Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mộng cảnh sa vào tình dục của gg;

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ban đêm hỗn loạn, nụ hôn nóng bỏng, da thịt kề sát nhau mang theo hơi rượu, ngay cả không khí cũng giống như bị đốt lên.

Tiêu Chiến chìm trong dục vọng hai mắt mơ màng, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh tóc màu vàng óng đang chôn trong hõm vai chính mình, người nọ liếm đến mức bả vai đều sáng bóng, cùng với hõm vai còn thấy được mụn ruồi gợi cảm. 

Ngay khi anh trợn to mắt muốn kháng cự thì đại não truyền đến một trận đau đớn khiến anh đột nhiên thức tỉnh!

" Phù phù  . . . . . "

Tiêu Chiến cắn môi dưới, trên trán lấm tấm mồ hôi, anh đè tay lên trái tim đang đập bang bang, có chút khó nói phát hiện ra hạ thân mình thế nhưng lại có phản ứng.

" Cái gì a  . . . "

Anh giơ tay che lại hai má lúc này đang đỏ ửng, anh thế nào lại mơ cái giấc mơ khiến người ta xấu hổ này!

Rõ ràng, rõ ràng anh đã có một người bạn gái, chừng mực lớn nhất của hai người cũng chỉ là ôm mà thôi, thế nhưng mỹ nhân tóc vàng cùng da trắng trong mộng là ai a . . . . . 

Ôi trời ơi, Tiêu Chiến, ngươi trước giờ chưa ăn nữ sinh Âu Mỹ mà. . . . 

Tiêu Chiến lôi chăn che người, lại trằn trọc khó ngủ ở trong ổ chăn cuộn qua cuộn lại mấy vòng, chẳng lẽ gần đây quá mệt mỏi, như thế nào lại mơ thấy những thứ đó nữa . . . . . . 

Đúng vậy, đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến mơ thấy những giấc mơ hoang đường thế này . . . . . . 

Nhưng ít nhất nửa năm qua chưa từng mơ thấy, hơn nữa giấc mơ lần này còn rất rõ ràng, mỹ nhân tóc vàng trong mộng khí lực rất lớn, làn da trắng nõn bóng loáng.

Anh thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được người nọ đặt mình dưới thân, da thịt nhẵn nhụi dán sát vào nhau: ấm áp, mịn màng, tiếng thở dốc làm cho người ta mặt đỏ tim đập luẩn quẩn bên tai.

Tiếng thở dốc này khàn khàn, ái muội, hình như cũng không giống thanh âm chói tai của nữ sinh, vì cái gì hôm nay lại . . . . . . . .

Đại não Tiêu Chiến một mảnh hỗn độn, suy nghĩ đang bay bổng thì một thiếu niên cao gầy xông vào, khuôn mặt vẫn còn vẻ non nớt, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến cũng rất thâm thúy.

Lúc tới gần, trên người thiếu niên còn mang theo hương vị tươi mát, ánh mắt thiếu niên trong veo mang theo sự cẩn thận cùng háo hức, đầu hơi ngẩng lên, âm thanh trầm thấp của thiếu niên hô lên: " Tiêu Chiến ca ca, anh đừng có không nhận ra em. . . .  . "

Đệch, mình là điên rồi sao, làm, làm sao có thể mơ thấy Vương Nhất Bác . . . . . .

Tiêu Chiến đột nhiên trở mình, cảm thấy thật xấu hổ, đem mình vùi dưới gối, tự nhủ không cần nghĩ tới nó nữa, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác tới gần anh nói chuyện cũng là thanh âm thiếu niên trầm thấp thế này, cổ cậu ấy cũng trắng nõn, đều giống y chang những hình ảnh thoáng hiện lên nhiều lần trong đầu của Tiêu Chiến, thậm chí ngay cả mỹ nhân tóc vàng trong giấc mộng của Tiêu Chiến cũng giống đến giật mình . . . . . .

A ! ! ! ! Cái gì a  . . . . .. 

..........

Mặc dù Tiêu Chiến công việc bận rộn, hơn nữa đã nhắc nhở chính mình nhiều lần rằng không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng sự thật là, sau khi anh tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng gặp được Vương Nhất Bác, ban đêm anh lại thấy những cảnh quan hệ bất chính xuất hiện trong giấc mộng hoang đường kia thường xuyên hơn. 

Vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi gia nhập đoàn phim Trần Tình Lệnh cũng không có chuyển biến tốt hơn.

Thậm chí ngày càng nghiêm tọng hơn.

Bởi vì, qua một năm, anh gặp lại Vương Nhất Bác.

Lần này bọn họ thậm chí còn phải đóng song nam chủ từ đam mỹ chuyển thể, rõ ràng trên mặt còn mang nét trẻ con nhưng so với một năm trước thiếu niên lại càng thêm trầm ổn, giống như cậu ấy diễn " một nửa khác " của cậu ấy vậy, theo nguyên tác, vai diễn của thiếu niên vẫn là tấn công.

Vì thế, Tiêu Chiến tự kỉ rồi, so với người ta lớn hơn vài tuổi không nói, còn thường xuyên không tự chủ mà mơ thấy đối phương trong bộ dáng làm loại chuyện cảm thấy xấu hổ kia.

Hiện tại lại phải cùng cậu ấy diễn couple, ôi trời ơi.

Đang lúc Tiêu Chiến nghiêm mặt lạnh lùng mà lại bối rối, chị sản xuất nói với anh, cậu là Ngụy Vô Tiện, cậu phải chủ động tiếp xúc với cậu ấy chứ. Huống chi Vương Nhất Bác còn hướng nội ít nói, nếu không làm sao có thể hợp tác tốt được, đúng không?

Đúng, quá đúng.

Tiêu Chiến âm thầm nghiến răng, cảm giác bị ấn đầu buôn bán nhóm couple thực sự rất khó chịu.

Anh thậm chí đề nghị anh diễn Lam Vong Cơ có được không, dù sao nam nhân cũng không muốn phân đua thắng bại, ai lại muốn đổi vai a! Tuy rằng đã đổi thành tình huynh đệ, nhưng tùy tiện tra nguyên tác một chút thì sẽ biết.

Không chịu thua kém Ngụy Vô Tiện không chịu nhận vai, còn có mỗi ngày nữa.

Đương nhiên, Tiêu Chiến bị đạo diễn cùng nhà sản xuất từ chối. 

Lại còn khen anh, ây dà, Chiến Chiến của chúng ta giỡn quá nha, hahaha.

Hahaha cái quỷ à! Anh rõ ràng là đề nghị một cách nghiêm túc.

Lúc đang suy nghĩ về cái vấn đề này thì Vương Nhất Bác đã tiến về phía anh.

Có lẽ bởi vì cảnh trong mơ, có lẽ bởi vì sắp diễn couple lại bị người ta ấn đầu chủ động tiếp xúc với Vương Nhất Bác khiến tâm lý phản nghịch của Tiêu Chiến bắt đầu trỗi dậy.

Tóm lại, người luôn luôn ôn hòa như Tiêu Chiến lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác sẽ luôn mang theo vài phần câu nệ cùng không được tự nhiên, vì vậy chỉ cần gật đầu coi như chào hỏi, liền tiếp tục vùi đầu tự mình ăn cơm.

 . . . . . .

Sau khi gặp lại Tiêu Chiến cũng như đã biết rõ tình trạng của anh, Vương Nhất Bác có một chút cảm giác thất bại. Nhưng vào một ngày nào đó, cậu cùng vị đạo diễn tỷ tỷ của Thiên Thiên Hướng Thượng quan hệ không tồi có nói về chuyện yêu đương, lời nói của đạo diễn tỷ tỷ một phen làm cậu xúc động rất lớn.

" Nếu đã nói chuyện yêu đương, vậy Nhất Bác thích niên thượng hay là niên hạ? " 

Vương Nhất Bác không chút do dự nói: " Niên thượng, tôi thích người so với bản thân mình lớn tuổi hơn. "

" Aiyo, em út của chúng ta có mục tiêu rồi sao? Biết rõ người mình thích rồi a? Vậy người cậu thích thế nào? " 

Vương Nhất Bác hiếm khi rũ mắt mà mang theo vài phần ngượng ngùng, dấu ngoặc nhỏ lặng lẽ xuất hiện, giọng nói lại hiếm khi ôn nhu như vậy: " Tính cách tốt, gia giáo tốt, có học thức, chính là cảm giác đó. "

" Oh ~ ~ ~ " Đạo diễn tỷ tỷ cười một tràng dài, nhìn thiếu niên xấu hổ cúi thấp đầu nên liền đổi đề tài.

" Nhưng mà Nhất Bác à, niên hạ thích niên thượng cũng tốt đó, nhưng thường thì rất nhiều niên thượng cũng không thích người so với mình quá nhỏ tuổi đâu. "

Vương Nhất Bác quả nhiên cười rồi, còn thực sự đi hỏi lại: " Vì sao? "

Vị đạo diễn tỷ tỷ mang dáng vẻ của người từng trải cười nói: " Đệ đệ chính là đệ đệ, hơn nữa kém nhau từ 3 tuổi trở lên, làm sao mà một niên thượng tỷ tỷ có thể yên tâm giao chính mình cho một bạn nhỏ được? " 

" Vấn đề lớn nhất chính là không có cách nào cho rằng đệ đệ có thể đảm đương như một nam nhân. "

" Cho nên? " Vương Nhất Bác cau mày, lại còn thực sự đặt câu hỏi. 

" Cho nên nếu cậu thích người lớn tuổi hơn cậu, nhất định nhớ rõ không thể bị đối phương coi như em trai mà đối đãi, đầu tiên phải làm cho đối phương tin rằng cậu là nam nhân đáng tin cậy, như vậy mới có thể phát triển tình cảm được. Bằng không em trai chính là em trai, vĩnh viễn không thể đi xa hơn đâu. " 

Vương Nhất Bác cẩn thận tiếp thu những lời này, im lặng không lên tiếng nữa.

Đạo diễn tỷ tỷ thấy em út rơi vào trầm tư liền rời đi, cẩn thận đóng cửa phòng chờ lại.

Bị đối xử như em trai  . . . . . 

Từ lúc mười hai tuổi bị Tiêu Chiến đem về nhà, anh ấy đối với cậu đều là thái độ đối đãi như em trai, điểm này Vương Nhất Bác biết rất rõ. 

Là chính mình tự tiện động tâm, lỗ mãng tỏ tình, cường hôn anh ấy cũng chính là mình.

Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến bị mất trí nhớ dường như cũng là một cơ hội, nếu không anh ấy sao có thể chấp nhận mình?

Vì thế, thiếu niên luôn luôn chỉ biết chuyên tâm làm việc, cũng không lo lắng quá nhiều về định hướng tương lai đã bắt đầu tràn đầy quyết tâm tìm cách cho tương lai, tìm cách nào đó để tương lai của cậu có anh.

Cậu bắt đầu thử đóng phim, cậu bắt đầu chủ động tham gia casting, cậu bắt đầu dần dần học được cách trưởng thành, cậu cần phải học tập rất nhiều rất nhiều, lúc đó cậu với anh phải xa cách nhau sáu năm, nhưng cậu không sợ, cậu vào vòng giải trí so với anh sớm hơn hai năm, cậu có thể là người dẫn đường cho anh, cậu có thể giống như anh trai của anh. 

Rốt cục, một năm sau, tẩy tẫn duyên hoa*, khí chất của thiếu niên phát ra ngày càng trầm ổn cao lãnh, bận rộn trăm công nghìn việc vậy mà lại thông báo chủ động đi tham gia casting, giành được vai diễn Lam Vong Cơ này. 

( * Tẩy tẫn duyên hoa: xóa bỏ hết những trang điểm bên ngoài, trở về với bản chất thực. 
| Nguồn : Tokisaki Kurumi - luvlov4eve | 
Ý ở đây nói WYB đã xóa bỏ hết vẻ bên ngoài trước đây, trở về với đúng con người của cậu ấy.) 

Mà cậu cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Chiến ca.

Nói với anh một tiếng rằng, xin chào, em là Vương Nhất Bác.

Cũng giống như tám năm trước vào đêm đó:

Anh cúi lưng vuốt vuốt tóc thiếu niên, hỏi: " Tôi tên Tiêu Chiến, còn cậu? "

Thiếu niên hơi ngẩng đầu, theo bản năng đưa tay ôm lấy chiếc khăn quàng cổ đang tỏa ra mùi hương dễ chịu, nhìn chằm chằm ca ca ngũ quan tinh xảo trước mặt, từng câu từng chữ nói: " Tôi tên Vương Nhất Bác. "

..........................

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần vài ngày trước, thậm chí lúc ghi hình 101 còn rất kích động ở sau sân khấu mà hát《 Nam Hài 》, nhưng thật sự ngày hôm tới đoàn phim cùng nhau đọc kịch bản,  Vương Nhất Bác vẫn là rất khẩn trương.

Vì ra vẻ chính mình trầm ổn thành thục hơn một chút, cậu bỏ bông tai, cố ý mặc một thân màu đen, thậm chí trước khi ra ngoài, cậu còn cố ý luyện tập biểu cảm trước gương.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến ở căng tin nhân viên, cậu vẫn như cũ ngây ngẩn cả người, chỉ có thể cứng ngắc dựa vào quán tính thân thể mà tiến về phía trước. 

Mình có nên cười một chút không, cười thế nào cho thích hợp, có đột ngột quá không? Một năm rồi, anh ấy hiện tại cũng không nhớ rõ mình, mình muốn nói gì đó cho thích hợp . . . .. 

Đang lúc Vương Nhất Bác rối rắm đầy mình trên mặt không chút thay đổi, Tiêu Chiến ngẩng đầu hướng về phía cậu lễ phép cười cười xem như chào hỏi, mà cậu theo bản năng gật gật đầu.

Sau đó, không có sau đó.

Bởi vì Tiêu Chiến lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Vương Nhất Bác đông cứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới quay lại ăn cơm. 

Xong rồi, không có biểu hiện tốt  . . . . . . 

Vương Nhất Bác ảo não lấy đũa chọc đồ ăn trong bát, bộ dạng nuốt cơm không trôi, làm cho nhân viên công tác bên cạnh cũng không dám quấy nhiễu cậu. 

..................

Từ lúc Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến mà nghiêm mặt ăn cơm, Tiêu Chiến bắt đầu không tự nhiên.

Anh lúc ăn cơm trộm ngẩng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, cậu nhóc thực gầy, thực trắng, cho dù vẻ đẹp thuần khiết, nhưng tình trạng da tốt lắm, mũ lưỡi trai màu đen ép xuống mái tóc ngắn màu vàng vừa vặn chạm đến tai. 

Tóc ngắn màu vàng, màu vàng kim, mái tóc màu vàng . . . . . 

Ánh mắt Tiêu Chiến không khống chế mà thuận theo gáy Vương Nhất Bác trượt tới cần cổ trắng nõn, cùng với bả vai thẳng tắp của cậu. . . . . . 

"Keng" một tiếng, cái dĩa trong tay Tiêu Chiến rơi xuống, âm thanh vang lên cắt đứt cái nhìn lén của anh, cũng làm cho ánh mắt của Vương Nhất Bác ở đối diện cùng với mọi người đều dồn trên người anh.

Tiêu Chiến nội tâm ảo não mà lại xấu hổ, trên mặt mang theo ngượng ngùng cười cười xin lỗi mọi người: " Tôi ăn xong rồi, đến phòng họp trước nhé, mọi người cứ từ từ ăn nha. "

Sau đó vội vã bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại.

Vương Nhất Bác nhìn bóng anh dời đi, khe khẽ thở dài, im lặng mã nghĩ: Không sao, Chiến ca, chúng ta còn nhiều thời gian mà.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

....................................

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác,  tôi có một cảm giác rất quen thuộc.

Thiếu niên có một loại khí chất cao quý lạnh lùng, dáng vẻ lúc cười rộ lên lại đặc biệt đẹp.

Mà kì lạ hơn chính là mỗi lần cậu ấy tới gần đều sẽ khiến cho bản thân tôi trở nên bối rối.

Tôi đổ lỗi cho giấc mơ mê loạn hoang đường kia.

Nhưng, mình vì sao lại mơ thấy cái kia?

Tôi thường tự hỏi, có phải hay không tôi đã quên đi một số người và một số việc.

Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nói với tôi rằng không có.

Tuy nhiên Vương Nhất Bác dường như là một bước đột phá.

Có lẽ lần quay phim này sẽ cho tôi biết chân tướng?

Mỹ nhân tóc vàng chẳng lẽ chính là Venus của tôi . . . . . . 

—— Tiêu Chiến. 

------------------------------

Mấy chương trước bà tác giả đều có kèm hình mà chương này không thấy nên tôi tự thêm vào vậy :> 

 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro