Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

"Đã nói với ngươi rồi, đừng đi trêu chọc ca của ta, huynh ấy dữ lắm."

Bảo thiếu chủ một mình đi về phía trước, ngậm cây cỏ, chép miệng nói.

Tiêu Chiến nhớ đến những mảnh nhỏ đầy đất kia, trong lòng cũng giận, hoàng đế mười ngón không dính nước xuân này, lần đầu tiên làm canh thuốc, không ngờ là kết quả này.

"Nhất là gần đây."

Bảo thiếu chủ lại nhấn mạnh lần nữa.

--------

Hôm nay là một ngày nắng, đến đêm trời cũng không mây, sao trời vạn dặm, như tấm màn bạc buông xuống khắp nhân gian, mấy ngày nay chân của Tiêu Chiến đã dần tốt lên, thêm hai ngày nữa liền chuẩn bị khởi hành về triều, Triệu Doanh Doanh và Bảo thiếu chủ nói muốn cho y thực tiễn, liền dẫn y đến nhà của dân chăn nuôi dưới chân núi ngoài cốc.

Dân chăn nuôi nhiệt tình, đốt lửa trại nướng thịt dê, Tiêu Chiến vừa nướng bánh bao trên cành cây vừa hỏi:

"Vì sao?"

Bảo thiếu gia gặm chân dê, hai má trắng nõn ăn đến đầy dầu bóng loáng, mơ hồ không rõ nói:

"Bởi vì ta trộm đồ của huynh ấy."

Tiêu Chiến sửng sốt, còn muốn hỏi lại, lại bị tiếng huyên náo cắt đứt.

Ngọn lửa trại rực cháy trong màn đêm, làm mờ những ngôi sao nơi chân trời, Triệu Doanh Doanh mặc một chiếc váy dài tua rua màu đỏ, mắt cá chân trần bước trên cỏ, nhảy múa nhẹ nhàng như một con bướm trong tiếng đàn đầu ngựa của ông già, làn váy xoay tròn như một bông hoa, hoa thắng trên đầu làm bằng bạc, rung động leng keng theo điệu múa. Vốn là tướng mạo anh khí kiều diễm, nhưng vào lúc này chiếc váy đỏ lại tăng thêm chút mềm mại cho tiểu nữ nhân.

(Đàn đầu ngựa 马头琴: nhạc cụ hai dây của dân tộc Mông Cổ, trên đầu cần đàn có chạm hình đầu ngựa. Hoa thắng 花胜: đồ trang sức hình hoa của phụ nữ cổ đại, cắt lụa màu làm thành.)

Sự nhiệt tình của người dân thảo nguyên dĩ nhiên cũng đốt cháy cho thiếu nữ như lửa, họ quay quanh nhau nghe nhạc nhảy múa, Bảo thiếu chủ hét lên một tiếng, cũng ném giày hòa vào, Tiêu Chiến cầm bánh bao lại nướng đen của mình lần nữa, không nhịn được cười.

Bên cạnh có người xốc bào ngồi xuống, nhận lấy bánh bao nướng đen của y, xiên vào một cái mới, trong miệng nói thầm.

"Làm quân chủ như các ngươi nướng......"

"Nướng cái bánh bao cũng nướng không xong."

Tiêu Chiến vô cùng thuần thục tiếp lời, sau đó nghiêng đầu nói:

"Tạ Doãn ngươi nói xem mỗi ngày ngươi không thể đổi chút từ mới mẻ sao."

Tạ Doãn sửng sốt một chút, nhánh cây liền gõ qua.

"Không biết lớn nhỏ."

Tiêu Chiến "Chậc" một tiếng, Tạ Doãn nói tiếp:

"Phải gọi sư phụ."

"Có ai làm sư phụ như ngươi không? Đoạt bánh bao của đồ đệ ăn?"

Tạ Doãn nghiêng mắt nhìn y, đôi mắt ánh sao trời thật đẹp, trên trán có tóc mái rơi xuống, kề sát vào Tiêu Chiến, dán bên tai y khẽ nói.

"Không ăn bánh bao của đồ đệ, ăn đậu hủ của đồ đệ, được không?"

(Ăn đậu hủ 吃豆腐: là sàm sỡ.)

Tay cũng đã đặt lên vòng eo của Tiêu Chiến, lửa trại đỏ tươi trời hửng sáng, từng chùm ánh lửa phản chiếu ánh sáng động lòng người trong mắt Tiêu Chiến, y hơi ngửa ra sau, bên môi nhẹ nhàng nói:

"Ngươi biết ta bị thương là chân, không phải là tay đi."

Tay véo thịt mềm trên cánh tay của Tạ Doãn, Tạ Doãn "Chậc" một tiếng, lui về.

"Không thú vị."

Nướng bánh bao, đảo lửa đều đặn, hai người đều im lặng, Tiêu Chiến ôm đầu gối, chỗ yên tĩnh của bọn họ có vẻ không hợp với sự náo nhiệt ồn ào này, trong đêm gió nổi lên, gió thảo nguyên mang theo sự lạnh lẽo nhưng lại quyết đoán phóng khoáng, lay động mái tóc đen của Tiêu Chiến bay bay.

Những chùm lửa, những tiếng cười nói, tiếng đàn đầu ngựa du dương kéo dài, trang sức bạc của thiếu nữ lanh lảnh, nhưng lúc này Tiêu Chiến lại cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, khép hờ mắt, lắng nghe tiếng gió thổi qua.

Một chiếc y sam lại phủ xuống, Tiêu Chiến tức giận lấy ra khỏi đầu, người cởi áo ngoài bên cạnh lại nói:

"Đang đắp chân. Sau này chân này sẽ không chịu lạnh nổi."

Tiêu Chiến cười rộ lên: "Hiện giờ đã kiều quý vậy rồi, sau này làm sao còn cưỡi ngựa."

"Muốn cưỡi ngựa à?" Tạ Doãn nói.

"Ừm." Tiêu Chiến thành thật gật đầu, lại sờ lên đầu gối lẩm bẩm nói, "Nhưng bây giờ...... E là không thể rồi."

"Cái này có khó gì?"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã bị kéo dậy, Tạ Doãn kéo y đi mượn ngựa của nhà dân chăn nuôi, phủi phủi yên.

"Lên đi."

Tiêu Chiến hơi sững sờ, vẫn thành thật dùng một cách vô cùng không soái, bò lên, Tạ Doãn liền xoay người lên sau, lưu loát ở phía sau y, hai chân thon dài kẹp một cái, con ngựa chạy như bay.

"Nắm vững. Chân thả lỏng, để ta đạp là được."

Giọng nói của Tạ Doãn xen lẫn trong gió, Tiêu Chiến cảm nhận được niềm vui đã lâu không thấy, dưới bầu trời đêm đầy sao, y lại trải qua cảm giác chạy băng băng trên ngựa lần nữa, gió rít bên tai, vó ngựa quất cỏ xanh tung bay, hương vị tươi mát hòa với sương đêm tiến vào hơi thở của y.

Vào giờ khắc này, y mới thật sự cảm thấy mình được tự do.

Nơi này trời rất cao, còn rất rộng, y chẳng qua là một hạt cát nho nhỏ trong thảo nguyên này, y không phải là vua cao cao tại thượng, cũng không phải là con rối bị hoàng quyền thao túng.

Y là chính y, y vẫn là Tiêu Chiến. Vẫn là Tiêu Chiến đường đường chính chính.

"Vui chưa?" Tạ Doãn ở sau lưng nói.

"Ừm." Y gật đầu mạnh.

"Tiểu vô lương tâm, sắp bỏ vi sư đi rồi, vi sư còn dẫn ngươi đi ngắm phong cảnh thảo nguyên nữa chứ."

Tiêu Chiến ở phía trước cười rộ lên: "Ngươi có thể về Minh Chiêu với ta a, Minh Chiêu của ta là nơi giàu có và đông đúc nhất trên đại lục, cô nương của Minh Chiêu ta mềm ấm đa tình nhất, nhi lang của Minh Chiêu ta hào sảng hiếu khách nhất."

"Không cần." Tạ Doãn nói.

"Vậy ngươi muốn đi đâu?"

Phía sau không có âm thanh, chỉ có tiếng gió thổi qua từng đợt, Tiêu Chiến hưng phấn nhấc dây cương, đi đến chỗ có ánh sáng từ vầng trăng tròn chiếu xuống nhất, người phía sau đột nhiên nhàn nhạt nói:

"...... Đến Thiên Vân."

Tiêu Chiến nghe vậy, lại không đáp lời, thật ra y rất muốn nói cho người trước mắt này biết.

Thiên Vân có chỗ nào tốt, thời tiết rất nóng, rất ít mưa, cũng không có tuyết rơi.

Lúc con ngựa dừng lại trong tiếng yu, trái tim của Tiêu Chiến vẫn còn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, xuống ngựa còn hơi chưa thỏa mãn, Tạ Doãn dắt dây ngựa xong, buộc lên cây cổ thụ cường tráng hiếm thấy trên thảo nguyên.

Tiêu Chiến ngẩng đầu mới phát hiện, trên cây cổ thụ thắt rất nhiều dải lụa, còn có trang sức rũ leng keng theo gió, trên một gốc cây đã không còn mọc lá, lại treo đủ loại dải lụa trang sức, gió vừa động liền phát ra âm thanh êm tai.

Tiêu Chiến hiếu kỳ nói: "Đây là gì?"

Dân chăn nuôi A Mã đang cho ngựa ăn nhiệt tình nói:

"Đây là cây tương tư, chỉ cần treo tín vật của người nhớ nhung lên cây, thì bất kể hắn đến phương nào, đều có thể phù hộ hắn bình an."

Gió lướt qua, vật rũ trên cây kia lại bắt đầu đung đưa rung động theo gió, âm thanh phát ra là một bản ca dao tương tư.

A Mã theo tiếng động, ngân nga bài ca dao thảo nguyên, roi da đen nhánh lay động lay động theo thân thể của nàng.

Tạ Doãn gọi y, Tiêu Chiến chậm rãi đi qua, nhưng vẫn nhịn không được mà quay đầu lại nhìn, ngay khi chỉ cách vài bước, y đột nhiên xoay người chạy về.

A Mã thấy y đi mà quay lại, cười nói:

"Chính là có người nhớ nhung sao?"

Tiêu Chiến cười, móc một khối trong lòng ra, lúc rời cung ma xui quỷ khiến mà bên người mang theo ngọc bài, ném lên cành cây vừa rồi kia, nghe thấy một âm thanh thanh thúy vang lên, ngọc bài ấy liền lắc lư theo vầng trăng, treo lên đầu cành đêm.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, thấp giọng nói:

"Không nhớ nữa."

A Mã nhìn y hơi kỳ quái, Tiêu Chiến cười rộ lên, má lúm đồng tiền nhàn nhạt, xoay người rời đi, tóc đen ở sau lưng tung bay.

Không nhớ nữa.

Nhưng mong bất kể ở phương nào, hắn đều bình an vui vẻ.

Tạ Doãn nhìn vật mà y ném, đi đến từng bước, im lặng xoay người, hai người sóng vai trở về, đi đến chỗ lửa trại huyên náo, Tạ Doãn đột nhiên quay đầu lại, đưa cho Tiêu Chiến một bình lưu ly.

"Cho ta sao?"

Tiêu Chiến nhận lấy, lắc lắc, nhìn chất lỏng trong bình lưu ly đang phát ra màu xanh dương trong suốt như nước biển dưới ánh trăng, màu sắc ấy tuyệt mỹ nhưng lại mang theo cảm giác tịch liêu.

Y hiếu kỳ nói: "Đây là gì?"

"Là vật luyện ra từ 108 loại thảo dược mà ngươi đã hái." Tạ Doãn nhàn nhạt nói.

Tiêu Chiến lắc màu xanh khiến người không rời mắt được bên trong.

"Uống thì có thể thế nào? Có thể trường sinh bất lão sao?"

Tạ Doãn gõ đầu y một cái, chậm rãi nói:

"Có thể trị đau lòng của ngươi."

Tiêu Chiến cười rộ lên: "Không phải nói thầy thuốc khó chữa bệnh tim sao?"

"Ừ. Nhưng nó có thể."

"Là cái gì?"

"Đoạn tình thủy."

Tiêu Chiến sửng sốt.

"Đoạn tình đoạn dục, đoạn tiền trần."

(Tiền trần 前尘: trước kia; quá khứ; những việc đã qua; những chặng đường đã qua.)

Gió đêm hiu quạnh, Tiêu Chiến nắm bình lưu ly nho nhỏ kia, màu xanh không còn động lòng người nữa, mà là biển sâu tịch liêu, im hơi lặng tiếng làm lạnh đầu ngón tay của y, y đưa qua.

"Không cần."

"Giữ lại đi, ta nghĩ...... một ngày nào đó ngươi sẽ cần."

--------

Hai người trở về chỗ lửa trại, tiếng đàn ngựa mất tiết tấu nhảy múa vui vẻ, âm điệu kéo thật dài, dưới ánh trăng, nghênh ngang uyển chuyển du dương đến sao trời. Ánh lửa vẫn đang cháy, nhưng giờ phút này thời gian như đã chậm lại.

Trong mùi rượu sữa ngựa thơm nồng, Triệu Doanh Doanh đã được bọc trong áo choàng của sư phụ nàng, gục trên đầu gối của sư phụ, lẩm bẩm tự nói, Bảo thiếu chủ một mình ngồi xếp bằng trên cỏ, ôm bầu rượu da kia chép miệng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn còn hồng hơn phấn.

Hắn vuốt ve bầu rượu da kia như đang sờ đầu con, dịu dàng lại ngốc nghếch, thấy Tiêu Chiến tới, cả đôi mắt đều sáng lên, ôm bầu rượu liền chạy tới.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, trong miệng đã bị hắn rót vào hơn nửa bầu rượu mà hắn xách theo.

Bảo thiếu chủ thật sự say, Tiêu Chiến bị sặc, hắn lại còn cười ha ha, rượu sữa ngựa nồng đậm mang theo kích thích liền thiêu đốt tỳ vị của Tiêu Chiến.

Ngay sau đó, Tiêu Chiến liền không phụ sự mong đợi của mọi người mà cả mặt lẫn tai đều cháy đỏ lên.

Vì thế, lúc cả đám trở lại Phục Hy cốc, là ngã trái ngã phải đi chung với nhau. Triệu Doanh Doanh được sư phụ của nàng cõng trên lưng, trong tay còn cầm bầu rượu giơ lên cao, vừa giơ vừa kêu.

"Cụng ly!"

Dĩ nhiên là cũng có người nhanh chóng đáp lại nàng rồi, Tiêu Chiến và Bảo thiếu chủ nâng nhau, đồng thời giơ bình trong tay.

"Cụng ly!"

Hai người thanh tỉnh duy nhất, yên lặng đỡ trán.

--------

Thật vất vả đến nơi rồi, Triệu Doanh Doanh được cõng về. Bảo thiếu chủ xoay người liền ngủ trên bàn đá trước lư thuốc, chảy nước miếng tí tách.

(Lư 庐: là nhà sơ sài; nhà đơn sơ.)

Chỉ có Tiêu Chiến vẫn ngồi ở kia, ôm bầu rượu không buông tay.

Tạ Doãn nhấc cánh tay của Tiêu Chiến lên, muốn đoạt bầu rượu của y, Tiêu Chiến không thuận theo.

"Ta còn muốn uống."

"Bỏ ra." Tạ Doãn phiền.

"Thêm một ngụm." Tiêu Chiến vươn ngón tay ra làm số "1" cong.

"Chỉ một ngụm......"

Y đỏ bừng cả mặt, làn da đều lộ ra màu đỏ say lòng người, hơi thở nóng bỏng, ghé vào bên tai hắn, tê dại ngứa ngáy.

Đầu ngón tay của Tạ Doãn khẽ động, cười rộ lên, hơi nhấc người như không có xương đang treo trên người hắn lên một chút, bóp vành tai nóng của y.

"Vậy ngươi gọi sư phụ đi."

Tiêu Chiến mê mê hoặc hoặc nhìn hắn một cái, chép miệng, nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn bình còn phân nửa trong tay hắn của mình, đôi mắt ẩm ướt xoay tròn vòng vo một chút, mới mềm giọng mềm khí mở miệng.

"Sư phụ......"

Cả đôi mắt của Tạ Doãn đều sáng, thấp giọng dụ dỗ.

"Kêu thêm một tiếng."

Môi Tiêu Chiến giật giật, cả người lại chợt bị xách lên, y đứng cũng đứng không vững, suýt té ngã, cũng may đôi tay giữ chặt y kia, quả thật dùng sức đến mức khiến y đau.

Y giương mắt nhìn, người trước mắt này, tóc đen đồ đen mặt nạ đen, a, ngay cả sắc mặt cũng đen. Quanh thân đều phát ra sự tức giận màu đen.

"Ngươi không có xương sao?"

Hắn hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hoảng hốt, ợ một hơi rượu thật dài nói:

"Ngươi là ai a."

Vương Nhất Bác quả thật cảm thấy lửa sắp đốt nổ phổi rồi, người này sao còn có dáng vẻ chẳng sao cả như vậy?

Hắn đột nhiên kéo người qua, bắt đầu kéo đi.

Tiêu Chiến rầm rầm rì rì không tình nguyện, đẩy tay hắn, nhưng đôi tay kia thật sự giam cầm y quá dùng sức, như thể muốn bóp nát xương của y.

"Đau......"

Y còn chưa rên xong, thì bàn tay còn lại của y cũng chợt bị bắt lấy.

Tạ Doãn liền đứng phía sau y, cũng kéo chặt tay y lại, đối diện với người nọ, bỗng chốc bầu không khí liền như thuốc nổ sắp nổ mạnh.

Tạ Doãn khẽ nhướng mày, giọng nói rất lạnh.

"Thiếu chủ muốn mang người của ta đi, dù sao cũng phải hỏi qua ý của sư phụ ta đây chứ?"

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro