Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

1

Sau tiết tự học 9 giờ tối, cậu phải đi ngang qua nơi này. Con ngõ nhỏ hẹp này, Tiêu Chiến nhắm mắt lại đi cũng sẽ không đụng phải thứ gì. Cậu dừng bước dưới một gốc cây ngô đồng tuyệt đẹp, nhìn về phía cửa sổ nhỏ bị cành cây che khuất kia. Bức màn màu xanh nhạt, ánh sáng ấm áp.

Chín giờ đối với chốn nhỏ mà nói là đã khuya rồi. Bốn phía im ắng, mùa thu không nóng không lạnh, ngay cả gió thổi đến cũng có nhiệt độ thích hợp.

Tiêu Chiến dừng chân nhìn trong chốc lát, tiếp tục đi về phía trước vô cùng vui vẻ, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm từ mới hôm nay.

Tiệm cắt tóc của Lão Viên vẫn chưa đóng cửa, bên trong có người đang chơi mạt chược. Mèo đen nhỏ vẫy đuôi, đôi mắt màu hổ phách nheo lại.

"Song Kiện!" Tiêu Chiến kêu mèo đen nhỏ.

Tên này là Tiêu Chiến đặt, bởi vì nó lớn lên giống như cục than cacbon, liên kết đôi carbon-carbon a.

Sắc trời tối, mèo đen nhỏ nhìn nhìn Tiêu Chiến, tai cụp về sau, nhanh như chớp đi vào tiệm cắt tóc.

Lúc mèo sợ hãi sẽ vểnh tai ra sau, thường được gọi là "tai máy bay". Tiêu Chiến thích mèo, đương nhiên biết, "Thấy gì vậy." cậu lẩm bẩm nhìn thoáng qua phía sau.

Chẳng có gì cả.

Cũng không có đèn đường.

Tiêu Chiến hơi đói, bước nhanh hơn đi về nhà. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu luôn cảm giác có người đi theo cậu.

Thử hỏi có nam sinh cấp 3 nào chưa từng xem mấy quyển tiểu thuyết trinh thám bí ẩn đâu, vừa lúc, Tiêu Chiến mới xem xong một quyển《Thập Tông Tội》. Lúc này đang nghi thần nghi quỷ cảm giác rất có khả năng gặp phải sát nhân cuồng kỳ kỳ quái quái, cắt rời cậu rồi vứt xác.

Tiêu Chiến nuốt nuốt nước bọt, ra vẻ bình tĩnh quẹo vào một con hẻm nhỏ gần đó.

Đây là khoảng trống giữa hai tòa nhà nhỏ, có tường bao quanh hai bên.

Trời thu khô mát, trên mặt đất cũng sạch sẽ.

Tiêu Chiến núp trong hẻm nhỏ lẳng lặng đợi một lát, sau đó chậm rãi thò đầu ra nhìn bên ngoài, nhìn phương hướng nguyên bản phía sau cậu.

Vẫn vắng vẻ không một bóng người, đèn của cửa hàng nhỏ gần đây cũng tối sầm. Tầm mắt trở nên kém hơn, Tiêu Chiến chỉ xem như mình nghĩ nhiều. Thở phào một hơi đi ra khỏi ngõ nhỏ, cậu chỉnh lại cặp sách đi về phía trước, cắm đầu đụng phải một người.

"Xin lỗi xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Người nọ chậm rãi nhếch môi, cười, "Nhường đường."

Tiêu Chiến đồng ý, nghiêng người nhường chỗ cho hắn.

Nhưng người kia cố tình đi qua cọ vai cậu.

Cọ xát như có như không, khiến Tiêu Chiến nổi da gà cả người. Nếu nói theo hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì, thì trên người người này có sát khí.

"Ưm!"

Còn chưa kịp cất bước thì đã bị người một tay bịt kín miệng! Tiêu Chiến hoảng sợ mở to hai mắt, bên hông đau đớn khiến cậu không dám nhúc nhích.

Là dao.

Mũi dao chỉa vào lớp vải, đau nhói nhưng không làm da cậu bị thương.

Mồ hôi lạnh ướt sũng áo, Tiêu Chiến giống như rối gỗ giật dây bị hắn ép đi vào hẻm nhỏ.

Hẻm nhỏ rất hẹp rất hẹp, cuối đường là bức tường.

Giày thể thao kéo dài trên mặt đất khô ráo, âm thanh cực kỳ sởn tóc gáy.

Tay bị dây thừng kim loại lạnh lẽo trói chặt, Tiêu Chiến không giãy giụa mù quáng, cậu hỏi, "Cậu muốn tiền sao? Trên người tôi không có, chờ tôi về nhà sẽ lấy cho cậu, tôi sẽ không báo cảnh sát. Thấy cậu và tôi cũng không lệch tuổi lắm, đừng phạm hồ đồ. Ưm...... ưm!"

Không biết trong miệng bị nhét cái gì, hình như là quả bóng nhỏ.

"Em quá ồn." Vương Nhất Bác cột chắc dây ball gag sau đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa từng biết thì ra sức lực của một người bạn cùng tuổi có thể lớn như vậy, áp chế hoàn toàn, gần như không có chút xíu đường phản kháng nào.

Cậu bị đè xuống đất, quần đồng phục màu lam rộng rãi dễ dàng bị cởi ra. Cách quần lót cotton, Vương Nhất Bác vỗ về chơi đùa dương vật của cậu.

Tiêu Chiến muốn nôn, cậu thế mà lại bị một người con trai...... Nhưng mà ball gag trong miệng khiến cậu không thể phát ra chút âm thanh nào.

Nam sinh tuổi dậy thì thật sự nhạy cảm, hơn nữa Tiêu Chiến tâm tư đơn thuần, trước nay chưa từng tự loát. Và sự sợ hãi, sẽ phóng đại tất cả cảm quan.

Chỉ chốc lát sau, cậu bắn trong quần lót.

Tinh dịch ẩm ướt bị ngón tay thon dài dẫn đường đến hậu huyệt, đầu ngón tay chai ráp nhận lấy bôi trơn thọc vào.

Con ngươi của Tiêu Chiến chợt co chặt, sắc mặt cậu tái nhợt, phản kháng kịch liệt.

Vương Nhất Bác dễ dàng ngăn chặn chân làm loạn của cậu, thấp giọng nói, "Một lần. Nếu giãy giụa nữa, em xem tôi có chơi chết em không."

Đau, quá đau.

Nước mắt sinh lý thấm ướt lông mi, tràn ra khóe mắt.

"Ngày mai lại đến chà một ván không?"

"Tiên sư lại thua thằng đó, mẹ nó mỗi ngày đều thua thì không còn cái quần xì để mặc quá."

(Ở đây dùng cách nói của người Tứ Xuyên.)

Giọng địa phương nồng đậm, tiếng cười không tỉnh táo. Khoảng cách chưa đến 5 mét, Tiêu Chiến nghe rõ rõ ràng ràng, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cậu liều mạng tránh khỏi Vương Nhất Bác, gian nan bò về phía trước.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi theo phía sau cậu, chỉ giữ khoảng cách một bước. Ánh mắt trên cao nhìn xuống kia hết sức trêu tức.

Tiêu Chiến vươn tay, ngay khi sắp lộ hết nửa người trên ra khỏi hẻm nhỏ kia! Thì cổ chân bị bàn tay to nắm lấy, vết chai trong lòng bàn tay vô cùng thô ráp. Sau đó chợt kéo một cái.

Tiêu Chiến bám chặt mặt đất, đầu gối trần trụi cọ xát trên mặt đất, trầy da, chảy máu. Cái kiểu từng chút từng chút bị kéo vào vực sâu tuyệt vọng này khiến cậu gần như sụp đổ.

Rõ ràng gần như vậy, cậu đã thấy được bóng lưng của bọn họ, thậm chí ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu trên người bọn họ.

......

Ngõ nhỏ hẹp đóng khung bầu trời thành một bức tranh đen chật hẹp hình chữ nhật, một vòng trăng tròn mọc đầy tóc dài. Tiếng địa phương gọi là mặt trăng tóc, mông lung không thấy rõ lắm.

(Mặt trăng tóc 毛月亮: tên khoa học là quầng trăng, lunar halo, chỉ bầu trời không có mây nhưng ánh trăng lại không sáng ngời, rất mông lung.)

Ánh mắt của Tiêu Chiến tan rã nhìn lên bầu trời, cậu bị người đè dưới háng, đâm vào liên tục.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm ơn quả ball gag này, nếu không chắc chắn cậu sẽ khóc ra tiếng.

Rất đau, thật sự rất đau.

Dương vật thô to từng chút phá vỡ miệng huyệt căng chặt nhỏ hẹp, thọc vào đường đi ấm áp hơi mỏng. Mạnh mẽ ra vào không chút thương tiếc, nếu không phải từng học sinh vật, thì Tiêu Chiến sẽ thật sự cho rằng mình bị đâm đến dạ dày rồi. Gân xanh chằng chịt trên thân trụ cạo vách trong, tựa như nanh vuốt của ác lang.

Cánh mông tuyết trắng non mềm bị cơ bắp rắn chắc của bụng dưới va chạm, phát ra âm thanh xấu hổ. Chỗ gắn liền ướt đẫm lầy lội một mảnh.

Bả vai rộng lớn chảy mồ hôi, eo hẹp cường tráng phân bố một lớp cơ bắp không khoa trương nhưng đầy sức mạnh. Tố chất cơ thể của Vương Nhất Bác thật sự rất ưu việt.

Hắn giày vò học sinh cấp 3 trắng trắng gầy gầy này, vô cùng sung sướng.

Tư thế mặt đối mặt khiến xoang mũi của Tiêu Chiến tràn ngập mùi trên người hắn. Mùi thuốc lá trộn với mùi ván gỗ mục của quan tài.

Thật đúng là hợp với tình hình, ngõ nhỏ chật hẹp này rất giống một cỗ quan tài. Cậu đang bị ác quỷ xâm phạm như tằm ăn lên. Đôi tay giơ qua đỉnh đầu, Tiêu Chiến nắm chặt vách tường, móng tay sắp đâm vào thịt.

Cặp sách bị túm qua lót dưới eo, Vương Nhất Bác nâng mông trắng như cục bột của cậu lên xoa bóp, thịt mông tràn ra khe hở ngón tay. Hắn thẳng lưng ra vào nhanh hơn. Tiêu Chiến đau muốn chết.

Cuối cùng, bạch trọc cũng bắn vào trong.

Tiêu Chiến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cậu nhắm mắt, nói với mình, kết thúc rồi, kết thúc rồi.

Dương vật vẫn chôn trong cơ thể Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không nhanh không chậm vuốt ve khắp người Tiêu Chiến, bàn tay thô ráp xoa nắn làn da trơn mịn. Cơ thể gầy yếu của thiếu niên không có xúc cảm quá tốt, nhưng mà ngoài ý muốn khiến Vương Nhất Bác hài lòng.

Tiêu Chiến run rẩy không kiểm soát được, cảm xúc này quá kinh khủng, hơn nữa cậu cảm giác vật bên trong lại dần dần bắt đầu phồng lớn cứng rắn.

Một bàn tay sờ đến hạ thể của cậu, trêu chọc túi tinh, loát động dương vật, vô cùng kiên nhẫn.

Tiêu Chiến run run bắn vào trong tay hắn. Khoảnh khắc đó Tiêu Chiến rất tuyệt vọng.

Nhân tiện tinh dịch bôi trơn, thuận lợi bắt đầu co rút. Con trai là vậy, kết cấu sinh lý như vậy, nội tâm bài xích thế nào vẫn sẽ cao trào sinh lý.

Vương Nhất Bác lật Tiêu Chiến qua, ra vào từ sau lưng. Một tay vắt ngang qua bụng nhỏ của Tiêu Chiến. Một tay khác kẹp điếu thuốc, phóng khoáng vẩy tàn thuốc. Gợi cảm muốn chết.

Tiêu Chiến bị sặc ra nước mắt bởi mùi thuốc lá, lực đâm cực lớn khiến cậu bị hất hất về trước với tần suất cao. Cậu quỳ sát sụp eo, giống như thú cái.

Chịch hết lần này đến lần khác. Làm tình cường độ cao khiến Tiêu Chiến suýt chết trong hẻm nhỏ.

Không biết là lần thứ mấy, Tiêu Chiến quỳ không được nữa, đành phải nằm lại mặt đối mặt với Vương Nhất Bác lần nữa.

Lúc cậu sắp ngất trông thấy cửa sổ nhỏ phía trên hẻm nhỏ mở ra! Một tia sáng phóng ra.

Bức màn kéo ra, một cô bé tóc dài chống cằm ngắm trăng. Dáng vẻ ngây thơ như vậy.

Mà so sánh với phía dưới, tình cảnh của Tiêu Chiến dâm uế không thể tả. Cậu lắc đầu, xin Vương Nhất Bác đừng tiếp tục. Cậu không muốn bị thấy, cậu không thể bị thấy!

Vương Nhất Bác dán bên tai cậu khẽ nói, "Ha, em tưởng bở."

......

Tiêu Chiến đỡ tường đi khập khiễng một đoạn đường, kéo chân máu chảy đầm đìa bò lên trên thang lầu. Tay run rẩy móc chìa khóa ra vào cửa.

Không lòng dạ nào xử lý trầy da, cậu bò lên trên giường, bọc mền cuộn tròn thành một cục.

Miệng nhỏ vẫn chưa kịp khép lại, tinh dịch chảy ra ào ạt làm dơ kẽ mông và đùi.

Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, gối bị nước mắt làm ướt một mảnh.

Nếu cậu cũng có ba mẹ, thì chắc chắn họ sẽ chờ cậu về nhà, thấy cậu chậm chạp không về sẽ đi tìm cậu. Cậu cũng sẽ không đến mức...... bị cưỡng gian a.

🌹🦁🐰🌹

Giải khóa chi tiết ngõ nhỏ xuất hiện thoáng qua ở chap 2 bên fic Nhiệt độ phòng toàn đường rồi nhá các đồng râm 😉

Fic này bé Chén rất đáng thương nhưng hãy chờ đến lúc 🐰 thuần phục 🦁 điên cuồng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro