6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn và làm tình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tiêu Chiến vùng vẫy dữ dội, Vương Nhất Bác rất không hài lòng với sự phản kháng của cậu, tay hắn dùng nhiều lực hơn để ép cậu mở miệng.

"Ưm..a...!!!"

Vương Nhất Bác hôn mãnh liệt và gấp gáp, hắn vô tình chạm phải răng thỏ của Tiêu Chiến khiến môi xước một mảng, mùi máu tanh lập tức lan ra khắp nụ hôn.

Nụ hôn lần này không có suy nghĩ, phải làm sao khi nói rằng bọn họ hôn nhau chỉ vì ánh mắt hắn va phải môi Tiêu Chiến. Vương Nhất tự thấy bản thân là một tên khó hiểu.

Hai người cuối cùng cũng buông ra, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bờ môi của Tiêu Chiến — đôi môi vốn nhợt nhạt cuối cùng cũng có huyết sắc, môi cậu bây giờ đỏ mọng nhìn như màu sắc của một cánh hoa hồng.

Đôi mắt Tiêu Chiến phủ đầy sương.

...

Mọi chuyện vẫn diễn ra theo tuần tự như trước, Vương Nhất Bác lần tay xuống phía dưới, lần này hắn đã học được cách khôn ngoan hơn rồi, hắn trực tiếp cầm tay Tiêu Chiến ra lệnh cho cậu cởi bỏ cúc quần jean của mình.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở cúc ra, hắn nhắc nhở: "Lần sau đừng mặc quần jean nữa, không tiện."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đưa mắt nhìn trần nhà trong khi Vương Nhất Bác kéo quần cậu xuống.

Vương Nhất Bác sau khi cởi xong quần jean cùng quần lót của Tiêu Chiến, hắn dùng tay ép cậu phải mở đùi ra, khi nhìn thấy phần dưới của cậu sưng đỏ bất thường, Vương Nhất Bác có chút sửng sốt.

"Sao đỏ thế?"

Cậu hỏi vậy làm sao tôi biết? Tiêu Chiến không trả lời, trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng hai tay đè lên chân Tiêu Chiến, suy nghĩ một lúc mới nghĩ ra vấn đề là gì.

"Cậu quá thiếu kinh nghiệm, sau một ngày rồi mà vẫn còn sưng."

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, cậu muốn xé rách miệng của Vương Nhất Bác rồi ném vào thùng rác. Cậu vừa xấu hổ lại vừa tức giận, những gì hắn quan tâm chỉ là lỗ bên dưới.

Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến, cậu vốn không có nói ra bên ngoài. Tiêu Chiến đã quen với nhẫn nhục, cậu thực sự sợ nếu bản thân dám nói ra lời xúc phạm Diêm Vương, người kia sẽ ngay lập tức giết cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất có lỗi, nhưng hắn đã cởi quần của Tiêu Chiến rồi, hoa huyệt sưng đỏ vẫn vô cùng hấp dẫn đang ở ngay trước mặt, hắn không thể buông tay được, từ bỏ vốn không phải là phong cách của hắn.

Với suy nghĩ đó Vương Nhất Bác quyết định làm một việc khiến Tiêu Chiến phải trợn to mắt.

Hắn quỳ xuống, cúi đầu, dùng lưỡi liếm qua cái miệng nhỏ vẫn còn sưng tấy đó.

"Đừng liếm..."

Tiêu Chiến sợ muốn chết. Mọi hành động của hắn đều khiến cậu choáng váng, Tiêu Chiến không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại ám ảnh với cơ thể cậu như vậy!

Vương Nhất Bác liếm nơi đó như đang thưởng thức một thứ gì đó ngon lành, giống như hắn đang liếm một miếng bánh pudding hay một cây kem vậy. Tại sao lại là bánh pudding và kem, bởi vì Tiêu Chiến cảm thấy môi và lưỡi Vương Nhất Bác rất nóng, nóng đến độ gần như có thể khiến thân dưới của cậu tan chảy, hắn như đang nướng cậu trên vỉ, thêm chút nữa thì có thể rắc thì là lên rồi. Cũng có thể do lỗ nhỏ bên dưới của Tiêu Chiến bị sưng, nên hành động này càng khiến bên dưới trở nên nóng rực.

Vương Nhất Bác không ngừng liếm mút, như thể đang bị nghiện. Hắn dùng mũi xoa xoa, lại dùng lưỡi xoa nắn âm vật nhạy cảm, vật nhỏ đáng thương không thoát khỏi sự tra tấn của môi lưỡi, chẳng mấy chốc đã to lên rất nhiều. Dâm dịch ồ ạt chảy ra như suối, Vương Nhất Bác như uống nước mà liếm hết, Tiêu Chiến thậm chí còn nghe thấy tiếng hắn nuốt nước miếng.

Mọi thứ thật tồi tệ, nhưng tồi tệ nhất là ngay cả lúc Vương Nhất Bác ra sức liếm mút cậu, Tiêu Chiến lại cảm thấy khoái cảm dâng lên đến đỉnh điểm, dương vật phía trước vì thế mà cương cứng, đứng lên một cách đáng thương, chất dịch trong suốt còn thấm ướt cả quy đầu. Đương nhiên điều này không thể trách Tiêu Chiến được, cậu không thể làm chủ loại chuyện này, mỗi người đều sẽ có phản ứng sinh lý bình thường mà thôi. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến khó chịu, giống như hôm qua cậu cũng từng trải qua loại khoái cảm này khi bị Vương Nhất Bác đụ, dù cậu có cố hết sức kìm nén thì tiếng thở hổn hển cùng tiếng rên rỉ vẫn sẽ thoát ra từ kẽ răng.

Khoái cảm như thủy triều ồ ạt kéo đến, đầu Vương Nhất Bác gần như bị kẹp chặt trong đùi Tiêu Chiến, cậu cảm thấy bụng dưới đau nhói, có thứ gì đó giống như sắp phun ra.

Sau đó, một tia sáng lóe lên trước mắt cậu.

"A..." Đùi Tiêu Chiến không khỏi co giật, cậu bắn ra một hơi, khiến toàn bộ chất lỏng rơi tung tóe lên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đột nhiên bị cậu bắn vào cả mặt, tinh dịch thậm chí còn vương vãi lên cả cái đầu xanh dương của hắn, Vương Nhất Bác ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, chất dịch chảy xuống chiếc mũi cao rồi trượt xuống đôi môi đầy đặn.

Trong không khí tràn ngập dục vọng, cả hai đều im lặng một lúc.

Tiêu Chiến bị cảnh tượng khó tả này kích động đến mức choáng váng, lúc đầu cậu muốn đánh Vương Nhất Bác, nhưng hiện tại chỉ muốn đánh cho bản thân một trận, sao chuyện này có thể xảy ra chứ?

Đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng mất một hồi hắn mới kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, tinh dịch rơi xuống miệng nên hắn vô thức đưa lưỡi ra liếm nó.

Tiêu Chiến không thể chấp nhận sự thật Vương Nhất Bác đã nuốt hết thứ cậu vừa bắn ra, Vương Nhất Bác thật sự là một kẻ biến thái, còn cậu là kẻ dám khiêu khích tên biến thái đó.

Vương Nhất Bác định thần lại, hắn mỉm cười với Tiêu Chiến — người vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp khép chân lại: "Ngọt quá."

"..."

Bệnh hoạn, biến thái!

Vương Nhất Bác nói dối, nhưng hắn không hề có khiếu diễn xuất chút nào.

Hắn cảm thấy mình hôm nay đã đủ vui rồi, Tiêu Chiến cũng không thể nói hôm nay cậu không thoả mãn.

Vương Nhất Bác tâm tình lại vui vẻ, số ngày hắn cảm thấy không tệ cũng không nhiều, trước đây chủ yếu cũng chỉ là chơi thể thao, nhưng bây giờ đã có thêm một chuyện khác, chính là làm một số chuyện không thể nói với Tiêu Chiến.

Khi tâm trạng Vương Nhất Bác trở nên vui vẻ, hắn dịu dàng với Tiêu Chiến hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác bước xuống giường tìm khăn giấy, khi hắn đứng dậy, chiếc giường lại phát ra tiếng cọt kẹt, như thể một giây sau có thể đổ sập xuống. Thực ra hắn đã giúp Tiêu Chiến lau bên dưới rồi, nhưng vẫn cứng mồm trêu chọc cậu.

"Nước miếng có tác dụng sát trùng, liếm qua sẽ rất nhanh lành." Hắn tự tin nói.

Tiêu Chiến không dám cử động, cậu thật sự muốn giật tờ giấy đó ném vào khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác, nhưng đột nhiên cậu nhớ đến tờ giấy đó còn đang dính tinh dịch của mình.

Nên đành mặc kệ.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại là một kẻ rất thiếu kiên nhẫn và cáu kính, hắn chỉ vội vàng dùng khăn giấy lau qua phía dưới của Tiêu Chiến rồi thôi. Tiêu Chiến cảm thấy bên dưới của mình còn chưa được lau sạch, nơi đó chắc chắn vẫn còn dính nước miếng của Vương Nhất Bác, cậu vì vậy mà duỗi eo, vươn người dậy lấy tờ giấy nhét trong túi quần jean ra lau.

Suy nghĩ hiện tại của cậu là nếu Vương Nhất Bác thích bộ phận sinh dục nữ của mình, thì cậu thà cắt nó ra rồi đưa cho hắn, như vậy cả hai người đều sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn cậu lau nơi đó lần nữa.

Thứ thu hút hắn đầu tiên chính là âm hộ sau khi bị liếm vẫn còn sưng đỏ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được mà di chuyển tầm mắt, hắn cuối cùng cũng chú ý đến bộ quần áo cũ kỹ của cậu.

Sự chú ý của hắn luôn đổ dồn vào khuôn mặt xinh đẹp và âm hộ không nên tồn tại của Tiêu Chiến, đối với hắn mà nói, chỉ có những thứ này của Tiêu Chiến mới khiến hắn để tâm.

Quần áo của Tiêu Chiến trông hơi cũ, Vương Nhất Bác đã nghĩ như vậy.

Hắn không khỏi nhìn xuống quần áo của mình.

Cả thân một thân hàng hiệu.

Vương Nhất Bác lúc trước cũng không mặc loại quần áo có thương hiệu đắt tiền như vậy, bởi vì một số thay đổi, hắn lúc trước cũng mặc thứ quần áo giống Tiêu Chiến mà thôi.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, nhưng hắn lại không thể giải thích là vì sao.

Tiêu Chiến lau xong, cậu mặc quần vào, đi đến bên giường cầm lấy cặp kính lúc nãy bị Vương Nhất Bác vứt sang một bên rồi đeo vào.

"Cậu muốn đi đâu?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến nghi hoặc: "Tôi còn phải lên lớp."

Vương Nhất Bác không muốn học, nhưng cậu thì cần.

Vương Nhất Bác không thể ngăn Tiêu Chiến đi học, vì vậy hắn chỉ nói: "Ồ."

Tiêu Chiến không còn ở lại, hắn ở đây một mình cũng không có nghĩa gì. Vương Nhất Bác dự định lấy quả bóng rổ ra sân chơi.

...

Không ai biết vì sao Tiêu Chiến biến mất trong hai lớp, khi cậu trở lại, giáo viên cũng chẳng thèm để ý đến cậu, những kẻ bắt nạt đã sớm nhận ra sự bất thường này. Bọn họ cảm thấy bất mãn vì buổi sáng đã bỏ sâu vào cặp Tiêu Chiến nhưng cậu lại không hề sợ hãi gì.

Tiêu Chiến rón rén từ cửa sau lẻn vào lớp lấy sách, rồi lại lẻn ra đứng ngoài cửa, một nam sinh ngồi gần cửa sau đột nhiên duỗi chân khiến Tiêu Chiến vấp phải, chút nữa cậu đã té thẳng ra ngoài lớp học.

May mắn thay, Tiêu Chiến không có ngã xuống đất, cậu chỉ loạng choạng mấy giây mới có thể ổn định tinh thần, tay bám vào lan can, sách vở vì hoảng sợ mà rơi hết xuống đất.

Trước khi cửa đóng, cậu nghe thấy tiếng ai đó cười khúc khích sau lưng. Cánh cửa sau đó bị đóng sầm lại.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó cậu cúi người nhặt sách và bút, đứng dựa lưng về phía tường.

Chuyện này chẳng là gì cả, đây đã còn là may mắn đó chứ. Lần cậu gặp chuyện nghiêm trọng nhất là vào mùa hè, vì vấp chân mà va đập mạnh, hai bên đầu gối trầy hết cả, một mảng da lớn còn chảy máu, trông rất khủng khiếp. Lần đó khiến cậu phải di chuyển khó khăn trong nhiều ngày, chân không thể cong lại, cử động cũng đau, càng không thể chạy.

Tiêu Chiến vẫn nhớ Vương Nhất Bác nói sẽ bảo vệ cậu, nhưng cậu không thể yêu cầu Vương Nhất Bác thay mình trút giận được.

Nếu Vương Nhất Bác có ở đây thì tốt quá, Hắn sẽ lôi kẻ vừa nãy ra đánh một trận, tên đó chắc chắn sẽ không đánh trả vì gã biết mình không thể đánh bại Vương Nhất Bác.

Vậy mà Vương Nhất Bác giờ lại đang chơi bóng.

Tiêu Chiến đột nhiên mất hết hứng học tập, sau khi bị trượt chân, lý trí và con tim cậu dường như cũng văng khỏi cơ thể rồi.

Sau đó cậu đi đến cửa sổ ở hành lang, Tiêu Chiến phát hiện chỉ cần đứng từ đây nhìn xuống, cậu có thể thấy sân tập nơi Vương Nhất Bác đang chơi bóng.

Bên cạnh hắn còn có những người khác, lớp đó hình như đang học thể chất và lúc này là giờ hoạt động tự do.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác một mình chiếm giữ sân bóng rổ, bất cứ ai cũng không dám đi qua.

Mọi người đang tập trung xung quanh một sân bóng rổ khác.

Vậy ra, Vương Nhất Bác cũng là một con người.

Nhưng hắn và Tiêu Chiến không cùng một loại người. Những người khác không dám đến gần Vương Nhất Bác vì sợ hắn , nhưng với Tiêu Chiến, là vì cậu kỳ quái, vì cậu là kẻ lập dị nên người khác mới không muốn để ý đến cậu.

Nhưng suy cho cùng, bọn họ cũng không khác biệt gì lắm.

Không có ai muốn đến gần họ.

Hóa ra cả hai đều là những kẻ cô đơn, bọn họ có cùng bản chất nhưng lại được bọc trong những lớp vỏ khác nhau, dẫn đến việc hai người mang đến những thái cực khác nhau.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro