Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Vào ban đêm, cho dù ban ngày có nóng đến đâu, thì gạch lát nền của Càn Thanh cung vẫn sẽ lạnh đi khi trời tối, tiếng trống canh đã vang lên hai lần, trên ngai rồng trong chính điện xà gỗ mây sơn son thếp vàng, vẫn là đế vương trẻ tuổi đang vùi đầu vào công văn.

Tóc đen của y rũ xuống giấy Tuyên Thành, tóc đen quấn quanh như mây, đầu ngón tay nắm bút lông sói kia lại di chuyển nước chảy mây trôi, trên mặt đất sáng bóng kia, ánh y đang mím môi, khuôn mặt tinh xảo như đao khắc, đôi mắt hơi ngưng tụ lộ ra màu đen như nước.

Trong đại điện trống vắng, những người hầu hạ trước vua đều yên tĩnh như tượng đá, cuối cùng có cung nữ thêm hương trầm thủy vào lư hương ba chân điêu khắc kim loại kia, âm thanh rất nhỏ, mới dẫn đến đế vương hơi hơi ghé mắt.

Đôi mày nhướng lên, ánh mắt như chim yến lướt qua hồ xuân, dừng lại trên người tiểu thái giám đang yên lặng chờ đợi bên cạnh.

Tiểu thái giám kia trời sinh cực trắng, cổ rũ xuống lộ một mảnh tuyết trắng, xa xa có thể thấy một nốt ruồi nhạt. Vẫn đứng đó không nhúc nhích, giống như một pho tượng bằng ngọc.

Nhưng lại rất nghe lời, rất trầm ổn a.

Đầu ngón tay của y khẽ gõ mặt bàn một cái, tiếng vang thanh thúy, y vẫy vẫy tay với người nọ.

"Nhất Bác, ngươi lại đây."

Nhất Bác rũ mắt đi đến, tay quy luật chắp phía trước, lại bị Tiêu Chiến kéo ống tay áo lại, giọng nói rất thấp.

"Trẫm đói rồi."

Tiếng đáp lại y cũng rất nhẹ.

"Nô tài truyền thiện thực cho bệ hạ."

Tiêu Chiến lại khoát khoát tay, đứng dậy, bước về phía đại môn đi ra ngoài, lúc sắp đến, xoay người lại nói với người vẫn đang ngây tại chỗ:

"Thất thần làm gì, đuổi kịp trẫm a."

Nói rồi, lại khoát khoát tay với Thường Tứ chuẩn bị theo kịp, phía sau có tiếng bước chân vang lên, Tiêu Chiến chậm rãi chắp tay đi về phía trước, bước chân phía sau không dừng, chỉ là không xa không gần cách sau lưng y.

Hai người quanh co lòng vòng đi về phía hậu cung, Tiêu Chiến đăng cơ không lâu, hậu cung cũng chưa hoàn toàn đầy đủ, rất nhiều cung điện đều vẫn trống rỗng, ngẫu nhiên đi ngang qua vài nơi đốt đèn, nhưng không dừng lại. Trong đêm tối trống vắng, tường đỏ gạch xanh kéo bóng của hai người thật dài, cuối cùng trong một lần Tiêu Chiến nghỉ chân, hai cái bóng không hẹn mà gặp chồng vào nhau.

Nhất Bác ngẩng đầu, liền thấy là một cánh cửa bên nhỏ, ẩn trong bóng cây che phủ, ở trong bóng tối gần như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng mà đế vương trước mặt này, lại thuần thục duỗi tay vào khe cửa cũ kỹ, móc nhẹ một cái, cửa kia liền mở ra theo tiếng.

Đại nội tam cung lục viện này đều là hậu cung của hoàng đế, không có nơi nào là không thuộc về y, nhưng dưới sự che chở của bóng đêm, đế vương trẻ tuổi lại như làm tặc, lén tiến vào một cung điện.

Đi vào cũng là bóng cây lắc lư ám sắc che lấp, không thấy rõ đường lắm, người phía trước lại rất quen thuộc dẫn hắn đi vòng quanh co khúc khuỷu.

Hơi hơi tạm dừng một lát, Tiêu Chiến dừng lại nói:

"Theo sát ta a."

Nói rồi, đưa qua một bên góc áo cho Nhất Bác, nhưng cũng không quản người nọ có nhận hay không, liền lại đi về phía trước.

Nghiêng người bỏ lỡ, là ám sắc lóe lên dưới đôi mắt của người phía sau.

Đi được một lúc lâu, rốt cục xuyên qua bóng cây đi ra, vị trí rơi xuống đất, là hậu viên của một cung điện to lớn, Tiêu Chiến thuần thục nghiêng người lách vào một nhà kề ở hậu viên.

Chờ đẩy cửa đi vào, chính là lại thấy tiểu thái giám kia đang hơi sững sờ ở nơi vừa đáp xuống.

Dáng vẻ anh tuấn thì anh tuấn, nhưng sao trông hơi ngốc.

Vì thế lại chạy tới kéo hắn.

"Lại đây a."

Hai người vào cửa, nương ánh trăng mỏng manh, Nhất Bác mới thấy rõ, đây là một gian phòng bếp nhỏ, nhưng không phải Ngự Thiện Phòng, quy cách không giống, dáng vẻ của hoàng đế lại rất quen thuộc, thuần thục mở nồi trên bệ bếp lên, có mùi thơm ngát truyền đến.

"Hồng mai tô a. Hôm nay vận khí không tệ nha."

(Hồng mai tô 红梅酥.)

Tiêu Chiến lo tự mình cầm một miếng bỏ vào miệng, đế vương cửu ngũ chí tôn, liền ở trong thiện phòng nho nhỏ này, khẽ chống người, ngồi trên bệ bếp, vươn tay với tiểu thái giám đang yên lặng đứng thẳng dưới ánh trăng.

"Cho ngươi."

Đầu ngón tay thon dài vê một miếng bánh trong trắng lộ hồng.

Tiểu thái giám kia cung kính nhận lấy, nghiêng người ăn vào.

Hương vị ngọt ngào lan tỏa từng chút nơi đầu lưỡi.

Thật sự là...... quá ngọt.

Hắn nhìn người lắc chân ngồi trên bệ bếp thầm nghĩ.

Ngoài miệng lại nhàn nhạt nói:

"Tạ ân thưởng của bệ hạ."

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay: "Ta còn tưởng rằng ngươi là người câm đấy."

"Bệ hạ nói đùa." Nhất Bác nói.

"Ngươi thật sự không muốn nói chuyện với trẫm a." Hoàng đế trả lời đương nhiên, lại không thấy tức giận, đầu ngón tay lại vê lên một miếng hồng mai tô đút vào trong miệng.

"Nô tài không dám."

"Chậc."

Tiêu Chiến bất mãn "chậc" một tiếng.

"Xin bệ hạ thứ tội."

Bên kia lại nhận sai rất nhanh.

Tiêu Chiến lắc chân, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc nói:

"Vậy phạt ngươi, vẫn luôn nói chuyện với trẫm."

Tiểu thái giám mím môi.

"Bắt đầu đi." Tiêu Chiến thúc giục nói.

Nhất Bác hơi hơi rũ mắt, thấp giọng nói: "Nếu bệ hạ đã bảo nô tài nói, vậy nô tài liền có một chuyện muốn hỏi."

"Hả?"

"Bệ hạ làm sao biết tiện danh của nô tài."

"Xì" một tiếng cười khẽ, Tiêu Chiến cho rằng hắn nhất định sẽ hỏi đây là đâu trước, lại chưa từng nghĩ sẽ hỏi cái này, y ra vẻ thần bí híp mắt.

"Ta biết đoán mệnh, ta bấm ngón tay tính."

"Vậy sao bệ hạ chỉ tính ra tên, không tính ra họ." Hỏi rất thẳng.

Nụ cười trên khóe miệng của Tiêu Chiến sâu hơn, y nhìn một góc ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, sau một lúc lâu nói:

"Có lẽ...... là vì ngươi không cha không mẹ, chưa từng mang họ."

Lặng im.

Trong căn phòng chật hẹp, đế vương trẻ tuổi ngồi ở vị trí cao, đối diện với thiếu niên trong ánh trăng kia.

Bầu không khí trầm mặc phảng phất đọng lại với nhau, thiếu niên đang nhìn y kia, lúc này đứng đó, chưa từng cúi thấp đầu tránh nhìn kỹ hoàng đế chí tôn kia, hắn chỉ trầm mặc đứng trong ánh trăng, mím môi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu.

"Thế nào, bị ta đoán......"

Chữ "trúng" còn chưa ra khỏi miệng, người vừa rồi còn ở bên cạnh kéo y về phía trước ngồi xổm xuống.

Tiêu Chiến bị nghẹn lời, đang bực, hơi hơi ngẩng đầu lại nhìn thấy hai bóng đen từ mái hiên cửa sổ bên ngoài, chầm chậm đi về phía thiện phòng.

Đi từng bước một, càng ngày càng gần.

Tiêu Chiến nghe tiếng, lại không vội, nhưng người bên cạnh, lại hơi căng thẳng.

Bàn tay vừa mới kéo y kia, vẫn quấn bên eo y, hai người rũ xuống chen chúc dưới bệ bếp, dán rất gần, chính mình hơi hơi nghiêng đầu một cái thì chóp mũi sẽ có thể chạm vào da hắn.

Đường nét sườn mặt của thiếu niên kia là đường cong của lý thuyết hoàn hảo, đường nét nhấp nhô vừa phải của núi Côn Lôn rất thanh lãnh tuấn dật, nhưng khi kề sát vào có thể nhìn thấy thịt mềm hai bên má. Càng rõ ràng hơn khi hắn khẩn trương căng thẳng khuôn mặt.

Tiêu Chiến mím môi, nhìn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên vươn tay qua nhéo.

Nhất Bác bị cả kinh, nghiêng đầu qua, một mùi hương mềm mại lướt qua giữa môi răng.

Đó là môi còn dính vụn hồng mai tô của Tiêu Chiến.

Cảm giác ngứa ngáy vuốt ve giữa hai bờ môi chợt nổi lên, hai người đều không hề động, sững sờ tại đó, bên ngoài có tiếng vang rất nhỏ, lại không nghe rõ lắm là đang nói gì, hai bóng người dừng lại trước cửa thiện phòng một lát, liền tản đi.

Đợi tiếng bước chân đi xa, Nhất Bác thấp đầu.

"Nô tài có tội. Xin bệ hạ trách phạt."

Không có tiếng đáp lại hắn, hắn hơi hơi ngẩng đầu, lại thấy Tiêu Chiến đang nhìn hắn, sau đó lại chợt kề sát vào một cái, đôi tay đè bên cạnh người hắn, ngay khi chóp mũi cách nhau một khoảng, y chớp chớp mắt, âm thanh mềm nhẹ, y nói:

"Ngươi rất sợ ta à?"

Không phải trẫm, mà là ta.

Y nói, ngươi rất sợ ta à.

Môi của Nhất Bác khẽ nhúc nhích.

Tiêu Chiến lại đứng dậy, vỗ vỗ trên người, như thể mọi thứ vừa rồi chưa từng xảy ra, chẳng qua là một giấc mộng của Nhất Bác mà thôi.

Y cầm một miếng hồng mai tô cuối cùng lên chia đôi, cho Nhất Bác, còn lại ném vào miệng mình, quai hàm phồng lên một lúc.

Xoay người đẩy cửa cất bước đi ra, hai người lại đi ngược đường cũ trở về, trên đường đi đến cung, người đằng trước lại đột nhiên quay đầu lại nói:

"Ngọt không?"

Nói xong, vươn đầu lưỡi, liếm qua môi đỏ.

Dưới ánh trăng, trên môi đỏ mọng kia hiện lên làn nước thẫm óng ánh.

Tiểu thái giám mới ăn vào hồng mai tô đột nhiên ho khan kịch liệt.

Tiêu Chiến tâm trạng rất tốt mà về đến Càn Thanh cung, tiểu thái giám phía sau lại khôi phục thành dáng vẻ thanh lãnh, chỉ là sắc đỏ trên vành tai vẫn chưa rút đi, Tiêu Chiến lại cười vui vẻ.

Nhưng nụ cười kia lại lập tức ẩn xuống khi thấy rõ người đứng khoanh tay trước Càn Thanh cung kia.

Trước điện là Thanh Liên quận chúa, dùng cùng tư thế, cùng thị nữ, cùng chờ đợi y giống như ở núi Kỳ Lân ngày ấy.

Nhất Bác cũng dừng lại theo người phía trước, và khi ngừng bước, nhìn Thanh Liên quận chúa thấy người nọ xuất hiện, cả đôi mắt đều sáng lên, đi từng bước về phía bên này.

Người phía trước, lại đột nhiên quay đầu lại nói với hắn:

"Này, tiểu thái giám, ngủ cùng không?"

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro