Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿🦁🐰🌿

Hoàng hôn ngày Tiêu Chiến vừa mới ở bên Vương Nhất Bác đó, đầu óc chưa tỉnh táo lắm, mãi đến khi đèn đường sáng lên, đi theo phía sau Vương Nhất Bác được đưa về nhà dưới lầu mới đột nhiên quay đầu, phản ứng lại muốn hỏi:

"Năm ngoái thích em, vậy là khi nào thích em?"

Vương Nhất Bác làm bộ không nghe thấy rất lộ liễu, bị Tiêu Chiến nắm chặt cánh tay truy hỏi rất nhiều lần mới nhướng mày nhìn về phía cậu, dường như hơi thú vị: "Em nghĩ sao?"

"Em không biết a... Lúc ngắm biển sao? Lần anh đến tìm em đó sao?"

Vương Nhất Bác lại không nói, đôi mắt nhìn nhìn Tiêu Chiến, lại rất tùy ý dừng ở một nơi nào đó xa xa, đột nhiên nở nụ cười: "Em nghĩ là vậy thì cứ vậy đi."

Nhưng thật ra không phải, thật ra còn xa hơn thế nữa.

Khát khao, hấp dẫn, say đắm, thích, yêu. Luôn có những khác biệt tinh tế giữa rất nhiều cung bậc cảm xúc của con người, thật khó để một hai phải nói ra nguyên nhân của khoảnh khắc "thích" này, Vương Nhất Bác không muốn đi nghĩ lại.

Nhưng anh biết ở trước trước đó, tình cảm đặc biệt và không thể thay thế của anh khi đối mặt với Tiêu Chiến đã được mở đường long trọng.

Vì một câu "Muốn nói" của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy trong ký ức của cậu dường như chưa từng có mùa hè nào kết thúc viên mãn đến vậy.

Khi cơn gió mát đầu tiên của mùa thu thổi qua, Vương Nhất Bác đã lại mua chè đậu đỏ đặt trên chỗ ngồi của cậu trước.

Tiêu Chiến chưa bao giờ biết ở bên một người là cảm giác thế này —— Có lẽ với bất kỳ ai khác đều sẽ không như thế này, chỉ vì là Vương Nhất Bác nên cậu luôn cảm giác mọi thứ thế mà đều diễn ra thuận theo tự nhiên đến mức đương nhiên.

—— Nhưng hiển nhiên chỉ có chính hai người bọn họ nghĩ vậy.

Sau khi tựu trường, cậu vẫn ở bên Vương Nhất Bác mỗi ngày, người khác muốn tìm Tiêu Chiến nói một câu cũng không bắt được người. Có một lần Quý Triết nhịn không được, nhìn hướng Vương Nhất Bác, lén đưa mắt ra hiệu với Tiêu Chiến hỏi: "Qua một kỳ nghỉ hè rồi mà hai cậu vẫn còn thông đồng à?"

Tiêu Chiến chậc một tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Sao lại thông đồng, tụi tớ chính thức yêu đương đấy."

"Hả?" Câu trả lời này khiến Quý Triết thật không ngờ, giọng nói suýt không dừng được, một tiếng kêu sợ hãi mắc kẹt trong cổ họng, giọng nói bị bóp vừa chói vừa quái, "Cậu và Vương Nhất Bác? Hai cậu ở bên nhau?!"

Tiếng nói này của Quý Triết ở ngay bên tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghe thấy rít lên một tiếng rất không khách khí, không kiên nhẫn liếc cậu ta một cái, nheo đôi mắt đẹp: "... Lúc cậu ở nhà Dư Dương sao cậu ấy không dán 502 lên cái miệng này của cậu."

Quý Triết: "......"

Nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng nhìn nhìn lại sách bài tập chất trên bàn mình, Quý Triết thở dài một hơi, thật sự học không nổi nữa, ném viết một phát, nói: "Đi đi đi, đi hút điếu với tớ, tớ tiêu hóa một chút, chuyện này quá khủng khiếp rồi... Aiz tớ phải đi kêu cả Dư Dương nữa... Cậu ấy cũng không biết đâu nhỉ?"

"Tớ không đi." Tiêu Chiến ngáp một cái, lại nói nhẹ nhàng bâng quơ lần nữa, "Cậu ấy đã sớm biết rồi, lúc cậu ấy đến nhà tớ tìm tớ đã đúng lúc đụng phải Vương Nhất Bác."

Khóe miệng giật giật: "... Thì ra chỉ có tớ không biết à!... Vì sao không đi? Vẫn làm bộ cai thuốc à?"

Tiêu Chiến gật gật đầu. Quý Triết nhìn cậu không tin lắm: "Cai thật à? Tớ tưởng cậu nói chơi thôi, lúc trước không phải thỉnh thoảng vẫn rít hai hơi sao?"

"Lần này là thật." Tiêu Chiến nhấc mí mắt lên, trên khuôn mặt mỹ nhân rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng Quý Triết lại như nhìn ra một loại ý tên là "Cậu không hiểu" từ trong ánh mắt của cậu.

"Bị Vương Nhất Bác bắt được lại dữ với tớ, dữ lắm đấy."

Quý Triết:... Tớ hoàn toàn phục rồi, ba ba.

Nhưng hết giờ học cuối cùng vẫn túm Tiêu Chiến qua, vẫn là góc sân thượng đó, vốn là Tiêu Chiến đứng hóng gió còn bọn họ hút, nhưng hơi thèm không chịu nổi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng hút một hơi nhỏ theo.

Trước đây nơi này vốn là một nơi an toàn, chưa từng bị giáo viên đi lên quản. Nhưng năm nay chẳng biết sao nữa, có rất nhiều học sinh lớp 10 cũng thích đi lên. Người đến ngày càng nhiều thì trường học liền bắt đầu phải quản, bọn Tiêu Chiến vẫn hoàn toàn chưa biết, mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa mở và đóng lại sau lưng và có ai đó đang bước tới, quay đầu nhìn lại, ngây ngẩn cả người.

Trong tay Vương Nhất Bác cầm một bảng ghi tên, nhìn ba người bọn họ, nhíu mày.

Quý Triết vô tâm, ngây ngốc hỏi: "Ơ, chủ tịch của chúng ta đến làm gì thế? Tìm Tiêu Chiến à?"

Vương Nhất Bác chỉ xuống điếu thuốc cháy nửa vẫn còn bốc khói trong tay Quý Triết, nói: "Đến bắt cái này."

Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, chạy đến phía sau Vương Nhất Bác, khuôn mặt lớn chừng bàn tay đệm lên vai Vương Nhất Bác, dán bên tai Vương Nhất Bác bày tỏ trong sạch với anh: "Em không hút, hai đứa nó hút, anh ghi tên hai đứa nó đi."

Vương Nhất Bác chẳng cần nâng mắt, túm Tiêu Chiến từ sau lưng mình ra, ngửi một chút, quả thật không thấy mùi, lúc này mới nghiêng mặt đi, gan bàn tay kẹp cằm Tiêu Chiến, nói: "Mở miệng ra."

"Ừm," Vương Nhất Bác cười, nhìn Tiêu Chiến nói sâu xa: "Là không tự cầm hút. Nói đi, hút mấy hơi?"

"...Một hơi."

Cuối cùng Vương Nhất Bác phá lệ không ghi tên Dư Dương và Quý Triết, chỉ nói lần sau đừng hút ở đây, sau này nói không chừng giáo viên cũng tự tới kiểm tra, nói xong liền xách theo Tiêu Chiến đi rồi. Quý Triết tránh được một kiếp, tâm trạng sung sướng, càng nhìn càng thấy Vương Nhất Bác vĩ ngạn, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Chỉ có Tiêu Chiến bị hại ăn một câu giáo huấn, lúc bị Vương Nhất Bác lôi đi vẫn không quên quay đầu lại trừng hai người bọn họ, chắc đang chửi tục trong lòng.

Dư Dương và Quý Triết bị trừng liền dời tầm mắt làm bộ không nhìn thấy, nhìn lên bầu trời. Qua một lúc lâu Dư Dương đột nhiên hơi muốn cười, hơi hé miệng, nói: "... Vương Nhất Bác thật đúng là có thể trị cậu ấy."

... Sau đó không biết sao mà chuyện đi hút thuốc chung với Tiêu Chiến sẽ không bị ghi tên này bị bí mật truyền ra trong một nhóm nhỏ người, hai người lớp bên cạnh quen Tiêu Chiến đều đặc biệt chạy tới, xin Tiêu Chiến đi cùng bọn họ. Tiêu Chiến chẳng biết tại sao, chống đầu liếc bọn họ một cái, hỏi vì sao một hai muốn tớ đi cùng a? Hai người kia đương nhiên sẽ không nói "Vì người yêu của cậu tha cho cậu không ghi tên", chỉ có thể cười nịnh nọt, lấy lòng nói:

"Trông chừng chút, trông chừng chút..."

Kết quả nói trùng hợp cũng trùng hợp, lại bị Vương Nhất Bác bắt được. Hai người đó cũng phản ứng rất nhanh, một người một điếu thuốc, rất ăn ý đều nhét vào trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: ?

Vì thế đại mỹ nhân tay trái một điếu, tay phải một điếu, nhấc mí mắt lên, tầm mắt đụng thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Nam sinh Giáp lớp bên cạnh nghiêm túc nói: "Vương ca, tụi tớ bao che Tiêu Chiến đó."

Nam sinh Ất gật gật đầu: "Đúng vậy, bao che đó."

Tiêu Chiến:...

Bỗng dưng có loại ảo giác lôi kéo chủ tịch hội học sinh cùng làm ô dù che chở cho thế lực tà ác.

... Nhưng ô dù cũng không làm lâu lắm. Sau kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12, khoảng thời gian rảnh rỗi như vậy nhanh chóng biến mất hoàn toàn rồi. Bọn họ trở nên bận rộn hơn, tan học trễ hơn, học từ hừng đông đến trời tối.

Mùa đông năm ấy là mùa đông ấm áp hiếm thấy, đến đầu tháng 12 vẫn không lạnh thấu xương, cũng không có tuyết rơi, có thể chậm rãi đi bộ về nhà.

Hết giờ học tất cả mọi người đều đói, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều đi xuống sớm một chút, đến trước đối diện mua đồ ăn hoặc thức uống rồi mới quay lại trường, xách đồ đứng ở góc tường dưới lầu kia chờ Tiêu Chiến xuống, vừa uống vừa về nhà. Đôi khi buổi trưa chưa kịp ăn, Tiêu Chiến đói rầm rầm rì rì nằm sấp trong lòng anh, khuôn mặt xinh đẹp đáng thương vô cùng, Vương Nhất Bác liền cùng cậu đi ăn cơm bên ngoài rồi mới về nhà.

Mùa đông này trôi qua rất nhanh. Đến lúc thời tiết ấm lại, vì bầu không khí học tập khẩn trương, phần lớn học sinh thậm chí không rảnh cảm nhận mùa màng thay đổi.

Nhưng dù với nhịp độ chặt chẽ như vậy, buổi sáng Vương Nhất Bác lại vẫn có thời gian đi mua chè đậu đỏ, ở trong tiệm thêm một muỗng đường, trộn đều rồi mới mang đến lớp.

Sau này Tiêu Chiến nhớ lại những gì đã làm trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày đã làm gì, thật ra không nhớ rõ rất nhiều điều. Nhưng cậu thật thật sự sự nhớ rõ mọi thứ của cậu đều được Vương Nhất Bác ôm hết, cầu gì được nấy.

Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Nhất Bác hoàn hoàn toàn toàn là bản thân Tiêu Chiến —— Thật ra không hề khó quản, rất dễ thỏa mãn, lúc không có ai cố ý chọc cậu thì tính tình cũng không tệ.

Cậu trở nên dịu dàng hơn rất nhiều khi ở bên Vương Nhất Bác và được nuông chiều ngày này qua ngày nọ. Cũng chính vì điều này mà sau khi cậu thể hiện hoàn toàn chính mình thì đã cho Vương Nhất Bác quyền hạn chế cậu —— Cậu nghe lời ngoài ý muốn: Không cho hút thuốc liền không hút, đề thi nào phải làm thật tốt, đề thi nào cho qua nhanh, ngày nào phải mang theo dù dù buổi sáng trời không mưa.

Sự kiềm chế của Vương Nhất Bác đối với cậu không phải là một loại trói buộc, đó vừa khéo là biểu hiện thực chất hóa gần gũi nhất với mối liên kết chặt chẽ không thể tách rời giữa bọn họ

Vương Nhất Bác là một người hiếm khi tỏ ra quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng anh để ý Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng thích Vương Nhất Bác để ý mình, bởi vậy cậu có được cảm giác an tâm rất thực tế —— Cậu có thể cảm nhận được rằng mình đang nắm chặt mặt trời xa trong tay.

Vương Nhất Bác vẫn là mặt trời treo cao không thể nghi ngờ. Anh rất ít thay đổi, gần như sẽ không thay đổi, anh mãi mãi đều là vậy.

Anh đối với Tiêu Chiến cũng chưa từng thay đổi. Ngay từ đầu anh đã hướng đến ánh trăng rồi.

...

Mùa hè lớp 12 năm ấy cũng trở thành mùa hè 18 tuổi của bọn họ.

Lớp 11 rõ ràng trước mắt, cổ thụ, chim bay, tầng mây, trà chanh đá, tào phớ, tiệm ăn sáng ở cổng trường, kem sữa 1 tệ 5 xu một cây ở tiệm nhỏ. Mọi thứ đều vẫn như mùa hè năm ngoái, thời gian trôi qua chỉ có chính bọn họ biết.

Ngày kết thúc kỳ thi đại học, Vương Nhất Bác vẫn ở góc tường dưới lầu kia chờ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nộp bài xong đi ra, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng học phía sau, trước khi xuống lầu lại không hiểu sao dừng một chút. Cậu nhìn thềm đá xám xanh từ cửa phòng học đến góc tường lầu một này, chợt tò mò thềm này có tổng cộng mấy bậc.

Vì thế cậu đi về phía trước từng bước một, vừa đi vừa sổ. Đếm đếm, mặt trời buổi chiều liền nghiêng nghiêng chiếu đến mặt cậu.

"Tiêu Chiến."

Sau đó cậu nghe thấy có người gọi tên cậu, ngẩng đầu nhìn sang, xuyên qua ánh mặt trời rơi vào đôi mắt ngóng nhìn của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bị anh gọi như vậy liền đã quên đếm đến đâu rồi, nhưng cậu không suy nghĩ nữa.

Bởi vì đi qua đoạn đường ngắn này, Vương Nhất Bác đã đứng ngay cuối đường, dang rộng vòng tay chờ đợi.

Con đường này dường như rất ngắn, lại dường như Tiêu Chiến đã đi được 18 năm rồi.

Cậu cười rộ lên, chạy tới ôm lấy Vương Nhất Bác.

Từ đó, sự vẩn đục và u ám không thể chiếu sáng trong không khí đó đã biến mất, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên huyên náo lại rõ ràng.

Cậu ngửi thấy mùi gió hè lay động quảng ngọc lan.

——

END.

Hoàn chính văn.

Lời của tác giả:

Cảm ơn làm bạn!

Đêm nay tôi rối rắm khoảng hơn 1 tiếng rốt cuộc có nên gương vỡ lại lành hay không, sửa đi sửa lại truyện, vỡ và không vỡ đều tự viết một đống dàn ý, cuối cuối cùng tự mình đọc lại chap trước một lần, thở dài, không vỡ, cảm giác không thể cố cho vỡ được.

Đôi khi viết viết thật ra người trong fic giống như tự sống thành một thế giới vậy. Bọn họ tự phát triển thuận theo tự nhiên, đều đưa ra lựa chọn cho tương lai trong lúc vô tình rồi, ngay cả tác giả cũng không có cách nào áp đặt can thiệp, nếu không ngược lại sẽ có vẻ rất mất tự nhiên.

Tôi cảm thấy chắc hai người bọn họ cũng đã chọn xong rồi, cứ tốt đẹp như vậy tiếp đi.

Sau này mới mở một fic gương vỡ lại lành đi.

(Thật ra tôi không thích viết phiên ngoại lắm, không biết các bạn có nhìn ra không, nhưng có thể viết, nếu các bạn rất muốn đọc thì tôi sẽ viết, muốn đọc sau khi lớn lên hay là gì?)

(Sau khi viết xong phiên ngoại sẽ cho Day và W come back chút trước)

Rất hổ thẹn, năm 22 đào fic này xong gác lại một năm mới trở về viết tiếp, khom lưng! Rất cảm ơn mọi người! Chúng ta sẽ gặp lại rất nhanh!

🌿🦁🐰🌿

Từ năm 2022 đến đầu năm 2024, cuối cùng fic này cũng hoàn rồi, tung bông ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡

Cuối cùng đã không gương vỡ lại lành, không ngược như đúng mong muốn của các đồng râm rồi nhé 😉

Nếu tác giả mở fic mới motip gương vỡ lại lành, các đồng râm có muốn mềnh mần hơm? 🤭

Cảm ơn cả nhà đã yêu thích Bác Chiến trong fic Liệt Nhật Tương Trầm này nhé, hãy đón chờ các fic khác tiếp nào (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

P/s: Nghe Day và W sắp come back mà mừng gớt nước mắt 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro