Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Nam nhân nhẹ nhàng đặt người cả người đã lạnh băng trong lòng lên vách đá, vén mái tóc ướt của y lên, nhớ nhung vuốt ve gương mặt y từng chút, rồi đứng dậy đi ra cửa huyệt động, nhìn bóng đêm bên ngoài chậm rãi buông xuống, sương mù trong rừng độc càng ngày càng dày, mông lung bay lên có thể khiến người chết, trong rừng vang lên những âm thanh sột sột soạt soạt của vật độc, như đang vui mừng chào đón bóng đêm cuồng hoan đã đến.

Ban đêm vốn không có cách xuyên qua rừng độc, nam nhân chỉ có thể lục tìm nhánh cây khô gần huyệt động rồi nhanh chóng trở lại trong huyệt động, đốt đống lửa.

Ngọn lửa bốc cháy, người trên đá đã bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nam nhân vội ôm y vào lòng mình.

Nhưng người nọ vẫn run rẩy điên cuồng, nóng lòng muốn co rúm cả người lại, đôi mắt mê man, lông mi đều đang run rẩy, khe hở giữa hai hàm răng cũng run rẩy lên xuống phát ra âm thanh.

"Lạnh......"

Nam nhân càng cố gắng kéo y vào trong lòng mình, nhưng đều như muối bỏ biển, người trong lòng đã bị khí lạnh nhập thể, không phải chỉ ngọn lửa là có thể ấm áp, y cứ ở trong lòng hắn run rẩy như cái rây, tay nắm chặt vạt áo trước của hắn. Nhắm hai mắt, môi đỏ run rẩy chậm rãi phun ra chữ không rõ ràng lắm.

"Vương Nhất Bác......"

Nam nhân đột nhiên chấn động, không thể tin mà cúi đầu nhìn lại, người nọ vẫn nói mớ trong giấc mộng lạnh băng, chưa từng thanh tỉnh, chỉ là môi run rẩy ở trong lòng hắn gọi tên hắn.

"Vương Nhất Bác...... Ta lạnh......"

Đôi mắt sau mặt nạ của Vương Nhất Bác hiện lên sự hoảng loạn đau đớn, hắn chậm rãi gỡ mặt nạ xuống đặt sang bên, môi khẽ hôn lên môi lạnh băng của Tiêu Chiến, người không thanh tỉnh kia lại chảy ra chất lỏng nóng bỏng từ khóe mắt dưới cái chạm nhẹ của hắn, mặn ướt môi hai người.

Tiêu Chiến như bị nhốt trong ác mộng, giọng nói mơ hồ không rõ.

"Vương Nhất Bác...... Nơi này tối quá a...... Lạnh quá a......"

Bàn tay ôm y của Vương Nhất Bác chợt buộc chặt.

"Vì sao chàng...... Vì sao không đến cứu ta......"

Tiêu Chiến như đứa bé gặp ác mộng, từng tiếng nỉ non mộng ngữ.

"Thật tối a...... Ta không thấy gì cả......

"Chàng đi đâu rồi......

"......"

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đau lòng đến mức khó có thể hô hấp, hít sâu một hơi, liền có chất lỏng chảy xuống.

Đó là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua, thiếu chủ Phục Hy cốc cắn răng máu cố gắng vượt qua, rơi những giọt nước mắt nóng bỏng.

Chất lỏng ấm áp ấy hòa vào cùng Tiêu Chiến, dán bên môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giữ chặt tay y, run giọng nói:

"Ta ở đây."

Như còn sợ y nghe không rõ lắm, lại nói lần nữa.

"Ta ở đây, bệ hạ của ta."

Người trong lòng kia, thật giống như thật sự có thể nghe thấy hắn nói chuyện, vừa chui vào trong lòng hắn, vừa lẩm bẩm nói lần nữa:

"Lạnh...... Lạnh quá......"

Lúc này y như lọt vào động băng vạn năm, khó có thể thanh tỉnh, bị nhốt bên trong, không thể làm gì được.

Vương Nhất Bác nhìn chút hồng cuối cùng trên môi y biến mất, đầu ngón tay run lên, biết hàn độc đã vào trong cơ thể Tiêu Chiến, dưới tình huống không có thuốc thì khó mà hóa giải, hắn nhíu mày, không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Hắn chậm rãi giơ tay lên, bắt đầu nhẹ nhàng cởi y sam của Tiêu Chiến, từng món rơi xuống, lộ ra làn da trơn bóng của y, ánh lửa chiếu vào tản ra ánh sáng mê người, sau đó cũng rút y sam của mình đi, vung chiếc áo choàng đen duy nhất chưa bị ướt mà hắn đã cởi ra để bên bờ lên, quấn hai người vào trong đó.

Hai thân thể trần trụi dán nhau, xúc cảm quen thuộc ấy, hôm nay lại mang theo sự lạnh lẽo, hắn chậm rãi vuốt ve da thịt của y, muốn mang đến một tia ấm áp cho y, Tiêu Chiến lại chậm rãi dán qua, hận không thể hòa tan vào cơ thể hắn, tham luyến sự ấm áp trên thân thể hắn.

Chân thon dài khoác lên lưng hắn, người nhớ nhung đã lâu đang ở ngay trước mắt, còn trần truồng khóa vào nhau với hắn, còn không có ý thức cọ lên người hắn như vậy, hầu kết của Vương Nhất Bác lăn lộn, bụng dưới nóng lên.

Vô cùng không đúng lúc mà...... cứng rồi.

Nhiệt độ phía dưới kia rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý của người vô cùng lạnh băng kia, thịt mềm của phần trong đùi liền cọ lên, dán thật lớn nóng bỏng kia, vô thức di chuyển.

Vương Nhất Bác khắc chế, né tránh một chút, ai ngờ người nọ lại không quan tâm dán lên, rên rỉ khó chịu, bàn tay của Vương Nhất Bác lướt qua làn da lạnh băng của y, vuốt ve từng chút, hạ thể cực nóng đỉnh vào bắp đùi y, độ nóng của chỗ ấy khác với những chỗ khác, trong hỗn độn Tiêu Chiến hoàn toàn không biết rõ trạng huống, chỉ muốn đến gần hơi ấm, gần một chút, lại gần một chút.

Hạ thân điên cuồng cọ lên dương vật đã cứng kia, thậm chí muốn thò tay xuống, Vương Nhất Bác đã sắp bị y giày vò đến mức hạ thân nổ tung rồi, hắn giật mạnh tay người ra khóa lên đỉnh đầu.

"Đừng nhúc nhích."

Người bị giữ lại, nhắm mắt khó chịu giãy giụa, môi thở khẽ.

"Ưm...... Ta muốn......"

Ầm.

Nam nhân đang khắc chế lập tức nghe thấy tiếng lý trí của mình đứt đoạn, hắn xoay người một cái, bọc áo choàng đè người dưới thân.

Môi liền hạ xuống, dùng sức quấy loạn cuống lưỡi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng dùng sức mút đầu lưỡi của hắn như phát hiện mỹ vị gì đó, ngẩng đầu lên tham luyến sự ôn nhu.

Y chính là một đứa bé tìm được nguồn nhiệt trong trời băng đất tuyết, điên cuồng đòi lấy, đong đưa dưới thân Vương Nhất Bác, ôm cổ hắn, thậm chí lúc Vương Nhất Bác nhéo đỏ thắm trước ngực y, y còn thoải mái rên rỉ, sau đó nâng người lên, muốn nhiều hơn.

Phản ứng như vậy không thể nghi ngờ khiến cả người Vương Nhất Bác đều bốc cháy, độ ấm giữa hai người bắt đầu bò lên chậm rãi, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác mò xuống, đi vào chỗ mất hồn khiến hắn thương nhớ ngày đêm kia, đầu ngón tay khẽ đẩy vào, người dưới thân lập tức khó chịu hừ trốn.

Vương Nhất Bác lại vỗ nhẹ mông của y một cái.

"Đừng nhúc nhích."

Không có bôi trơn không tiện khuếch trương, sợ y bị thương, người nọ bị đánh một cái, đàng hoàng rồi, trong hơi thở vẫn còn rên rỉ yếu ớt, chờ Vương Nhất Bác chậm rãi đẩy mạnh đầu ngón tay thứ hai vào, Tiêu Chiến khó chịu nói:

"Đau......"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn, thấy người nhíu mày, hơi đau lòng hôn hôn giữa mày y, lui ra, nhẹ nhàng vén áo choàng lên, nhìn thân thể dưới ánh lửa đẹp như thánh vật, hơi hơi bẻ hai chân y ra, vùi đầu vào.

Đầu lưỡi ấy ngậm lấy dục vọng hơi ngẩng đầu của Tiêu Chiến, khoang miệng ấm áp mềm nhẹ bao bọc, Tiêu Chiến lập tức thoải mái thở dài một hơi, đầu ngón tay vô thức cắm vào mái tóc của Vương Nhất Bác.

Trong mơ hồ nào ai biết độ mạnh yếu, y chỉ cảm thấy mình đang ở trong một thế giới băng và lửa, vì tránh sự lạnh băng kia, y điên cuồng đỉnh lên trong khoang miệng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cẩn thận bao lấy sự nóng bỏng dần dần dâng lên của y.

Tiêu Chiến sướng hừ lên, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác lại thăm dò vào trong miệng huyệt kia lần nữa, đã không còn bài xích như vừa rồi, thậm chí bắt đầu hơi ướt, hậu huyệt bị xâm lấn, Tiêu Chiến run rẩy một cái, Vương Nhất Bác biết y sắp chịu không nổi, tăng nhanh động tác phun ra nuốt vào.

Ngay khi Tiêu Chiến rên rỉ trong cao trào và nâng người lên, hắn đột nhiên lui ra, người vừa đạt đến đỉnh suýt nữa khóc lên, giây tiếp theo đã được ôm lên, ngồi trên đùi, hung hăng bị xuyên qua từ hậu huyệt.

"A a a...... A ư ư ưm......"

Nháy mắt dương vật nóng bỏng của Tiêu Chiến liền phun trào bạch chước, dạng chân ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, run rẩy mãnh liệt, sự kích thích quá mức khiến môi đỏ của y hơi hơi mở ra vô thức.

Vương Nhất Bác vừa bị đẩy, ánh mắt tối sầm lại, vươn đầu ngón tay thon dài quấy loạn môi y, bắt chước hành động vừa rồi của Tiêu Chiến, điên cuồng đỉnh đầu lưỡi của y, khiến bé con trên người này rầm rì, chảy ra lượng lớn nước bọt đọng bên môi, trông tình sắc không thôi.

Rét lạnh thối lui, trên người hai người thậm chí bắt đầu xuất hiện mồ hôi hơi mỏng, dưới ánh lửa, phản chiếu ánh sáng mê người độc nhất của cơ thể trẻ trung, Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp, tham luyến kề sát, không tự giác ngoan ngoãn tự di chuyển trên người Vương Nhất Bác, mái tóc đen tung bay, côn thịt màu tím di chuyển ra vào giữa cặp mông trắng nõn nước chảy dầm dề.

Diễm sắc như vậy khiến trong lòng Vương Nhất Bác run rẩy, hắn yêu thương mơn trớn gương mặt Tiêu Chiến, đè người vào dưới thân, ra vào chỗ căng chặt trí mạng kia hết lần này đến lần khác, dán bên tai y khẽ gọi.

"Bệ hạ......

"Bệ hạ của ta......"

Trong cơn khoái cảm dâng trào bò lên từ xương cụt, Tiêu Chiến co ngón chân lại, trong tia sáng trắng tràn ngập khoái cảm thoáng hiện ấy, y nghe thấy người bên cạnh ghé vào bên tai y nói đi nói lại:

"Ta rất nhớ em."

---------

Lúc Vương Nhất Bác ôm người ra khỏi ánh bình minh, đi đến dưới cây đào, y thánh lay động cây quạt chợt dừng.

Vương Nhất Bác thu xếp cho người xong, rời khỏi, y thánh cười dịu dàng trong ánh rạng đông ấm người.

"Lúc tiểu hoàng đế này kéo một thân đau lòng đến, ta còn đang nghĩ là ai trong cốc chọc nợ tình." Hắn khẽ nhướng mày.

"Nhưng ta làm sao cũng không ngờ sẽ là ngươi."

Vương Nhất Bác mím môi: "Chân y bị sao vậy?"

"Tự ngươi đi hỏi y a."

"Có thể trị không?"

"Có thể."

Đôi mắt của y thánh vẫn mang theo ba phần ngả ngớn như vậy, nhưng sâu trong đáy mắt lại là hàn ý kết băng, nhìn Vương Nhất Bác nói:

"Nhưng y là người của ngươi, ta liền không muốn trị nữa."

Nắm tay của Vương Nhất Bác buộc chặt, run nhè nhẹ.

"Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng?"

"Vị Huyền Tự môn kia, vì đồ đệ của mình, năm nay vào thu đã bắt đầu không đánh đàn nữa, còn ngươi? Ngươi có thể trả giá cái gì?"

Y thánh nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh, khẽ mỉm cười nhướng mày.

"Ngươi muốn cái gì?"

"Mạng của ngươi."

Một tiếng ấy âm cuối còn chưa rơi xuống, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng kiên định của thiếu niên đối diện vang lên.

Hắn nói:

"Được."

🌺🦁🐰🌺

Dồi dồi chiều các đồng râm cho đôi chim ku gặp nhau còn bonus mần thịt nữa luôn nhá 🤭

Đồng râm nào đoán được vì sao y thánh ghét Vương thiếu chủ thì sẽ có chap mới ngay hí hí 🤭

Vị Huyền Tự môn kia là ai có ai nhớ hôn? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro