Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿🦁🐰🌿

"Cậu vứt quần lót của tôi rồi sao?"

Buổi tối sau khi Vương Nhất Bác về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là đi tắm một cái. Tắm xong ra xem di động, vừa lúc thấy Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho anh.

Anh cầm di động, nhìn thoáng qua quần lót cotton trắng tinh được mình gấp kỹ đặt cạnh giường, bình tĩnh trả lời một câu: "Ừ."

Tiêu Chiến ở di động bên kia vốn không biết vừa rồi học sinh giỏi nói dối mà mặt không đổi sắc. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác phá lệ trả lời tin nhắn của cậu, đại mỹ nhân cảm thấy thật mới lạ, táo bạo hơn bắt đầu gửi voice cho đối phương:

"Mới mua đó, cậu cứ vứt của tôi vậy sao a? Cậu đền cho tôi hai cái đi"

Gửi voice này xong Vương Nhất Bác lại phớt lờ cậu. Nhưng cậu không để ý, một lát sau lại gửi hình qua.

Tiêu Chiến: [hình ảnh]

Tiêu Chiến: Bị cậu đánh sưng lên rồi

Tiêu Chiến: Sáng mai đem bài thi tiếng Anh cho tôi mượn chép, không quá phận chứ [ngoan ngoãn]?

Thật ra di động của Vương Nhất Bác cũng không rời tay, nên nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến ngay khi nó đến.

Anh nhìn chằm chằm hình mà Tiêu Chiến gửi đến, nhìn lâu hơn bao giờ hết —— Hình lần này hiển nhiên là mới chụp, mông hướng về phía gương, uốn người chụp. Nửa người trên vẫn mặc đồng phục, nửa người dưới trần như nhộng. Chắc vừa về đến nhà, vẫn chưa kịp đi tắm.

Qua một lúc như vậy, dấu bàn tay trên mông Tiêu Chiến đã không còn rõ lắm, nhưng vẫn hồng hồng một mảnh, trông hơi đau.

... Lúc này ảnh chụp ngay cả quần lót cũng không mặc, chậc. Gửi hình dâm như vậy cho anh xem, còn kèm meme, mỗi ngày giả ngoan cái gì chứ.

Gửi loại meme đáng yêu này cũng dâm không kém.

Vương Nhất Bác thuần thục lưu hình lại, cất giấu, sau đó quay lại WeChat, trả lời đối phương một dấu chấm câu:

Vương Nhất Bác:.

......

Ngày hôm sau, thứ sáu. Cuối hè đầu thu mặt trời vẫn chói mắt, trời cao mây nhạt, vốn là thời tiết tốt khiến người tinh thần phấn chấn phơi phới, nhưng Tiêu Chiến vẫn trốn học vào tiết học đầu tiên, đến trước khi tiết thứ hai bắt đầu mới vào phòng học.

Bình thường cậu đến trễ, hoặc là vì ngày hôm trước đi làm muộn, hoặc là vì lêu lổng với Dư Dương. Nhưng lần này thật sự không phải vì những điều đó, lần này cậu đến trễ là vì hôm qua về nhà muộn, đêm qua Giang Vận Thành nghe thấy tiếng cậu về nhà, buổi tối lại cãi nhau với cậu, buổi sáng lại làm ầm lên với cậu. Ồn ào đến mức hơi dữ dội, mãi đến khi Tiêu Chiến ra ngoài vẫn chưa dừng.

Tiêu Chiến nghĩ dù sao cũng phải đến muộn, giáo viên tiếng Anh nhìn thấy cậu lại muốn mắng người, nên dứt khoát kéo dài đến tiết thứ hai rồi đến.

Sau khi ngồi vào vị trí liền lẳng lặng xé mở sữa tươi, vừa uống vừa ngẩn người. Lúc này Quý Triết thò qua chọt vai cậu một cái nói:

"Này, cậu và Dư ca đi tìm Vương Nhất Bác rồi à?"

Tiêu Chiến ngớ người cắn bịch sữa tươi mua hồi sáng, nghe Quý Triết nói chuyện với cậu còn có chút phản ứng không kịp, chậm nửa nhịp xoay đầu nhìn cậu ta, nói:

"Không có a, sao vậy?"

"Buổi sáng Vương Nhất Bác đến thu bài thi tiếng Anh, cậu không ở đây, hắn liếc nhìn ngăn kéo của cậu, rút tờ bài thi của cậu ra làm rồi nộp lên."

Tiêu Chiến buông sữa tươi, chân mày giật một cái, kéo dài âm "Hả" một tiếng.

Cậu suýt chút nữa đã quên, hôm qua cậu nói Vương Nhất Bác đem bài thi cho cậu chép. Kết quả đến trường đã trễ, vốn không có thời gian viết.

Quý Triết thấy cậu không nói lời nào, lo tự mình tiếp tục nói:

"Cậu cũng không biết tại sao à? Tớ cũng đang tự hỏi... Cậu nói xem hắn bị sao vậy? Vì được ở bên Tưởng Nghiên, nên thông đồng làm bậy với chúng ta sao?"

Tiêu Chiến cười một tiếng ngắn, chống cằm nhìn thoáng qua phía chỗ ngồi bên trái của Vương Nhất Bác.

Đại mỹ nhân nghĩ thầm nói có liên quan đến Tưởng Nghiên hay không thì cậu không biết, nhưng mà lúc này thật sự là thông đồng làm bậy.

Hôm qua Tiêu Chiến bị chịch tàn nhẫn, đổ mồ hôi đầy người trong phòng dụng cụ, trên đường về nhà còn thổi gió. Buổi sáng lại cãi nhau với cha kế Giang Vận Thành của cậu, khó tránh khỏi hôm nay đầu cũng đau eo cũng mỏi, mơ hồ có chút triệu chứng bệnh cảm.

Vừa lúc buổi sáng lại là tiết của chủ nhiệm. Sau khi Tiêu Chiến nghe anh đứng trên bục giảng dõng dạc hùng hồn phát biểu một bài động viên dài kiểu như "Kỳ thi hàng tháng sắp đến rồi, mọi người hãy xốc lại tinh thần tuyệt đối đừng chểnh mảng" xong, đầu càng đau, giữa trưa hoàn toàn ngã xuống, nằm trên bàn vùi đầu ngủ.

Cũng không đi ăn cơm, dĩ nhiên cũng không thể đến căn tin tìm Vương Nhất Bác rồi.

Còn Dư Dương lúc ăn cơm không thấy người đâu, hỏi người trong lớp cậu, nghe nói hình như Tiêu Chiến không thoải mái, liền mang theo đồ đến lớp cậu tìm cậu.

Lớp học im ắng, chỉ có cửa sổ gần cửa trước nhất vẫn mở. Dư Dương thò đầu vào từ cửa sổ nhìn thoáng qua bên trong trước, sau đó mới lững thững đi vào, đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Còn ngủ hả?"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi cậu, giật giật trên bàn, ngẩng đầu gian nan mở mắt.

Dư Dương thấy cậu tỉnh rồi, tùy tiện ngồi xuống chiếc bàn trước mặt cậu, chân đạp lên ghế dựa trước bàn Tiêu Chiến, duỗi tay đưa đồ ăn cho cậu:

"Ăn chút gì đi a, nếu không buổi chiều sẽ mệt hơn."

Tiêu Chiến đáp lại, ấn tay còn hơi tê vì ngủ quá lâu, mềm mại vô lực nhận xúc xích trứng và trà chanh lạnh mà Dư Dương đưa tới, chậm rì rì cắm ống hút vào trà, nhấp một ngụm mới tỉnh táo chút.

Nhấc mí mắt lên, lười biếng hỏi Dư Dương: "Sao cậu đến đây?"

"Quý Triết nói hôm nay cậu không có tinh thần, cứ ngủ mãi, tớ liền tới đây xem xem."

"Vậy cậu ăn chưa?"

"Tớ ăn rồi, cậu mau ăn đi." Dư Dương thấy dáng vẻ của cậu quả thật hơi ốm yếu, bộ dáng uể oải không phấn chấn, hỏi cậu, "Cậu sao thế? Có phải nóng bị cảm rồi không a?"

Tiêu Chiến không còn sức, không nói nhiều, chỉ lắc lắc đầu. Dư Dương cau mày, luôn cảm thấy bất thường, liền hỏi thêm hai câu:

"Gần đây quán bar đó cũng chưa khai trương, buổi tối cậu cũng không ra ngoài đi làm, sao lại có thể mệt a? À đúng rồi, tớ còn chưa hỏi cậu đâu, hôm qua cậu sao vậy? Không phải nói đến nhà tớ sao, sau lại không đến, gọi điện cho cậu cũng không thông. Gặp chuyện gì rồi à?"

Tiêu Chiến cứng nhắc nhấm nuốt trứng gà trong miệng, nghe thấy Dư Dương hỏi chuyện hôm qua của cậu, không thể trả lời ngay.

Hôm qua sau khi cậu về đến nhà mới thấy Dư Dương gọi điện cho cậu, nghĩ dù sao cậu cũng đã thất hứa với người ta rồi, liền lười biếng không gọi lại.

Còn đang tính thời gian trong lòng một chút —— Lúc Dư Dương gọi điện cho cậu, cậu đang làm kịch liệt với Vương Nhất Bác. Đầu óc đều không tỉnh táo, vừa kêu vừa thở gấp, sao có thể nghe thấy di động rung được.

"Không phải chứ, hôm qua thật sự xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Lời nói của Dư Dương cắt ngang suy nghĩ hỗn độn trong đầu Tiêu Chiến, khiến cậu rũ mí mắt xuống, thành thật nói:

"Không có, hôm qua tan học nói đôi câu với Vương Nhất Bác thôi."

Dư Dương nghe thấy tên này rất kinh ngạc, chân mày lập tức nhíu lại:

"Cậu và hắn có gì để nói chứ?"

"Hắn tan học không đi, tớ liền tìm hắn tán gẫu một lúc."

Dư Dương nhíu mày sâu hơn: "Chỉ vì chuyện này mà thất hẹn với tớ à? Lúc trước tớ bảo cậu theo dõi hắn một chút mà thôi, cũng không cần thật sự cả ngày đi bên cạnh hắn đâu... Tớ thấy cái dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo ngày thường kia của hắn liền phiền, sau này cậu cũng đừng đi tìm hắn nữa."

"Vậy cậu và Tưởng Nghiên thì sao?"

Dư Dương nghe cậu nói đến Tưởng Nghiên, vẻ mặt không có gợn sóng gì. Chỉ thuận tay vuốt tóc dựng trên đầu Tiêu Chiến một chút, chậc một tiếng, không kiên nhẫn nói:

"Sau này đừng nhắc cô ta nữa."

Tiêu Chiến không có hứng thú với chuyện của bọn họ, không hỏi thêm nữa.

Dư Dương lại bắt đầu niệm kinh bên tai cậu, nói gì mà cậu đừng cả ngày đặt tinh lực lên loại người không quan trọng như Vương Nhất Bác nữa, chính cậu chú ý thân thể cần rèn luyện thêm, còn trẻ mà cả ngày yếu ớt như Lâm Đại Ngọc vậy sao được...... Tiêu Chiến không phản bác hắn, chỉ ậm ờ có lệ cho qua, nằm sấp xuống nói mình mệt mỏi, Dư Dương cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng rời khỏi.

... Chờ bên tai thanh tịnh, Tiêu Chiến mới chậm rãi mở mắt.

Lúc trước là vì Dư Dương nên Tiêu Chiến mới bắt đầu làm phiền Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ Dư Dương bảo cậu đừng dính líu quan hệ với Vương Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến lại cảm thấy không được, cậu không vui.

Trước đây Vương Nhất Bác vẫn luôn không để ý đến cậu, bây giờ thật vất vả mới để ý, sao có thể nói không tìm anh liền không tìm anh chứ?

Vương Nhất Bác rất khác với hình ảnh đại diện học sinh xuất sắc mà cậu tưởng tượng hồi khai giảng lớp mười.

Vương Nhất Bác thú vị hơn mấy học sinh giỏi kia nhiều.

...... Tuy nói thế, nhưng đến buổi chiều Tiêu Chiến liền tỉnh lại từ giả định chủ quan rằng "Vương Nhất Bác bây giờ đã chịu nói chuyện với cậu rồi".

Nghỉ trưa qua đi, tinh thần của cậu tốt hơn một chút, trước khi vào học liền phát hiện sau khi Vương Nhất Bác từ căn tin trở về thì liên tục nhìn cậu rất nhiều lần.

Vì thế chờ lúc Vương Nhất Bác phát bài thi tiếng Anh buổi sáng đến chỗ cậu, Tiêu Chiến liền lặng lẽ kéo vạt áo đồng phục của Vương Nhất Bác lại, khẽ gọi anh:

"Vừa rồi cậu lại nhìn chằm chằm tôi."

Vương Nhất Bác không phủ nhận, chỉ cúi đầu rút bài thi của Tiêu Chiến ra đặt lên bàn của cậu, ánh mắt sắc bén, yên lặng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến:

"Buổi trưa cậu không đi ăn cơm."

Tiêu Chiến sững sờ một chút, thuận miệng nói: "Ừm, mệt rã rời, ngủ rồi nên không đến căn tin."

Cậu không để trong lòng, nói xong lại nghiêng đầu, được một tấc lại muốn tiến một thước mà kéo tay Vương Nhất Bác lại, giọng điệu ái muội:

"Có lẽ là vì hôm qua bị cậu làm phát sốt rồi."

"Cậu muốn sờ sờ trán tôi không, xem xem có nóng hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng ngả ngớn này của cậu, lập tức nghĩ đến hồi trưa, anh thấy bọn Dư Dương vốn đang ăn cơm, sau khi nói mấy câu thì Dư Dương tự đi rồi, cũng không trở về căn tin nữa.

Ánh mắt của anh tối sầm lại, đột nhiên rút tay bị Tiêu Chiến kéo ra. Không nói một câu, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn đối phương một cái liền đi rồi.

Thái độ thật khiến người giận.

Tiêu Chiến bị anh mặt lạnh hù dọa, đầu ngón tay giật giật, khẽ nhíu mày.

"Gì vậy a, mặc quần vào liền không nhận người."

Cậu mím môi ngồi tại chỗ nhìn nhìn tờ đề trắc nghiệm mà Vương Nhất Bác đã làm thay cậu, lại nhìn nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác trong phòng học. Cuối cùng nằm xuống bàn bất động.

Ngày đó, mãi đến khi tan học Vương Nhất Bác vẫn không thèm nhìn cậu một cái. Tiêu Chiến không biết anh phát điên cái gì, bị anh làm hơi tức giận, buổi tối hôm đó cũng không gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Còn Vương Nhất Bác, buổi tối không nhận được hình của Tiêu Chiến, cũng đoán được là thái độ của mình đã khiến Tiêu Chiến không vui.

Đứng trước bàn học, lần thứ sáu mở điện thoại ra lại tắt đi, cuối cùng ném lên giường. Xoa đầu tóc ướt dầm dề, thở dài một hơi, cuối cùng ngồi về trên giường.

... Thật ra anh biết mình không nên quá lạnh nhạt với Tiêu Chiến, nếu không chút hứng thú này của Tiêu Chiến đối với anh sẽ rất dễ dàng bị tiêu hao.

Nhưng mà, khi anh nhìn thấy Dư Dương và Tiêu Chiến ở với nhau thì rất không vui.

Cực kỳ không vui.

...

Mỗi đêm thiếu việc gửi tin nhắn khiêu khích quấy nhiễu cho Vương Nhất Bác cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Tiêu Chiến.

Trái lại, lúc trước thất hẹn với bọn Dư Dương rất nhiều lần, thứ sáu thứ bảy hai ngày liên tục đều bù lại —— Thứ sáu là đến nhà Dư Dương, thứ bảy là ăn sinh nhật của một người bạn của Dư Dương. Nhưng ngay cả tên của người sinh nhật là gì cậu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ vài chuyện:

Tỉ như cậu thay Dư Dương uống rất nhiều rượu, lúc về nhà đi nhầm một tầng lầu. Lại tỉ như hôm đó Quyền Thanh Giai cũng theo tới, nghe nói là vì tới tìm cậu. Trên đường Tiêu Chiến ra ngoài thông khí liền đi theo sau, tìm cậu nói một đống lời nói nhảm chẳng hiểu nổi. Tiêu Chiến lấy một hộp thuốc lá ra, sờ sờ túi phát hiện không có lửa, hỏi xin cậu ta, Quyền Thanh Giai liền luống cuống tay chân tìm các túi trên người một hồi, dĩ nhiên là không tìm thấy rồi.

Quyền Thanh Giai nói chuyện với cậu hơi lắp bắp: "Xin lỗi nha, tôi không mang, bình thường tôi không hút thuốc lá..."

Lúc đó Tiêu Chiến thật sự sửng sốt. À một tiếng, híp mắt nhìn mắt kính của cậu ta một lúc, yên lặng cất thuốc lá:

"Cũng phải, trông cậu giống học sinh ngoan."

Ah, còn có một việc, gạo nếp ngó sen ngày đó khá ngon.

...

Bữa sáng chủ nhật, Tiêu Chiến bị đói tỉnh.

Cảm giác say rượu không quá dễ chịu, đó là lý do vì sao cậu thật sự không thích uống rượu lắm. Rửa mặt xong muốn tìm chút đồ ăn trong nhà, nhưng mà mở tủ lạnh ra mới phát hiện bên trong ngoại trừ trứng gà và dưa muối, thì hầu như chẳng còn gì.

Hết cách rồi, cậu xoa mắt thay đồ, quyết định ra ngoài đến chợ bán thức ăn gần nhất mua đồ ăn.

Thật ra gần đây Tiêu Chiến đến chợ bán thức ăn này rất thường xuyên, bởi vì quán bar đi làm trước kia đang dừng kinh doanh nghỉ dưỡng sức, buổi tối cậu không thức đêm, có thể thường xuyên dậy sớm ra đây mua chút thức ăn. Đến một khoảng thời gian, cũng liền quen với mấy chủ quán bán đồ ăn. Cậu lớn lên đẹp, nếu bớt phóng túng một chút thì trông rất ngoan, mấy dì đó ngẫu nhiên còn tặng cậu chút hành tỏi.

Đang lúc cậu trả tiền mua cà chua, thì phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Tiêu Chiến."

Cậu nhận một túi cà chua, vừa quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đứng ngược sáng ở đối diện cậu.

Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ lại gặp được Vương Nhất Bác ở đây.

Sao Vương Nhất Bác lại ở chợ rau này chứ? Tiêu Chiến cảm thấy ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nghĩ sâu, vì trong hai giây cậu ngây người này, Vương Nhất Bác đã chạy đến trước mặt cậu rồi.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên bị người chen lấn một chút. Vương Nhất Bác lập tức đỡ cánh tay của cậu, mang cậu ra khỏi quầy hàng chen chúc người trước, đi đến bên giao lộ khá rộng rãi.

Tiêu Chiến nhìn hai tay trống không của anh, hoài nghi hỏi: "... Cậu ra đây mua đồ ăn sao?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc: "Ừ."

Tiêu Chiến ò một tiếng, không hỏi anh nữa. Nhìn thời gian, ra ngoài một lúc đã bị phơi hơi nóng rồi, xách đồ liền xoay người chuẩn bị đi. Kết quả mới vừa bước chân ra, Vương Nhất Bác lại giơ tay kéo cậu lại.

Tiêu Chiến quay đầu, thấy hầu kết của Vương Nhất Bác lăn một vòng, giống như lơ đãng mở miệng hỏi cậu:

"Vì sao không gửi hình?"

Tiêu Chiến hoàn toàn xoay người lại, nhưng cũng không rút tay ra, chỉ đứng trước mặt Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, nói với anh:

"Tôi gửi cái gì mà gửi, cậu cũng không muốn gặp tôi, tôi còn gửi cho cậu làm gì, tôi có bệnh sao?"

"Không có, cậu đừng không vui." Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nói xong câu đó thì dừng một chút, nhìn thoáng qua hai túi đồ trong tay Tiêu Chiến, kéo cánh tay cậu nắm thật chặt, thấp giọng nói:

"... Tôi xách về nhà giúp cậu."

——

Mễ rắm:

Chúc mừng Vương ca chap sau sẽ nghênh ngang vào nhà (hoàn toàn là dùng từ linh tinh, bạn nhỏ đừng học)







🌿🦁🐰🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro