Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

"Thân phận của hắn quá thấp hèn, không xứng hầu hạ mẫu hậu." Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ, nhưng mỗi một câu đều vẫn rõ ràng truyền vào trong tai Vương Nhất Bác.

"Không sao." Thái Hậu nói.

"Chi bằng, nâng thân phận cho hắn, như thế mới xứng hầu hạ mẫu hậu." Tiêu Chiến nói.

Thái Hậu cười rộ lên: "Hoàng đế bố trí là được."

Làn váy đẹp đẽ quý giá lướt qua mặt đất, Vương Nhất Bác mới bưng nước từ bên ngoài tiến vào, hai người cũng không nói chuyện, trầm mặc giúp Tiêu Chiến cởi giày vớ.

Tiêu Chiến vui thầm, tẩm điện chỉ giữ một chiếc đèn cung đình bát phương thân đồng tráng men, ngọn nến đỏ bên trong cháy đến tận cùng, để lại một vệt dầu sáp đỏ tươi trên mặt đất, màn lụa nguyệt ảnh rũ xuống, y thay áo ngủ lụa mỏng màu trắng, trầm mặc nhìn Vương Nhất Bác nửa quỳ trên mặt đất rửa chân cho y, có bọt nước vẩy ra dính ướt y sam đỏ sậm kia, xuất hiện vết nước màu đen.

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu hô hấp rất nhỏ, nốt ruồi đen nho nhỏ trên cổ thon trắng kia hơi khó thấy, Tiêu Chiến rũ tay xuống, xoa nốt ruồi ấy, giọng nói rất nhẹ.

"Thái Hậu bảo ngươi đi hầu hạ bà."

Vương Nhất Bác yên tĩnh chà lau sạch sẽ chân y, đặt trên đầu gối mình, ngẩng đầu nhìn y.

"Hầu hạ thế nào?"

Tiêu Chiến cười khẽ, sau khi uống rượu môi như say son, mị sắc kiều diễm bò từ khóe mắt lên đôi mắt, mũi chân nhẹ điểm giữa hai chân của Vương Nhất Bác vuốt ve.

"Hầu hạ như ngươi hầu hạ ta vậy."

Vương Nhất Bác nắm lấy mắt cá chân tác loạn kia một phát, giam cầm chặt chẽ như muốn bóp nát xương cốt của y. Đôi mắt nhìn y, trầm đến đáng sợ.

Tiêu Chiến lại vẫn đang cười, như thể không cảm nhận được sự tức giận muốn cắn nuốt mọi thứ của Vương Nhất Bác.

"Ngươi nói xem...... Nếu bà ta biết ngươi là một thái giám giả, có vui mừng hay không?"

Tiếng nói vừa dứt, Vương Nhất Bác đã nắm lấy chân y đột nhiên lấn người đè lên, cường thế tách hai chân y ra, giọng nói đè bên tai y vừa tức vừa khàn.

"Còn người? Người vui không? Bệ hạ của ta."

Nói rồi, nụ hôn liền rơi xuống, mang theo sự tức giận như có như không, như thú nhỏ cắn xé cánh môi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị đau ưm ư, nhưng lại yên tĩnh thừa nhận, thậm chí giơ tay vuốt ve sợi tóc của Vương Nhất Bác.

Đây là lần dây dưa trầm mặc nhất giữa bọn họ. Không nói tiếng nào, không có trêu đùa, thậm chí, không có ôn nhu.

Vương Nhất Bác thô bạo xé rách y sam của y, lộ ra mảng lớn làn da màu mật ong trơn bóng, hai chân bị kéo ra lớn nhất, đè trên đầu vai, vật to lớn cực nóng ra vào huyệt hồng thấu, Tiêu Chiến chỉ cần hơi cúi đầu một chút, là có thể thấy huyệt nhỏ của mình bị thao thành đỏ rục, thân gậy cường tráng kinh lạc rõ ràng, mang ra nước sáng bóng, Vương Nhất Bác ra vào vừa nhanh vừa tàn nhẫn trên người y. Động tác hung ác quyết tuyệt, quanh thân tràn ngập lệ khí.

Ngón tay bóp vòng eo mảnh khảnh, véo da thịt trắng nõn non nớt thành đỏ thẫm, dùng sức lôi kéo va chạm, kích thích huyệt nhỏ đã tràn ngập dâm dịch sáng bóng lại rung một cái. Miệng huyệt non hồng bị bắt mở lớn bao lấy vật cực lớn của hắn, thừa nhận thọc vào rút ra kịch liệt, nhưng vẫn luyến tiếc nhả ra, lúc Vương Nhất Bác rút ra, phát ra tiếng nước dính nhớp.

Mỗi một lần ra vào, đều dùng sức như vậy, như thể muốn đâm hư Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị hắn đè dưới thân, muốn tránh nhưng lại bị bóp eo kéo về đâm vào. Lưỡi thịt cực nóng hung hăng bổ mềm mại của y ra, một lần lại một lần đục vào mạnh mẽ và nhanh chóng, hung hăng nghiền qua điểm nhạy cảm nhất của y, còn muốn nghiền nát nó đến chết.

Tiêu Chiến bị khoái cảm dâng lên kịch liệt kích thích đến mức không tự chủ được ngửa ra, cổ thon dài trắng nõn ngước lên, rốt cuộc nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

"Ư...... Ưm......"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác càng tối, hắn cúi đầu cắn cổ thon dài của Tiêu Chiến, ái muội gặm cắn, đầu lưỡi linh hoạt sắc tình lưu lại vệt nước thật dài, đến bên tai Tiêu Chiến, giọng khàn khàn vừa trầm vừa dục, thì thầm hỏi.

"Bệ hạ, nô tài hầu hạ sướng không?"

Tiêu Chiến bị đâm thọc đến mức nói không ra lời, mở miệng cũng chỉ có âm thanh khó có thể ức chế, Vương Nhất Bác cười trầm thấp, lồng ngực rung động, gục đầu xuống nắm lấy cổ thon dài của y nói:

"Nói đi, bệ hạ của ta, nói cho ta biết, sướng không?"

Tiêu Chiến giãy giụa, y là vua cửu ngũ chí tôn, lại dưới cảm giác áp bách mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, bị va chạm đến mức nói không ra lời, hai mắt sau khi say rượu nhiễm sương mù, khóe mắt có một vệt đỏ yêu dã, đã bị tình dục tràn ngập đến mê ly, ngón tay thon dài siết chặt khăn trải giường, huyệt nhỏ phía sau vừa trướng vừa xót, cuối cùng sau một cú va chạm, nghiêng đầu, có một giọt chất lỏng trong suốt lăn xuống từ khóe mắt.

Phía sau vừa mềm vừa tê, cảm giác căng trướng bị nhét đầy, khiến đầu ngón chân của y cũng co chặt lại, giọng run rẩy lại nức nở.

"Cẩu, cẩu nô tài."

Vương Nhất Bác cười, hắn dùng sức bóp chặt vòng eo của Tiêu Chiến, như thể muốn đâm hư y, môi dán bên tai, dùng sức cắn vành tai Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi.

"Tiêu Chiến, ngươi có tim không?"

Đáp lại hắn chỉ có nức nở, Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ y hỏi đi hỏi lại.

Ngươi có tim không?

Có không?

......

Tiêu Chiến nhìn tấm màn nguyệt ảnh treo cao rũ xuống giường, mềm mại như ánh trăng xuyên thấu, ôm người đang nhấp nhô trên người y, nở một cười lãnh đạm.

Có.

Tim của ta đang hỏi ta, ta có tim không.

--------

Ngày mùng 10 tháng 10 là một ngày lành hiếm có, hôm nay Thanh Liên quận chúa sẽ vào cung, nàng mặc cung trang vân cẩm thêu hoa chìm, đai lưng hoa sẫm màu buộc vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, bên ngoài khoác áo choàng màu xanh nhạt viền bạc, mái tóc mềm mại búi thành tóc mây dùng bộ trâm dương chi vén lên, ngồi trong kiệu nhìn hoàng thành uy nghiêm mà mình bước từng bước đến.

Cằm nhỏ nâng lên, môi son đỏ mọng nhếch lên độ cong đẹp mắt, mắt ngọc mày ngài tươi đẹp như đào mận, cho dù, nàng chỉ đi từ cửa hông của hoàng thành này.

Đây vốn nên là một ngày mỹ lệ nhất lóa mắt nhất trong đời một nữ tử, nhưng người nắm tay với nàng, lại không hề lộ mặt trong ngày này.

Trong cung điện thanh lãnh trống vắng, tân nương hôm nay đang ngồi ngay ngắn, còn trong hoàng thành đang tiến hành một buổi lễ long trọng to lớn khác.

Trong điện Kim Loan, bách quan dập đầu, trên đá cẩm thạch có thảm mềm mại, có thiếu niên từ trước cửa đại điện chậm rãi mà đến.

Hắn là Tổng quản trẻ tuổi nhất trong các triều đại đến nay, hôm nay lại có thân phận mới.

Hoàng Đế thiết lập Đông Xưởng, nhận trách nhiệm giám sát bách quan, đảm nhiệm bảo vệ hoàng thành. Và hắn chính là thủ lĩnh đầu tiên đảm nhận Đông Xưởng —— Vương đốc chủ.

Thế lực quyền khuynh triều dã như vậy, khiến triều khiếp sợ, các quan lại khác khó hiểu chính là, hành động như vậy, mà ngay cả Thái Hậu cũng không phản đối.

Thiếu niên chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, một thân áo cổ tròn đỏ sẫm viền vàng, bên trên thêu hình cá chuồn bằng chỉ vàng, tóc đen búi cao bằng ngọc quan, khí chất cả người thanh lãnh kiên quyết, sải bước về trước, sắc bén mạnh mẽ đến mức bách quan không dám nhìn thẳng hắn.

Hắn bước từng bước một lên kim điện, ở vị trí quyền lực tối cao, nơi ngự trị Cửu Long Ngọc Đầu, chậm rãi quỳ gối.

Còn người thống trị quyền lực cao nhất của quốc gia này, đang đứng dậy từ trên long ỷ của mình, dừng lại trước mặt hắn, giao phù bính đại biểu cho quyền lực vào trong tay hắn.

Trong lúc nhất thời, văn võ cả triều đều khom lưng hành lễ cùng nhau gọi Đốc Chủ.

Không ai nhớ đến, hôm nay là ngày quý phi vào cung, bọn họ chỉ biết, vào ngày này, cục diện chính trị của Minh Chiêu quốc lại xào bài lần nữa.

Trong sự ồn ào náo nhiệt, quần thần tham bái này, đế vương trẻ tuổi, nắm nhẹ tay của thiếu niên đang quỳ dưới đất lên, thấp giọng nói:

"Trẫm chúc ngươi, một ngày nào đó đại bàng bay lên cùng gió, lên như diều gặp gió chín vạn dặm."

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro