Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

"Cho cậu 500 vạn, rời khỏi con trai tôi."

(500 vạn 五百万: khoảng 16 tỷ rưỡi.)

Thật ra Tiêu Chiến thật sự từng nghĩ đến, nếu có một ngày nghe được câu nói này, anh sẽ trả lời thế nào, hơn nữa xét thấy hành vi vừa rồi của Vương Nhất Bác, rõ ràng cậu "ra giá" cao hơn mẹ cậu, lại tăng thêm một lớp rối rắm trong tưởng tượng của Tiêu Chiến.

Nhưng anh chẳng thể ngờ, sau khi mẹ Vương muốn nói chuyện riêng với anh, câu nói đầu tiên khi ngồi xuống, lại lý trí và bình tĩnh như vậy.

"Nói thật, cô cảm thấy hai đứa không hợp."

Ừm...... Được rồi, quả nhiên cuộc sống không phải phim truyền hình, mình thậm chí chẳng đáng 500 vạn.

Tiêu Chiến thanh thanh giọng, liền chuẩn bị mở miệng, nhưng mẹ Vương tiếp tục ngắt lời anh

"Trong mắt cô, Tiêu Tiêu con là một đứa bé rất thiếu tình yêu, còn thằng nhóc thối nhà cô, chính là từ nhỏ cái gì cũng có được, nên nó cũng không keo kiệt chia sẻ mọi thứ mà nó có. Có lẽ nó chỉ tiện tay cho kẹo, nhưng cô biết ở trong lòng con, con sẽ nhớ rất lâu."

"Vì vậy, cô cảm thấy con nên nghiêm túc suy xét một chút, quan hệ của các con có phải ngang nhau hay không. Đổi cách nói khác, cô cho rằng con xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Nhiều năm như vậy, cô chứng kiến con trưởng thành, cô thật lòng hy vọng con đừng vì ám ảnh tuổi thơ, mà tự nhốt mình trong quá khứ. Quá khứ đã qua đi, tương lai con sẽ gặp được rất nhiều người, nhận được rất nhiều tình yêu."

Tiêu Chiến hơi sững sờ, anh không ngờ mẹ Vương nghĩ như vậy.

Nhưng anh lại không thể cãi lại, thật ra anh đã sớm biết, Vương Nhất Bác là một đứa trẻ quá hạnh phúc, với cậu mà nói, nhận được tình yêu và chia sẻ tình yêu đều quá dễ dàng, còn mình tựa như một con kiến, xem giọt nước vô tình làm rơi của con người là cả đại dương.

"Có lẽ, đợi đến lúc đó, con sẽ cảm thấy, nó cũng không tốt cho lắm."

Mẹ Vương nói xong, vừa lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác bị nhốt ngoài cửa văn phòng, đang dán vào cửa kính, vòng tới vòng lui, một bộ rất muốn nghe lén, nhưng lại không dám quá rõ ràng.

Nhảy lên nhảy xuống như con thú xấu hổ nhất trong cửa hàng thú cưng.

Mẹ Vương bỗng chốc mím môi, ý là, con xem, cô nói mà.

"Nói trắng ra là, Tiêu Tiêu con như con dâu nuôi từ bé vậy, người khác là lấy tiền nuôi, không cho con dâu nuôi từ bé đi nhìn thế giới bên ngoài, còn con thì bị thằng nhóc thúi này dùng ơn huệ nhỏ của nó nuôi, không biết bên ngoài có bao nhiêu đàn ông tốt."

Tiêu Chiến: "......?"

Cô à, cô có muốn nghe lại cô đang nói gì không a.

Tiêu Chiến thật sự vừa muốn khóc vừa muốn cười, cuối cùng đi qua thả rèm cửa văn phòng xuống, trong ánh mắt kháng nghị cách cửa kính của Vương Nhất Bác.

Sau đó ngồi xuống đối diện với mẹ Vương lần nữa, cầm tay bà

"Cô à, cô biết con ra nước ngoài mấy năm nay, đã đi bao nhiêu nước rồi không?"

Anh nở nụ cười

"Rất nhiều, đến nước Pháp, đến Ai Cập, cũng đến Ushuaia, con đã đến rất nhiều nơi, cũng gặp qua rất nhiều người, nhưng cuối cùng, con vẫn quyết định, trở lại nơi này, trở lại bên cạnh cậu ấy."

"Cho nên, thật ra những điều cô nghĩ, con cũng đã từng nghĩ đến, con chọn ra nước ngoài, cũng vì để khoảng cách chứng minh tình yêu của con với cậu ấy, có phải chỉ đơn thuần là vì niên thiếu được giúp đỡ và tin cậy hay không."

"Nhưng đáp án đã rõ ràng rồi, con rất yêu cậu ấy, bởi vì cậu ấy là người thuở niên thiếu ấy của con, và cũng không chỉ vì người thuở niên thiếu là cậu ấy. Cậu ấy rất tốt, cô chú đã dạy cậu ấy rất tốt, cậu ấy thông minh lương thiện bác ái và dũng cảm, con sẽ không gặp được ai tốt hơn cậu ấy nữa."

"Hơn nữa con nghĩ cô có chút hiểu lầm rồi, tuy cậu ấy là một đứa trẻ tốt sẵn sàng chia sẻ, nhưng những gì cậu ấy cho con, luôn là đặc biệt nhất. Tình yêu vốn có muôn hình vạn trạng, con không nghĩ rằng tình yêu xuất phát từ sự dựa dẫm khi còn trẻ, thì không gọi là tình yêu.

"Con rất yêu cậu ấy, cậu ấy cũng rất yêu con."

Mẹ Vương im lặng, cuối cùng chỉ nở nụ cười dịu dàng, cầm lại tay Tiêu Chiến

"Các con đều đã trưởng thành, chỉ cần nghĩ kỹ, cô đều sẽ ủng hộ."

"Cảm ơn cô." Tiêu Chiến cúi đầu cười tự giễu "Thật ra con cảm thấy rất có lỗi với cô, dù sao cậu ấy cũng là đứa con trai duy nhất của cô...... Con......"

"Ai dà, rốt cuộc ra nước ngoài mấy năm thành xa lạ rồi, trước đây đều gọi cô là mẹ mà." Mẹ Vương đột nhiên nói.

Tiêu Chiến cười, sự kỳ quái của gia đình này thật sự là được truyền từ đời này sang đời khác.

Mẹ Vương vẫn còn tiếp tục nói "Cũng không sao, có con rồi, không phải không còn là con trai duy nhất nữa sao?"

Tiêu Chiến đứng dậy ôm bà

"Dạ, cảm ơn mẹ."

Hai người nói xong đi ra, Vương Nhất Bác vẫn đang lượn vòng ở cửa văn phòng, mẹ Vương nhìn cậu một cái, hơi ghét bỏ nói

"Được rồi, cứ vậy đi, nhưng nói trước, ba con thì tự con đi nói, mẹ không thế gánh nồi thay con đâu."

"Ai da, mẹ, mẹ thật là mẹ ruột của con." Vương Nhất Bác vội vàng đi qua muốn ôm bà.

Mẹ Vương né tránh "Được rồi, nhân viên shop nói cho mẹ biết có một số mẫu túi mới......"

"Mua!" Vương Nhất Bác lập tức nói "Đều mua!"

Mẹ Vương hài lòng đi rồi.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng đi xa của phu nhân đẹp, hỏi

"Vừa rồi rốt cuộc anh xoay quanh ở đó làm gì vậy a, thật xấu hổ."

Vương Nhất Bác vò đầu

"Mẹ nó anh đang tìm cái đệm thích hợp để lót đầu gối, sau đó chờ mẹ anh vừa ra ngoài, anh liền bịch bịch một phát, để mẹ cắn trước một cái, mẹ cũng sẽ không làm khó chúng ta quá......"

Tiêu Chiến xem thường, ha ha, anh không thể ngờ đâu, mẹ anh nói, thật ra là để em đừng tốt với anh quá.

"Ai ngờ mẹ anh sáng suốt như vậy, thật tốt." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lắc lắc "Vậy, rốt cuộc hai người nói gì đó?"

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái

"Không có gì, chỉ dặn dò em, đừng chơi với tên ngốc."

"Hửm? Ai là tên ngốc a?"

"Ai đáp lời thì là người đó."

"Đánh em đấy."

Hai người đi đến văn phòng, Vương Nhất Bác thò qua nói

"Đi ký tên đi." Trong phòng hội nghị còn có người chờ đấy.

"Không được a." Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu.

"Em vẫn không muốn sao?" Vương Nhất Bác lại bắt đầu nóng nảy.

"Không phải anh nói cho em của hồi môn sao?" Tiêu Chiến cười với cậu "Của hồi môn không để cho chồng em thì cho ai?"

"Ừm, cái này......" Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, hơi vui mừng, nhưng vẫn muốn anh nhận lấy nó.

"Thế nào?" Tiêu Chiến đột nhiên lại gần, áp đến trước mặt cậu, nghiêng đầu hỏi

"Không muốn sao...... Chồng yêu?"

Vương Nhất Bác nắm cổ Tiêu Chiến liền hôn lên.

"Muốn, muốn muốn chết."

Bỏ mặc những người làm công đáng thương bị yêu cầu đến tăng ca vào cuối tuần, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế dựa trong văn phòng của Vương Nhất Bác, tận hưởng ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất của tòa nhà văn phòng đắt đỏ nhất thành phố.

Vương Nhất Bác xử lý chút văn kiện, liền thấy anh đang phơi nắng chiều như con mèo nhỏ, lười biếng mệt mỏi co lại thành một cục.

Vương Nhất Bác đi qua gãi gãi cằm anh, Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn dán tay cậu cọ cọ, cọ đến mức tâm trí của Vương Nhất Bác tán loạn, ngón tay không khống chế được chui vào cổ áo, sờ làn da trơn bóng của anh.

Tiêu Chiến bị sờ ngứa, muốn tránh đã không còn kịp rồi, bị Vương Nhất Bác đè lên ghế dựa, hôn một cái thật mạnh, Tiêu Chiến từ bỏ chống cự, híp mắt nhìn cậu

"Muốn làm sao a?"

Vương Nhất Bác đang mò hăng say "Em không biết làm tình ở văn phòng, là một trong mười tưởng tượng hàng đầu của đàn ông sao?"

"Đó là của trai thẳng thối các anh thôi." Tiêu Chiến đánh rớt tay cậu "Không làm, mông ông đây còn đau."

"Bò lại đây để ba ba nhìn xem." Vương Nhất Bác nói liền muốn đi cởi quần của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bảo vệ quần nhỏ của mình, nghiêng đầu hôn hầu kết của Vương Nhất Bác, mềm nhũn gọi cậu

"Ba ba."

"Sao thế bảo bối." Vương Nhất Bác cảnh giác, với hiểu biết của cậu, phàm là làm nũng tất có bẫy.

Ai ngờ Tiêu Chiến chui vào ngực cậu cọ cọ như mèo, ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt như có ngôi sao

"Chúng ta đi hẹn hò đi."

Thật ra lúc mẹ Vương đi, còn rất nhiều chuyện hỏi Tiêu Chiến

"Thật ra mẹ rất tò mò, hai đứa lớn lên trên cùng một chiếc giường, làm thế nào yêu nhau a?"

Tiêu Chiến cẩn thận ngẫm lại, anh và Vương Nhất Bác quả thật chưa tính là người yêu theo nghĩa truyền thống đi, ở bên nhau không bình thường, thổ lộ không bình thường, ngay cả cơ hội lên giường cũng không bình thường.

Dẫn đến Vương Nhất Bác lớn như vậy rồi, yêu đương nhiều như vậy rồi, mà nghe được Tiêu Chiến nói muốn hẹn hò, liền như cậu bé mới biết đến mối tình đầu, vừa hưng phấn vừa lúng ta lúng túng.

Tiêu Chiến an ủi cậu, yêu đương mà, chẳng phải chỉ là hai người nhàm chán làm mấy chuyện nhàm chán, sau đó sẽ bớt nhàm chán hơn sao.

Vì vậy, Tiêu Chiến đã dẫn cậu đi xem buổi triển lãm nghệ thuật mà mình vẫn luôn muốn xem, và nghe thấy Vương Nhất Bác chỉ vào bảng giá được đánh dấu 300 vạn trước một bức tranh sơn dầu màu sắc lộn xộn, nói rằng chỉ có tên đại ngốc mới có thể mua.

(300 vạn 三百万: khoảng 9 tỷ 9.)

Sau đó năm phút sau, khi Tiêu Chiến đong đưa cánh tay, ngọt ngào gọi một tiếng anh yêu, bản thân liền bị lạc lối.

Cà thẻ làm tên đại ngốc trong miệng mình.

Tiêu Chiến cũng đi cùng Vương Nhất Bác đến cửa hàng thời trang yêu thích của cậu, cau mày trước chiếc quần túi hộp rộng thùng thình mà Vương Nhất Bác rất thích

"Sớm muộn gì cũng đốt hết quần của anh."

"Sớm muộn gì cũng đốt hết quần áo lẳng lơ của em." Vương Nhất Bác đáp trả.

Tâm trạng của Tiêu Chiến rất tốt, rút thẻ ngân hàng ra, bao trọn quần áo giày còn có ván trượt đồng thương hiệu mà Vương Nhất Bác thích.

Vương Nhất Bác lập tức dán lên cổ anh, chim to nói theo người

"Cảm ơn kim chủ ba ba, ba ba đối với con thật tốt."

Nhân viên cửa hàng đang vui vẻ cầm thẻ ngân hàng đi cà thẻ nghe tiếng, dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã.

Tiêu Chiến đến quầy lễ tân cà thẻ ký tên, vừa quay đầu liền phát hiện không thấy Vương Nhất Bác đâu, chờ xách theo túi mua hàng đi ra cửa, liền thấy dưới cây ngô đồng thật lớn bên đường cái, Vương Nhất Bác ôm một bó hoa hồng, nhìn anh cười.

Hoa hồng rực rỡ, lại không phải mấy ngày như Lễ Tình Nhân, một chàng trai ôm hoa hồng đứng ven đường thật sự hơi chói mắt.

Tiêu Chiến đi qua nghiêng đầu cười "Vương thiếu đây là chương trình gì vậy a?"

Vương Nhất Bác nhận lấy túi mua hàng, sau đó nhét hoa hồng vào trong tay anh, thế mà hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói

"Vừa rồi ở ven đường nhìn thấy cửa hàng bán hoa, tặng em."

Tiêu Chiến ôm hoa hồng cười, mảng lớn hoa hồng đỏ rực in lên khuôn mặt trắng nõn của anh một màu hồng rực rỡ, dưới ánh mặt trời đẹp không sao tả xiết, anh tiếp tục trêu Vương Nhất Bác

"Lại không phải Lễ Tình Nhân, vì sao mua hoa?"

"Ai nói nhất định phải là Lễ Tình Nhân mới tặng hoa."

Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng

"Ở bên gia, mỗi ngày đều là Lễ Tình Nhân."

Hai người đi dạo đến cuối cùng, hơi mệt, liền tùy tiện tìm một rạp chiếu phim nghỉ ngơi, điện ảnh cũng là chọn đại buổi chiếu gần nhất.

Tiêu Chiến mua vé, vừa quay đầu lại không thấy Vương Nhất Bác đâu, qua năm phút, liền thấy cậu xách theo hai ly trà sữa lại đây

"Thứ này béo chết." Tiêu Chiến ghét bỏ.

"Mẹ nó năm đó lúc em cướp trà sữa của anh uống, sao không nói béo chết?" Vương Nhất Bác trừng anh, đưa trà sữa qua tiếp tục nói

"Tình nhân ly thứ hai nửa giá, biết không?"

Tiêu Chiến nói "Anh đến mua một mình, người ta vẫn đưa cho anh à?"

Vương Nhất Bác rất kiêu ngạo nói "Anh nói với cô ấy, vợ của anh mang thai rồi, hành động không tiện." Nói xong, còn nghiêm túc đi xuống sờ bụng Tiêu Chiến.

Bị Tiêu Chiến đánh một cái.

Kết quả lúc đi đến cổng soát vé, Tiêu Chiến đột nhiên lớn tiếng nói

"Anh rể, chị gái đã mang thai rồi, anh còn dẫn em đi xem phim, nếu chị biết sẽ không tức giận chứ?"

Xé rẹt ——

Người soát vé thuần thục, lần đầu tiên làm hư vé, xé cả số chỗ ngồi.

Vương Nhất Bác suýt bị sặc trà sữa, Tiêu Chiến đã lấy vé bị xé nát đi phía trước rồi.

Ai ngờ Vương Nhất Bác đuổi theo sau lưng, đặc biệt lớn tiếng nói

"Sẽ không, ai bảo em là bảo bối của anh rể chứ?"

Xé rẹt ——

Người soát vé, lại xé hỏng một tấm vé rồi.

Vương Nhất Bác còn đang đắc ý, chờ vào rạp chiếu phim liền cười không nổi nữa.

Tiêu Chiến chọn một bộ phim kinh dị hàng nội địa.

"Anh có được không a chó con?"

Vương Nhất Bác tê cả da đầu vẫn đang gượng chống "Người đàn ông của em không có lúc nào không được."

Mở màn mười phút sau.

"Bảo bối nhỏ à, hay là chúng ta về nhà đi......" Vương Nhất Bác chui vào cổ Tiêu Chiến, vừa chui vừa nhỏ giọng nói "Anh thật sự không được a...... Chỗ này tối quá......"

Tiêu Chiến đang xem vui vẻ, vỗ vỗ đầu cậu

"Vậy anh nhắm mắt lại, ngoan ngoãn uống sữa đi."

Vương Nhất Bác ôm trà sữa co lại thành một cục, ý đồ nói chút gì đó để dời lực chú ý

"Trà sữa bây giờ cũng không ngon, vẫn là bột kem ở cổng trường ngày xưa của anh ngon hơn."

"Hôm nào dẫn anh đi uống." Tiêu Chiến nhỏ giọng trấn an cậu.

Lúc này Vương Nhất Bác mới không nói nữa, vẫn không xem điện ảnh phối nhạc kỳ dị, đầu ở trên người Tiêu Chiến càng chui càng thấp, cuối cùng cách áo sơ mi mỏng của Tiêu Chiến, ngậm lấy đầu vú của anh.

Tiêu Chiến run rẩy một chút, kéo tóc cậu, dùng ánh mắt đe dọa cậu.

Vương Nhất Bác xem như không nhìn thấy, dán vào vừa hôn vừa liếm, rất nhanh đã thấm ướt áo sơ mi của Tiêu Chiến, làm lem ra một màu nước, quầng vú hồng hồng lộ ra từ bên trong, trông đặc biệt đáng yêu.

"Mẹ nó anh đừng điên a." Tiêu Chiến véo cánh tay cậu.

Vương Nhất Bác dán anh khẽ nói "Không phải em bảo anh nhắm mắt, ngoan ngoãn uống sữa sao?"

Tiêu Chiến cho cậu một cái xem thường "Đừng quậy, có camera."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng, yên tĩnh trong chốc lát, lại sáp đến hỏi "Thật sự có sao?"

Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn để ý đến cậu nữa.

Một lát sau, di động rung lên, Tiêu Chiến cầm lấy xem, liền thấy người mà mình ghi chú là "Chó ngốc" ở bên cạnh cách một lóng tay gửi tin nhắn đến

【Thật khủng khiếp a, thật đáng sợ a, vợ còn không để ý người ta.】

Tiêu Chiến không trả lời cậu.

Di động tiếp tục rung

【Miêu miêu sắc sắc.jpg】(BĐ: Là kiểu meme con mèo.)

【Vợ ơi, khi nào có thể hôn hôn a?】

Tiêu Chiến cạn lời trả lời

【Buổi tối.】

Chó ngốc:【Chỉ có thể hôn hôn thôi sao?】

Tiêu Chiến:【Tùy anh. Bây giờ em có thể xem phim chưa?】

Chó ngốc:【Nhưng mà anh thật sự rất sợ......】

Tiêu Chiến:【Anh ngẩng đầu đi.】

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhận được tin nhắn, ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Trên màn hình là cận cảnh một nữ quỷ chui vào ổ chăn

"A a a a a! Tiêu Chiến! Địt cụ nhà em!"

Buổi hẹn hôm nay, Vương Nhất Bác mất mặt +1.

Buổi tối hai người đi live house, Vương Nhất Bác vốn không muốn đi, cậu chỉ mong có thể mau mau về nhà với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến nói anh rất thích dàn nhạc này, đây là một chuyến lưu diễn hiếm hoi, nhất định phải đi xem.

Vương Nhất Bác chỉ có thể đi cùng, sau khi nhìn thấy tay bass của dàn nhạc là một soái ca, còn đưa ra lời nhận xét chua lòm

"Nếu anh dấn thân vào âm nhạc, chắc chắn đẹp trai hơn hắn."

"Ừa ừa." Tiêu Chiến lấy lệ, bị Vương Nhất Bác cắn tai.

Thật ra bầu không khí vừa khéo, chỉ hai người uống rượu, nghe nhạc, Tiêu Chiến uống xong nhiệt độ cơ thể nóng lên, mặt đỏ bừng dán lên vai cậu, thật khiến người ta muốn hôn.

Vương Nhất Bác đang định cúi đầu, di động rung lên, cậu cầm lấy nhìn thoáng qua, hơi chau mày một chút.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói "Bọn xxx ở ghế lô trên lầu, nói nhìn thấy chúng ta, bảo đi lên uống rượu."

Tiêu Chiến không nói chuyện.

Vương Nhất Bác ấn tắt màn hình "Không sao, em không muốn lên thì chúng ta không lên."

"Đi a, vì sao không đi." Tiêu Chiến nhảy xuống ghế cao.

Thật ra Vương Nhất Bác không muốn đi, cậu nghĩ đến phản ứng của Tiêu Chiến trong lần tụ hội trước, chính mình sẽ không vui, nhưng lại không muốn ép anh nữa, cho nên còn không bằng không đi.

Dù sao yêu đương mà, cũng không cần phải để cả thiên hạ đều biết.

Tiêu Chiến đã đi vài bước, thấy cậu vẫn ở tại chỗ, quay đầu lại nói

"Đi nào."

Vương Nhất Bác trầm mặc, đi vài bước.

Tiêu Chiến đi phía trước, Vương Nhất Bác ở phía sau đang xây dựng tâm lý cho mình, đột nhiên người phía trước dừng bước.

Vương Nhất Bác đụng vào người anh, Tiêu Chiến quay đầu lại cười cười với cậu, vươn một bàn tay nói

"Muốn nắm tay không?"

——— Tiểu kịch trường vui vẻ —————

"Tớ không tin, tớ không tin hai cậu ở bên nhau." Người bạn 1 nói.

"Tớ cũng không tin, hôm nay ngày cá tháng tư sao?" Người bạn 2 nói.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lắc lắc tay đang nắm nhau nói

"Là thật."

"Trừ phi hai cậu ôm một cái." Người bạn 1 nói.

Hai người ôm.

"Mệ, vẫn không tin, trừ phi hai cậu hôn một cái." Người bạn 2 nói.

Hai người hôn miệng một cái.

"Fuck fuck fuck! Tớ vẫn không thể tin! Game lần trước hai cậu cũng hôn lưỡi mà!!" Người bạn 2 nói.

Ai có thể tin a, ai mà không biết hai người kia từ nhỏ mông trần lớn lên cùng nhau, dính với nhau như trẻ sinh đôi kết hợp vậy, mọi người đều quen rồi, kết quả nhiều năm như vậy, đột nhiên nói ở bên nhau, là đang yêu đương nghiêm túc.

Cả nhà ơi, ai dám tin a.

Vương Nhất Bác phiền, bưng rượu kéo Tiêu Chiến đến ngồi lên đùi mình

"Tin hay không tùy thích."

Tiêu Chiến vừa ngậm thuốc lá để Vương Nhất Bác đốt cho anh, vừa cạn lời nói

"Thế nào? Làm một nháy tại chỗ cho các cậu xem mới tin à?"

Người bạn 124567: "......"

Người bạn 3 yếu ớt nói "Ừm...... Cũng không phải không được."

Vương Nhất Bác: "Cút mẹ cậu đi."

———— Kế tiếp là con dâu nuôi từ bé ————

Hôm đó Vương Nhất Bác một mình về nhà rất muộn, thật ra Tiêu Chiến muốn đi cùng cậu, nhưng Vương Nhất Bác nói rằng tốt hơn hết là chờ cậu về nhà trấn an ba ổn rồi lại đi.

Tiêu Chiến biết cậu quan tâm mình, nên cũng không miễn cưỡng.

Kết quả ngày đó trở về là trên mặt xanh một mảng tím một mảng.

Tiêu Chiến tắm rửa xong đang đắp mặt nạ, đã bị người tiến vào ôm gấu một cái, ủy khuất cực kỳ

"Anh về rồi bảo bối nhỏ."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, liền thấy cậu vẻ mặt chật vật, chạm chạm vết thương của cậu

"Ba anh động thủ đánh anh sao?"

"Ách, đau quá." Vương Nhất Bác ủy khuất.

Tiêu Chiến vội vàng kéo cậu đến bên giường, đau lòng muốn chết, thổi thổi cho cậu

"Ba anh thật tàn nhẫn a."

Anh hiểu gia đình của Vương Nhất Bác, mẹ của Vương Nhất Bác là một người phụ nữ dịu dàng như phong cảnh Giang Nam, nhưng người đàn ông mà bà tìm lại là một người nghiêm túc cứng rắn phương bắc hàng thật giá thật, từ nhỏ đánh Vương Nhất Bác cũng không ít, sau đó Vương Nhất Bác vừa bị đánh liền chui vào lòng mẹ, gia đình cũng có không ít lúc gà bay chó sủa.

Cho nên ba Vương cứng rắn cũng xem như trong dự kiến của Vương Nhất Bác.

"Không sao đâu." Tiêu Chiến cúi đầu hôn xoáy tóc của Vương Nhất Bác "Lần sau em đi cùng anh, em tự nói với ba anh."

"Không cần, ba không nói gì cả...... Chỉ nói, chỉ nói vẫn phải có một đứa con." Vương Nhất Bác rầu rĩ nói.

Tiêu Chiến có dự định nhận nuôi một đứa con trong tương lai, nhưng bây giờ nói điều này còn quá sớm, vì thế chuẩn bị thương lượng chuyện này với Vương Nhất Bác một chút.

Kết quả Vương Nhất Bác đã bắt đầu ôm bụng anh cọ lấy cọ để

"Vợ ơi...... Khi nào vợ bầu bảo bảo cho anh a, có phải anh bắn chưa đủ nhiều không......"

Tiêu Chiến: "...... Anh nói thật đi, ba anh có thật sự nói chuyện con cái không?"

"Nói mà, ngoại trừ cái này, thì cái khác ba đều nói ba sẽ từ từ chấp nhận." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến sờ vết thương của cậu "Vậy sao ông ấy còn đánh anh?"

Vương Nhất Bác ôm eo anh ủy khuất vô cùng, reo lên

"Ba nói, ba nói anh chính là đang làm theo kiểu con dâu nuôi từ bé kia, chắc chắn khi còn nhỏ đã có ý đồ xấu rồi, ba rất có lỗi với ba mẹ của em, ba dạy ra một đứa con trai đầy thói hư tật xấu của xã hội cũ."

Tiêu Chiến: "......"

Mẹ nó đây rốt cuộc là kiểu gia đình gì a??

Kinh ngạc còn chưa qua đi, đã bị ôm eo bổ nhào lên giường thật mạnh, Vương Nhất Bác chui vào áo ngủ rộng của anh, liếm ngực anh, tay chui vào quần ngủ

Tiêu Chiến bị làm ngứa "Anh làm gì đấy......"

Vương Nhất Bác cắn đầu vú của anh, đầu nhấp nhô trong áo anh

"Làm chút chuyện nên làm với con dâu nuôi từ bé."

🌹🦁🐰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro