Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

"Khí sắc không tệ, xem ra hôm qua ngủ rất ngon."

Sáng sớm quản lý Kiều ở trên xe thấy được rõ ràng tâm trạng của Vương Nhất Bác không tệ.

"Nói giỡn à." Viên Hiểu là người thứ hai ngồi vào trong xe "Chỉ một trận đấu nhỏ, anh còn mong anh ấy sẽ khẩn trương đến ngủ không được sao?"

Thiên Cảnh Sênh đưa sữa cho Viên Hiểu rồi nói "Ba giờ sáng cậu ấy vẫn còn online."

"Đội trưởng đỉnh quá, không hổ là anh, tinh thần còn tốt như vậy, anh cắn thuốc thần gì rồi." A Ngũ thò qua hỏi.

"Không có thuốc." Vương Nhất Bác trừng cậu ta một cái, thật ra vốn không định nói nữa, nhưng thấy Tiêu Chiến là người lên xe cuối cùng, bỗng nhiên nhếch môi cười một cái, khẽ nói

"Chỉ cắn một cái Buff."

"Buff" Ai đó nghe xong trượt chân một cái, suýt nữa té lên người Vương Nhất Bác.

Cuộc thảo luận rốt cuộc là Vương Nhất Bác "Buff" tà thuật gì vẫn luôn kéo dài đến ngoài địa điểm thi đấu, đã bị trực tiếp chặn đứng, bởi vì tiếng thét chói tai rung trời của fans ngoài địa điểm thi đấu đã hoàn toàn bao phủ tiếng nói chuyện của mấy người trong xe.

Cuối cùng là dưới sự che chở của bảo vệ, mấy người rốt cuộc cũng vào địa điểm thi đấu.

Hôm nay là một trận solo tính điểm do hai bên Trung Hàn phối hợp tổ chức, xem như là màn khởi động nho nhỏ cho giải đấu mời tiếp theo, nhưng người đến lại không ít, đội hình có thể nói là phô trương, không ít tuyển thủ ngôi sao esports nổi tiếng đều đến.

Vương Nhất Bác vào phòng chuẩn bị đấu, Tiêu Chiến và mấy người Viên Hiểu trực tiếp đến chỗ ngồi hàng phía trước của khán phòng, Mấy người Viên Hiểu không lên sân khấu nhưng đều mặc đồ chiến đội PHX, vừa đi đến khán phòng, xung quanh liền vang lên không ít tiếng hò hét

"Tui thật sự khóc chết rồi! Tui biết ngay là những người khác của PHX sẽ đến cổ vũ mà!"

"Đoàn hồn nổ tung! PHX! PHX!"

(Đoàn hồn 团魂: là mối quan hệ giữa các thành viên trong đội như người nhà, có ý thức tập thể không bao giờ tan vỡ, có nghĩa khí với nhau.)

"......"

Trong tiếng thét chói tai, mấy người Viên Hiểu vẫy vẫy tay với khán phòng phía sau, xem như đáp lại, sau đó ngồi xuống hàng thứ nhất.

Sau khi ngồi xuống, Viên Hiểu liền bắt đầu giao lưu chào hỏi với mấy người ngồi trên dưới trái phải như đóa hoa giao tiếp, ngồi xung quanh bọn họ cơ bản đều là đội viên của chiến đội khác, cũng quen nhau nên dĩ nhiên là phải chào hỏi rồi.

Cuối cùng là Thiên Cảnh Sênh nói anh không muốn ngồi dưới lỗ thông gió điều hòa, nên bảo Viên Hiểu đổi chỗ ngồi với anh.

Viên Hiểu mới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đã bị quản lý và Tiêu Chiến giáp công, mất đi vị trí tốt xã giao địa lý, nhưng vẫn quay đầu chào hỏi cá nhân.

"Không ngờ ngay cả người FGY cũng đến, khoảng thời gian trước không phải bọn họ vẫn luôn bế quan chuẩn bị chiến giải đấu mời sao?" Quản lý đột nhiên thấp giọng hỏi "Hôm nay ai trong bọn họ lên sân khấu? Thành Giai, hay Tề Đông Hàn a?"

FGY xem như là chiến đội số 1 chân chính hiện tại ở trong nước, bố trí số 1, giàu có số 1, danh tiếng số 1.

"Dĩ nhiên là Tề đội của bọn họ a, hôm nay đến, không phải là đội trưởng lên, thì chính là chủ lực lên." Viên Hiểu chậc chậc hai tiếng "Hôm nay đội trưởng khó rồi."

Tiêu Chiến vẫn luôn không đáp lời nghe đến đó, mới đột nhiên mở miệng hỏi

"Sao lại nói vậy?"

Nói xong lại dừng một chút, cười xin lỗi

"Thật ngại quá, tôi không hiểu biết lắm......"

Viên Hiểu người này, bạn không để ý đến cậu thì cậu vẫn rất hăng hái, bây giờ có người chịu để ý cậu, cậu liền kích động đến mức hận không thể đứng dậy khoa tay múa chân

"Bởi vì đội trưởng của chúng ta là đại ma đầu số 1 của máy chủ Châu Á a! Tất cả mọi người đều tự hào khi solo giết được anh ấy, vì vậy trong loại thi đấu này, anh ấy ắt sẽ trở thành mục tiêu của mọi người bao vây tiêu diệt. Loại thi đấu nhỏ này, mấy tuyển thủ cơ bản đều đến vì anh ấy thôi."

Vì có sự tham gia của Vương Nhất Bác, nên trận đấu solo nhỏ này có đội hình giải đấu mời phô trương.

"Nhưng mà, không phải chưa đánh chết thì sẽ không nhảy hiện ID sao?" Dù sao Tiêu Chiến cũng là người từng chơi game, cơ bản vẫn biết.

"Vụ này em biết!" Cách một người, A Ngũ nhấc tay giành đáp "Bởi vì...... đội trưởng ngứa đòn a!"

Viên Hiểu cười to "Đúng vậy, bởi vì lần nào anh ấy cũng nhảy ở Bootcamp, còn lần nào cũng đứng ở chỗ rõ ràng nhất, rất dễ nhận."

"Ha ha." Tiêu Chiến cười mỉa hai tiếng.

"Át chủ bài chính là người cực mạnh, là người đầu tiên trong bạo lực mỹ học của PUBG, đội trưởng đại nhân Tlomls kính yêu của chúng ta!" Viên Hiểu say mê trong cảm xúc của fans, giải thích cặn kẽ với Tiêu Chiến về ngọn nguồn của bạo lực mỹ học.

Cái tên này được fan đặt cho, bởi vì Vương Nhất Bác đè súng vững, tốc độ tay nhanh, bắn người không chớp mắt, cũng không luống cuống tay chân, móc súng, bật scope, đè súng, headshot, động tác lưu loát vô cùng.

Ưu nhã, thong dong, sát thương cực mạnh, xem anh ấy chơi game là bạo lực mỹ học chân chính, như thể đang thưởng thức quý tộc săn thú thời Trung cổ, tàn nhẫn mà lại ưu nhã, trong bễ nghễ chứa cảm giác áp bách cường thế.

Vừa lúc đó, bên trong địa điểm thi đấu vang lên một trận tiếng thét chói tai rung trời, một đoạn thuyết minh tiếng Hàn qua đi, Tiêu Chiến cũng nghe thấy thuyết minh tiếng Trung trong địa điểm thi đấu, lớn tiếng nói trong micro

"Chúng ta hãy chào đón người đầu tiên mang bạo lực mỹ học của PUBG, đội trưởng Tlomls đến từ PHX!"

Vương Nhất Bác cầm thiết bị ngoại vi của mình, chậm rãi bước lên sân khấu, dừng lại trước máy tính, ngẩng đầu lạnh lùng đảo qua ống kính cận cảnh của cậu.

"A a a a a a! A a a a a! Tlomls!"

Tiếng thét chói tai rung trời của fans khiến Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy mình sắp ù tai, Giọng tiếng Hàn tiếng Trung đều có, vô số bảng đèn sáng lên trong khán phòng.

【Hoan nghênh YiBO về Hàn!!】

【Nghèo ăn gà, giàu ship nhanh, Tlomls mạnh gấp tám lần!】

【Cung nghênh Bác thần hạ phàm nổ cá!】

(Nổ cá 炸鱼: tạc ngư, chỉ dùng thuốc nổ bắt cá, ý là một lưới tóm gọn.)

【Tlomls trong mưa trong gió, chờ anh trong Bootcamp】

【YiBO! Thua em gả anh! Thắng anh cưới em!!】

【Tlomls yên tâm bay, Bát Bát mãi đi theo!】

Tiêu Chiến nhìn lướt qua, có tiếng Trung, có tiếng Hàn, tiếng Hàn duy nhất mà anh có thể hiểu chính là mấy câu sarang hae yo thường gặp, anh cúi đầu hỏi Viên Hiểu

"Bát Bát là gì?"

"Đội trưởng thích scope 8 nhất a, một tay đè scope cực vững, có thể nói là tuyệt chiêu đặc biệt của anh ấy, fans của anh ấy liền tự gọi mình là Bát Bát, sau đó thêm họ của anh ấy, liền kêu Bát Bát."

(Bát 八 (số 8) thêm họ Vương 王 thành Bát 玐.)

Tiêu Chiến không hiểu lắm, nhưng tôn trọng

"Ừa."

Trong tay anh cũng bị Viên Hiểu nhét một bảng đèn, nội dung đơn giản thô bạo

【YIBO chơi thật giỏi! Mama yêu con!】

Tiêu Chiến:...... Không hiểu, nhưng tôn trọng.

Game bắt đầu, quả nhiên Vương Nhất Bác trước sau như một nhảy về phía Bootcamp.

Trong Bootcamp có thể nói là náo nhiệt phi phàm, rơi xuống đất nhặt bình xịt một phát, con đường tàn sát của Vương Nhất Bác liền chính thức bắt đầu

【PHX-Tlomls sử dụng S1897 bắn chết TTL-Banned】

【PHX-Tlomls sử dụng S1897 bắn chết BGN-Saven】

【PHX-Tlomls sử dụng S1897 bắn chết KK- Start】

Cả màn hình liên tục nhảy Tlomls bắn chết, fans thét chói tai hết lớp này đến lớp khác, bình luận tiếng Trung cũng khá kích động.

"Có vẻ như những bình luận tiêu cực trên mạng về phong độ sa sút của Tlomls sau một năm đình chỉ là hoàn toàn vô căn cứ, anh ấy vẫn có phong độ tốt như trước, nghênh đón khởi đầu thuận lợi với 5 kills."

Nhưng bình luận viên Hàn Quốc dĩ nhiên là muốn phản bác, lấy lý do đội mạnh Hàn Quốc nhảy sân bay, không có đối đầu trực diện, từ chối xem trọng Vương Nhất Bác bị đình chỉ một năm lần nữa.

Đồng thời, buổi phát sóng trực tiếp trực tuyến của trận đấu cũng đang diễn ra, trên màn hình lớn cũng nhìn thấy bình luận của cư dân mạng trên làn đạn.

【A a a a a a a, là anh ấy! Là anh ấy! Chàng trai ấy, anh ấy đã trở về rồi!】

【Thần bạo lực mỹ học của em a, ưu nhã, thật sự ưu nhã!】

【Chồng ơi! Một năm không gặp! Lại đẹp trai rồi!!!! A a a a a! Em đã chết!】

【Không phải chứ, sao anh ta còn nhiều fans như vậy a, xem internet không có ký ức sao? Quên anh ta vì sao bị đình chỉ rồi sao?】

【Lầu trên mùi thật nồng, Bác thần trở về vẫn là đỉnh lưu, nhà ai chua thì tui không nói đâu.】

【Cười chết, còn đỉnh lưu, bớt dùng giới fan tanh tưởi làm bẩn đến giới esports đi.】

【Thuần người qua đường, lần đầu tiên thấy, quá đẹp trai a!】

【Cuối cùng, cuối cùng lại được thấy Han và Tlomls đối chiến ở cùng một trận đấu rồi!】

【Phía trước, tui hiểu bạn, CP BE của tui lại bắt đầu công kích tui rồi.】

【Chờ mong Han và Tlomls gặp nhau!】

......

Tiêu Chiến nhìn làn đạn, khẽ nói

"Đình chỉ?"

"Ừm, lúc trước...... đội trưởng từng bị cấm đấu." Viên Hiểu nói.

"Vì sao?" Tiêu Chiến thật sự không ngờ Vương Nhất Bác còn có quá khứ như vậy.

"Đánh nhau...... ừm...... anh ấy bị hại. Nhiều......" Viên Hiểu dừng một chút "Anh vẫn là hỏi đội trưởng đi."

Tiêu Chiến gật đầu, không ép cậu ấy nói thêm.

Sau đó anh nhìn cái tên tần số cao bên cạnh ID của Vương Nhất Bác, lại hỏi Viên Hiểu

"Kia là ai?"

"Chính là Tề Đông Hàn đội trưởng FGY, cậu ta rất mạnh, đội của bọn họ cũng rất mạnh." Viên Hiểu vừa xem trận đấu, vừa giải thích riêng với Tiêu Chiến "Hình như bọn họ đã quen nhau từ lâu, lúc đội trưởng mới về nước, thật ra mọi người đều cho rằng anh ấy sẽ đến FGY, dù sao cũng giàu nhất trong nước mà, ai ngờ cuối cùng đội trưởng lại tự kéo một chiến đội lên."

Tiêu Chiến gật đầu, không nói nữa, mà nhìn dọc theo tuyển thủ, cuối cùng cũng tìm được vị trí của Tề Đông Hàn.

Tóc đen, đôi mắt viền vàng, làn da rất trắng, sắc mặt trầm tĩnh.

Trông cũng ổn.

Còn chưa kịp nhìn nhiều, tiếng hoan hô lại nổi lên, quả nhiên Vương Nhất Bác lại giết người, và ngay sau khoảnh khắc anh bắn chết ấy, anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau với Tiêu Chiến.

Chỉ trong nháy mắt như vậy, trong nháy mắt rất ngắn.

Tiêu Chiến lại rốt cuộc không rời mắt được nữa.

Anh bị hút lấy, đây chỉ là một cái ngẩng đầu liếc mắt rất ngắn của Vương Nhất Bác, thậm chí cậu không phải đặc biệt nhìn anh nữa, như thể chỉ là một cái liếc mắt xẹt qua tùy ý của cậu, sát khí trầm lặng trong mắt còn chưa kịp tiêu tan.

Trên màn hình lớn, tin tức Vương Nhất Bác bắn chết lại bật ra lần nữa.

Vương Nhất Bác như vậy rất khác biệt, quai hàm kéo căng như đao khắc, ánh mắt tập trung tựa kiếm sắc, lưng thẳng tắp, ánh sáng xanh tỏa sáng làm nổi bật làn da trắng, khí chất cả người đều trầm tĩnh, như con sư tử hùng dũng ngủ đông trong rừng rậm, ung dung, kiên nghị, dũng mãnh, bễ nghễ nhìn xuống mọi thứ trên đời.

Đèn chiếu thật lớn trên đài, sẽ chiếu rõ biểu cảm của mỗi tuyển thủ, chỉ có cậu, bất kể là bắn chết, hay bị truy kích, mặt cậu đều không chút thay đổi, khiến người ta không nhìn đến đáy của cậu, sâu thẳm như giếng không gợn sóng, sự thư giãn bình tĩnh tạo thành tương phản với sự cạnh tranh khốc liệt, như thể không gian xung quanh thật yên tĩnh với cậu.

Ưu nhã, rất ưu nhã, ưu nhã lại bạo lực.

Ván thứ nhất, Vương Nhất Bác ăn gà 17 kills, ngồi vững vị trí hạng nhất tích phân.

Ván thứ hai, gặp phải vòng bo, cuối cùng bị Han bắn chết.

Trên bảng điểm, khoảng cách điểm giữa Tlomls hạng nhất và Han hạng nhì đã thu hẹp xuống còn 10 điểm.

Lúc nghỉ ngơi giữa trận, làn đạn trên mạng chuyển động nhanh hơn

【Đã nói anh ta hên rồi mà, tốc độ tay đình chỉ một năm, sao so được với Han】

【Cuối cùng vẫn là ngã xuống a Bác thần của chúng ta.】

【Cười rồi, mới thắng một ván thôi mà, có cần hùng hổ dọa người vậy không?】

【Trước đây Han bị Tlomls đè đánh trên PGS, hôm nay ngược lại, hoàn toàn không sợ đối đầu.】

【10 điểm, một cái đầu người mà thôi, không biết fans của Vương Nhất Bác còn đang mạnh miệng cái gì, không được chính là không được, nhân lúc còn sớm giải nghệ đi thôi, chả hiểu sao còn xuất hiện.】

【Đừng quên, trận đấu thông thường còn phải team bốn, không tính trình độ của mấy người khác trong đội anh ấy sao? Một kéo ba, bản thân còn không được, rốt cuộc là ai đang nói PHX là ngựa ô.】

【Chỉ có tui chú ý hôm nay Bác thần luôn nhìn khán phòng sao?】

【Tạ mời, người ở hiện trường, số lần anh ấy nhìn khán phòng hôm nay, là tính gộp cả mấy năm thi đấu trước.】

(Tạ mời 谢邀: tạ yêu, là người được mời trả lời cảm ơn người đã mời mình.)

【Có ý gì? Trong khán phòng có bạn gái ngồi à?】

【Ghê, thi đấu đánh chẳng ra gì, chơi lén thì chơi đến high.】

【Bịa đặt cái quần, đừng há mồm ra cảm ơn.】

......

Dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng chú ý làn đạn, bỗng dưng trong lòng hơi khó chịu, giới esports khốc liệt hơn anh nghĩ nhiều, chỉ là một ván suy tàn, thế mà lại có thể dẫn đến nhiều lời xàm như vậy.

Viên Hiểu chú ý đến cảm xúc của anh

"Không sao đâu, em tin đội trưởng. Anh ấy chính là...... ừm, thể chất tự mang gió tanh mưa máu. Hơn nữa, PHX của chúng ta chẳng phải là chiến đội mới sao, không được coi trọng rất bình thường."

Tiêu Chiến nghe xong miễn cưỡng cười một chút

"Tâm thái của cậu còn khá tốt."

"Tim không lớn làm sao chơi esports a." Viên Hiểu rất đắc ý.

Nhưng hiện thực lại không tốt như bọn họ nghĩ, ván thứ ba, Vương Nhất Bác lại bị Han bắn chết lần nữa, thứ tự trên bảng điểm đã bị vượt mặt

【Tới tới, mùi quen thuộc này.】

【Oán lữ định mệnh này a, yêu nhau giết nhau.】

【Chỉ có tui cắn được sao, trước khi Han bắn chết Tlomls đã sờ mông anh ấy, rồi bắn chết Tlomls】

【Tui cũng thấy được!!!!】

【Đây là có ý gì, ý chính là đầu người của anh, chỉ có em có thể lấy phải không?】

【A a a a a a! Quả nhiên CP vẫn là phải BE mới cắn ngon nhất!】

【Tlomls, về nhà với Han đi!】

Làn đạn rất nhanh đã bị fan CP chiếm sóng, Viên Hiểu hơi do dự nhìn nhìn Tiêu Chiến bên cạnh.

Mẹ nó đây là tu la tràng gì a, chị dâu được anh tôi chọn đang ngồi dưới khán đài, xem anh ấy và kẻ thù cũ người tới ta đi trên đài.

Bên cạnh còn có đủ loại fans xem náo nhiệt không chê lớn chuyện.

Viên Hiểu cũng phải thay đội trưởng nhà mình vuốt mồ hôi rồi.

Toàn trường đều đang thổn thức Han và Tlomls, ngay cả bình luận viên cũng đều đang phổ cập khoa học yêu hận tình thù của hai người

"Như đã biết, với tư cách là một tuyển thủ Trung Quốc đã cùng ra mắt ở Hàn Quốc, Han không chỉ một lần tuyên bố trước công chúng rằng mục tiêu của cậu ấy là kề vai chiến đấu với Tlomls, đáng tiếc trong trại huấn luyện trẻ, Tlomls là cố vấn của cậu ấy, cuối cùng Han lại không giành được chiến thắng trong trại huấn luyện trẻ lần đó, đánh mất tư cách bước vào NCN và trở thành đồng đội với Vương Nhất Bác."

"Chờ Han chính thức ra mắt, Tlomls lại bị đình chỉ tạm đừng trại đấu, thật vất vả hai người đều trở về nước, cuối cùng Tlomls lại không chọn FGY, mà là tự lập chiến đội, hai người đã định trước là chỉ có thể trở thành địch thủ cũ."

Viên Hiểu cạn lời muốn chết, thầm nghĩ bình luận hôm nay có thể đừng nhiều chuyện như vậy không, nói thêm gì nữa khiến chị dâu tương lai của mình chạy thì sao bây giờ.

Nhưng cậu quay đầu nhìn lại, lại phát hiện dường như Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe thấy cả sân thi đấu đang thảo luận cái gì, ánh mắt của anh thật sâu nhìn chằm chằm người trên sân khấu kia.

Viên Hiểu đọc không hiểu cảm xúc dưới đáy mắt của Tiêu Chiến, đó giống như là một loại lo lắng, lại giống như là một loại tìm tòi nghiên cứu.

Toàn trường nói gì, anh đều không nghe thấy.

Anh chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác.

Ván thứ tư, Vương Nhất Bác vẫn mở màn rất không thuận lợi, khi tiếp đất không nhặt được súng, bị giết lúc tay không, may mà skill di chuyển đỉnh, nhảy ra ngoài cửa sổ, dùng nồi đánh chết người từ phía sau.

(Nguyên văn là Tẩu vị phong tao 走位风骚, là chỉ các đại thần trong game lợi dụng các điểm mù của bản đồ hoặc dự đoán được đối thủ, đường đi của nhân vật để có thể tránh các cuộc tấn công hoặc sát thương của đối thủ, mình dịch 'skill di chuyển đỉnh' cho dễ hiểu.)

Ván cuối cùng chơi lâu nhất, gần 30 phút, mới tính là đến vòng chung kết.

"Mẹ nó......" A Ngũ ở bên cạnh khẽ chửi một câu "Lại là vòng bo."

"Hơn thế nữa." Giọng nói của Thiên Cảnh Sênh rất lạnh "Hiện tại cậu ấy đi vào từ vị trí này, sẽ hoàn toàn bị kiềm chế, xung quanh đều có người."

"Sắp chết rồi đi......" Viên Hiểu nói.

Bị quản lý đánh một cái "Không được nói lời không may."

Mấy người hoàn toàn im lặng dần, ngay cả địa điểm thi đấu cũng yên tĩnh một chút.

Hiện tại Vương Nhất Bác cách vị trí thứ nhất, còn thiếu gần một trăm điểm, nếu muốn đến hạng nhất, cậu cần phải ăn gà.

Nhưng vị trí hiện tại của cậu thật sự không tốt, nhà trệt nhỏ trơ trọi giữa đồng bằng, bốn phía đều có người, hơn nữa ít nhất có hai người nhìn thấy cậu vừa mới chạy từ vòng bo đến gần nhà trệt nhỏ.

Quả nhiên, rất nhanh liền có người ra tay, tiếng bom bị kéo vang lên.

"Đậu má, hai bom." Viên Hiểu kêu lên.

Cửa sổ trước sau của nhà trệt, đều có người đang kéo bom.

Tất cả mọi người đều cho rằng hôm nay Vương Nhất Bác sắp tiêu rồi, nhà quá nhỏ, bất kể bom nào tiến vào, đều sẽ nổ đến cậu.

Làn đạn đồng loạt chuyển động

【Trời lạnh rồi, Tlomls sắp tiêu rồi.】

【Trời lạnh rồi, Tlomls sắp tiêu rồi.】

【Trời lạnh rồi, Tlomls sắp tiêu rồi.】

......

Bình luận viên cũng đang tiếc nuối nói

"Xem ra hôm nay vận may của Tlomls thật sự quá tốt, hai bom giáp công, chú định hôm nay anh ấy sẽ...... ĐÙ...... Tôi không thể tin được!!! Anh ấy tránh thoát rồi!"

Giọng bình luận chợt cất cao "Đúng vậy không sai, Tlomls dựa vào skill di chuyển đỉnh, tránh thoát song lôi bạo kích, tuy rằng thanh máu đã đạt đến cực hạn, nhưng anh ấy thật sự đã làm được! Đây là kiểu dự đoán chính xác đáng sợ gì thế này."

"Được, hiện tại chúng ta đã nhìn thấy, Tlomls đã nhanh chóng bổ nửa lượng máu, trèo tường ra bắn chết KK Start rồi, chúng ta hãy chúc mừng Tlomls phá vòng vây thành công nào..."

Đúng lúc này, giữa sân lại dâng lên một chấn động mới.

Ngay khi Vương Nhất Bác phá vòng vây, thì Han đã lặng lẽ mò tới gần cậu từ phía sau.

Mà giờ phút này Vương Nhất Bác vẫn chưa phát hiện.

"Giơ súng rồi." Giọng của Viên Hiểu hơi run, tiếp theo trên tay căng thẳng.

Cúi đầu, mới phát hiện là Tiêu Chiến bên cạnh hơi nhíu mày, tay vô thức nắm chặt tay vịn, đầu ngón tay vướng vào ống tay áo của Viên Hiểu.

Tất cả mọi người đều nín thở.

Quay đầu lại đi, đội trưởng.

"Bằng ——"

Tiếng đấu súng vang lên.

Toàn trường yên tĩnh, nửa phút sau, địa điểm thi đấu vang lên tiếng thét chói tai rung trời.

Bình luận viên kích động vỗ bàn đứng dậy

"Bắn tỉa tức thời! Là chiêu bắn tỉa tức thời của Tlomls!"

(Nguyên văn là Manh thư 盲狙: là cách bắn sử dụng súng bắn tỉa như AWP để di chuyển mà không cần mở scope, sau khi phát hiện địch liền bấm máy nổ súng đánh gục địch ngay. Không biết mình dùng từ 'bắn tỉa tức thời' hợp không nữa?)

Ngay khi Han sắp bấm scope bắn tỉa từ phía sau, thì Vương Nhất Bác như thể có mắt phía sau, nhanh chóng xoay người, không bật scope, trực tiếp bắn về phía Han đang ẩn thân trong bụi cỏ, một phát đạn bắn bể đầu!

"Chúng ta hãy chúc mừng Tlomls nào, trận đầu thắng lớn! Yên lặng một năm, trở về vẫn vương giả!"

"Tlomls! Tlomls! Tlomls! Tlomls! Tlomls! Tlomls! Tlomls! Tlomls......"

Toàn trường vang vọng tên của Vương Nhất Bác.

Mấy người PHX đứng dậy vỗ tay, khóe mắt của Viên Hiểu hơi hồng, cậu khẽ nói

"Anh có biết, có bao nhiêu người đang chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà tên của anh ấy lại được vang lên mạnh mẽ không?"

Tiêu Chiến đứng dậy, vỗ tay.

Anh không biết, anh không biết khoảnh khắc này khó khăn cỡ nào, cũng không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi khoảnh khắc này.

Nhưng mà, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nội tâm của mình, đã hòa thành một thể với địa điểm thi đấu mênh mông này.

Bọn họ, đều đang rung động, vì Vương Nhất Bác.

Sau đó trong tiếng hò hét của toàn trường, Vương Nhất Bác cúi đầu thu dọn thiết bị ngoại vi của mình, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy ống kính rất lâu vẫn không chịu rời khỏi trước mặt cậu, chợt mỉm cười nhẹ nhàng.

Tiếp theo, mọi người liền thấy cậu dùng hai ngón tay hôn lên môi mình, bay ra một cái hôn khẽ, khẩu hình đang nói

"Lucky Buff."

"A a a a a a a a!" Toàn trường lại hét lên như điên.

Chỉ có một người, chỉ có một người biết, đó là động tác làm với mình.

Sau đó không biết cố gắng, đỏ tai.

-------

Vương Nhất Bác có phỏng vấn sau trận đấu, Tiêu Chiến và mấy người Viên Hiểu ngồi ở phòng nghỉ chờ cậu.

Lại qua nửa tiếng, Tiêu Chiến đứng dậy đi ra ngoài nhận một cuộc gọi, là trợ lý trước đây của anh, đại khái là nói lại có chuyện hợp tác không thành công, anh không nghe kỹ, thật ra gần đây ứng dụng mạng xã hội và điện thoại của anh đã ngoại tuyến một thời gian dài rồi.

Vì vậy cúp máy, Tiêu Chiến vẫn quyết định tiếp tục mở chế độ không làm phiền.

Anh cất di động, xoay người định trở về, lại thấy được hai người đang dây dưa ở lối thoát hiểm mờ tối.

Đôi tay trắng sáng của Tề Đông Hàn nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác

"Anh, anh thật sự không thể cho em một cơ hội sao?"

"......"

"Anh biết mà, cho đến nay em vẫn luôn vì có thể sát cánh đứng chung một chỗ với anh, anh ký cho em đi, em không cần tiền, em sẽ chấm dứt hợp đồng với FGY, anh ký cho em đi."

Tiêu Chiến dường như đã chạm vào bí mật khủng khiếp nào đó, hơi hoảng loạn vội vàng dời tầm mắt, bước nhanh về phía phòng nghỉ, nhưng xui xẻo thế nào phía sau cũng vang lên tiếng bước chân.

Tiêu Chiến bước nhanh hơn, bước chân phía sau cũng nhanh hơn.

Sau đó "rầm" một tiếng, Tiêu Chiến bị đá chặn, bị kéo lại gần căn phòng trống bên cạnh, bị đè lên tường.

Tiêu Chiến nhíu mày "Cậu làm gì?"

Vương Nhất Bác không mở đèn trong phòng, hỏi anh "Anh chạy cái gì?"

Tiêu Chiến mím môi "Sợ quấy rầy các cậu."

"Thắng trận đấu, không nói chút gì đó với tôi à?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến hơi nóng, anh muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng Vương Nhất Bác không chịu nhượng bộ, Tiêu Chiến chỉ có thể nhàn nhạt nói

"Chúc mừng."

"Nghe chán rồi, đổi cái khác."

"Cậu có phiền không vậy, chúng ta cần phải trở về, mọi người đang chờ cậu." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt rất trầm, như cây bút miêu tả tỉ mỉ từng chi tiết trên biểu cảm của Tiêu Chiến.

"Từ đây trở về, bọn họ phải ngồi chung xe, sau đó còn phải cùng nhau dự tiệc mừng, tiệc mừng xong bọn họ nhất định sẽ đi tăng hai."

"Vậy thì sao?" Tiêu Chiến khó hiểu, cảm thấy Vương Nhất Bác càng ngày càng gần.

"Tôi hơi nghẹn, không chờ lâu được vậy."

Tay của Vương Nhất Bác sờ qua tai Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp như nước, gằn từng chữ

"Tôi muốn hôn anh."

"......"

"Tôi muốn hôn anh, Tiêu Chiến."

Đôi môi là sự dịu dàng, nhưng cũng là tiếng trống trận, chỉ cần chạm vào nhau liền khiến lửa chiến bùng cháy, hơi thở nóng bỏng lặng lẽ lưu luyến quấn quít trong căn phòng mờ tối.

Tiêu Chiến từ chống cự đến thuận theo, Vương Nhất Bác hôn rất dùng sức, anh cảm giác hít thở không thông nên chỉ có thể níu áo Vương Nhất Bác, khiến bảng tên của Vương Nhất Bác rơi vào lòng bàn tay của anh, chính là cái tên vinh quang nhất hôm nay.

Bàn tay của Vương Nhất Bác vội vàng chui vào vạt áo Tiêu Chiến, cào vòng eo thon của anh, nói với giọng thở dốc mơ hồ

"Anh biết không? Nếu không phải sợ mình nhịn không được, thì hôm qua Buff của anh nên thêm trên súng."

Tiêu Chiến bị hôn đến mơ hồ "Hả?"

"Tôi nói, thêm trên súng."

Vương Nhất Bác kéo tay anh, ấn vào chỗ phồng lên giữa hai chân mình

"Thêm trên cây súng này."

Tiêu Chiến cảm giác đầu ngón tay muốn cháy, đầu ngón tay khẽ run

"Bọn họ...... vẫn đang đợi cậu......"

"Động một chút, ngoan, động một chút." Vương Nhất Bác đỉnh lòng bàn tay của anh.

Thật ra không phải cậu động dục, mà do dáng vẻ Tiêu Chiến ở dưới đài nhìn cậu quá mê người, đôi mắt ấy sáng lấp lánh, in những quầng sáng trên sân khấu...... và một mình cậu.

Lúc ấy Vương Nhất Bác liền hối hận dẫn Tiêu Chiến đến xem thi đấu.

Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Lúc đôi mắt ấy chỉ nhìn chằm chằm cậu, chỉ có cậu, quá giết người.

Tiêu Chiến hết cách với lời cầu xin, đầu ngón tay bị kéo, lúc chui vào, ngoài cửa đột nhiên liền vang lên tiếng của Viên Hiểu

"Đội trưởng sao còn chưa trở về, điện thoại cũng không cầm. Anh xinh đẹp cũng không biết đi đâu rồi......"

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến chợt siết chặt vì căng thẳng, Vương Nhất Bác lập tức cúi đầu thở hổn hển một tiếng.

Tiêu Chiến trừng cậu cười, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn cổ anh, vật nóng bỏng húc vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến thúc giục, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương khi bị phát hiện.

"Quên đi, chúng ta về lên xe trước đi, Cảnh Sênh, anh cầm giúp em một cái bảng đèn đi, nặng quá à, nhưng mà chất lượng không tệ, anh xem phô trương ghê chưa!"

"Nhàm chán." Thiên Cảnh Sênh lạnh lùng đáp lại.

Hai người đã đi xa, Vương Nhất Bác liền bám lên người Tiêu Chiến, hôn tai anh, hôn cổ anh, hôn xương quai xanh của anh, sau đó nắm tay Tiêu Chiến tăng nhanh tốc độ loát động.

Hai người đều bắt đầu nóng lên, một bàn tay khác của Tiêu Chiến cào từng cái trên lưng cậu.

"Hôn tôi cái nữa." Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm.

Tiêu Chiến nghiêng mắt không muốn nhìn cậu, anh cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ vừa nghĩ đến vừa rồi Vương Nhất Bác còn đang lôi lôi kéo kéo với người khác, giờ phút này lại động dục có vẻ không đúng lúc như vậy.

Vương Nhất Bác cũng không thúc giục anh, chỉ cọ nhẹ cổ anh, như một chú chó lớn đang cầu xin được vuốt ve.

Giọng cậu khàn khàn, dán bên tai Tiêu Chiến khẽ nói

"Nhất Bác đã chơi thật giỏi rồi, mẹ nhỏ...... hôm nay không yêu con sao?"

🌟🦁🐰🌟

Chap này hơn 5k từ mà toàn ngôn ngữ mạng với thuật ngữ game tra sml nên hôm qua thất hứa không up kịp cho các đồng râm rồi, edit cả ngày mới xong é _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro