CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Vương măng cụt được nghỉ học nên tranh thủ ngủ nướng. Tiêu Chiến có lịch chụp hình tạp chí nên đã rời nhà từ sớm.

Vương Nhất Bác không có lịch trình nhưng thiếu hơi ấm của anh cũng chẳng thể ngủ thêm bèn lật chăn, trở mình dậy. Đánh mắt thấy chiều nay cậu cũng không phải đi đâu, Vương Nhất Bác bèn gọi cho A Ninh dặn dò cô đặt vài chục cốc Starbuck để tham ban chỗ Tiêu Chiến.

Không có Tiêu lão sư ở nhà, bữa sáng nay khẳng định hai cha con họ Vương sẽ phải tự lo liệu!

Vương Nhất Bác ôm đầu xuống bếp, định bụng mở tủ lạnh xem còn thứ gì ăn được thì thấy mẩu giấy ghi nhớ của anh dán bên ngoài cửa tủ. Nét chữ nắn nót của Tiêu Chiến in trên giấy:
"Nhất Bác, tối qua anh có nấu sẵn sữa để trong tủ, em dậy nhớ hâm lại cùng uống với Sơn Trúc. Còn nữa, hai cha con nhất định phải nấu ăn, không được gọi đồ ăn nhanh về nhà. Anh đi đây, muah muah tà Vương lão sư!"

Vương Nhất Bác ôm đầu, câu sau là hôn tạm biệt nhưng câu trước chính là cảnh cáo cậu. Gì chứ? Tiêu Chiến muốn bảo bảo ăn gà luộc cháy đen thấy cả xương hay salad trộn double giấm!?!?!?

"Thôi, đi hâm sữa uống đã rồi tính tiếp." - nghĩ vậy, Vương lão sư vẫn là mở tủ tìm bình sữa Tiêu Chiến đã nấu từ hôm qua mang ra để vào lò vi sóng.

Vi sóng chừng 2 phút, sữa liền nóng, cậu mang sữa ra đổ một cốc lớn, một cốc nhỏ.

Cầm cốc lớn lên, miệng vừa uống vừa ngẫm nghĩ:
"Hừm, sữa thật ngon, thật thơm... Đúng là vị ngon nhà làm, thơm ngon như người làm!" - vừa nghĩ Vương Nhất Bác lại tủm tỉm cười.

"Haizzzzz... Nếu có một mình mình thì khẳng định uống cốc sữa này thôi đã xong bữa. Nhưng mà còn bảo bảo, chỉ uống sữa thôi không được, bữa sáng nay phải làm sao đây?"

Đang triền miên trong dòng suy nghĩ thì đúng lúc này, Vương Lam Anh còn mặc bộ quần áo ngủ thỏ hồng papa đặc biệt đặt may riêng cho bé và papi, dụi mắt ngái ngủ đi xuống.

Năm nay, tiểu Sơn Trúc đã là cô bé năm tuổi sáng dậy sẽ không có mè nheo như hồi nhỏ đâu nha. Cô gái rất tự giác vệ sinh cá nhân, xong xuôi mới chạy sang phòng papa cùng papi nhưng hai người đã đi đâu cả rồi? Đoạn, bảo bảo xuống nhà thì thấy papa đang đứng uống sữa vừa trầm ngâm suy tư!

Bảo bảo chạy tới ôm chân papa, giọng sữa ngân lên:
"Papa..."

Thỏ lớn đi vắng, thỏ nhỏ vừa dậy liền làm nũng. Nghe thấy giọng đứa nhỏ, Vương Nhất Bác vội đặt cốc sữa xuống bàn quay ra ôm lấy bé:
"Công chúa của papa dậy rồi sao?"

Đầu nhỏ gật gật, tay vẫn còn đưa lên dụi mắt, dụi qua dụi lại một hồi liền ngẩng lên tinh nghịch nói:
"Vương lão sư, hôn chào buổi sáng nào."

Cái ngữ điệu này, nốt ruồi nhỏ dưới môi hút mắt này, khẳng định là Tiêu Chiến đoạt xá. Vương Nhất Bác một bụng mềm nhũn cúi xuống hôn lên má phúng phính của bé:
"Muah muah tà Anh nhi."

Bé con nhận được cái hôn cũng vội vòng hai tiểu bàn tay ôm cổ Vương Nhất Bác hôn lên má papa:
"Papa, hôn chào buổi sáng."

Thủ tục buổi sáng xong, nhìn quanh không thấy papi đâu, cô gái nhỏ liền hỏi:
"Papi là đi rồi ạ?"

Vương Nhất Bác vừa bế bé, vừa đi tới cầm cốc sữa nhỏ đưa cho nó:
"Ân, papi đi rồi. Trưa nay chúng ta tới chỗ papi tham ban nhé?"

Sơn Trúc nhận lấy cốc sữa của papa, hào hứng nói:
"Dạ được."

Uống xong, một lớn một nhỏ nhà họ Vương ra ngoài sofa mặt đối mặt đàm phán. Vương Nhất Bác mở lời trước:
"Vương Lam Anh, con có muốn ăn pizza không?"

Cô bé nghe thấy pizza liền mừng rỡ, mắt sáng rực:
"Dạ có!"

Nhưng rồi Vương Nhất Bác cúi đầu, rất nghiêm trọng nói:
"Mà hiện nay chúng ta... Hừm, có một vấn đề to tát..."

Cô bé nghe thấy papa có dáng vẻ như vậy liền vội vàng:
"Có chuyện gì vậy papa?"

Papa đứa nhỏ chống cằm nói:
"Papi con không cho chúng ta ăn pizza. Vậy giờ papa và con móc ngoéo, hứa rằng ăn xong chúng ta coi như sẽ không có sự tồn tại của cái pizza này. Papi con hỏi tới liền nói không có. Đồng ý chứ?" - vừa nói papa vừa dơ ngón tay út lên với cô bé.

Tiêu Chiến lúc này đang ở studio chụp shoot hình hôm nay liền hắt xì mấy tiếng.
"Ách xì, ách xìi..."

Vương Lam Anh ngay lập tức cũng giơ ngón út nhỏ lên móc ngoéo với tay lớn của papa:
"Khẳng định không có."

Vương Nhất Bác chắc nịch nói:
"Hảo, một lời đã định."

Chừng 20 phút sau, pizza đã tới cửa, hai cha con nhanh chóng ăn rồi xử lý sạch sẽ trong vòng một nốt nhạc. Vừa ăn, bảo bảo vừa tấm tắc, gật gù khen ngon.

Đúng a, cái gì mà ăn lén lút cũng đều ngon hết!

Papa và đứa nhỏ ăn xong, dọn dẹp vỏ hộp pizza định sẽ mang ra ngoài vứt để phi tang vật chứng. Sau liền lên nhà thay quần áo tươm tất xong xuôi liền cùng nhau tới quán Starbuck đón Ninh Ninh.

Đến nơi, chuyển hai thùng nước vào xe rồi, đứa nhỏ lớn tiếng chào Ninh Ninh:
"Con chào cô."

Cô trợ lý đang ngồi ghế sau cũng phải nhoài người lên xoa xoa má bé:
"Ân, chào Sơn Trúc đáng yêu của chúng ta nha." - nói rồi quay sang Vương Nhất Bác trêu:"Anh được đó Nhất Bác, lâu lắm mới được ngày nghỉ cũng không có yên với anh nha."

Vương Nhất Bác đang đeo kính râm bên trên lái xe, lãnh đạm nói:
"Cuối tháng thưởng thêm ba vạn."

Ninh Ninh ngay lập tức liền vui vẻ, hai mắt sáng rỡ:
"Thật sao? Vương Nhất Bác ca ca uy vũ!"

Vương Nhất Bác chẹp chẹp miệng:
"Nha đầu em chỉ vậy là nhanh."

Chẳng mấy đã tới studio chỗ Tiêu lão sư đang chụp hình, gửi xe xong xuôi, một tay dắt Vương Lam Anh, một tay bê thùng nước, Vương Nhất Bác soái khí ngời ngời bước vào trong. Ninh Ninh cũng ôm theo một thùng đi sau.

Vừa mới vào, Tiêu Chiến lúc này cũng đang được nghỉ ngơi liền có người tới dặm thêm cho anh chút phấn đã bị mồ hôi chảy trôi đi mất.

"Chào mọi người, mọi người vất vả rồi. Mọi người giúp đỡ Chiến ca nhé! Tới nhận một cốc giải khát a." - Vương Nhất Bác cất chất giọng trầm trầm của mình lên.

Tất cả mọi người trong ê-kip liền quay lại hào hứng chào cậu:
"Ai nha, Vương lão sư là tới tham ban sao?"
"Vương lão sư thực chu đáo nha."
"Cảm ơn Vương lão sư nhiều."
"Ây yooooo, đây là cô bé nào a? Sao lại xinh đẹp đến vậy?"

Vương Nhất Bác cùng Ninh Ninh vừa đưa nước cho mọi người, papa không có kịp dặn dò đứa nhỏ phải chào người lớn.

Vương Lam Anh chưa cần papa nhắc đã cúi người lễ phép chào người lớn:
"Con chào các cô chú và các bác ạ, con là Vương Lam Anh, đứa trẻ của papa và papi Tiêu Chiến."

Một màn như vậy liền lọt trọn vào trong mắt Tiêu Chiến, anh mỉm cười nhìn theo hai cha con tất bật.

Vương măng cụt như nhớ ra điều gì, cầm một cốc nước chạy đi tìm papi. Vừa trông thấy papi đang ngồi đó, cô bé chạy nhanh tới, vừa chạy vừa nói lớn:
"Papiiiiiiiii..."

Tiêu Chiến mỉm cười ngẩng đầu, dơ tay đón lấy bảo bảo nhỏ vào lòng. Giọng sữa ở trong ngực anh nha nha nói:
"Papi... Papi nước." - đứa nhóc cầm cốc Starbuck dơ lên trước mặt Tiêu Chiến, anh mỉm cười nhận lấy nói:
"Ai mà khéo sinh tới vậy, vừa khả ái lại cực kì hiếu thảo a."

Vương Nhất Bác ở bên kia phát nước xong liền mỉm cười hướng hai cha con bên này đi tới:
"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, răng thỏ nhe ra ánh mắt cảnh cáo:
"Vương Nhất Bác, em tại đây dám gọi cả tên anh ra."

Vương Nhất Bác đi gần tới nơi, khẩu hình miệng mấp máy nói:
"Ca, ở ngoài giữ cho em chút thể diện."

Tiêu Chiến phì cười.

Phát nước xong, Ninh Ninh được bạn trai tới đón liền rời đi trước. Vương Lam Anh cùng Vương Nhất Bác chờ papi chụp xong shoot hình là khoảng nửa tiếng sau đó, anh tẩy trang xong, nói:
"Papa, hôm nay nhà chúng ta đi ăn tiệm."

Vương Nhất Bác một bên dắt tay tiểu Sơn Trúc gật gật đầu:
"Ân, theo ý anh."

Một nhà ba người trèo lên xe, ôm Vương Lam Anh trong ngực, Tiêu Chiến muốn hỏi cậu sáng nay hai người ăn gì nhưng khẳng định cậu sẽ không trả lời thật lòng liền xoa xoa tóc bảo bảo:
"Bảo bối, tối nay chúng ta đi ăn pizza nha?"

Trẻ con quả thật không biết nói dối, nghe vậy đầu nhỏ liền lắc lắc:
"Sáng nay con cùng papa mới ăn pizza, ăn cái khác được không ạ?" - rất thật thà và tự nhiên trả lời, hoàn toàn quên đi giao hẹn sáng nay cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến giật giật khoé môi, liếc người bên cạnh, nói to:
"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác toát mồ hôi, chỉ chỉ vô lăng:
"Lái xe, nên tập trung lái xe."

==================================

Chẳng mấy chốc lại tới tháng 6, mùa giải đua motor chuyên nghiệp hàng năm bắt đầu.

Trước giải đấu, Vương Nhất Bác đều rất chăm chỉ cùng đội motor của mình tìm địa điểm tập luyện. Cậu chính là bừng bừng khí thế, năm nay nhất định phải ẵm giải quán quân!

Tiêu Chiến cùng Vương Lam Anh là hậu phương vững chắc của Vương Nhất Bác, papa đi đâu là nhất nhất đi cùng chăm sóc, động viên tinh thần.

Chẳng mấy chốc thì tới ngày đua chính thức, Vương Nhất Bác đã rời nhà từ sáng sớm tới đường đua cùng đội của mình tập hợp. Trước khi đi, cậu không quên cúi người, hôn lên trán Tiêu Chiến. Anh bị động, mở mắt:
"Ân, Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác xoa má anh:
"Chiến ca, em đi trước."

Biết rằng từ giờ đến lúc đua xong mới có thể gặp được cậu, Tiêu Chiến rướn người lên một chút, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác:
"Papa là giỏi nhất, luôn là giỏi nhất trong mắt anh cùng con rồi. Thắng thua không bàn tới, quan trọng là an toàn, chú ý cẩn thận." - dặn dò cậu một hồi lên chu môi hôn nhẹ lên má mềm:
"Muahhhh Vương lão sư, cố lên."

Vương Nhất Bác mỉm cười gật gật đầu rồi rời đi.

Hôm đó là một ngày nóng bức, giữa tiết trời tháng sáu oi ả, không khí ở đường đua nhờ sự cổ động của người tới xem càng đẩy nhiệt lên thêm bội phần. Tiêu Chiến lúc này đeo kính râm, anh mặc đồ khá giản dị nhưng không mất đi khí chất, bế theo Vương Lam Anh đã được đội mũ, bôi kem chống nắng đầy đủ tiến tới hàng ghế vip trên cùng ngồi.

Lúc này, các tay đua đều đã vào vị trí, khởi động xe, tiếng động cơ vang lên vừa lớn vừa thật khí phách. Cổ động viên xung quanh liền la hét, phấn khích cổ vũ.  Tiêu Chiến ôm bảo bảo trong lòng, lướt ánh mắt qua một lượt đã có thể nhìn thấy người anh thương.

Cô gái nhỏ trong lòng cũng dáo dác tìm papa, khi thấy màu xanh nổi bật trong số các tay đua liền vỗ tay liên tục, hào hứng chỉ chỉ:
"Papa, papa xanh lá!" - Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu bé:"Đúng a, papa xanh lá, Sơn Trúc giỏi quá đi."

Đúng lúc này, trên loa lớn thông báo chuẩn bị tới giờ đua:
"5,4,3,2,1... Bắt đầu!" - trọng tài bên đường phất cờ trong tay, lần lượt motor lao vút lên nhập cuộc.

Mỗi giây, mỗi phút trôi qua trên khán đài đối với Tiêu Chiến đều ngột ngạt. Dưới đường đua quanh co như vậy, mỗi một khúc cua khẳng định đều có người bị ngã, xe văng một nơi người văng một nẻo. Thoạt nhìn tay đua số 85 ấy ôm cua từ đầu tới giờ đều chưa hề giảm tốc, mồ hôi lấm tấm trên trán Tiêu Chiến, ánh mắt anh căng thẳng dõi theo.

Trái lại với Tiêu Chiến, Vương Lam Anh lại phấn khích vô cùng, tay vỗ liên tục, mắt chữ a, mồm chữ o chỉ chỉ:
"Papa hảo soái, papa lợi hại. Papi, papi mau nhìn."

Tiêu Chiến nãy giờ cũng đâu có rời mắt đi được giây nào, trước sự hào hứng của con thơ liền gật gật đầu, gượng cười nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng đáp:
"Papa con lợi hại."

Từng vòng từng vòng cua, Vương Nhất Bác thoạt nhìn không hề giảm tốc rất nguy hiểm nhưng tất cả đều nằm trong sự tính toán của cậu. Tay lái nắm chắc, cơ thể nghiêng theo xe, khuỷu tay cùng đầu gối gắt gao miết xuống lòng đường tưởng như toé được ra lửa. Khoé môi Vương Nhất Bác nhếch lên hoàn mỹ, thuận lợi mà còn rất mượt, rất an toàn qua một khúc cua nữa.

Mắt nhìn các đối thủ không cẩn thận, gặp liên tiếp va chạm cùng tai nạn trên dọc đường, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tâm thế kiên định, vững vàng xông lên phía trước.

Chớp mắt chỉ còn một vòng nữa đã kết thúc thời gian thi đấu.

Vương Nhất Bác cùng tay đua số 91 hiện tại đang dẫn đầu. Hai chiếc motor một xanh một trắng bám sát nhau, tôi trên cậu dưới, tôi dưới cậu trên, liên tục ganh đua không ai chịu thua ai.

Vương Lam Anh trên khán đài đã không kìm chế được mà đứng bật dậy vỗ tay liên hồi:
"Papa cố lên papa cố lên."

Thế rồi bất ngờ, chỉ còn cách đích chừng 100m, Vương Nhất Bác đột nhiên phóng lên, xuất sắc về đích đầu tiên!!!

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể sau hồi lâu căng thẳng liền dựa người ra sau ghế. Bảo bảo sung sướng nhảy cẫng lên phấn khích không ngừng, lập tức nhào vào lòng Tiêu Chiến:
"Papa lợi hại, papa lợi hại!!!"

Tiêu Chiến vừa ôm bé, vừa hạnh phúc gật đầu cười tươi:
"Papa con lợi hại nhất."

Đúng lúc này từ dưới đi lên một cô gái chắc là người của ban tổ chức tiến tới gần Tiêu Chiến:
"Anh là Tiêu lão sư?"

Tiêu Chiến ngẩng lên, mỉm đầu gật gật cười xác nhận:
"Đúng, tôi là Tiêu Chiến."

Cô gái mỉm cười mừng rỡ nói:
"Vương lão sư có nhờ tôi lên khán đài tìm anh và bé Sơn Trúc để xuống ăn mừng cùng anh ấy."

Tiêu Chiến ái ngại:
"Vậy có tiện không?"

"Được mà, anh mau đi theo tôi."

Tiêu Chiến đứng dậy, dắt theo Vương Lam Anh:
"Đi, chúng ta đi tìm papa."

Vương Nhất Bác lúc này đã lên bục cao nhất nhận giải, huy chương vàng đeo ở cổ, tay giơ cup lớn lên cười tươi chụp ảnh. Trong lịch sử các quán quân, Vương Nhất Bác chính là tay đua trẻ nhất từ trước tới giờ.

Các cánh nhà báo liên tục săn ảnh, tiếng máy cơ cùng đèn flash tách tách liên tục, nhiều người còn muốn phỏng vấn cậu. Vương Nhất Bác đều mỉm cười nói:
"Chờ tôi một chút."

Lúc này, Tiêu Chiến đã cùng Vương Lam Anh đi tới gần chỗ nhận giải. Nhác trông thấy bóng hai cha con từ xa, Vương Nhất Bác cười rạng rỡ cầm theo cup vàng của người đứng đầu đi tới.

Thấy papa, cô gái nhỏ mắt sáng rỡ, vui mừng chạy tới bổ nhào vào lòng papa. Vương Nhất Bác cũng đón lấy bé vào lòng, bảo bảo không chê papa một thân mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ, hôn lên má papa không ngừng nói:
"Papa siêu nhân xanh lá, papa lợi hại, papa giỏi nhất."

Vương lão bà cười tươi rói từ xa đi tới cúi đầu chào ban tổ chức cùng những tay đua khác và cả cánh báo chí, đoạn tới gần Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cầm cup nói:
"Tặng anh." - rồi một bên ôm Vương Lam Anh, một tay kéo Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến hạnh phúc vừa cầm cup vừa để mặc cho cậu ôm mình. Anh lục tìm trong túi xách đã chuẩn bị sẵn khăn giấy, vội đưa lên lau mồ hôi cho cậu. Đoạn ngay lập tức đón lấy nước mát từ ban tổ chức, mở nắp cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chính là tất bật chăm sóc cho lão công nhà mình!

Nhận thấy vẫn còn nhiều người xung quanh, các cánh nhà báo cũng đã chụp "đủ" ảnh show ân ái của hai người rồi Vương Nhất Bác và anh mới tách ra...

Papa đưa tay tháo huy chương vàng ở cổ đeo vào cổ cho bảo bối, mỉm cười.

Đứa nhỏ nhìn huy chương cười cười, đem bỏ vào miệng nhe răng cắn. Tiêu Chiến tá hoả:
"Lam Anh mau bỏ ra, bẩn bẩn."

Cô bé thấy không cắn được mới nhả ra, nói:
"Papa, papi hai người mau xem, con kiểm tra rồi đó, là vàng thật."

Tối hôm đó trở về, gia đình ba người Vương Tiêu chính là làm náo loạn hot search Weibo!!!!!!

Cư dân mạng:
"Chúc mừng a Vương lão sư."
"Vương lão sư lợi hại."
"Tiểu Sơn Trúc khả ái biết bao woaaaaa."
"Lam Anh lại đây tỷ tỷ hôn lên má em."
"Nhìn Tiêu lão sư thẹn thùng kìa."
"Vương lão sư cùng Tiêu lão sư có thể cho vãn bối xếp hàng từ giờ có được hay không? Bảo bảo thực quá đáng yêu!!!"

Vương Nhất Bác đọc được comment đó liền bày ra bộ mặt khó coi...

~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro