Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Thu đến thành Kim Lăng hiu quạnh, gió lạnh hiu hiu cuốn đi mọi màu sắc của thành, hôm nay tất cả hoa thơm đều rơi vào hoàng thành, ngay từ ba ngày trước, cả hoàng thành đã được trang trí bằng hoa lụa.

Đã đến Giáng Đản Tiết đầu tiên sau khi tân hoàng đăng cơ, sinh thần của Tiêu Chiến.

Trời mới gần đen, Hoa Ngạc Lâu liền treo đèn màu lên, đèn hoa ốc trai rạng rỡ chiếu sáng nửa bầu trời, trong lâu rường cột chạm trổ vàng son lộng lẫy, treo đầy các loại hoa lụa vàng, dạ yến hơn trăm người, mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan, trên bàn châm cung hương thoang thoảng, ở giữa có một chậu cảnh nhỏ tinh xảo, đều là hoa cỏ tươi mới, còn có khay trà tiểu dương tất, bên trong bày chén trà cựu diêu và tiểu trà điếu thập cẩm, bên trong ngâm trà nổi tiếng thượng đẳng. Chén đũa đồ vật đều bằng vàng ngọc khắc lời mừng vạn thọ.

Phía dưới sắp xếp chỉnh tề hơn trăm người, phía trên bậc thềm cao là chiếc ghế khắc hình quỳ rồng có trăng sao bao quanh, trên sạp dưới ghế không bày bàn tiệc, chỉ có một chiếc bàn cao nhỏ tinh xảo, và người đang ngồi trên đó chính là thọ tinh hôm nay.

Hôm nay thọ tinh mặc một chiếc long bào vàng rực, vạt trước thêu hắc long bắt mây làm nền cho khuôn mặt tuấn dật thêm ba phần sắc bén anh khí, bào dưới thêu thủy cước, tầng tầng lớp lớp vân nước là đại khí chính thống của non sông đại địa dưới chân.

Quà mừng của đủ loại quan lại tiến vào dâng tặng, bày ra chạy dài như con rồng bằng vàng ngọc lộng lẫy, yến hội được mở trong ánh sáng xa hoa phú quý này.

Hôm nay Thái Hậu cũng ngồi trong đình Châu Liên trên bậc thềm cao, làn váy hoa lệ phức tạp như hoa mẫu đơn nở rộ, trâm phượng cắm trên búi tóc đẹp đẽ quý giá, bên trong khóe mắt đuôi mày vẫn là vẻ khuynh quốc khuynh thành năm ấy, môi đỏ hé mở.

"Hôm nay là sinh thần của hoàng đế, ai gia cũng không có gì có thể tặng con, biết con xưa nay yêu thích hoa mai, liền tìm tất cả các bức tranh hoa mai của các danh gia khắp thiên hạ này, tặng cho con."

Nói xong cung nhân nối đuôi nhau mà ra, trong tay đều nâng cao một bức họa cuộn tròn trình lên, Thái Hậu nhìn những bức họa tinh xảo kia, môi đỏ cong lên xinh đẹp, khẽ nói:

"Hoàng đế mất một cành mai trong cung, lại có thể ôm hết mai trong thiên hạ, thật tuyệt."

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến ở trên đầu gối chậm rãi buộc chặt, trên mặt lại mang theo ý cười, đôi mắt trầm tĩnh.

"Cảm tạ mẫu hậu, khiến mẫu hậu hao tâm rồi."

"Hôm nay còn có thi lễ, muốn mời hoàng đế thân xem."

Tiếng nói vừa dứt, đàn sáo thanh thanh du dương dâng lên, liền thấy vũ cơ dưới thềm giữa đài tản ra hết, trong nụ sen thật lớn giữa đài, có tiếng đàn vang lên khoan thai. Tiếng đàn ấy linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng, yến hội vốn ồn ào náo động liền ngừng lại.

Từng cánh hoa sen tản ra, có một thiếu nữ thanh y tóc đen rũ xuống ngồi giữa sen, xa xăm hờ hững, ngón tay trắng đánh đàn, khóe mắt đuôi mày đều là phong tình.

"Một khúc này của Thanh Liên thế nào, Hoàng Đế?"

Tiêu Chiến nhìn thiếu nữ giữa đài, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Thái Hậu dạy dỗ sẽ không kém."

Thái Hậu nâng cằm lên, nụ cười vẫn còn trên mặt, nhưng đôi mắt đẹp lại thanh lãnh như ánh trăng.

Tiêu Chiến không thú vị, quay đầu nhìn nhìn người bên cạnh, thấp giọng hỏi:

"Vương tổng quản đâu?"

Thường Tứ đang lắc đầu, liền nghe thấy một tiếng "Bùm" vang lên.

Màn đêm liền bị xé rách như vậy, muôn vàn pháo hoa lộng lẫy, nở rộ trong bóng đêm này.

Từng tiếng pháo hoa sáng lạn dâng lên ấy, che đậy tiếng đàn giữa đài, cũng đoạt đi ánh mắt của mọi người, thiếu nữ giữa đài sắc mặt xanh trắng, ngón tay trắng đặt trên dây cầm đau đớn đến đầu quả tim, nhất thời không biết nên tiến hay lui.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn lên bầu trời nở rộ muôn vàn rực rỡ, chỉ có một mình y hơi hơi cúi đầu, nhìn thiếu niên bước từng bước về phía y trong khung cảnh hoa lệ xinh đẹp này.

Thiếu niên dáng người cao ngất, tuy phía sau là muôn vàn pháo hoa, nhưng trong mắt Tiêu Chiến lại chỉ lưu lại hình bóng của một mình hắn.

Hắn chầm chậm đi đến, quỳ một gối trước mặt Tiêu Chiến, giương giọng nói:

"Cung chúc Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Trong tiếng giương giọng của hắn, các quan lại liền theo tiếng quỳ xuống, lời cầu chúc vang vọng tận trời như thủy triều dâng trào, thanh thanh từng trận như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.

Trong sự cầu chúc của người trong thiên hạ, Hoàng Đế chỉ duỗi tay cầm lấy tay của thiếu niên trong sự huyên náo phù hoa này, kéo hắn đến bên cạnh mình.

"Vì sao là pháo hoa?"

"Bởi vì lúc pháo hoa bay lên, chỉ là một tia sáng, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, nó sẽ nở rộ trong bầu trời đêm này."

Pháo hoa rạng rỡ, dưới sự bái phục của thần dân, hai người nắm tay sóng vai nhau, Thái Hậu nhìn thế giới chói mắt bên ngoài màn châu, khóe miệng mang theo nụ cười lương bạc.

"Vương tổng quản này, có chút thú vị."

"Chẳng qua là thứ nô tài đồ chơi mà thôi." Ma ma nói.

Hộ giáp kim ngọc của Thái Hậu ngoắc một cái: "Đúng vậy, nô tài đồ chơi nhưng lại quen dỗ người vui vẻ."

--------

Pháo hoa hạ màn với bóng đêm ồn ào náo động, cung nhân nối đuôi nhau nâng món ăn tinh mỹ ra, trong một mảnh chúc mừng của chúng thần, Tiêu Chiến bị kính rất nhiều rượu phải uống vào, tửu lượng của y vốn không tốt, nhưng cũng may công phu diễn trò không tệ, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ngoại trừ sắc mặt hơi ửng hồng thì không hề nhìn ra vẻ uống say.

Ngự thân vương lại tới kính rượu, Tiêu Chiến nhìn cái ly kia đã đong đưa thành hai cái, nhưng vẫn giơ tay để Vương Nhất Bác rót rượu cho y.

Nét mặt cười nhẹ nhàng, cười với Ngự thân vương, nhận ly, uống vào lại cảm thấy rượu kia rất đắng.

Y nhíu mày, nhìn Vương Nhất Bác, nói một tiếng.

"Đắng."

"Bệ hạ e là uống nhiều quá nên nói mê sảng rồi." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc.

"Trẫm không có say." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

"Ừ, không say. Vậy uống thêm một ly." Vương Nhất Bác lại rót rượu cho y.

Tiêu Chiến nhận lấy, lại uống thêm một lần, lại xác định lần nữa.

"Thật là đắng."

Thường Tứ không nhịn được ở bên nở nụ cười, thấp giọng nói bên tai y:

"Đó là thuốc tỉnh rượu mà Vương tổng quản tìm thái y kê."

Tiêu Chiến chớp mắt, lại nhìn về, thấy người nọ không nhìn y, vẻ mặt như thường nhìn về phía trước, trông vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Thật là kiêu ngạo a.

Tiêu Chiến nghĩ vậy trong lòng, duỗi tay qua, cách bàn to cao rộng, lén móc lấy ngón út của người kia ở trước mặt người trong thiên hạ như vậy.

Đầu ngón tay ấy hơi lạnh, cương một chút, lại chậm rãi nắm lại.

Tiêu Chiến cười đè thấp giọng, nói bên cạnh hắn:

"Ngươi có biết, người có thể nắm tay sánh vai với trẫm ở vị trí này, chỉ có thể là Hoàng Hậu không."

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, nhưng khóe mắt lại giật giật một chút.

Bên kia lại vang lên một tiếng kinh hô không nhẹ không nặng.

Nghiêng đầu qua, thì ra là ma ma bên cạnh Thái Hậu vô ý ngã một cái, được người đỡ đi xuống, Tiêu Chiến nhàn nhạt nói:

"Ma ma dù sao cũng lớn tuổi rồi, vẫn cần phải chú ý nhiều hơn."

"Ai gia cũng thông cảm cho sự vất vả của bà ấy, nhưng bà ấy luôn quen gắp thức ăn cho ai gia rồi, đổi thành người khác, e là sẽ không biết sở thích của ai gia." Thái Hậu nói.

"Vậy trẫm sẽ sắp xếp thêm nhiều người lanh lợi giúp mẫu hậu gắp thức ăn." Tiêu Chiến nói.

"Không cần, phiền toái."

Giọng nói của Thái Hậu rất nhẹ, mắt phượng hơi nhếch, hộ giáp kim ngọc lại nhẹ nhàng chỉ về phía người bên cạnh Tiêu Chiến.

"Ngươi, lại đây gắp thức ăn cho ai gia."

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro