Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

"Người xấu sẽ không trở thành người tốt chỉ vì có người mình thích, mà sẽ chỉ giết người rửa sạch tay xong mới về nhà."

Trên sô pha, Tiêu Chiến gác chân, ôm di động của Vương Nhất Bác, dùng tài khoản của cậu lướt Weibo, đọc bài đăng trên blog mà cậu mới theo dõi.

Cuối cùng chậc chậc hai tiếng

"Không phải đã nói với anh, bảo anh bớt theo dõi mấy acc nát này rồi sao?"

Vương Nhất Bác mới đi lấy bưu kiện cho anh về, đang ở phòng vệ sinh rửa tay, đi ra rẩy nước lên mặt anh

"Không phải em luôn nói anh mới làm gay nghiệp vụ không thuần thục sao, anh phải học hỏi thêm về cách nói của gay các em a."

Tiêu Chiến để tay ướt nhẹp của Vương Nhất Bác bên môi cắn một cái

"Không được, ba ba không cho phép."

Vương Nhất Bác vuốt môi anh cười.

Tay Tiêu Chiến lướt lướt "GV mà anh giấu em cũng đã xóa hết cho anh rồi."

"Không chê kỹ thuật của anh không tốt nữa à?" Vương Nhất Bác ngồi xuống, vớt người vào trong lòng.

Tiêu Chiến di chuyển tìm một tư thế thoải mái nằm ổn, nâng di động không nhìn cậu, lẩm bẩm nói

"Không thích anh xem người khác."

"Anh xem hai lần cũng không thích." Vương Nhất Bác bóp vành tai anh, thấp giọng nói "Anh nghĩ nghĩ, có lẽ bản chất của anh không phải làm gay."

Tiêu Chiến nhìn cậu "Vậy là gì?"

Vương Nhất Bác cười hơi lưu manh "Bản chất, chính là thích làm em thôi."

"Lưu manh." Tiêu Chiến hơi ngứa bởi hô hấp kề sát vào của cậu.

"Có cho làm hay không?" Tay của Vương Nhất Bác chui vào áo ngủ, gãi eo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại thấp nói "Đồ lưu manh."

Sau đó giơ tay ôm cổ Vương Nhất Bác hôn lên, hai người bám dính úm nhau trên sô pha hôn một lát, rồi dựa vào nhau lướt Weibo một chút.

Lướt lướt, Vương Nhất Bác đột nhiên nói bên tai Tiêu Chiến

"Với lại anh thấy chủ blog đó nói cũng không hoàn toàn đúng."

"Hử?"

"Nếu anh giết người, vậy phân thây chôn thây nhất định là em." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến dừng một chút, cười to ra tiếng, nhéo eo cậu một cái nói

"Dựa vào cái gì phân thây chôn thây đều là em?"

"Được rồi, vậy anh phân, em chôn."

"Chôn mệt lắm, em phân, anh chôn đi."

Hai người nói thật nghiêm túc, sau khi liếc nhìn nhau một cái đều ăn ý cười ha ha.

Điều phù hợp nhất trên đời là tôi không cần phải trở nên tốt hay xấu vì ai, mà là người sẽ luôn chấp nhận mọi phẩm chất tốt và xấu của tôi.

Di động rung một cái, thanh tin nhắn bật ra, là tin nhắn của mẹ Vương Nhất Bác, hỏi bọn họ hôm nay có muốn ăn cơm với nhau không.

Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, còn mình vừa ngồi dậy mở bưu kiện, vừa nói

"Tối nay em có hẹn với bên hợp tác ăn cơm rồi, anh đi đi.."

Vương Nhất Bác trả lời vài chữ nói "Em có chút tình chiến hữu không vậy? Em không biết gần đây mẹ dọa người cỡ nào sao?"

Tiêu Chiến cười rộ lên "Chính vì biết nên em mới tìm lý do không đi."

Sau khi hai người từ Italy trở về liền nhanh chóng đi gặp cha mẹ và đính hôn, ý của mẹ Vương là hai người ra nước ngoài làm một hôn lễ, nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhất trí cảm thấy quá phiền toái, không muốn lăn lộn, cuối cùng quyết định làm một một lễ nhỏ ở trong nước, mời bạn bè thân thích tụ hội một chút là được.

Lần này mẹ Vương đã tìm được việc làm, một lòng đều nhào vào việc này.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ muốn tất cả giản lược, mẹ Vương lại muốn càng xa hoa càng tốt, chỉ chọn địa điểm và hoa mà đã đi đi lại lại lăn lộn hai tuần rồi.

"Hai ngày trước mẹ không hài lòng bánh kem đã đặt, nói ăn thử không ngon, muốn đổi một tiệm khác làm, chắc hôm nay muốn anh đến thử bánh kem đó." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác tê liệt ngã xuống sô pha thở dài

"Rõ ràng đây là hôn lễ của chúng ta, vì sao có loại cảm giác bị ép cuốn vào vậy, cuốn chúng ta, hay là mẹ anh."

Tiêu Chiến cười một tiếng "Anh cứ để mẹ làm đi, anh xem mẹ vui biết bao."

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc anh, nhìn mặt nghiêng cúi đầu mở bưu kiện của anh, trầm mặc lại.

Cậu vẫn chưa từng hỏi Tiêu Chiến, hôn lễ có muốn mời cha mẹ của anh không.

Chắc là...... vẫn muốn đi. Ở thời khắc như vậy ai mà không muốn có sự đồng hành của gia đình chứ.

Nhưng cậu lại sợ Tiêu Chiến bị thương trong chuyện này, dù sao cha mẹ anh không giống cha mẹ cậu, bọn họ không quan tâm con mình, thậm chí nói...... bọn họ vốn không để bụng.

Không để bụng như vậy, ở trường hợp như vậy, càng dễ tổn thương trái tim Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không muốn anh ủy khuất.

Tiêu Chiến hồi lâu không nghe thấy âm thanh, liền nghiêng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, thu nụ cười hỏi cậu

"Có phải anh muốn hỏi, em muốn mời ba mẹ em hay không không?"

Vương Nhất Bác hôn mặt anh một cái "Đều nghe em, em vui là được."

"Ừm, em không muốn." Tiêu Chiến vùi đầu thấp giọng nói.

"Được." Vương Nhất Bác lại hôn hôn anh "Em biết mà, của anh chính là của em, hửm?"

"Của em vẫn là của em." Tiêu Chiến bắt đầu chơi đê tiện.

Bị Vương Nhất Bác cắn má một cái.

"Rốt cuộc cũng thêm chút thịt."

"Xì." Nói đến cái này Tiêu Chiến liền tức lên, Vương Nhất Bác bây giờ cứ đuổi theo anh đút cơm, y như cha chăm sóc con trai vậy, ăn thiếu một bữa sẽ bị nói, ăn ít một miếng cũng bị nói "Đều tại anh, tháng này béo thêm 5 cân rồi."

"Béo chút tốt, rất đáng yêu." Vương Nhất Bác sờ eo anh "Giống lúc nhỏ, mềm mại, tròn tròn mới tốt chứ."

"Xấu chết rồi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhéo anh "Không được nói vợ anh xấu, vợ anh đẹp nhất trên đời, còn nói nữa đánh em đấy."

"A, miệng của đàn ông là thứ gạt người." Tiêu Chiến liếc trắng cậu "Ông đây ở bên cạnh anh đến tròn 17 tuổi, chẳng thấy anh cua em, toàn cua chị gái ngực lớn."

Vương Nhất Bác vui vẻ, kéo dài người vào lòng mình "Oh, vẫn còn nhớ trong lòng tiền boa của ba ba à."

Tiêu Chiến cúi đầu không nói lời nào.

Vương Nhất Bác ôm anh lắc, giọng nói dán bên tai, chảy vào lỗ tai như nước ấm

"Không phải đã nói bí mật nhỏ cho em biết rồi sao...... Lần đầu tiên của người ta, chính là mơ thấy em mới bắn."

Đương nhiên trong lòng Tiêu Chiến không phải thật sự để ý chuyện trước kia, chỉ là muốn chờ Vương Nhất Bác dỗ anh thôi, tục xưng "Làm nũng."

Tay đẩy Vương Nhất Bác không cho cậu ôm

"Trai thẳng chết tiệt, tránh xa em một chút."

Vương Nhất Bác cười bên tai anh "Nếu anh là trai thẳng, vậy bây giờ làm gì mỗi ngày? Là lồn hồng nhỏ của chị gái sao?"

"Cút đê." Tiêu Chiến nhéo miệng cậu "Anh dâm chết đi được."

Vương Nhất Bác dán cổ anh, hôn tinh tế dày đặc, lòng bàn tay dán trên người anh nóng lên, giọng khàn khàn

"Thông suốt trễ là anh không tốt, nhưng cũng may anh đã thông suốt trễ, còn em vẫn là con trai."

"Hử?" Tiêu Chiến khó hiểu.

Vương Nhất Bác khàn giọng nói "Nếu không...... có lẽ anh sẽ không đợi được em thành niên đã khiến em làm mẹ nhỏ vị thành niên rồi."

Tiêu Chiến liền xấu hổ nóng lên bởi lời lưu manh thô tục của cậu, muốn giãy giụa dậy đã không còn kịp rồi, tay của Vương Nhất Bác đã chui vào trong áo anh, vuốt bụng nhỏ của anh, vuốt ve tỉ mỉ

"Chỗ này, so với ngày em cầu hôn anh đó, sẽ bị anh bắn lớn dữ hơn, bị làm đến mức bụng nhỏ phồng lên, tròn vo."

Tiêu Chiến liền kẹp chặt chân, Vương Nhất Bác thậm chí không cần làm gì, chỉ cần nghĩ đến đêm ở Milan đó, anh liền hơi mềm chân.

Lúc ấy anh nói muốn kết hôn xong, dường như Vương Nhất Bác còn rất bình tĩnh, nhưng đến buổi tối, cả người như điên rồi vậy, đè Tiêu Chiến lên giường, trực tiếp làm cả đêm.

Thật ra thường ngày Vương Nhất Bác sợ anh khó chịu nên đều rất chú ý, rất ít bắn vào, đều ngoan ngoãn mang bao, nhưng ngày đó cậu súng thật đạn thật làm cả đêm, bắn hết vào, bắn đến cuối cùng bụng nhỏ của Tiêu Chiến cũng có độ cong, trướng khó chịu, lắc đầu khóc kêu không ăn được nữa.

Vương Nhất Bác lại thọc vào, đôi mắt đen dọa người, uy hiếp bên tai anh

"Kẹp chặt, lại rỉ ra chồng sẽ nhét gà mãi bên trong chặn lồn cho em."

Khoảnh khắc đó Tiêu Chiến vốn không dám nghi ngờ thật giả, anh cảm thấy Vương Nhất Bác hoàn hoàn toàn toàn sẽ làm được, chỉ có thể khóc lóc xin tha, quá trướng, vốn đã bắn đầy nhưng cây xấu xa của Vương Nhất Bác vẫn còn cắm trong động, như muốn đỉnh hư bụng anh.

Điểm dâm bị ngắm bắn chính xác, chưa hai cái đã tê rần, cảm giác vừa tê vừa ngứa vọt lên khiến anh rất muốn bắn nhưng không bắn ra được gì cả, khóc kêu nói mình muốn tiểu.

Sau đó bị làm ngất xỉu, chờ tỉnh lại là ở trong bồn tắm, Vương Nhất Bác tỉ mỉ rửa sạch thân thể giúp anh, Tiêu Chiến bị làm tàn nhẫn, mềm nhũn đến mức ngay cả ngón tay cũng không động đậy nổi, chỉ có thể mơ hồ để Vương Nhất Bác rửa sạch cho anh.

Lúc được đặt lên giường thì trời đã hơi sáng, Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng mê man, cảm nhận được Vương Nhất Bác ôm anh càng ngày càng chặt, vùi đầu vào cổ anh, giọng rất thấp, thế mà lại hơi nức nở

"Em là của anh, của một mình anh rồi."

"......"

"Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có nhà mới, sẽ có cục cưng đáng yêu."

Nước mắt của Vương Nhất Bác chảy xuống cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang mơ hồ, không phân rõ là thật hay trong mơ, chỉ có nước mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác là chân thật

Từ đó về sau, cậu và anh chính là một gia đình hoàn chỉnh, từ sáng sớm đến hoàng hôn, từ niên thiếu đến bạc đầu.

Sau sự chấn động ban đầu khi được cầu hôn qua đi, cuối cùng sự thật trong lòng cậu cũng hạ xuống, Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ đến điều này là thật, cậu liền không khỏi phát điên.

"Anh yêu em, anh rất yêu em."

Mẹ nó sao anh lại có thể yêu em đến vậy.

Trên sô pha, Tiêu Chiến bị trêu chọc hơi nóng, cười một tiếng

"Sao? Muốn ba ba sinh con cho anh à?"

Vương Nhất Bác sờ anh "Thật ra sinh hay không cũng không sao cả, chủ yếu là phải có quá trình kia, hiểu chưa?"

"Không hiểu." Tiêu Chiến bắt đầu giả vờ.

Vương Nhất Bác lập tức tiến tới cởi quần anh "Ba ba liền dạy em hiểu."

Tiêu Chiến lập tức hét lên một tiếng liền bắt đầu trốn, chết sống không cho Vương Nhất Bác cởi quần anh, hai người quậy trên sô pha, thở hổn hển đốt lửa trên người đối phương, di động của Vương Nhất Bác liền vang lên.

Nhìn thoáng qua điện báo, Vương Nhất Bác liền phiền

"Làm sao bây giờ, mẹ anh gọi điện thúc giục rồi."

Tiêu Chiến chống đầu nhìn cậu

"Đi nhanh đi a, ở bên mẹ em nhiều nhiều đi, ngoan ngoãn ăn bánh kem đi."

Vương Nhất Bác bắt đầu chơi xấu, rầm rì

"Vợ yêu...... Bảo bối...... Bé Yêu Yêu......"

"Nghe lời." Tiêu Chiến sờ tai cậu "Lát nữa em cũng phải đi xã giao a."

"Chậc." Vương Nhất Bác bực bội, ngồi dậy, lẩm bẩm lầm bầm "Gần đây vốn đã không có nhiều thời gian rồi......"

Tiêu Chiến xoa đầu cậu "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái "...... Ngày mai phải đến Hồng Kông."

Tiêu Chiến biết rõ việc kinh doanh của công ty Vương Nhất Bác, biết bây giờ trọng tâm công việc của cậu đều ở bên này, không có việc kinh doanh ở Hồng Kông.

"Sao vậy? Đi làm gì?"

Vương Nhất Bác không nhìn anh, gãi gãi đầu, nhận mệnh dậy tìm áo khoác của mình

"Có việc."

Dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi lập tức khiến Tiêu Chiến híp mắt, bắt đầu nhìn kỹ cậu, nhìn người trước mắt, tai đỏ lên kỳ lạ, đột nhiên cười

"Vương Nhất Bác."

"Ừ." Đáp lại một cách có lệ.

"Thật ra em thích kim cương hồng hơn, tuy không thể đeo thường ngày nhưng vẫn muốn có một viên, nhìn vui vẻ." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác rốt cuộc xoay người lại nhìn anh, môi giật giật, đôi mắt trợn thật lớn, cuối cùng từ bỏ thở dài một tiếng

"Mẹ nó em đúng là giun đũa trong bụng ông đây."

Vào thời điểm này ở Hồng Kông, mỗi năm một lần đều có buổi đấu giá châu báu cao cấp nhất, cậu tia một viên kim cương màu xanh lam 15 cara xinh đẹp lạ mắt trong đó, muốn mua về làm nhẫn cưới cho Tiêu Chiến.

Dù sao thì Tiêu Chiến cũng cầu hôn trước, chính mình đương nhiên muốn dành cho anh mọi thứ tốt nhất, giá của kim cương hồng cùng carat luôn thấp hơn kim cương xanh nên không nằm trong phạm vi cân nhắc của Vương Nhất Bác.

"Thật sự muốn hồng à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tuy đã bị lộ sự chuẩn bị ngạc nhiên, nhưng điều quan trọng nhất là phải cho anh thứ anh vừa ý nhất.

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, vẫn hơi khó chịu

"Mẹ anh nói không sai, anh đúng là đang yêu đương với giun đũa của mình mà, em hay lắm, giả vờ không biết không được sao, chẳng lãng mạn gì cả."

"Sợ anh tốn tiền uổng phí a." Tiêu Chiến dựa vào vai cậu cọ cậu.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn anh một cái "Vợ quản gia tốt."

"Hơ, không phải chê em không lãng mạn sao?" Tiêu Chiến liếc trắng cậu.

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị dỗ, liền thấy Tiêu Chiến khều một miếng vải mỏng đen trắng ra từ những bưu kiện mình mới mở, chớp chớp mắt nói với Vương Nhất Bác

"Mặc cái này cho anh xem, đủ lãng mạn chưa?"

Vương Nhất Bác tập trung nhìn vào mới phát hiện thứ anh khều lên trong tay là một chiếc váy hầu gái tình thú ren đen, vải dệt thưa thớt, sau lưng chỉ có một sợi dây buộc.

Hầu kết của cậu lăn lăn không khống chế được.

Tiêu Chiến tiếp tục đào trong bưu kiện của mình

"Còn có cái này, gel bôi trơn dâu tây mới ra, nghe nói rất phê, dùng sẽ tự chảy nước, còn có...... ừm, cái này là bao xoắn ốc, lần này kích cỡ tuyệt đối đúng, à, cái phía dưới này là đồ chơi nhỏ mới, kiểu sẽ nóng lên......"

Móc đồ ra, anh dán bên tai Vương Nhất Bác hỏi cậu

"Ba ba đủ lãng mạn chưa?"

Vương Nhất Bác vồ đến một phát đè người lên người mình, hung hăng nhéo nhéo mông anh, giọng khàn vô cùng

"Lãng mạn hay không không biết, nhưng lẳng lơ là thật a, vợ dâm."

Tiêu Chiến cọ cậu một cái "Anh phải đi ăn rồi."

"Mẹ nó em là người sao?" Vương Nhất Bác bực.

Tiêu Chiến dỗ cậu "Ngoan nha, đừng để mẹ chờ lâu nữa, nha?"

"......" Vương Nhất Bác bất động.

Tiêu Chiến thò qua, hôn hôn chóp mũi cậu, thấp giọng nói

"Ngoan đi, trở về...... trở về cho anh dùng cả thùng này lên người em."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh như hận không thể ăn người luôn vậy

"Cả đêm à?"

Tiêu Chiến khẳng định "Cả đêm."

"Vậy hôn thêm một cái." Vương Nhất Bác nói.

Hai người lại hôn trong chốc lát.

Mãi đến khi mẹ Vương gọi điện qua, rốt cuộc Vương Nhất Bác mới ra cửa.

--------

Lúc cậu đến cửa tiệm cơm đã hẹn với mẹ, di động rung một chút, cậu móc ra, là Tiêu Chiến gửi cho cậu một tấm hình.

Trong hình, trang phục hầu gái ren đen phủ trên người Tiêu Chiến, sau lưng lộ mảng lớn, chỉ có một sợi dây lụa buộc, anh quỳ gối trước gương, hơi hơi nghiêng người, chu mông, đường cong phần lưng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, mông thịt tròn trịa bị anh dùng đầu ngón tay bẻ ra, lộ ra miệng huyệt hồng nhạt như ẩn như hiện.

Kèm chữ

【Đói đói, muốn sinh cục cưng cho chủ nhân.】

Mẹ Vương ở cửa tiệm cơm, nhìn thấy con trai mới đến đột nhiên dừng lại, sau đó cả người ngẩn ra một chút, liền nhanh chóng quay người đi về.

Bà mang giày cao gót đuổi theo

"Làm gì a? Đã đến cửa rồi mà."

"Về nhà ạ." Vương Nhất Bác đi cực nhanh.

Mẹ Vương khó hiểu "Về nhà làm gì?"

Vương Nhất Bác: "Về nhà sinh con."

Mẹ Vương: "?"

Tiếp theo liền đánh Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác che đầu lại hô đau, mẹ Vương tức giận

"Ai??? Đừng nói là con thấy Tiêu Tiêu người ta không thể sinh nên lại ra ngoài làm loạn nhé, mẹ cảnh cáo Vương Nhất Bác con, nếu con dám......"

Mẹ Vương đang lải nhải, tin nhắn của Tiêu Chiến lại tới nữa

【Không cần trở về, ảnh chụp là 20 phút trước, gia ra ngoài rồi, tạm biệt nhá.】

Vương Nhất Bác siết di động, hít vào một hơi thật sâu.

Mẹ nó đây là vấn đề cậu thấy anh không thể sinh sao?

Đây rõ ràng chính là người kia ỷ vào mình không thể sinh nên điên cuồng làm xằng làm bậy mà.

Sớm muộn gì cũng xử anh.

Ôm ý nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác thử bánh kem cho có lệ, lại nghe mẹ nói dong dài cả đêm về ý tưởng của mẹ với hôn lễ, cuối cùng vào 12 giờ đêm, đúng giờ chạy về nhà.

Kết quả về đến nhà, trong nhà lại không có ai, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, chơi quần áo mà Tiêu Chiến quăng loạn, gọi điện qua

"Đã mấy giờ rồi? Xã giao vẫn chưa kết thúc à? Muốn anh đi đón em không?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến ở điện thoại bên kia trầm mặc một chút, sau đó nói "...... Không cần, anh ngủ trước đi."

Vương Nhất Bác lập tức nhạy bén bắt được cảm xúc của anh.

"Sao vậy?"

"...... Không có gì."

Vương Nhất Bác trầm giọng "Tiêu Chiến."

Bên kia lại là một hồi trầm mặc, một lát sau, Tiêu Chiến khẽ nói

"Thật sự không có gì...... Gặp được một người, phải trò chuyện một lúc."

"Ai?"

"......"

Giọng của Vương Nhất Bác trầm hơn, đã chứa sự lạnh lẽo

"Ai?"

"...... Mẹ." Giọng của Tiêu Chiến rất nhỏ, dừng một chút "Mẹ em."

--------

Lúc Vương Nhất Bác đến địa chỉ Tiêu Chiến cho đã là rạng sáng, di động vang lên, bên trong là thông báo phạt quá tốc độ do Cục quản lý giao thông gửi cho cậu, cậu nắm vô lăng nhìn một lúc. ấn tắt điện thoại.

Rõ ràng là lái đến siêu tốc, nhưng đến dưới lầu rồi cậu lại phải kiềm chế để mình đừng xông lên, bứt rứt đến mức cả người đều nóng nảy, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cao ốc trước mặt, hút hết điếu này đến điếu khác.

Rốt cuộc sau khi hút gần nửa hộp, Tiêu Chiến và mẹ anh đã ra, hai người vẫn đang nói chuyện, mẹ Tiêu cười dịu dàng, vẻ mặt của Tiêu Chiến rất nhạt, chỉ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, đôi mắt mới giật giật.

Vương Nhất Bác vẫy tay với Tiêu Chiến, sau đó kéo cửa xe ra cho anh, cuối cùng mang Tiêu Chiến đi nghênh ngang, hoàn toàn không để ý đến mẹ Tiêu có vẻ mặt hơi cứng đờ ở ven đường.

Lên xe, Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế không nói chuyện, nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, đột nhiên kéo tay anh

"Khá tốt, lần này thế mà không khóc."

Tiêu Chiến hừ cười một tiếng.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo đầu ngón tay của anh

"Muốn nói một chút với anh không?"

Tiêu Chiến nhìn về phía cậu, than nhẹ một tiếng

"Thật ra...... cũng không nói gì...... Bà ly hôn rồi."

Vương Nhất Bác đoán được. Dù sao nếu không có chuyện gì thì người kia sẽ không trở về tìm Tiêu Chiến.

"Con bị phán cho chồng trước của bà, bà...... bà nói bà không có gì cả, muốn về nước đến chăm sóc em, muốn em tha thứ cho bà."

Vương Nhất Bác nghe thấy lời này cũng cười lạnh, giọng trầm thấp

"Vậy em nghĩ sao?"

Tiêu Chiến trầm mặc, nhìn cảnh đêm lao vùn vụt qua ngoài cửa sổ, ánh đèn bị kéo dài thành tia theo tốc độ của xe như trải qua đường hầm thời gian, cuối cùng anh thấp giọng nói

"...... Em có thể không tha thứ không?"

"Vì sao không thể?" Vương Nhất Bác trả lời anh "Cuộc sống lại không phải phim truyền hình, nhất định phải giải hòa, nhất định phải tha thứ, nhất định phải có được lời chúc phúc của mọi người, mẹ nó điều đó không buồn cười sao?"

Tiêu Chiến cười khẽ nói "Bà nói...... em và bà là người thân duy nhất của nhau, bà còn nói, bà biết hai chúng ta sắp kết hôn, ở buổi lễ em cũng không thể không có một người thân nào có mặt đi."

"Mẹ nó." Vương Nhất Bác mắng một tiếng "Nếu chỉ vì lý do như vậy mà em phải chịu ủy khuất chấp nhận bà ta, vậy buổi lễ đó không làm cũng chẳng hề gì."

"Anh biết đó không phải là ý của bà mà." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nói "Bà ta có ý gì? Ý là em không có người thân nào nên sau này anh sẽ ức hiếp em phải không? Bà ta đã giả chết nhiều năm như vậy, giờ mới đến quan tâm anh có ức hiếp em hay không, có phải đã quá muộn rồi không? Hơn nữa, sao anh có thể ức hiếp em được?"

Tiêu Chiến cười, vuốt vuốt tai cậu

"Trông anh còn tức giận hơn cả em."

Vương Nhất Bác đương nhiên tức giận, nhưng cậu lại không muốn biểu hiện quá mức khiến Tiêu Chiến càng buồn thêm, chỉ cầm tay anh hôn hôn

"Dù sao em hãy nhớ rõ, em đừng ủy khuất chính mình làm bất cứ chuyện gì, tất cả đã có anh."

--------

Trở về nhà, vẻ mặt của Tiêu Chiến vẫn rất uể oải, Vương Nhất Bác thấy mà đau lòng, hỏi anh muốn ăn chút gì không, Tiêu Chiến khoát khoát tay, tự mình bò lên giường quấn mền ngủ.

Nhưng khi Vương Nhất Bác vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa, Tiêu Chiến lại mò vào, ôm eo Vương Nhất Bác từ sau lưng.

Vương Nhất Bác đang đỡ đầu đầy bọt xả nước, sau khi bị ôm thì tạm dừng một chút, xối nước mở mắt ra, giọng nói tẩm trong nước ấm chứa sự trầm thấp

"Sao vậy bảo bối?"

Tiêu Chiến vẫn còn mặc đồ ngủ, cả người đều mang theo hơi nước trong phòng tắm, tơ tằm bị thấm nước, ướt át dán lên người anh, anh lại ôm Vương Nhất Bác không muốn buông tay

"Lạnh, cách xa anh quá."

Vương Nhất Bác dùng bàn tay ướt vén mái tóc ướt của Tiêu Chiến sang một bên, hôn môi lưu luyến, độ ấm trong phòng tắm rất cao, sương mù tràn ngập, trơn bóng như một thế giới khác.

Nhưng Tiêu Chiến lại run nhẹ trong vòng tay của Vương Nhất Bác, mãi đến khi Vương Nhất Bác ôm chặt cả người anh trong nước, khép lại, khảm vào nhau không một khe hở.

Áo ngủ ướt đẫm bị ném trên mặt đất, trên mặt kính mờ đục in dấu tay của hai người giao nhau, trong sương mù, Vương Nhất Bác hôn lông mi ướt át của Tiêu Chiến, tay mò vào cơ thể anh, quấy loạn sữa tắm thành bọt, chảy xuống bắp đùi như dâm dịch, bị nước cuốn trôi xuống.

Cả thế giới của Tiêu Chiến đều ướt, từ đôi mắt, đến chỗ sâu trong cơ thể đều ướt, anh như một phôi thai còn đang mang thai, ngâm mình trong nước, không có bản thân, chỉ có thể bám vào chỗ dựa duy nhất trong nước, dùng sức hấp thu chất dinh dưỡng.

Rốt cuộc cơ thể cũng nóng lên, cả nhiệt độ trong mắt cũng ấm lên, nước mắt hòa với nước ấm, nhiễm cả khuôn mặt Vương Nhất Bác đang hôn.

Vương Nhất Bác hôn anh từng cái từng cái, nhỏ giọng hỏi anh

"Còn lạnh không?"

Tiêu Chiến ôm cổ cậu, ngửa đầu trong nước, mái tóc hỗn độn, đôi mắt như quả nho đã qua nước, cười tựa yêu ma tinh quái câu người trong núi

"Lạnh, muốn dương vật làm ấm."

Vương Nhất Bác tàn nhẫn cắn cổ anh một cái, nâng chân anh chống anh lên cửa kính, hung hăng xuyên qua.

Tiêu Chiến bị đâm run rẩy, ôm cổ cậu, chân mềm đến mức sắp đứng không vững, từng tiếng kêu vô cùng lẳng lơ, âm thanh vang vọng liên tục trong phòng mưa, như lửa thiêu đốt trên người hai người.

Vương Nhất Bác ôm chân anh đỉnh, xông đến vừa hung ác vừa mãnh liệt, nước ấm tưới lên người hai người, từ thân đến tâm đều ướt, đã không phân rõ là dâm dịch hay là nước mắt, Tiêu Chiến kêu càng lúc càng lớn tiếng như phát tiết im lặng, hết lần này đến lần khác yêu cầu Vương Nhất Bác mạnh một chút, sâu một chút, làm hết cả người anh.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác cũng đỏ lên theo, đè anh lên cửa kính, lại đỉnh vào từ phía sau, bóp eo anh đâm từng cái, hông di chuyển như bị điện giật.

Vú trắng nở của Tiêu Chiến dán lên cửa kính, vẽ hơi nước ra hình dâm mỹ, đầu vú lạnh đến co rúm, lại bị Vương Nhất Bác xoa dựng thẳng, đánh vào cửa kính, mài từng cái.

Xuyên qua tấm gương cách vòi sen phòng tắm không xa, có thể nhìn thấy hai thân thể đan vào nhau trong hơi nước trong kính, quấn quanh lại dung hợp, quyện thành một cục, không thể tách rời như đã ở bên nhau từ khi mới sinh ra, dâm đãng và kiều diễm như đang quay một bộ phim khiêu dâm.

Vương Nhất Bác ấn đầu ngón tay của Tiêu Chiến, mười ngón dán vào nhau khắc lên cửa kính, thân dưới đục vào như muốn thọc hư người, nhưng giọng nói mềm mỏng như đang dỗ em bé

"Bảo bảo."

"......"

"Em là bảo bảo của anh, em biết không?"

Tiêu Chiến ở dưới thân cậu run rẩy đến cao trào, bạch trọc phun lên cửa kính, anh dựa vào vai Vương Nhất Bác, cắn đầu ngón tay của cậu gọi cậu

"Ba ba."

Vương Nhất Bác bao phủ đôi mắt anh, nhìn anh rơi nước mắt như mưa, nhìn anh run rẩy cao trào, cuối cùng đau lòng hôn hết nước mắt của anh.

--------

Ban đêm, Tiêu Chiến ngủ rất say, Vương Nhất Bác ôm vòng anh, vỗ đầu vai anh từng cái, mãi đến khi xác nhận anh đã ngủ yên rồi cậu mới chậm rãi đứng dậy, đi đến ban công, gọi một cuộc điện thoại.

Hai tiếng sau khi cuộc gọi kết thúc, Vương Nhất Bác lái xe đến một tiệm sửa xe hơi ở ngoại ô.

Lúc này đã sắp tờ mờ sáng, bốn phía đều yên tĩnh đến đáng sợ, những đống phụ tùng ô tô phế liệu xếp thành những đồi nhỏ, giờ phút này trong sắc trời màu trắng bạc, nó càng có vẻ vô cùng quỷ dị.

Vương Nhất Bác quen cửa quen nẻo kéo cửa cuốn ra, kho hàng đã có người đang đợi cậu.

Trong phòng chỉ có một bóng đèn nhỏ bật sáng phủ mùi dầu máy thật dày, trên mặt đất dơ bẩn có một người quỳ mang bao tải, trên băng ghế nhỏ bên cạnh là mẹ Tiêu bị trói tay, nhét miệng, đôi mắt đẹp trố lên trừng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi qua ngồi trên sô pha, thư ký bên cạnh đưa máy tính bảng qua

"Thiếu gia, đã điều tra xong, đây đều là những bức ảnh của Tiêu tiên sinh mà vị phu nhân này đã nhờ tay săn ảnh chụp lén gần đây, còn có hợp đồng ký với công ty luật, đều ở đây."

Vương Nhất Bác lật máy tính bảng, xem nội dung hợp đồng, trên đó viết là mẹ Tiêu chuẩn bị khởi tố Tiêu Chiến với tội ruồng bỏ không phụng dưỡng.

Lúc trước Vương Nhất Bác đã đoán được mẹ Tiêu trở về sẽ không đơn giản như vậy, nên đã phái người tra xét một chút, quả nhiên bị cậu phát hiện chuyện mờ ám rồi.

Sau khi mẹ Tiêu ly hôn vẫn luôn muốn giành lại con, nhưng vì bà không có năng lực kinh tế, đối phương lại là gia tộc như vậy, tòa án vốn sẽ không phán cho bà, vì vậy bà liền đánh chủ ý lên người Tiêu Chiến.

Đầu tiên là chụp lén Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu đương, ý đồ dùng việc công khai quan hệ của bọn họ để uy hiếp Tiêu Chiến đưa tiền, sau đó phát hiện hai người chuẩn bị làm hôn lễ, đã hoàn toàn thuộc về trạng thái công khai, vốn không thể thực hiện được.

Vì thế lại tìm luật sư, chuẩn bị khởi tố Tiêu Chiến mấy năm nay không phụng dưỡng bà, nhờ vậy thu được một khoản tiền.

Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác ấn tắt máy tính bảng, thư ký lấy chiếc máy ảnh dùng để chụp lén của tay săn ảnh đến.

Vương Nhất Bác lật lật, toàn bộ đều là ảnh chụp Tiêu Chiến.

Thậm chí còn có ảnh Tiêu Chiến bên cạnh hồ bơi phòng tập thể thao.

Vương Nhất Bác nhìn hai lần, đập máy ảnh lên đầu tay săn ảnh đang quỳ kia.

Người nọ kêu rên một tiếng, bí thư gỡ bao trùm đầu của hắn ra, tay săn ảnh thích ứng chút ánh sáng, lập tức thấy được mặt người ngồi trên sô pha.

"Vương, Vương thiếu gia......" Giọng của hắn bắt đầu run rẩy.

"Oh, biết tao là ai à." Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm máy tính bảng, lại hung hăng đập xuống

"Đã biết tao là ai mà mẹ nó còn dám chụp lén người của tao!"

Tay săn ảnh quỳ trên mặt đất kêu rên, trong miệng nói mình bị quỷ ám, cũng không dám nữa.

Vương Nhất Bác nổi hung ác, đập từng cái cho đến khi đầu người nọ chảy máu, nằm đó với những lời nói thầm bẩn thỉu rồi bất tỉnh.

Vương Nhất Bác đứng dậy, đá đá người nọ

"Đưa đến bệnh viện đi."

Thư ký gật đầu, kéo người ra ngoài.

Vương Nhất Bác giật giật cổ, cầm lấy khăn giấy thong thả ung dung lau tay mình, lúc này mới chậm rãi đưa mắt lên người mẹ Tiêu ở bên cạnh đã chứng kiến cả quá trình.

Ánh nhìn của cậu rất nhạt, nhưng lại khiến cả người mẹ Tiêu run rẩy.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn trước mặt bà, giúp bà lấy vật nhét miệng ra, cười rất khẽ

"Cô, đã lâu không gặp."

Mẹ Tiêu cảm giác cả người như bị dao lạnh lăng trì

"Cậu, cậu muốn làm gì...... Tôi chính là mẹ của Tiêu Chiến......"

Vương Nhất Bác cười đùa với chiếc máy ảnh bị làm hư

"Cô phải thấy may mắn vì cô là mẹ của em ấy."

Mẹ Tiêu sắc mặt trắng bệch, ra vẻ bình tĩnh nói

"Cậu thả tôi ra trước đã."

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác gõ trên mặt bàn từng cái

"Cũng vì cô là mẹ em ấy nên tôi có thể cho cô thêm một cơ hội."

Mẹ Tiêu cắn môi không nói lời nào.

Vương Nhất Bác nhìn bà nói "Tôi sẽ đưa cô vào viện dưỡng lão tốt nhất, đương nhiên, tôi sẽ chi trả chi phí cơ bản, điều kiện là, cô mãi mãi không thể xuất hiện trước mặt em ấy nữa."

Mẹ Tiêu tức giận nói "Tôi dựa vào cái gì nghe cậu?! Tôi là mẹ nó! Nó cho tôi tiền là chuyện đương nhiên!!"

Vương Nhất Bác đột nhiên đá mạnh vào ghế bà đang ngồi, chiếc ghế thấp bé ngã xuống, đầu của mẹ Tiêu đập mạnh xuống đất.

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh bà, dùng giọng rất thấp nói

"Hoặc là, tôi rất sẵn lòng chi một khoản tiền bệnh viện tâm thần cho cô."

Giọng của cậu rất thấp, con ngươi đau nhức của mẹ Tiêu lại sợ hãi co lại trong đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm ấy.

"Ly hôn mất con, thế nên tinh thần rối loạn, cô thấy lý do này thế nào?"

Mẹ Tiêu run rẩy nói "...... Cậu điên rồi! Cậu điên rồi...... Tôi là mẹ nó! Là người thân duy nhất của nó! Chẳng lẽ cậu muốn để nó lẻ loi một mình lúc kết hôn sao?!"

"Em ấy chưa bao giờ một mình." Vương Nhất Bác nhìn bà gằn từng chữ "Em ấy có tôi, trước đây có tôi, quãng đời còn lại cũng sẽ có tôi."

"Đời này của em ấy, thời gian lẻ loi duy nhất, chính là thời gian người được gọi là mẹ như cô đưa em ấy ra nước ngoài, rút xương tủy của em ấy." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất lạnh, như tuyết sâu đóng băng

"Không thể biết tình cảnh của em ấy sớm hơn một chút, để cô cứ mang em ấy đi như vậy, là chuyện hối hận nhất đời này của tôi, tôi sẽ không để loại chuyện này xảy ra nữa."

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu, con ngươi rất sâu, giọng nói rất thấp lại kiên định

"Tương lai, người yêu của em ấy là tôi, người nhà của em ấy là tôi, người thân của em ấy cũng là tôi."

"......"

"Cho dù đã chết, cũng sẽ chôn với tôi."

-------

Lúc Vương Nhất Bác về nhà thì trời đã sáng rồi, nắng sớm xuyên qua đầu ngón tay của cậu, cậu mới phát hiện ở kẽ ngón tay vẫn còn vết máu lưu lại lúc đánh người.

Cậu đến phòng bếp rửa tay khe khẽ, lúc cọ rửa đầu ngón tay, bỗng nhiên nhớ đến câu nói kia của Tiêu Chiến ——

Sau khi giết người, rửa tay xong mới về nhà.

Nghĩ đến liền cười ra tiếng, cậu đột nhiên khá hiểu câu nói này.

Muốn giấu anh, muốn chiếm hữu anh, muốn chặn mọi tổn thương cho anh, đặt anh trong lòng mình, miễn sợ, miễn lo, miễn cô độc.

Vương Nhất Bác rửa tay xong, lại nấu cháo gạo kê trong nồi, rồi mới đẩy cửa phòng ngủ ra.

Phòng ngủ được trang bị rèm cản sáng, chỉ có chút nắng sớm lọt qua khe hở, trong phòng vẫn tối tăm một mảnh.

Tiêu Chiến co lại thành một cục, gối lên mền của cậu, tay nắm áo gối rất chặt.

Vương Nhất Bác đi qua ôm chặt anh, cúi đầu hôn khóe miệng anh.

Tiêu Chiến run run lông mi, mơ hồ thêm một lát mới mở mắt ra.

Vương Nhất Bác lại hôn hôn chóp mũi anh, Tiêu Chiến thoải mái than gọi một tiếng, rúc vào lòng cậu gần hơn, lẩm bẩm nói

"Chào buổi sáng, chồng yêu."

Vương Nhất Bác nâng mặt anh hôn môi

"Chào buổi sáng, bảo bối."

—— End ——

🌹🦁🐰🌹

Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Quà Noel cho các đồng râm đến rồi đây (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Hí hí thật ra Quýt up chap này lâu rồi nhưng mềnh để dành dịp nào đó mới edit tặng cả nhà ó mà 🤭

Thế là hết thật rồi nha, đừng luyến tiếc gì nứa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro