Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Lúc Vương Nhất Bác trở lại thanh lâu, Uyển Quân đang uống rượu với ân khách ở sảnh, cười khéo léo xinh đẹp, trông thấy Vương Nhất Bác tiến vào liền đứng dậy đi qua nói:

"Gia đã trở về rồi, ở hậu viện đó, trông tâm trạng không tốt, Vương thị vệ cần phải hầu hạ cẩn thận."

Nói rồi đầu ngón tay nhiễm hoa phượng tiên khẽ móc đai lưng của Vương Nhất Bác một cái, có lẽ xem hắn là ngự tiền thị vệ mới đến, đôi mắt của Vương Nhất Bác ngưng một chút, nhưng cũng chỉ nói tạ, rồi đi về phía hậu viện.

(Hoa phượng tiên 凤仙花: cây bóng nước; cây lá móng.)

Hậu viện của Túy Mộng Lâu này không ca vũ thăng bình ầm ĩ náo nhiệt như tiền viện, mà trang trí thanh tịnh đẹp đẽ lịch sự tao nhã, cầu nhỏ nước trong chảy róc rách, đình hướng ra mặt nước, nhìn từ xa không giống hậu viện thanh lâu, mà như một ngôi nhà lãng mạn ở đâu đó trong vùng sông nước Giang Nam.

Vương Nhất Bác đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy mỗi bước đi một khung cảnh, rất giống chốn bồng lai, bên dòng suối trong treo đèn lồng lưu ly bát giác, ngọc châu rũ khẽ động, điểm xuyết như hoa bạc sóng tuyết, bên cạnh thủy đình kia trồng vài gốc mai, trong tiết trời ngày hè mà nơi đây vẫn nở rộ rực rỡ một mảnh, đến gần mới phát hiện, trên nhánh cây không hoa không lá kia, treo hoa mai làm bằng tơ lụa giấy lụa rũ hạt hồng ngọc, mỗi một gốc cây còn treo vài ngọn đèn, vô số ngọn đèn dầu mờ ảo, nước trời rạng rỡ, khiến người lóa mắt.

Giữa những ngọn đèn lưu ly ấy, Tiêu Chiến chỉ mặc y bào tơ trắng nhẹ nhàng thưởng thức cảnh núi đá, chống nửa cánh tay, để tầng tầng lớp lớp vạt áo rơi xuống đất, đầu ngón tay móc một chiếc bình ngọc lưu ly, miệng bình chảy ra quỳnh dịch với đường cong nước đẹp mắt, tiến vào trong miệng Tiêu Chiến.

(Quỳnh dịch 琼液: chỉ rượu ngon.)

Có lẽ đã có chút men say, đôi mắt ẩm ướt nhìn về phía Vương Nhất Bác, khóe mắt nổi lên một mảnh đỏ yêu dã, cười cười với hắn.

"Ngươi đã về rồi à......"

Vương Nhất Bác đến gần y ngồi xuống bên cạnh y, nhìn hoa mai đầy ảo mộng trước mắt, khẽ nói:

"Đây là vật gì?"

Tiêu Chiến cười thong thả lười biếng, như đang suy nghĩ lời hắn nói, cuối cùng mới chậm rãi nói:

"Bọn Uyển Quân làm để dỗ ta vui."

"Rất đẹp."

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên mặt Tiêu Chiến, làn da vốn mịn màng kia, lúc này lại lộ ra màu hồng phấn, Tiêu Chiến cũng mỉm cười nhìn hắn.

Sau đó cúi người lại gần, hai người càng lúc càng gần, thậm chí Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến phả vào mặt hắn, mang theo men say nóng bỏng, khi hắn cho rằng hơi hơi động một chút, thì môi của hắn sẽ dán lên ngay, Tiêu Chiến lại chợt duỗi tay rút bội kiếm bên người hắn ra.

Đó là thanh kiếm hắn đã trang bị cho ngày xuất cung hôm nay, cũng không tính là một thanh kiếm tốt, lúc rút ra phát ra một tiếng lanh lảnh.

Lưỡi đao lạnh thấu xương lãnh quang dâng lên, Tiêu Chiến đã xoay người đi, chỉ kiếm đứng trong sảnh.

Hơi hơi lắc người một cái, kiếm trong tay y, lay động chém gió, kiếm phong khuấy động mai lụa bốn phía rơi xuống ào ào, từng đóa hồng mai bay vút lên trời theo kiếm phong, như muôn vàn thiếu nữ dưới ánh trăng, đồng thời lay động nhảy múa, giữa vẻ đẹp kiều diễm ấy, là bạch y thiếu niên một thân sương hoa kia.

Kiếm phản chiếu ánh trăng, lưu chuyển như nước, toàn thân màu bạc, thoát trần như gió không giống người trong phàm trần, tuy trường kiếm như mang, thế thái khí quán cầu vồng, nhưng không tổn hao khí chất ôn nhuận như ngọc của y chút nào.

(Mang 芒: là cỏ gai, lá nhỏ dài mà rắn sắc, đâm vào người như mũi dao nhọn. Khí quán cầu vồng 气贯长虹: hình dung khí thế rất mạnh, có thể xuyên qua cầu vồng.)

Tựa như một mặt hồ tĩnh lặng nhất, một khi gió thổi qua, chỉ càng thêm thanh tư lỗi lạc, trăng thanh gió lặng. Kiếm khí như được trao cho sinh mệnh, tự tại quanh quẩn bên người y. Mang theo tay áo tung bay, nhất thời khiến người sinh ra một loại ảo giác: Phảng phất múa kiếm như vậy, y muốn theo gió quay về. Chân không dính bụi, nhẹ như mây trôi.

Mãi đến rất nhiều năm về sau, Vương Nhất Bác vẫn có thể nhớ lại, vào đêm hè ấy, giữa hồng mai bay tán loạn khắp đình, đế vương trẻ tuổi tung người múa kiếm, là kiều diễm lóa mắt, là anh khí phấn chấn, đẹp đến mức chấn động lòng người.

Hoa mai lụa kia bị cuốn rơi hết, khi Tiêu Chiến xoay người lại, mùi rượu dâng lên, lung lay sắp đổ, cuối cùng bị thứ gì đó vướng một chút, cả người ngã vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay y, chi thấy Tiêu Chiến si ngốc nhìn hắn nói:

"Người đã không còn nữa, còn cần hoa này làm gì."

Nghiêng mắt nhìn lại, vật vướng ngã y kia, chính là một bức Hàn Mai Đồ, quyển trục lăn đến nhanh như chớp, hồng mai bên trong đang phản chiếu lụa mai tươi đẹp đang rơi xuống. Tiêu Chiến nói tiếp:

"Tựa như tranh này, ta giữ được tranh này, nhưng ta không giữ được người vẽ."

Vương Nhất Bác nhặt tranh kia lên nói:

"Nô tài đi lạc khỏi bệ hạ, nhưng cũng nghe nói về buổi đấu giá tranh, tranh này quan trọng với bệ hạ như vậy, chuyện gì đã khiến bệ hạ không vui như thế?"

Tiêu Chiến dựa nghiêng vào lòng hắn, cười khẽ, đứng dậy, ôm lấy cổ hắn, tiến đến bên tai hắn nói:

"Thế nào? Tiểu thái giám lại muốn dụ ta nói sao?"

Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng, đã bị Tiêu Chiến chợt kéo một cái, giữa ngón tay của Tiêu Chiến đã nắm lấy ngọc bài giữa cổ hắn.

"Ngày ấy ở trong nước ta đã thấy ngươi đeo cái này rồi, có khắc tên ngươi, có lẽ cũng rất quan trọng với ngươi, nếu ngươi muốn biết bí mật của tranh này, thì phải dùng bí mật của ngọc bài này để đổi."

Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến biết tên hắn vốn bắt nguồn từ đây.

"Ngươi không nói lời nào thì ta xem như ngươi đồng ý rồi nhé." Tiêu Chiến hơi hơi đứng dậy, nhìn hồng mai bị y cuốn rơi đầy viện, nói cho Vương Nhất Bác biết một câu chuyện xưa.

Trong chuyện xưa, nữ nhân giỏi vẽ hoa, nhất là vẽ mai, mai được vẽ từ tay nàng, sinh động vô cùng, sống động như thật, nhưng vì nàng là nữ nhân, nên tác phẩm hội họa khó bán giá cao, nên nàng chỉ có thể bán cho thanh lâu sở quán, vẽ hoa điền cho nữ tử trong lâu.

Hoa điền mà nàng tô điểm như nở trên làn da của mỹ nhân, sinh động như thật, tươi đẹp động lòng người, cho dù là nữ tử vô diệm xấu xí, vẫn có thể sáng rọi rạng rỡ nhờ bàn tay khéo léo của nàng điểm xuyết, chiêu thức vẽ hoa điền ấy, khiến nàng thanh danh vang dội, có nữ tử xa xôi vạn dặm mà đến, chỉ để được bàn tay trắng của nàng điểm một chút.

Sau đó, thanh danh của nàng truyền xa, sau khi được sủng phi đương triều biết được, bị khâm điểm làm nữ hầu trang, vào hậu cung hầu hạ sủng phi. Người khác chỉ nói nàng là một sớm gặp may, có thể vào cung hầu hạ, nhưng không ngờ, đó lại là khởi đầu bi kịch cả đời nàng.

"Thuyền nhỏ mành hở, giai nhân hơi lộ trán điểm mai, mây xanh phản chiếu hoa như khắc."

(Trích từ bài thơ Túy Lạc Phách (Say phóng khoáng) của Uông Tảo - 醉落魄-汪藻.)

Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhỏ, gật gù đắc ý đọc thơ.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh, đôi mắt thâm thúy nói:

"Sau đó thì sao?"

Tiêu Chiến oán trách liếc một cái, ngoéo cằm hắn.

"Hình như ngươi nên nói rồi đó, tiểu thái giám."

Đầu ngón tay thưởng thức ngọc bài lấy của Vương Nhất Bác, ngọc kia cũng không phải ngọc tốt gì, trên mặt chỉ khắc hai chữ "Nhất Bác", trừ cái này ra, thì không có gì đặc biệt.

Vương Nhất Bác mím môi, nhìn y không nói.

"Không thể nói à? Không tin trẫm sao?" Tiêu Chiến nói.

"Không phải bệ hạ đã nói, biết được quá nhiều, cũng không có lợi sao?"

"Đã không tin ta, thì không nói cũng không sao, nhưng thỏa thuận trao đổi này không thể phế."

Tiêu Chiến nói, duỗi tay qua lấy Hàn Mai Đồ kia, đưa cho Vương Nhất Bác.

"Ta giữ lại ngọc bài, ngươi giữ lại tranh. Dân gian gọi cái này là...... gọi là trao đổi tín vật."

Vương Nhất Bác nắm họa quyển không nói chuyện, người trong lòng lại vẫn đang lẩm bẩm, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

"Nhận...... Nhận tín vật rồi, ngươi...... ngươi chính là...... của trẫm......"

Còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, chỉ thấy người nọ đã nhắm mắt lại, hô hấp an ổn kéo dài.

Trong bóng đêm, ngọn đèn dầu trong phòng đã tắt, nam tử đẩy cửa ra ngoài, trong chỗ rẽ tăm tối, một thân ảnh chợt hiện ra, quỳ trên mặt đất.

"Chủ thượng."

Nam tử gật đầu, ý bảo hắn đứng dậy.

Hắc y nhân đứng dậy nói:

"Dựa theo chủ thượng phân phó, đã kiểm tra tranh kia, cũng không có gì đặc biệt. Không biết vì sao hoàng đế lại để ý tranh ấy như vậy."

"Tiếp tục tra." Giọng nói của nam tử mang theo sự lạnh lẽo của bóng đêm.

"Vâng." Hắc y nhân nhận lệnh lại nói, "Người bên Nhị công tử đến hỏi, tiến độ tìm đồ của chủ thượng."

"Bảo hắn ngoan ngoãn ở trong cốc cho ta, đừng nhảy nhót lung tung thêm phiền." Nam tử nói.

"Còn có......"

Hắc y nhân khom lưng chuẩn bị cáo lui, đột nhiên bị gọi lại.

Nam tử mím môi, chậm rãi nói: "Ai phụ trách việc minh tệ trong cốc?"

"Hồi chủ thượng, là Kim Tự môn."

"Truyền lời của ta xuống, bắt đầu từ tháng sau, tiền tệ của Minh Chiêu quốc sẽ đứng đầu trong tam quốc." Nam tử nói.

"Chủ, chủ thượng, cái này......" Hắc y nhân thật sự không đoán được ý nghĩ của chủ tử nhà mình.

Nam tử nhìn bóng đêm đen nhánh bên ngoài, chợt lóe lên dung mạo của một người nhíu chặt mày lúc say rượu, giọng nói rất nhạt, phiêu tán trong gió.

"Làm y vui vẻ một chút đi."

🌺🦁🐰🌺

Chủ thượng cưng vợ nhất trần đời rồi (⁠●⁠♡⁠∀⁠♡⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro