Chap 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

23

"Thấy di động của anh đâu không? Soái ca."

Tiêu Chiến dựa đầu vào ghế sô pha, khoanh chân xem TV, cậu xua xua tay, "Tránh ra đi~"

Được rồi, tra camera chút vậy. Vương Nhất Bác vừa nhớ lại lần trước mình dùng di động là khi nào vừa đi chuyển trục thời gian. Camera nghiêng hướng về phía giường. Sau khi lướt qua một loạt cảnh làm tình khiêu dâm, bỗng nhiên khựng lại ở một cảnh nào đó.

Vương Nhất Bác hơi híp mắt, đây là đang làm gì?

Anh tăng lớn âm lượng, nghe thấy âm thanh truyền đến một tiếng, "Anh không chơi với em này, dẫm dương vật của anh luôn."

Tiêu Chiến gặp nguy không loạn mà nhét miếng khoai tây chiên vào miệng.

Những lời này thông qua phiên dịch của Vương Nhất Bác thì ý câu như sau:

Đạp gãy dương vật cũng chẳng sao, dù sao cũng không cho em dùng. Lại nhìn thời gian một chút, vừa vặn là ngày hôm sau mình về nhà. Hảo gia hỏa, một luồng máu nóng xông thẳng lên.

"Tiêu Chiến, xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác đứng dậy từ ghế esports, vừa đi vừa cởi áo trên. Lúc áo hoodie cởi ra làm rối tóc, Vương Nhất Bác cười, thuận tay bắt bé vừa có cảm giác lưu manh đẹp trai vừa có cảm giác trẻ con muốn chết này một phát.

"Trách em sao?" Tiêu Chiến chẳng thèm nhìn lại, "Cũng chưa dẫm hư mà!"

"Không trách em, trách anh." Vương Nhất Bác nhéo tai thỏ trên đồ ngủ của Tiêu Chiến xách lên, "Trách anh về nhà ngủ mà không trả bài trước."

Tiêu Chiến không rõ trả bài là ý gì, nhưng cậu nhận ra được một việc, có lẽ cậu cần phải chạy trốn.

Đại Thông Minh đã thấy cảnh tượng như vậy vô số lần, làm một con mèo đực bị triệt sản, nó chỉ có thể quay người đi nhớ lại thanh xuân của mình. Nhớ năm đó, chủ cũ cũng từng mang nó đi tìm mèo mẹ lẳng lơ lai giống. Nhưng hôm nay, trứng trứng của mình đã thành dĩ vãng rồi. Nó quay đầu nhìn nhìn hai chủ nhân, những nếp gấp béo trên cổ giống như dãy núi vắt ngang.

Tiêu Chiến liền lăn một vòng, bị Vương Nhất Bác ôm eo kéo dài lên giường.

Đại Thông Minh quay đầu lại đi, nó nằm nhét tay xuống dưới, giống như thái giám tổng quản tận chức làm hết phận sự. Tai nghe câu chuyện tình yêu của hôn quân và yêu phi.

Tiêu Chiến duỗi tay chọc chọc hạ bộ của Vương Nhất Bác, "Có phải chỗ này của anh có tật xấu không? Vì sao luôn muốn làm em chứ?"

Cậu rất nghiêm túc, cảm giác giây tiếp theo liền sẽ khuyên Vương Nhất Bác đi khám bác sĩ.

"Bởi vì em đáng yêu a." Vương Nhất Bác hôn cổ Tiêu Chiến trước theo thói quen, chỗ này của Tiêu Chiến mẫn cảm, hôn liền sẽ thành thành thật thật.

"Chẳng lẽ em rất đáng yêu sao?" Tiêu Chiến giải thích, "Em cao như vậy, hơn nữa còn rất đẹp trai!"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hai giây, mở khóa kéo phía sau cậu ra, "Sao anh cảm thấy em trà vậy?Trà ô long mật đào?"

Tiêu Chiến le lưỡi.

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn nhẹ, tiếp theo mút vào miệng. Chỉ chốc lát sau đã có thể hôn Tiêu Chiến thất điên bát đảo. Le lưỡi thở dốc trên giường. Cậu không tính là ngoan, lúc Vương Nhất Bác bôi trơn khuếch trương cho cậu, cậu còn muốn xoắn người không phối hợp.

Vương Nhất Bác đánh một phát vào mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sợ hãi, liền thành thật.

Chuyện này cũng không thể trách Tiêu Chiến, ai bị đút no rồi cũng không có hứng ăn nữa. Huống chi tâm tư của cậu có một nửa đặt trên TV đồ chơi đồ ăn vặt rồi.

Chơi huyệt nhỏ khít chặt đến ẩm ướt mềm mại, dương vật cắm vào có tiếng nước lép nhép. Phần eo nâng lên rồi hạ xuống, thật sâu chăm sóc điểm nhạy cảm. Tiêu Chiến ánh mắt mơ hồ, cậu nhìn chằm chằm trần nhà, tầm mắt dần dần tan rã. Nóng quá, cả người đều nóng. Vương Nhất Bác cắn tai Tiêu Chiến nói bên trong cậu rất nóng.

Mồ hôi chảy đến cổ, hai cái đùi nhếch lên bị đâm cho lắc loạn. Tiêu Chiến bắt lấy khăn trải giường rầm rì không ngừng, động tác của Vương Nhất Bác nóng nảy, cậu liền khóc cắn bả vai của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lót gối dưới eo Tiêu Chiến, nâng phần eo của Tiêu Chiến lên một chút, cứ như vậy vào được càng sâu. Tiêu Chiến cuộn chặt chân vào nhau, cậu không rõ là sướng hay khó chịu. Dùng gót chân đập lưng Vương Nhất Bác.

Giãy giụa như vậy thì bên trong càng xoắn chặt hơn, thái dương của Vương Nhất Bác thấm mồ hôi, anh bắt lấy hai tay của Tiêu Chiến giơ qua đỉnh đầu, cúi đầu liếm láp đầu vú và quầng vú đã bị chơi sưng mới đây.

Nóng, trướng, khóe miệng Tiêu Chiến trượt xuống chỉ bạc. Cậu ngước cổ phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng lạc điệu. Khoái cảm mạnh mẽ cuối cùng cũng khiến cậu bắn ra rất nhanh.

Hạ thân vừa tê dại vừa chua xót, linh hồn như muốn bay lên.

Lúc này lại thật bất tiện khi kê gối, Vương Nhất Bác rút gối ra. Dương vật mài mài trong huyệt nhỏ ướt đẫm, Tiêu Chiến tự nhiên run run cong eo nghênh hợp. Dương vật hung hăng thọc vào rút ra, ái dịch theo kẽ mông làm ướt mông và khăn trải giường dưới thân. Tiêu Chiến thở ra hơi nóng, cậu không kiềm nổi nắm chặt gối, "Ư ưm~ A a...... a...... Bên trong...... Hức hức...... Bên trong xót......"

Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế, chín cạn một sâu hạ xuống. Anh tràn đầy phấn khởi chăm sóc mảnh đất nhạy cảm trên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thích nhất là sự âu yếm tê tại.

Khoái cảm liên tục không ngừng khiến hai người đều hơi lâng lâng. Tiêu Chiến chu môi hôn hôn Vương Nhất Bác, vói đầu lưỡi vào trong miệng Vương Nhất Bác. Cậu như con ma men khi uống rượu, uốn éo người nghênh hợp động tác của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã biết được đại khái quy luật rằng anh càng ôn nhu thì Tiêu Chiến sẽ càng chủ động, anh dứt khoát ôm Tiêu Chiến thay đổi tư thế cơ thể, để Tiêu Chiến ngồi trên người mình di chuyển.

"Làm thật tốt sẽ thưởng cho em, cái gì cũng được."

Tiêu Chiến có rất nhiều nguyện vọng nhỏ, vì thế cậu cố gắng nâng eo rồi ngồi xuống. Đỉnh đến rất sâu, Tiêu Chiến vuốt nơi bị đỉnh lên hình dạng nói, "Như vậy là làm thật tốt sao?"

"Lại nhanh lên, sâu hơn chút." Vương Nhất Bác đặt hai tay lên mông Tiêu Chiến vuốt ve. Cặp mông tròn trịa căng tròn ngồi dạng chân trên dương vật thô to lên xuống. Người xem máu phun tung tóe.

Vương Nhất Bác dần dần chịu không nổi Tiêu Chiến "mài" dịu dàng như vậy. Xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, di chuyển hông để đâm nhanh chóng.

Tiêu Chiến khóc kêu bắn ra, cậu nắm chặt sau lưng Vương Nhất Bác. Đầu ngón tay ấn lên da thịt phần lưng đến trắng bệch.

Vương Nhất Bác lao tới mấy chục cái rồi bắn vào cơ thể Tiêu Chiến. Anh bóp bóp má Tiêu Chiến, "Còn mặt mũi khóc à?"

Tiêu Chiến thẹn thùng liền giấu mình đi, cũng tức giận nữa. Cậu kéo mền bên cạnh qua che mặt lại, mặc cho Vương Nhất Bác gọi thế nào cũng không để ý.

24

Loại chuyện trang hoàng nhà này không gấp được, muốn cho Tiêu Chiến từ từ suy nghĩ từ từ chọn. Thật ra Tiêu Chiến không quá muốn chuyển nhà, cậu rất thích nơi này. Tuy nhà nho nhỏ, nhưng đã ở quen rồi. Cảm giác nơi này mới là nhà.

"Muốn về lúc nào cũng được. Chúng ta cần phải chuyển nhà, vì nơi này cách âm không tốt, còn không an toàn." Vương Nhất Bác mãi mãi đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, anh bóp bóp vành tai Tiêu Chiến, "Qua kia ở một khoảng thời gian rồi em sẽ quen thôi."

Tiêu Chiến lại ủi ủi trong lòng Vương Nhất Bác, cậu thích nhất là nằm trên giường ngủ với Vương Nhất Bác. Trong ổ chăn nóng nóng, chân cũng ấm áp, hơn nữa trên người Vương Nhất Bác còn thơm mát. Hơn nữa mới làm xong rất mệt, đang cần nghỉ ngơi như vậy.

"Ngày mai em muốn ra ngoài nhặt một con chó con."

Giọng điệu của cậu còn thoải mái hơn việc đi chợ mua một miếng đậu hủ nữa.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến kéo hết vào lòng mình, cái tay phía trên sờ sờ sau lưng, rồi thuận theo đi xuống vuốt vuốt mông, "Em thương lượng với chó xong chưa? Đi liền có sao?"

"Có." Tiêu Chiến chắc chắn nói, "Có rất nhiều chó không có nhà, nhưng mà có mấy con chó rất dữ. Em sẽ chọn một con không dữ."

"Em thích chó gì?" Vương Nhất Bác dự định không gặp được thì mua một con đặt ở ven đường, sau đó để Tiêu Chiến đi nhặt.

"Shiba Inu! A Hoa nuôi giống chó vậy đó. Mặt nó kiểu vầy," Tiêu Chiến giật nhẹ má sữa của Vương Nhất Bác, "Kéo ra liền dài như vầy —— Sau đó tai sẽ dựng dựng thế này." Tiêu Chiến dựng hai ngón tay trên đầu mình. Cậu khoa tay múa tay hình dung với Vương Nhất Bác, giống như đánh một bộ thỏ quyền.

A Hoa là một chủ blog thú cưng. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều xem A Hoa.

"Được. Nghĩ tên chưa?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhịn không được dùng sức hôn má cậu một cái. Miệng rơi vào đôi má thịt hôn hôn. Giống như mút một quả thủy mật đào chín mềm.

"Vượng Tài!" Tiêu Chiến dùng ngón tay vòng tóc trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, "A Hoa nói, lấy tên này sẽ thịnh vượng, sang năm nuôi đến mập mạp!"

"Xem ra nhà chúng ta lại sắp có thêm một con heo rồi."

Không biết vì sao lời này chọt trúng điểm cười của Tiêu Chiến rồi, cậu cười nâng mặt Vương Nhất Bác lên, "Nhà chúng ta chỉ có một con heo nhỏ, đó chính là —— Vương Nhất Bác!" Cậu bắt lấy tay của Vương Nhất Bác giơ lên cao, "Yeah ——!"

Vương Nhất Bác không hề cảm thấy đây là một chuyện rất vinh quang, anh sờ sờ mặt mình, "Bề ngoài của anh không hề thua nhóm nhạc nam mà em thích xem đi? Vì sao là heo chứ?"

Tiêu Chiến không có cách giải thích chuyện này, cậu vẫn vui vẻ dùng đầu lưỡi tròn tròn mềm mại đỉnh răng dưới, lộ ra chút răng thỏ, phát âm, "Yeah~"

Vậy được rồi, phải thì phải đi.

"Nuôi thỏ thỏ, nuôi một con thỏ thỏ, hai con thỏ thỏ, nuôi một hàng thỏ thỏ." Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực mình, "Như vậy em chính là thỏ đội trưởng rồi!"

Vương Nhất Bác vẫn có ấn tượng tốt với những con vật cưng nhỏ như thỏ, anh lấy di động qua tra tư liệu một chút. Nói đơn giản chính là ăn càng nhiều đại tiện càng nhiều, cả năm động dục không giới hạn, năng lực sinh sản còn rất khủng bố. Cái này nào phải nuôi thú cưng chứ, đây là sinh vật xâm lấn đi?

Anh yên lặng buông di động, trầm tư ba giây, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, "Thật ra thỏ đều do chính mình sinh."

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, "Nhưng mà, nhưng mà không phải thỏ có thỏ mẹ sao?"

"Đúng vậy, thỏ mẹ nuôi thỏ bảo bảo mà mình sinh, nếu em cũng muốn nuôi thỏ, vậy chỉ có thể tự sinh. Người nào sinh thì người đó nuôi, đừng nói là em muốn cướp bảo bảo của thỏ mẹ nhé?" Vương Nhất Bác hù dọa Tiêu Chiến, "Như vậy em liền biến thành người xấu."

Hình như cũng có lý.

"Em làm sao mới có thể sinh thỏ bảo bảo?" Tiêu Chiến chắp hai tay lại, đầy mặt ham học hỏi.

"Bị anh chịch chịch sẽ có thôi." Đầu dưa này của Vương Nhất Bác thật thông minh, một công đôi việc.

"Nhưng mà đã chịch nhiều lần vậy rồi, vì sao vẫn chưa sinh ra thỏ chứ?"

"Trước tiên phải mang thai đã, chính là để thỏ bảo bảo lớn lên trong bụng em trước, sau đó mới có thể sinh. Hơn nữa nếu chỉ mang thai một thỏ bảo bảo, thì thỏ bảo bảo sẽ cảm thấy rất cô đơn, sẽ không muốn sinh ra, sẽ chọn ở trong bụng chờ thỏ bảo bảo khác." Vương Nhất Bác sờ sờ bụng Tiêu Chiến, "Hửm? Hình như đã có một con rồi."

"A? Thật sao?!" Tiêu Chiến sờ sờ bụng mình thật cẩn thận, "Có sao?"

"Có một con, còn rất nhỏ." Vương Nhất Bác lại sờ sờ, tiếc nuối nói, "Chỉ có một."

"Chúng ta mau mau ngủ đi, đừng làm ồn đến giấc ngủ của nó." Tiêu Chiến bóp miệng Vương Nhất Bác đến bẹp bẹp, ép buộc cấm ngôn.

"Ngủ ngon."

Ép buộc ngủ ngon.

Được thôi.

Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, hôn hôn trán Tiêu Chiến. Anh mở miệng nhưng không nói lời nào, làm khẩu hình ngủ ngon.

Còn thỏ đội trưởng đang đắm chìm trong cảm giác sứ mệnh mãnh liệt đã ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại rồi. Cậu hơi hơi cau mày, nắm chặt nắm tay đặt bên cạnh mặt.

Cứu mạng, đáng yêu quá!

Vương Nhất Bác vớt một chân của Tiêu Chiến lên đặt trên hông mình, anh xoa nắn Tiêu Chiến yêu thích không buông tay, bàn tay to vuốt tới vuốt lui sau lưng Tiêu Chiến nhiều lần rồi lại đặt lên mông bóp bóp. Vương Nhất Bác chui đầu vào cổ Tiêu Chiến hôn vài cái, dùng sức ngửi ngửi mùi trên người Tiêu Chiến.

Chậc, nhìn vợ béo nhỏ của tôi xem. Thật khờ, thật ngoan.

"Thương lượng một chút, để em ngủ tiếp xíu đi?"

Tiêu Chiến nắm tay đánh một cái vào cơ bụng của Vương Nhất Bác.

"Ngủ ngon!!"

......

Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng đỉnh về trước, đỉnh trống không. Anh duỗi tay sờ sờ, bên cạnh đã không còn ai. Vương Nhất Bác liền tỉnh táo, lập tức ngồi dậy.

"Tỉnh rồi sao?" Tiêu Chiến đã làm xong hết mọi việc, hơn nữa còn thay xong quần áo rồi, "Ăn sáng đi. Sau đó chúng ta đi đón Vượng Tài về nhà."

"Được rồi được rồi, dậy ngay." Nội tâm của Vương Nhất Bác rất cảm động, nhìn thấy Tiêu Chiến trả giá vì cái nhà này như vậy, mà mình lại có thể ngủ vù vù đến tự nhiên tỉnh.

Anh lập tức rời giường đi rửa mặt, sau khi trở về Tiêu Chiến đã ngồi bên bàn rồi.

"Em rời giường làm lúc nào? Sau này đừng dậy sớm vậy nữa."

"Không sao, em đã quen rồi. Mỗi ngày đều bị Đại Thông Minh ủi tỉnh." Tiêu Chiến ngáp một cái, "Nó không có di động cũng không có đồng hồ, vì sao 7 giờ sáng mỗi ngày đều đúng giờ đến tìm em vậy?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn thoáng qua Đại Thông Minh, gia hỏa này đớp đồ ăn cho mèo xong rồi, đang ở đó thảnh thơi thảnh thơi liếm móng.

"Hay là buổi tối thừa dịp lúc nó ngủ thì rót sẵn đồ ăn mèo của sáng hôm sau cho nó đi?"

"Vô dụng thôi. Đó là ăn khuya, không phải ăn sáng." Tiêu Chiến vẻ mặt ngây ngô ăn sandwich, cả hành trình đều như chưa tỉnh ngủ.

"Sau này nó tới ủi em, em liền ôm nó để nó ủi anh. Làm vài lần nó sẽ nhớ kỹ, chỉ có ủi anh mới có cơm ăn, sau này sẽ không ủi em nữa."

"Như vậy sao được!" Tiêu Chiến tỉnh táo tinh thần, "Đó là mèo con của em kêu dậy phục vụ mà."

Vương Nhất Bác: "......" Ban đầu tôi không nên tham gia cái nhà này.

Ăn sáng xong, theo thường lệ Vương Nhất Bác sẽ rửa chén rửa trái cây.

Hai người chậm rãi ăn chút trái cây.

"Chúng ta đi đâu?"

"Có một nơi có rất nhiều chó lang thang, nhặt chúng nó về rồi bảo vệ. Ai thích thì có thể ôm một con về nhà." Tiêu Chiến nhất thời quên tên chỗ đó rồi, cậu từng thấy trên bản tin TV.

"Gần chúng ta có không?" Vương Nhất Bác tra trên di động một chút, thật sự có một nơi. Nhưng mà đến đó hơn một tiếng lái xe. Anh chuẩn bị cho Tiêu Chiến chút đồ ăn vặt bỏ trong túi.

"Đi thôi, xuất phát."

"Được!" Tiêu Chiến khăng khăng muốn ba lô của mình.

Xem ra tự mình đeo đồ ăn vặt vẫn yên tâm hơn.

"Trông nhà cho kỹ, ba và ba nhỏ của con ôm cái thai thứ hai về." Vương Nhất Bác vui sướng khi người gặp họa nói, "Sau này con sẽ không còn là mèo con duy nhất của ba nhỏ con nữa." Ba không có được sự thiên vị, thì đại béo béo như con cũng đừng hòng có được.

Anh nói xong, đóng ầm cửa lại.

Đại Thông Minh hiểu gì đâu? Nó chẳng nghe hiểu gì cả. Chỉ lo lắng nếu hai cẩu nam nam này về trễ sẽ làm lỡ giờ ăn của mình thôi.

Tài xế gọi xe trực tuyến đã đi theo hướng dẫn đến trung tâm cứu hộ chó hoang.

Tiêu Chiến hỏi tài xế, "Con có thể ăn khoai lát trên xe của chú không? Con ăn khoai lát chưa từng rớt vụn a."

Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua ánh mắt chân thành của Tiêu Chiến, "Tùy tiện ăn đi. Vẻ ngoài của con trông giống một ngôi sao a."

"Ngôi sao đó tên gì?" Vương Nhất Bác cũng nghĩ đến, ngày đó ở tiệm cắt tóc rõ ràng đã thấy được chương trình đó, nhưng về nhà tra lại tra không ra. Giống như thế giới song song vậy, chỉ để anh thấy một góc, sau đó hai thế giới song song sẽ nhanh chóng trở về quỹ đạo, hai bên không có chút liên quan nào với nhau.

"Không nhớ rõ lắm, từng đóng phim cổ trang, con gái của chú thích xem."

"Ồ." Bánh trôi nhỏ đó đóng phim cổ trang sao? Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, có lẽ là nhân vật tiểu yêu tinh ranh ma tinh quái lại khờ khạo.

Hơn một tiếng lái xe, Tiêu Chiến ăn đồ ăn vặt, ngủ rồi hát, rất nhanh liền giết thời gian xong rồi.

"Tạm biệt chú tài xế!" Tiêu Chiến vẫy vẫy tay.

"Tạm biệt~"

Rõ ràng Tiêu Chiến nói chuyện không ngọng, nhưng kỳ quái chính là ai ai cũng muốn dùng giọng điệu ngọng ngọng để nói chuyện với Tiêu Chiến. Như đối xử với trẻ em vậy.

Bọn họ xuống xe đi thẳng đến trung tâm cứu trợ, tiếng chó sủa vẫn rất có lực uy hiếp. Tiêu Chiến hơi sợ nhưng cậu không nói thẳng, chỉ lặp đi lặp lại, "Chúng ta muốn một con chó không dữ."

Có rất nhiều chú chó rất nhiệt tình, nhưng Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền nhìn trúng một con chó Shiba màu đen.

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy con chó Shiba màu đen duy nhất trong cả sân, chó này há miệng ngao ngao chạy từ nam đến bắc, trông có vẻ...... chẳng thông minh. Anh cố sức che tầm mắt của Tiêu Chiến, đề phòng Tiêu Chiến nhìn đến Husky.

Tiêu Chiến chạy đến ôm con chó Shiba đen kia, cậu chậm rãi thương lượng, "Em về nhà với anh nhé, sau đó nhà của chúng ta sẽ có thức ăn cho chó, ổ chó, còn có một thang leo cho chó."

"Hơn nữa em xem người kia đi, anh ấy là chồng của anh, anh ấy có tiền cho em xài đó. Thế nào? Em chịu về nhà với anh không?"

"Ngao ngao!"

Đây không phải là một tiếng chó sủa đơn giản. Từ đây con Shiba đen này liền có mệnh chó mới, nó không còn là chó hoang nữa, nó là Vượng Tài!

Thủ tục xong xuôi, nhận nuôi suôn sẻ.

Bọn họ sợ Đại Thông Minh đói tức giận sẽ ăn thang leo chó, cho nên về nhà trước thêm đồ ăn cho mèo rồi mới xuất phát lần nữa mang Vượng Tài đi tắm rửa kiểm tra sức khỏe cắt lông mua thức ăn chó và ổ chó.

Vượng Tài được tân trang xong trông cực kỳ đáng yêu, nó duỗi đầu lưỡi thở dốc ha ha, hai móng vuốt đáp trên người Tiêu Chiến, cười híp cả mắt.

Quả nhiên chó đáng sợ hơn mèo, sự khó chịu trong lòng Vương Nhất Bác không thể nói rõ.

"Từ nay về sau em chính là bảo tiêu của nhà chúng ta rồi." Tiêu Chiến nắm chân chó chỉ chỉ Vương Nhất Bác, "Anh ấy là đội trưởng bảo tiêu."

Thật không dám giấu, Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên biết mình có chức này, cảm giác vinh hạnh sâu sắc.

Vượng Tài vẫn chưa biết dùng thang leo chó lắm, nó và Đại Thông Minh ở chung không quá hòa hợp. Đại Thông Minh có vẻ rất bài xích Vượng Tài, nhưng nó quá nhát gan, chỉ biết giấu mình dưới sô pha.

Vì đầu quá lớn nên bị kẹt, Vương Nhất Bác đành phải dọn sô pha cứu Đại Thông Minh.

Năng lực đồng cảm của Tiêu Chiến rất mạnh, dường như cậu có thể hiểu tâm trạng của Đại Thông Minh, vì thế ôm Đại Thông Minh vào lòng cẩn thận vỗ về.

"Anh sẽ không vứt bỏ em đâu, anh bảo đảm vẫn yêu em như trước đây. Tin anh được không?" Tiêu Chiến hôn hôn Đại Thông Minh, "Bởi vì em là mèo con của anh mà~"

Gia hỏa này có điểm giống tính cách của Tiêu Chiến, đó chính là nhát gan và xấu xa. Sau khi sống chung vài ngày với Vượng Tài, phát hiện Vượng Tài chính là tên đầu óc đơn giản thô lỗ liền bắt đầu thử thăm dò ăn hiếp Vượng Tài.

Vượng Tài cũng không so đo.

Chờ đến lúc Vượng Tài chân chính muốn phản kháng lại thì phát hiện Đại Thông Minh đã hoàn toàn không sợ nó nữa, vì thế cứ nghẹn nghẹn khuất khuất như vậy mà thành thằng em của Đại Thông Minh.

Cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng bắt đầu huấn luyện Vượng Tài kỹ năng bỏ rác.

Thật bất ngờ chính là con vật trông ngớ ngẩn thậm chí hơi háo sắc này, thế mà lại thông minh và chịu khó. Rất nhanh đã học được cách vứt rác rồi, hơn nữa còn hay khoe cho Tiêu Chiến xem.

"Oa, Vượng Tài thật là giỏi a!"

Vượng Tài lắc mông sắp bay, Vương Nhất Bác nắm chặt đuôi của Vượng Tài một phát, ngăn cản hành động đòi cưng của nó.

"Anh lợi hại chứ? Nhanh như vậy đã huấn luyện nó xong rồi."

"Lợi hại!"

Vương Nhất Bác cười nói, "Hôn một cái."

Tiêu Chiến chụt chụt hôn hôn hai bên má của Vương Nhất Bác.

Vượng Tài nhìn Vương Nhất Bác như có điều suy nghĩ, thảo nào anh ấy là đội trưởng, thì ra anh ấy còn biết làm cún hơn mình.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro