「今天你结婚」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mốt em kết hôn.

Anh đứng trước gương nhìn chính bản thân mình một chút rồi bật cười, sau anh cũng cởi bộ vest trắng trên người ra rồi quyến luyến xếp thật gọn rồi cất vào tủ, coi như mình chưa từng nhìn thấy nó, vì càng nhìn lại càng thêm một hồi đau đớn. Anh chẳng hiểu vì sao nữa, chẳng hiểu vì sao mà lòng anh hiện tại êm lặng đến lạ mà chẳng hề có một chút bão bùng như đã ngỡ - chắc là vì anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước, hoặc đây chỉ là khởi đầu cho một cơn giông nặng nề mà thôi...

...Nhẫn trên ngón giữa lạnh lẽo truyền thẳng vào tâm can.

Ngày mốt em kết hôn.

Anh xuống phố sau bao nhiêu ngày chôn mình trong căn phòng kín. Cuộc sống vẫn như thế, vẫn trôi qua một cách vội vã và mệt mỏi như nó đã luôn, thật may mắn rằng anh cũng đã quen rồi.

Anh ghé vào một tiệm bánh ngọt mà chúng ta từng rất yêu thích. Anh không chọn mua bánh phô mai chanh dây như thường lệ mà lại mua một chiếc bánh trà xanh - món mà anh ghét ăn nhất trong cả cửa tiệm, nhưng lạ lùng rằng em lại vô cùng thích nó. Rồi anh thế nào ư, anh cũng chỉ biết cay đắng cười một cái thật gượng gạo. Công viên chỉ cách vài mét nữa, vậy nhưng chân anh lại nặng nề kinh khủng. Anh nhìn xung quanh, nơi này, nơi này và nơi này nữa, tất cả đều có bóng hình của chúng mình lưu lại, thế nhưng người cạnh bên anh ấy vậy mà đã dần bị xoá nhoà rồi.

Anh nhìn vào một tấm gương phản chiếu từ một cửa tiệm. Hiện thực là, chỉ còn một mình anh.

Hiện thực là, anh chẳng còn gì để khiến anh tin em vẫn còn là của anh nữa.

Và em biết không, bánh trà xanh đắng ngắt hôm ấy bỗng trở thành vô vị, mà anh cũng chẳng hối hận khi mua. Anh nghĩ, chắc là do họ đã không còn thêm quá nhiều trà xanh như khi trước...

Thật ra, anh cũng biết anh đang tự lừa mình.

Có là quá trễ không?

A, còn phải hỏi nữa sao...

Đúng rồi, thật tồi tệ rằng anh chẳng nhớ thiệp mời của em anh đã để ở đâu nữa - dù là việc này chỉ mới xuất hiện trong đầu anh thôi. Mặt trời đã dần trốn phía sau những toà nhà cao tầng rồi này, và anh hiểu rõ khi trở về, đối mặt với anh chính là căn hộ đang chìm trong ảm đạm và cô độc. Anh nghĩ em sẽ giận anh nếu em phát hiện, vì thật ra anh đã bán căn chung cư ấy được hơn một tuần rồi....

Anh xin lỗi...

Ngày mai người ta sẽ đến để dọn đồ anh đi, và anh sẽ đến một nơi xa thật xa để anh không còn cơ hội đặt chân đến nơi này thêm lần nào nữa.

Anh xin lỗi, anh nhát gan quá...

Nhưng rồi một giọng nói vang lên trong anh, nói rằng em sẽ chẳng còn quan tâm anh nữa đâu huống chi là căn nhà ấy.

Ừ nhỉ?

Ừ, nhỉ.

Anh phải tỉnh lại thôi.

Ngày mai em kết hôn.

Sáng hôm nay công ti chuyển nhà đến phụ giúp anh dọn dẹp và đưa đồ đạc về căn nhà mới. Anh đóng nốt những thùng hàng cuối cùng khi họ đang di chuyển vật dụng trong nhà, anh đã để lại bàn ghế và tủ quần áo, bởi vì những thứ này không phải của chúng ta. Căn hộ này đã dần không còn được lấp đầy vật dụng nữa. Những thứ đồ trang trí linh tinh xung quanh căn nhà đều là do chúng ta đã cùng nhau đi, cùng nhau chọn và cùng nhau sắp xếp lên, anh không thể bỏ được.

Thôi, đành vậy...

Anh bỏ chúng vào những chiếc thùng cuối cùng rồi phụ bọn họ bưng vài đồ xuống, xong xuôi mới chạy lên khoá cửa. Anh đứng trong phòng rất lâu, anh nhìn về phía căn phòng mà ta từng nằm cùng nhau, nhìn về phía căn bếp lấp đầy xoong nồi, chén bát giờ lại trở thành trống rỗng và nhìn cả về khoảng không trước mặt...

Anh vẫn rất nhớ em.

Anh vẫn chưa tìm được lối thoát, thế nhưng anh tin sẽ sớm thôi, rồi chúng ta cũng sẽ chính thức trở thành hai đường thẳng song song và chẳng thể nào cắt nhau thêm một lần nào nữa.

Tay đan tay năm ấy giờ đã buông bỏ.

Kế bên em là người yêu mới, người sẽ trở thành cô dâu của em, xung quanh em cũng không còn là sỏi đá và miễn chai mà đã được trải đầy hoa và quà cưới. Em ngày mai sẽ là chồng của người khác, một người đàn ông chính trực và mẫu mực chứ không còn là "cún con" của anh, không còn là một tên phiền phức lúc nào cũng bày trò chọc ghẹo anh và cũng không còn là người yêu anh thâm tình như năm ấy nữa.

Đã quá lâu rồi anh chưa cảm nhận được yêu thương.

Đã quá lâu rồi kể từ khi hai ta nói lời từ biệt.

Anh không khóc, rồi anh đóng cửa rời đi. Kí ức của chúng ta vẫn ở đây, hạnh phúc của chúng ta cũng ở đây, thế nhưng rồi nó sẽ dần tan biến, rồi nó cũng sẽ không còn tồn tại qua năm tháng nữa.

Anh vẫn còn yêu em.

Thế nhưng cuộc sống bắt con người chạy đi, nơi này cũng không thể giữ anh lâu được, vì em đã thoát rồi mà nhỉ.

Ngày mai em kết hôn.

Chuyển sang nhà mới, anh ấy thế mà không ngủ được. Đồ anh chưa xếp xong, những thùng giấy hãy còn chưa mở hết mà đồ đạc thì cứ lộn xộn khắp nơi. Đã hai giờ sáng rồi, anh cứ trằn trọc mãi, sau anh lại quyết định rời giường để đi chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai.

Và anh phát hiện một điều rằng anh chẳng tìm được bộ vest mà em tặng.

Anh phát hoảng. Anh tìm nó ở vali cho đến tận những thùng carton lớn chất đầy đồ linh tinh. Anh cứ xé băng keo rồi lục lọi, mồ hôi anh cũng túa ra vì nóng và vì anh hoạt động quá nhiều. Lòng anh lửa đốt bỏng da thịt còn mắt thì cay xè đi, vậy mà vẫn chẳng tìm thấy.

Anh mặc vội áo khoác rồi cầm chìa khoá xe chạy vội về căn hộ đầy những mảnh vụn kỉ niệm nhưng chẳng còn tiếng nói cười. Anh biết anh sẽ chẳng mặc chiếc áo vest đó để đến gặp em lần cuối, thế nhưng...

Thế nhưng đó là thứ cuối cùng còn vương lại mùi hương của em.

Anh đậu xe rồi chạy như bay lên nơi ấy, gấp rút đến nỗi tay anh run lên. Cửa mở, đèn bật, anh tìm kiếm toàn những chỗ đâu đâu rồi mới ngu ngốc nhớ ra mình đã sớm giấu nó trong tủ quần áo, thứ mà anh không thể đem theo vì nó vốn dĩ không phải đồ của anh. Anh chạy như bay vào phòng ngủ trống trơn nay chỉ còn ánh trăng là hiện diện rồi mở tủ, áo vest đúng là vẫn còn nơi đó, mới tinh...

Anh ôm lấy nó, cuối cùng cũng không nhịn được mà nức nở khóc như một đứa trẻ.

Anh hối hận có, anh bi thương có. Ngày ấy em bỏ đi anh đã ước mình dũng cảm níu tay em lại, thế nhưng Tiêu Chiến đúng là đồ nhát gan, một câu níu kéo sắp thoát ra liền bị chặn lại, rồi cứ thế nhìn em trong màn mưa trắng xoá kia một đi không trở lại.

Ly vỡ, hoa tàn, tình tan...

Nước mắt thấm đẫm áo vest giống như nước mưa năm ấy rơi trên vai và trên mái tóc em. Anh làm sao không nhận ra đôi mắt đỏ hoe cố gắng tìm sự dối lừa trong câu nói của anh, anh làm sao không nhận ra rằng em vốn dĩ chẳng tin anh, anh làm sao không nhận ra rằng em đau lòng?

Anh biết hết, biết hết mà...

Nhưng em thấy đó, anh vẫn trốn, trốn vì muốn tương lai em tuyệt mỹ, trốn vì muốn em thành danh rồi sau đó anh cũng tự làm mình đau lòng...

Ước gì tình yêu đồng giới không phải là sai lầm, thế nhưng anh có còn xứng đáng nếu một mai điều đó thành sự thật hay được công nhận không?

Anh không thể tìm một ai yêu thương anh như em đã từng nữa rồi.

Anh xin lỗi, anh xin lỗi...

Nhưng anh biết dù cho anh có nói xin lỗi một trăm lần thì tấm gương đã vỡ kia cũng sẽ không hồi phục được nữa.

Những vết chắp vá chằng chịt xấu xí...

Nước mắt cứ rơi mãi như thế, rồi anh cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Hôm nay em kết hôn.

Anh chỉ thiếp trọn vẹn ba tiếng rồi giật mình dậy vì lạnh, áo vest trong tay anh đã nhăn hết một mảng áo rồi.

Anh thở dài rồi dụi dụi đôi mắt cay xè của mình - một thói quen mà em luôn muốn sửa cho anh nhưng mãi mà chẳng làm được. Anh mỉm cười rồi đứng dậy rời đi, bên tai hãy còn thoang thoảng tiếng cười đùa và tiếng thì thầm yêu thương của em...

"Anh Chiến, em yêu anh."

"Anh Chiến, sau này nếu có khó khăn gì hãy cùng nhau đối mặt được không?"

"Anh Chiến...."

Và...

"Tiêu Chiến, đừng nói dối em có được không?"

Em biết rõ anh nói dối, nhưng anh lại cứ khăng khăng mình nói thật.

Em biết rõ trời mưa nặng hạt rất lạnh, anh biết em sợ anh cảm nên em chủ động rời đi.

Em biết hết mà đúng không, vì anh dễ đoán quá.

Rồi trong lúc lái xe anh lại nghĩ về lễ cưới sắp đến ấy. Hai bác có lẽ sẽ bất ngờ lắm khi nhìn thấy anh xuất hiện ở lễ cưới, họ sẽ gượng gạo lắm cho mà xem... mà, có lẽ em cũng vậy. Anh sẽ không đem theo bất cứ thứ gì liên quan đến chúng ta, cả chiếc nhẫn anh đeo trên ngón tay giữa này cũng không. Anh sẽ để nó trong một chiếc hộp rồi giấu vào ở đâu đó trong nhà, chắc như thế là ổn thôi.

Rồi anh chầm chậm nhớ ra, tin nhắn cuối cùng mà em gửi anh trong wechat là lời em nói yêu anh.

Chỉ tiếc, đó là chuyện của hơn một năm trước rồi.

Hôm nay, em kết hôn.

Anh đã cố tính đến trễ, anh cũng không thể ở lại vì anh phát hiện ra khi đặt chân đến đây thì dũng khí anh cũng từ đó mà bay sạch - thật kì lạ đúng không, vì thế anh cứ mãi lang thang bên ngoài một lúc lâu, đợi cho đến khi hôn lễ tiến hành thì anh mới chầm chậm bước vào.

Phong bì này đã bỏ vào hòm thư, bên ngoài ghi hai chữ Tiêu Chiến;

Bút đã cầm lên, đã viết, đã kí, cũng đã ghi xuống những lời chúc phúc thật lòng những cũng đầy đau xót.

Hôm nay em kết hôn, nhưng người đứng kề em không phải là anh như ta từng thề nguyện.

Anh lén lút bước vào trong rồi đứng ở một góc sâu ngắm nhìn em trên sân khấu ấy. Em vẫn như thế, cả khuôn mặt lạnh lùng và chẳng vẽ nổi một nụ cười nào, nhưng anh biết là vì em căng thẳng. Dưới ánh đèn phủ lên em và người con gái em yêu thương đời đời kiếp kiếp, anh phát hiện em đã đẹp hơn thường ngày...

Và đoá hoa ấy em đã cài lên ngực áo.

Đoá hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mà anh đã luôn ao ước được cài lên cho em một ngày nào đó, thế nhưng cơ hội trong tay anh rốt cuộc đã thành mây khói mất rồi.

Hoa hồng trên nền vest cưới, nở rộ.

Một năm rưỡi ấy trôi qua nhanh như cắt, giờ thì...

Giờ thì...

Anh ngẩng lên rồi lén lút ra khỏi góc tối để quang minh chính đại xuất hiện ở nơi đây, xem như là lần cuối nhìn em, thế mà lại không ngờ có thể bắt gặp ánh mắt em nhìn về anh nhanh như thế. Xem kìa, Vương Nhất Bác băng lãnh lạnh lùng giờ đây lại nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên đến lạ...

Anh mỉm cười.

Thật lòng.

Em cũng đáp lại anh, nụ cười mỉm dịu dàng khắc sâu trong trái tim anh. Ngay bây giờ đây chúng ta đã đứng cùng nhau trong một lễ đường, thế nhưng khoảng cách lại xa đến vạn dặm.

Anh không cùng em đi hết quãng đời còn lại, vậy hẹn kiếp sau mình cùng hoàn thành được không?

Hẹn kiếp sau nếu gặp lại, xin Thượng đế nối cho chúng ta một sợi dây tơ hồng - đối với anh như thế là quá đủ. Còn giờ đây, người đứng cạnh em là người sẽ cùng em xây một gia đình đầm ấm, là người được chọn cho em chứ không phải anh.

"Hạnh phúc nhé cún con."

Anh thì thầm, anh biết em hiểu mà.

Ánh mắt em thay đổi, nhưng quá xa để anh biết liệu điều đó có thật không. Em cứ nhìn anh mãi rồi cũng gật nhẹ đầu, khoé môi vẫn cứ vẽ mãi một nụ cười nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác, giấc mộng thuở niên thiếu mà anh trân trọng.

Vương Nhất Bác, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội trở thành người quan trọng đối với em, cảm ơn vì đã cho anh cảm giác của một tình yêu chân thành.

Vương Nhất Bác...

Và anh đã rời đi trước khi đèn kịp bật, nước mắt anh cứ rơi tí tách, tiếng nức nở kìm mãi trong cổ họng đầy đau đớn.

Tình yêu những năm tháng ấy, hẹn kiếp sau cùng em tiếp tục.

Còn kiếp này, anh vẫn như cũ, hoá ra vẫn yêu em như thế.

xx/xx/xxxx

Hãy sống thật hạnh phúc nhé Nhất Bác.

-Tiêu Chiến.

"Dù cho là bao lâu, anh vẫn ở nơi cũ chờ đợi

Thật nhiều hồi ức tuổi trẻ vượt qua

Bước qua nhiều trở ngại, cũng từng phải ân hận qua...

Lần này anh không buông tay em nữa." (*)


————

(*): Anh chỉ thích em - Hồ Hạ // bản dịch thuộc về Chuối Tiêu Tiên Sinh. -> https://youtu.be/Ow0aUusdyCE

lời tác giả:

Mình đã viết xong lúc hai giờ sáng, viết sau khi nhìn thấy bài đăng đầu tiên của anh sau bao nhiêu sóng gió bão bùng, vừa viết vừa khóc.

Đã bao đêm rồi mình vẫn cứ phải tự hỏi bản thân rằng anh của mình ra sao, anh của mình thế nào, có ổn không và cứ thế khiến mình trằn trọc. Mình rất nhớ Tiêu Chiến, nhớ vô cùng, và mình thương anh vô cùng.

Anh Chiến, em mong anh vẫn ổn, em chỉ cần thế thôi.

Anh Chiến, hứa với em rằng anh sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt, nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro