Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người kia vừa ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau tức khắc Tiêu Chiến liền cảm thấy oan gia ngõ hẹp là có thật. Đâu phải ai xa xôi, chính là tên cảnh sát lúc sáng phạt lỗi vượt đèn đỏ của anh mà, nghĩ vậy Tiêu Chiến thu lại nụ cười trên môi mình, cũng không muốn chào hỏi gì thêm nữa, anh liền quay gót thẳng  nhanh chóng về mở cửa nhà mình . Về phần Vương Nhất Bác, hắn lại cảm thấy vô cùng hài hước , đời người hóa ra cũng là một vòng luẩn quẩn, ai lại nghĩ mọi chuyện đều có thể trùng hợp thế này nhỉ.

Lại nói về họ Vương một chút đi, hắn chính là thái tử hàng thật giá thật. Thân là con trai độc đinh của cục trưởng cục cảnh sát ở Bắc Kinh, có nhà mặt phố bố làm to tuy nhiên lại tính khí lạnh nhạt đuổi người nên chỉ thích ra sống riêng, vậy là nhìn đi nhìn lại cũng tìm mua được căn hộ tầng 4 ở khu tổ hợp chung cư mới xây ở trung tâm thành phố. Căn hộ rộng 90m2, không gian mở thoáng đãng, có một cái ban công to đùng đầy nắng hướng ra phố thị nhộn nhịp, cha mẹ Vương thấy con trai vội vàng muốn sống riêng cứ tưởng rằng hắn sắp muốn kết hôn đến nơi thì mừng lắm. Hắn cũng chẳng để tâm, lý do chính mà hắn muốn ra ở riêng là để được thoải mái vì bản tính trời sinh cũng không muốn gò bó,   hắn mới chính thức nhận nhà mấy hôm trước rồi dọn đồ đến đây là hôm nay. Tuy nhiên chợt nghĩ đến người lúc nãy, Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, có lẽ khoảng thời gian sau này bản thân mình và hàng xóm cứng đầu cứng cổ khó có thể hòa hợp được rồi.

Tiêu Chiến ngồi xem Netflix mà không thể tài nào chill được, cứ nghĩ đến sau cánh cửa kia là một bộ mặt đẹp trai nhưng bẩn tính làm anh cứ tức anh ách không cách nào nguôi ngoai được. Dù biết bản thân mình sai rành rành nhưng thật sự Tiêu Chiến rất thắc mắc rằng cậu ta không có nhân sinh quan hay sao, tình người ở đâu khi giữ xe bảy ngày rồi bắt người ta chen chúc trên xe bus đi làm. Nghĩ thế Tiêu Chiến liền đăng lên diễn đàn một cái topic vô cùng lắm người bình luận.

[ Caption Bunny một mét tám ba]  Mọi người cho tôi hỏi rằng nếu phát hiện ra kẻ mình cực kì ghét chuyển đến ở nhà đối diện thì phải làm sao?

[Không thích đội mũ xanh] : Còn sao nữa, trực tiếp ném bom khủng bố vào (tôi đùa đấy kkk)

—> [Caption Bunny một mét tám ba] : không khả quan, hắn ta là cảnh sát.

[ Chanh dây tỉ tỉ] : Đừng nói chủ thớt bị bắt lỗi giao thông nên đâm sinh thù ghét?

—–>[Caption Bunny một mét tám ba] : Uầy, bạn đoán đúng ghê

——>[ Chanh dây tỉ tỉ] : nếu là cảnh sát, xin hỏi dung mạo như thế nào ?

——>[Caption Bunny một mét tám ba] : đẹp trai, cao ráo nhưng bẩn tính vô độ. Hắn còn giam xe của tôi tận một tuần.

[ Hủ nữ chỉ thích ăn đường không ăn dấm] : Ôi giời, có khi nào gặp nhau quen lâu ngày sinh tình không ta ?

      —->[Sắc lang giường dưới] : Cũng có thể là nhất kiến chung tình, bắt xe rồi, gặp mặt rồi, chuyển đến nhà đối diện nhau rồi, âu cũng là chủ ý.

      ——>[ Hoa Hoa không thích Đại Số] : ầy, nói đến đây lại muốn xem hình của chủ thớt ra sao @Caption Bunny một mét tám ba  ơi, có thể cho chúng tôi một cái selfie được không ?

Lượt bình luận mỗi lúc lại một nhiều thêm, Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn họ tự bẻ lái chủ đề sang chuyện tình đam mỹ hường phấn mà mắc ói. Anh cũng chẳng xem nữa, tay bốc một miếng gà đẫm sốt mật ong lớn cho vào mồm nhai rồi định sẽ xem nốt season này của bộ phim. Tuy nhiên, đại não đâu có cho anh lơ là đi việc quan trọng như thế, trong khi Tiêu Chiến cố gắng chiến đấu với đại não rằng không nghĩ đến tên cảnh sát tính tình khó ở kia thì sự thực là anh càng nghĩ lại càng thấy tức, nếu có một khẩu sung với năm viên đạn đã lên nòng thì anh sẽ bắn hắn đến mười phát. Ngày mai anh sẽ phải dậy thật là sớm chạy đến bến xe buýt, đứng đợi một hồi rồi chen chúc trên cái chuyến xe đi thì ít phanh thì nhiều kia, ôi chỉ mới tưởng tượng ra thôi Tiêu Chiến đã thấy đầu óc choáng váng đến độ không tỉnh táo rồi.

Cùng lúc Tiêu Chiến đang giận tím người bên này thì bên kia Vương Nhất Bác đang hưởng thụ không gian riêng tư mới của mình. Đã lâu rồi hắn mới có cảm giác tự do làm điều mình thích như bây giờ, hắn bật một lon bia uống một ngụm dài rồi mở cửa sổ nhìn cảnh phố phường về đêm. Ngày mai hắn không có ca làm, nhưng cha mẹ Vương cứ nhất quyết phải đến mừng tiệc tân gia cho bằng được, đã nói thế thì hắn đành gật đầu cho qua chuyện. Thật ra ăn một bữa cơm gia đình cũng rất vui nhưng mà hắn mới 22 tuổi mà cha mẹ cứ suốt ngày nói đến chuyện kết hôn, không thì đòi sắp xếp một cuộc gặp mặt làm hắn đau đầu không thôi. Thứ mà Vương Nhất Bác muốn đơn giản ở cái tuổi này là tận hưởng tuổi trẻ, chẳng dại gì phải sống một đời bỉm sữa khi ngoài kia là những thú vui nhân gian cả. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng nhạc mở vô cùng lớn từ phía đối diện truyền sang, hàng xóm này quả là vẫn ương bướng chẳng kém ai rồi.

Tiêu Chiến vốn là quyết mở một bài nhạc với âm lượng vô cùng lớn để chọc tức tên trời đánh kia một phen cho bõ tức, đã thế anh còn hai tay ôm chặt lấy lược chải đầu giả làm micro hát theo nhạc. Không ngoài dự đoán, khoảng năm phút sau kẻ kia rốt cục cũng không chịu nổi. Vị băng sơn cảnh sát của chúng ta đập cửa nhà Tiêu Chiến rầm rầm, dĩ nhiên là anh ra mở cửa với một bộ mặt vô cùng ngang tàn, kiêu kỳ liếc hắn một cái rồi mới cất lời :

"Có chuyện gì không, cậu cảnh sát ?" Rõ ràng chính là cố tình nhấn nhá ba chữ cuối để trêu tức Vương Nhất Bác.

"Đêm rồi phiền anh mở âm lượng nhỏ một chút" Hắn cũng chẳng thèm chấp nhặt với anh, trực tiếp đề nghị trả lại sự yên tĩnh quý báu.

"Thật ra thì tôi nghĩ mỗi người một không gian riêng, nước sông không phạm nước giếng thì nước giếng cũng đừng nhổ nước bọt vào nước sông" Tiêu Chiến thành công sắc sảo đáp trả.

"Tôi nghĩ là anh cũng có tuổi rồi, người già đêm ngủ mà bị tiếng nhạc lớn như vậy truyền lên não sẽ bị giật mình đấy" Không hổ là Vương Nhất Bác –kẻ hủy diệt mọi câu chuyện. Chẳng là lúc kiểm tra giấy tờ của anh, hắn vô tình nhìn thấy năm sinh của Tiêu Chiến, năm nay rõ ràng đã 26 tuổi nhưng tính khí lại chẳng thua một đứa trẻ con là bao. Hắn nói xong liền quay gót đi vào nhà.

Nhắc đến vấn đề tuổi tác, Tiêu Chiến rõ ràng là bị knock out. Anh ngậm cục tức ở giữa cổ đến chẳng nói nên lời, chỉ biết trợn mắt lên nhìn hắn rời đi. Tiêu Chiến thật không biết kiếp trước mình có tạo nghiệp gì không mà tự nhiên gặp phải cái thứ oan gia trời đánh này, lại còn là hàng xóm nữa chứ, chết tôi mất thôi.

........

Tiêu Chiến tối qua vì giận tím người mà đi ngủ cũng không ngon giấc, anh cứ đinh ninh rằng mình phải dậy sớm để bắt kịp chuyến xe buýt đến công ty đúng giờ. Nhưng mà đâu có ngờ báo thức lại không kêu, thế là Tiêu Chiến của chúng ta lại vội vội vàng vàng làm vệ sinh rồi mặc đồ lao ra khỏi nhà.

Vương Nhất Bác sớm nay là định xuống siêu thị mua ít đồ để tí mẹ Vương đến còn nấu ăn nữa, tuy nhiên khi bước tới thang máy đã thấy Tiêu Chiến đứng ở trong rồi, hắn bèn nói :

"Đợi tôi với".

Anh hả hê nhấn nút đóng thang máy, giơ ngón giữa lên một cách vô cùng tự nhiên. Đã giữ xe của ông đây để ông đây phải bắt xe bus đi làm mà còn yêu cầu giữ thang à, đừng có mơ.

Vương Nhất Bác cảm thán một hồi, quả là trẻ trâu không từ một độ tuổi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro