Chap 19: Thất Tịch đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💦🦁🐰💦

1.

Ngày 14 tháng 8, hôm nay là Thất Tịch.

Hôm qua Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm đến rất trễ, tỉnh dậy vẫn mơ hồ, trở người ôm cánh tay của Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác... Hôm nay là Thất Tịch..."

Vương Nhất Bác ngủ còn ngon hơn cậu, mơ hồ không rõ trả lời một câu "Thất Tịch vui vẻ bảo bảo" liền ngủ tiếp rồi.

Tiêu Chiến đã dậy rồi, nhìn thời gian, giữa trưa rồi, quả nhiên nghe thấy Kiên Quả ở ngoài cửa kêu to, vì thế lại híp mắt đi sờ mặt bạn trai, muốn đánh thức anh: "Kiên Quả đang kêu, mau đi cho con gái của anh ăn đi."

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay của cậu, trở mình tiếp tục ngủ: "... Nó quá béo, đói một lúc cũng chẳng sao."

Tiêu Chiến: "......"

2.

Chờ hai người cơm nước xong thu dọn xong, Vương Nhất Bác phải đến đoàn xe. Tuy hôm nay là Thất Tịch nhưng đoàn xe không nghỉ, nhiều lắm chính là cho phép về nhà sớm một chút.

Tiêu Chiến tiễn anh đến cửa nhưng vẫn treo trên người đối phương bám bám dính dính, ôm cổ Vương Nhất Bác cọ, nói lát nữa mình đến đoàn xe đón anh, buổi tối đi ăn cơm. Vương Nhất Bác ôm eo cậu, hôn cậu hai cái rồi đi, nói Tiêu Chiến ở nhà khóa cửa kỹ.

Như dỗ con nít vậy.

"Chồng yêu chú ý an toàn, chồng ở trên đường cẩn thận nha, bye chồng!"

Vương Nhất Bác đã đến cửa thang máy rồi, nghe thấy Tiêu Chiến ở đằng kia cứ chồng chồng lại lộn trở lại bóp cổ cậu hôn một cái. Hôn đến khi Tiêu Chiến rên rỉ ưm ưm ưm, chân cũng mềm không đứng được nữa mới buông người ra.

Vỗ vỗ mông đại mỹ nhân, dỗ nói: "Ở nhà ngốc đi."

Tiêu Chiến đóng cửa, trong thời gian chờ Vương Nhất Bác thì ở nhà cắt video, đến buổi chiều liền đeo túi ra cửa.

Không ra khỏi cửa thì không biết, vừa ra khỏi cửa mới phát hiện đầu đường cuối ngõ nơi nơi đều trang trí Thất Tịch, quảng cáo cho các thương hiệu lớn

Tình lữ cũng nhiều, đứng chung một chỗ dây dưa với nhau, đỉnh đầu đều đang nổi bong bóng màu hồng.

Tiêu Chiến vốn đang định mua ly trà chanh cho Vương Nhất Bác uống, kết quả quét di động một cái, phía trước vẫn còn 200 ly đang pha nên vội vàng chuồn đi, nghĩ thầm sao tình nhân bây giờ đều tiêu hao như vậy.

Phiền muốn chết, còn ôm ôm ấp ấp ở cửa tiệm trà sữa, ai không có bạn trai chứ.

Hôm nay Vương Nhất Bác kết thúc sớm hơn dự tính của cậu, Tiêu Chiến mới ra khỏi trạm tàu điện ngầm, vẫn chưa đến căn cứ của bọn họ đâu, liền thấy Vương Nhất Bác gửi WeChat cho cậu, hỏi cậu ra ngoài chưa.

DayToy:【Hình ảnh】

Không biết có máy bán hoa tự động gần lối ra trạm tàu điện ngầm từ bao giờ, Tiêu Chiến thấy, thuận tay chụp gửi cho Vương Nhất Bác.

DayToy:「Mới ra khỏi trạm tàu điện ngầm」

Khung thoại của Vương Nhất Bác lập tức biến thành đang nhập vào, tin nhắn rất nhanh truyền đến:

Vương Nhất Bác:「Đứng ở đó trước, đừng nhúc nhích」

Tiêu Chiến:「?」

Tiêu Chiến mới gửi tin nhắn qua, tủ kính trong suốt để hoa tươi trước mặt liền tự động bật lên. Cậu vô thức liếc nhìn khung thoại của Vương Nhất Bác, bên trong chợt có một tin nhắn mới.

Vương Nhất Bác:「Ngăn tủ mở ra chưa?」

Tiêu Chiến:「Mở rồi」

Vương Nhất Bác:「Lấy đi」

Tâm trạng của Tiêu Chiến rất tốt, nhưng mà chỉ lấy một đóa hoa liền đóng cửa tủ kính lại. Vương Nhất Bác bên kia thanh toán tiền một đóa, hỏi sao cậu chỉ lấy một đóa, Tiêu Chiến nói em muốn một đóa là đủ rồi.

Sau đó còn gửi voice như làm nũng với đối phương:「Em ngoan hông a~」

Vương Nhất Bác rất nhanh trả lời bằng voice:「Ngoan muốn chết, trở về khen thưởng chịch thêm một lần.」

Tiêu Chiến: ......

3.

Đến căn cứ rồi, xa xa liền thấy Vương Nhất Bác đội nón lưỡi trai đứng ở cửa chờ cậu. Tiêu Chiến thấy mấy em trai trong đội đều không ở, chạy nhanh hai bước đi qua liền nhảy vào người anh. Bạn trai bị cậu làm hoảng sợ, kéo mông cậu lui về sau hai bước mới đứng vững, ôm ôm cậu lên, còn chưa kịp nói gì, Tiêu Chiến liền lại chủ động duỗi đầu lưỡi đòi hôn.

"Sao hôm nay ngoan vậy?"

Hôn một lúc lâu mới buông ra, đôi mắt của đại mỹ nhân ướt dầm dề, lúc tách ra còn thở gấp, dán bên tai anh nói bởi vì rất nhớ anh đó.

Vương Nhất Bác: "Không phải mới mấy tiếng không gặp sao?"

"Nhưng mà vẫn rất nhớ anh."

Vương Nhất Bác thấy cậu chớp chớp cặp mắt to kia, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương muốn chết, ôm cậu lại muốn hôn. Kết quả còn chưa hôn lên đã bị Tiêu Chiến né tránh.

Xoay người nhìn lại, thì ra là bóng đèn của đoàn xe đã ra.

Lão Lý vui vẻ hớn hở: "Chiến Chiến đã lâu không đến a, hôm nay tới đón Nhất Bác sao?"

Tai của Tiêu Chiến vẫn còn hồng, eo cũng mềm, liền ừm ừm phải phải chào hỏi lão Lý.

Có một thanh niên chưa từng gặp đứng bên cạnh lão Lý, nghe lão Lý nói chuyện với cậu, mở miệng liền kêu: "Chào anh dâu!"

Thằng nhóc 1m8, âm thanh to lớn vang dội, gào to khiến Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, túm tay áo của Vương Nhất Bác như xin giúp đỡ.

Vương Nhất Bác cười vui vẻ, nói với đối phương: "Đừng dọa anh dâu của cậu. Sao cậu biết em ấy là người yêu của anh?"

"Bởi vì lúc nãy anh muốn hôn anh trai xinh đẹp này —— Ưm ưm!!!"

Lão Lý che miệng của thằng bé kia một phát, mang người đi: "Thằng nhóc thối câm miệng đi... Bọn anh rút đây, lần sau đến đoàn xe chơi nha Chiến Chiến!"

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng: "...Được được, hẹn gặp lại nha."

Vương Nhất Bác vừa dẫn Tiêu Chiến lên xe, vừa học theo lời của lão Lý hỏi cậu: "Lần sau khi nào tới tìm anh chơi a, Chiến Chiến?"

Vương Nhất Bác cài đai an toàn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền nắm lấy đầu tóc mềm mại của đối phương chơi, âm thanh mềm mại: "Em không đến đâu, khi nào Tiểu Lý trong đội của anh kia đi rồi em mới đến."

Lần trước làm tình ở phòng nghỉ kêu quá lớn tiếng, Tiểu Lý kia mỗi lần thấy cậu, ánh mắt đều né tránh, còn đỏ mặt, chắc chắn đã bị anh ta nghe thấy rồi.

"Chính mình kêu lớn tiếng như vậy, còn trách Tiểu Lý."

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, bắt lấy anh không cho anh đi nữa: "Em kêu lớn tiếng như vậy là vì ai a?"

Vương Nhất Bác hơi muốn cười: "Anh lại không bảo em kêu."

Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng nói: "Vậy sau này em sẽ không kêu nữa."

"Sau này không kêu nữa?"

"Không kêu nữa."

Vương Nhất Bác đột nhiên tháo đai an toàn của cậu, ôm người lên liền bỏ vào ghế sau. Tiêu Chiến sợ có người thấy, giãy giụa xoay loạn: "Làm gì a Vương Nhất Bác!!"

Vương Nhất Bác đóng cửa xe, hôn cậu, nói: "Nhìn xem em có kêu hay không."

... Sự thật chứng minh dù ở gara cũng vẫn muốn kêu, hơn nữa còn là vừa khóc vừa kêu, xe lắc nhanh bao nhiêu, tiếng kêu liền phóng túng bấy nhiêu.

4.

Buổi tối ăn cơm ở ngoài, Tiêu Chiến xem rất nhiều bình luận trên blog, hỏi bọn họ Thất Tịch đang làm gì, liền mở live stream trò chuyện câu được câu không.

「Hôm nay lễ Thất Tịch, Day chan và W đang làm gì a!!!」

「Bây giờ đang ở bên ngoài hẹn hò sao?」

「W có chuẩn bị quà không a! Thật tò mò tặng gì a a a」

"Ở bên ngoài ăn cơm thôi, cũng không làm gì, hai chúng mình tỉnh dậy đã là giữa trưa rồi."

"Có chuẩn bị quà không à... Mình không biết a, các bạn hỏi anh ấy đi. Hai ngày trước mình tết một đôi keychain sư tử con thỏ con, đã tặng anh ấy rồi."

Hai người ngồi ở quầy bar, Vương Nhất Bác liền chống tay lên ghế Tiêu Chiến, thò qua nhìn thoáng qua làn đạn: "Buổi tối tôi sẽ tặng quà cho em ấy. Chắc chắn phải chuẩn bị rồi, không chuẩn bị em ấy sẽ ồn ào với tôi."

Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi Vương Nhất Bác mua gì, đúng lúc này liền có một cô bé chạy đến muốn add WeChat của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chỉ chỉ Tiêu Chiến, nói có người yêu rồi, cô bé kia liếc nhìn hai người bọn họ một cái liền chạy.

「Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha W được xin WeChat, mặt Day liền suy sụp」

「Trên mặt Day tràn ngập "Cách xa chồng tôi một chút"」

Quả thật chủ blog xinh đẹp hơi không vui, bộp một phát đánh bay bàn tay của Vương Nhất Bác muốn duỗi qua kẹp đồ ăn của cậu: "Anh đừng ăn của em~"

Vừa nũng nịu vừa mềm mại, đang chờ người dỗ đây.

「Không vui không vui không vui」

「Ghen ghen ghen ghen」

「Dỗ cậu ấy dỗ cậu ấy!!!!!」

"Được được được, anh không ăn của em nữa," Vương Nhất Bác đẩy khay của mình qua, "Em ăn của anh được không?"

Tiêu Chiến rầm rì hai tiếng lại để ý đến anh. Một lát sau xem TV đặt trên đỉnh đầu, cảm thán nói thật đẹp, mình cũng muốn đi ngắm sao.

"Chỗ nào? Trương Gia Khẩu?"

"Đúng rồi." Tiêu Chiến lau lau miệng, ăn no rồi, vừa lúc làn đạn có người hỏi, cậu liền thuận miệng giải thích một chút, nói, "Là trong TV bên này đang chiếu đoạn phim đó, sao ở núi Tây Linh, siêu đẹp..."

(Sao ở núi Tây Linh 西灵山)

Vương Nhất Bác đưa nước qua cho cậu uống một ngụm: "Em muốn đi sao?"

"Muốn đi a."

"Vậy đi thôi."

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn anh: "Hả?"

"Lái xe dẫn em đi."

Hiện tại đã tám chín giờ, Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, trên mặt hơi nóng lên, trái tim đập bịch bịch bịch.

"Lái xe đến núi Tây Linh mất hơn ba tiếng, hơn 200km..."

Vương Nhất Bác đã trả bill xong, kéo Tiêu Chiến ra cửa. Giờ này, trên đường vẫn còn rất nhiều người. Sự phấn khích của người khác bị ngăn cách bởi một lớp vô hình, Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ, di động hơi hơi nóng lên.

"Duỗi tay."

Tiêu Chiến a một tiếng, vươn tay không rõ nguyên do.

Vương Nhất Bác móc từ trong túi ra một cặp nhẫn.

Đeo vào.

Sau đó Vương Nhất Bác kéo tay cậu hôn một cái: "Thất Tịch vui vẻ."

Khởi động xe, lái đến đường cao tốc Bắc Kinh - Côn Minh.

Tiêu Chiến vẫn đang ngẩn ngơ nhìn nhẫn trên tay, bất giác muốn offline.

「Không phải chứ, lúc nãy W tặng nhẫn sao????」

「??? Kết hôn đi, tui mặc kệ, cứ kết hôn đi hu hu hu hu」

「W thật sự là chàng trai tốt」

「Tui vừa tới, đã xảy ra chuyện gì, vì sao đang live???」

Trước khi offline, cậu nói một câu cuối cùng: "Bọn mình muốn đi ngắm sao, không live nữa, mình phải chỉ đường... Mọi người Lễ Thất Tịch vui vẻ nha, ngủ ngon~"

Nói xong đóng di động lại, xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Anh tặng nhẫn cho em làm gì a~"

"Yêu anh không?"

"Gì vậy a."

Tiêu Chiến cười đánh anh một cái, nhìn nhẫn, một lúc lâu mới nói: "Yêu anh nhất."

Vương Nhất Bác cũng cười, chờ lái qua một ngã rẽ mới mở miệng tiếp.

"Anh cũng yêu em."

——

Lời của tác giả: Tôi cũng không biết mình mơ màng hồ đồ đang viết gì nữa abiwlqndjwowkkwnsjakqjwhiwka Chúc Lễ Thất Tịch vui vẻ, bye bye!!

💦🦁🐰💦

Chap này không có H nhưng siêu ngọt a, quà bù Thất Tịch cho các đồng râm nha (ʃƪ^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro