Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿🦁🐰🌿

"Cậu yêu đương à? Nam hay nữ? Quyền Thanh Giai à? Không đúng, cậu ta không dám, rốt cuộc là ai làm a?"

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày khi nghe một loạt câu hỏi này của Dư Dương, nhưng cậu vẫn sẽ không nói dối Dư Dương.

Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác."

Dư Dương hoài nghi mình nghe lầm.

"...Không phải chứ, vậy quan hệ bây giờ của các cậu là gì? Yêu đương thật sao?"

Lần này Tiêu Chiến đáp rất nhanh, tầm mắt lướt qua lưới sắt trên sân thượng nhìn xuống sân thể dục bên dưới: "Không, chỉ thỉnh thoảng ở bên nhau thôi."

"Vì vậy lúc cậu không ra ngoài, chủ yếu đều ở bên hắn à?"

Tiêu Chiến thầm chấp nhận. Dư Dương tính toán trong lòng một chút, cũng biết đại khái cậu và Vương Nhất Bác ở chung không ít.

Thực tế, Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng nhớ rõ dấu hôn lưu lại trong lần nào nữa.

Dư Dương làm sao cũng không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ có chút gì đó với Vương Nhất Bác, đặt vào lúc mới khai giảng thì việc này có thể nói là hoang đường kỳ quái.

Ngoại trừ không tin Tiêu Chiến sẽ thích học sinh giỏi như vậy, càng không tin học sinh tiêu biểu trông thanh tâm quả dục trầm mặc ít nói kia, lại ngầm làm thật với Tiêu Chiến rồi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, trong miệng đọc đi đọc lại tên của Vương Nhất Bác mấy lần:

"Con bà nó, làm với Vương Nhất Bác... Phục luôn, Vương Nhất Bác, với Vương Nhất Bác? Fuck, sao cậu lại làm với hắn, không hiểu nổi cậu mà."

"......" Tiêu Chiến lười biếng nhìn chằm chằm dưới lầu, không nói chuyện.

Vương Nhất Bác có tài đức gì. Vì là học sinh giỏi, nên Tiêu Chiến cảm thấy mới mẻ sao? Chắc cũng không đúng hoàn toàn.

Dư Dương quen Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, sau khi hết khiếp sợ, trong đầu vòng vòng một chút cũng có thể suy nghĩ cẩn thận.

Loại người như Vương Nhất Bác này có lẽ là thiếu sót của Tiêu Chiến.

Thật ra Tiêu Chiến rất ít xem trọng ai, thái độ qua loa lấy lệ đối với hầu hết mọi người. Trước đây Đổng Phàm kia đã rất cố gắng lấy lòng cậu, ăn cơm uống rượu ca hát, uống nhiều rồi còn chạy lên cầu vượt chơi guitar, Tiêu Chiến cũng chỉ cho phép hắn loát hai lần với mình. Quyền Thanh Giai chạy trước chạy sau mua đồ ăn thức uống cho cậu, cậu uống hai miếng, không thích uống nữa liền để đó, nhìn cũng chẳng thèm nhìn.

Nhưng Vương Nhất Bác không giống với mấy người đó, tên của Vương Nhất Bác đã được dán trên bảng thông báo và thông báo khắp nơi kể từ ngày đầu tiên nhập học. Theo một ý nghĩa nào đó, anh và Tiêu Chiến danh tiếng hiển hách như nhau, ngồi tít trên cao, sự khác biệt có lẽ nằm ở chỗ từ nhỏ anh đã đi trên con đường khang trang, là con đường thênh thang rạng ngời.

Đặc điểm nổi bật nhất của Vương Nhất Bác vừa khéo tập hợp tất cả những thiếu sót của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác là cuộc sống tươi sáng, rực rỡ và sáng chói mà Tiêu Chiến đã đánh mất từ thuở nhỏ.

Cuối cùng Dư Dương chỉ chậc một tiếng, liếc nhìn ót Tiêu Chiến nói:

"Loại người như hắn... tâm tư khó đoán. Cậu đừng tin tất cả những gì hắn nói, tốt nghiệp xong chắc chắn hắn sẽ tìm nữ yêu đương kết hôn đi."

Tiêu Chiến đưa lưng về phía Dư Dương, trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ kia hiếm khi xuất hiện chút mê mang.

Dư Dương nói: "Cậu chơi chút chút thì được, hiểu không?"

Giờ phút này, cán cân trong lòng Tiêu Chiến thật thật sự sự lắc qua lắc lại. Nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì, chỉ rũ mí mắt, hời hợt có lệ đáp "Hiểu" rồi thôi.

Cậu như vậy thoạt nhìn không có cảm xúc gì. Ngược lại là Dư Dương nói xong thì tự cảm thấy tâm trạng của mình phức tạp.

Dư Dương lại nhớ đến lúc trước Tưởng Nghiên hỏi hắn:

"Cậu rốt cuộc là thích tôi, hay là thích nhìn Tiêu Chiến bận trước bận sau vì giúp cậu?"

Lần đó hắn mắng một câu "Mẹ nó cô nói cái quái gì vậy", sau đó cũng không còn đi tìm Tưởng Nghiên nữa.

Tuổi dậy thì, nữ sinh thường có trực giác nhạy bén và năng lực quan sát hơn nam sinh.

Những lời mà Tưởng Nghiên nói với hắn lúc ấy, hắn không nói với người thứ ba. Hắn cảm thấy quá nhảm nhí, nhưng dường như vì ánh mắt lúc đó của Tưởng Nghiên quá trực tiếp, thế mà cũng có chút mê mang, sinh ra chút tự hoài nghi bản thân

Lúc Tiêu Chiến hỏi hắn, "Cậu và Tưởng Nghiên thì sao?", Dư Dương chỉ cau mày nói đừng nhắc đến cô ta nữa, không có nói vì sao đột nhiên tan vỡ.

Bằng cách này, cuộc trò chuyện này sẽ không bị hỏi nữa, và ý nghĩa đằng sau câu nói kia của Tưởng Nghiên cũng có thể bị làm mờ dần.

...... Chờ Dư Dương đi rồi, Tiêu Chiến mới chậm rãi xoay người. Tóc mái bị gió thổi rối loạn, cậu khảy khảy, trong lòng biết mình đã nói dối.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu không định nghe lời Dư Dương.

Kể từ giây phút cậu quyết định làm trái "nhắc nhở" của Dư Dương, cậu đã bắt đầu rơi vào sự vướng víu không rõ giữa mình và Vương Nhất Bác rồi.

...

Tiêu Chiến lại khôi phục cuộc sống làm công ba lần một tuần. Có lẽ là vì Vương Nhất Bác không hút thuốc lá, nên cậu cũng bớt số lần hít khói thuốc của người khác, thế mà lại có chút không chịu được mùi khó ngửi trong quán bar từng làm trước đây, cho nên năm nay đổi sang làm ở KTV.

Ít tiền hơn quán bar, cũng ít gặp phải mấy người tạp nham. Trước kia gặp phải người uống nhiều, hở chút là ôm cậu nói "Lát nữa rảnh không?", bây giờ thường là mấy nữ sinh xin cậu WeChat, gan lớn chút thì hỏi cậu có thể ở lại hát một bài với nhau không.

Ngẫu nhiên ở hành lang cũng gặp phải đàn ông uống nhiều nhìn chằm chằm cậu, hỏi cậu muốn chơi với nhau không? Cậu liếc một cái đi đến, vòng qua liền đi.

Mỗi lần đi làm, thật ra Tiêu Chiến đều rất phiền. Cậu ghét nói chuyện với người ta, nhất là với người không quen biết.

... Bởi vì làm công, nên tần suất trò chuyện ban đêm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng giảm xuống. Không chỉ tốc độ trả lời chậm hơn rõ rệt, mà ngay cả thói quen gửi ảnh tùy tiện mỗi tối thỉnh thoảng cũng bị phá vỡ.

Nhưng cậu không chủ động nói cho Vương Nhất Bác biết chuyện cậu đi làm —— Người ta không hỏi, cậu cũng không cần phải vội vàng báo cáo, nếu không sẽ giống như đang yêu đương thật vậy.

Còn Vương Nhất Bác bị lạnh nhạt một lần hai lần cũng không cố ý hỏi, không muốn hỏi, sẽ có vẻ rất để ý —— Tuy rằng, thực tế là anh thật sự rất để ý.

Vì thế Vương Nhất Bác đổi cách, không hỏi Tiêu Chiến đang bận gì, chỉ gửi tin nhắn nhắc nhở cậu:

Vương Nhất Bác: Cậu nhớ làm bài, có mấy môn phải nộp

Tiêu Chiến: Vâng ạ lớp trưởng

Tiêu Chiến ngoài miệng đã hứa rất tốt, nhưng vẫn không thực hiện nhiều lần.

Lần đầu tiên lần thứ hai Vương Nhất Bác đều yên lặng nhanh chóng làm giúp cậu. Lần thứ ba Vương Nhất Bác đứng một phút trước chiếc ghế trống không của Tiêu Chiến, xoay người thu người kế tiếp, không quản cậu nữa.

Tiêu Chiến vào phòng học vào tiết thứ hai mới phát hiện lần này học sinh tiêu biểu không chiều cậu nữa.

Cậu đoán chắc là Vương Nhất Bác giận rồi, nên trong giờ ra chơi buổi chiều, cậu liền đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Vương Nhất Bác, dùng mũi giày chạm chạm vào chân của Vương Nhất Bác bên kia lối đi, mềm giọng nói với người ta:

"Hồi sáng tôi ngủ mất rồi, tiết toán giảng gì cậu dạy lại cho tôi nha, bạn học tốt?"

Tiêu Chiến không thường đến tìm Vương Nhất Bác nói chuyện ở trong lớp, xung quanh hai người lúc này nghe thấy cậu nói chuyện với Vương Nhất Bác với giọng điệu thân thiết, khác hẳn với vẻ nhàn nhạt thường ngày đối với những người khác, một đám đều lặng lẽ dựng tai nghe.

Người ngồi phía trước Vương Nhất Bác đều nhịn không được quay đầu lại, muốn xem một chút chuyện gì đang xảy ra.

Bản thân Vương Nhất Bác, tiếng viết chữ xoẹt xoẹt cũng dừng lại.

Tiêu Chiến chống mặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng đường nét rõ ràng của Vương Nhất Bác, tiếp tục nói:

"Cậu để ý tôi đi mà~ Đề thứ tám làm thế nào?"

Vương Nhất Bác tâm phiền ý loạn bởi giọng điệu lặp đi lặp lại của cậu, không thể làm lơ cậu được nữa.

Anh quay đầu, thấy Tiêu Chiến cong khóe miệng. Sau một lúc im lặng đối diện với người, tích chữ như vàng nói:

"Bộ định lý Taylor."

Nói xong liền xoay đầu đi, tiếng viết chữ xoẹt xoẹt lại vang lên trên giấy nháp.

"Vậy à." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ báo giờ trên bảng đen, gật gật đầu đứng dậy. Không đi ngay, mà nhìn lướt qua nam sinh trước bàn Vương Nhất Bác, tai người nọ đỏ bừng như thật sự bị phỏng bởi ánh mắt của Tiêu Chiến, vèo một phát xoay người sang chỗ khác.

Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, vén tóc mái ra sau tai, ở phía sau Vương Nhất Bác dùng âm lượng chỉ có hai bọn họ có thể nghe được nói:

"Lát nữa tiết tự học buổi tối, lấy cho tôi thức uống gì đó, nếu không sẽ ngủ mất."

Vương Nhất Bác quay người lại liếc nhìn cậu một cái, đúng lúc thấy một bàn tay của Tiêu Chiến đang dán hờ bên mặt, ý cười trên mặt mỹ nhân càng đậm.

Lớp học không biết có bao nhiêu người đều đang nhìn chằm chằm gương mặt này của cậu.

Không làm bài, đi học trễ, sai anh, còn không biết xấu hổ mà cười?

Vương Nhất Bác híp mắt vừa định mở miệng, giáo viên đã vào. Anh đành phải khép miệng lại, nhìn Tiêu Chiến về đến chỗ ngồi của mình.

Gần như là ngay khi tiết học này vừa kết thúc, học sinh giỏi liền không nhịn nổi nữa. Hết giờ học tóm được Tiêu Chiến bước nhanh xuyên qua hành lang, rẽ trái rẽ phải lập tức chui vào một phòng học đa phương tiện không có ai, đóng cửa một phát, cách áo khoác hơi dày bắt lấy cổ tay người hỏi cậu:

"Bài tập không làm, đi học không nghe, gần đây cậu đã làm gì vậy?"

Tiêu Chiến nhướng mày, nghĩ thầm nói vẫn là nhịn không được hỏi a.

"Đi tiếp rượu." Cậu híp mắt nửa thật nửa giả nói.

Vương Nhất Bác nghe được hai chữ này lại nhíu nhíu mày, kéo cậu đến trước người một phát, hai người cách gần hơn, gần như không có khe hở:

"Cậu nói cho rõ."

"KTV bán thời gian."

"Bắt đầu từ khi nào? Sao lúc trước không nói?"

"Bắt đầu từ tuần trước. Lúc trước cậu cũng không hỏi a."

Vương Nhất Bác bị cậu làm nghẹn họng, nhìn chằm chằm vào mắt cậu:

"Không hỏi cậu thì không định nói à?"

"Không hỏi tôi cũng phải nói à?"

Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh:

"Tôi muốn cậu nói."

Tiêu Chiến nghe anh đáp nhanh như vậy ngược lại sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Hai người cứ đứng an tĩnh như vậy, một lát sau Vương Nhất Bác mới vừa định mở miệng, Tiêu Chiến lại đột nhiên động —— Nghiêng người một chút, dán qua mềm mại hôn má Vương Nhất Bác một cái, ngay sau đó lại tách ra rất nhanh.

Sau đó đứng thẳng, nhìn Vương Nhất Bác nói:

"Biết rồi, cậu đừng nóng giận."

Vương Nhất Bác bị cậu dán lên hôn một cái như làm nũng như vậy liền ngây ngẩn cả người.

Theo lý thuyết, hai người ngủ cũng đã ngủ rồi, hôn má một cái thật sự không tính là gì, nhưng cách Tiêu Chiến hôn anh vừa rồi có một sự ngây thơ khó tả, chính là làm Vương Nhất Bác sững người.

Anh đứng tại chỗ không biết nên phản ứng ra sao, mãi đến khi thấy hai hồ nước mùa thu trong mắt Tiêu Chiến bắt đầu dao động, chứa ý cười trêu tức nói với anh:

"Được rồi, đi mua trà sữa cho tôi đi. Nhanh chút đi, khát quá."

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, hầu kết giật giật, máu bắt đầu chảy trở lại.

——

Mễ rắm:

Chủ nghĩa hoàn hảo tồi tệ chỉ dẫn đến sự trì hoãn!! A a a!!! Bây giờ tui viết truyện bất chấp rồi, mặc kệ viết có được hay không, cứ viết ra trước là được!! A a a!!

Viết thế nào mà lại chưa viết đến cốt truyện tui muốn viết!! A a a!!! A a a a muốn kéo tiến độ!! A a!!

Má ơi lại sắp cuối kỳ rồi a a

Hai tiếng rưỡi nữa tui phải rời giường rồi a a a a a a hôm nay không tra lỗi chính tả a a a bắt đầu cuộc sống viết văn cõi âm a a a rạng sáng 1 giờ viết đến rạng sáng 5 giờ a a a a tui a a a




🌿🦁🐰🌿

Hết rồi nhá, mềnh đã đuổi kịp tiến độ của Mễ chan rồi, chờ ẻm viết tiếp hoy ~ 😉

Tác giả ruột nên ưu tiên lấp trước, từ mai sẽ lấp các hố khác hen 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro