?"

🌹🦁🐰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro