Chuang2026

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ 1, 2, 3, … , 87, 88, 89. ” Một thực tập sinh nghi hoặc hỏi : “ Sao mới có 89 người, còn 1 người nữa đâu ? ”

“ Ơ, cậu nói mình mới để ý, còn một ghế trống. ”

Cùng lúc đó, ở hậu trường, một nhân viên công tác hỏi : “ Vương lão sư đâu rồi ? ”

Trong phòng chứa đồ.

Hai nam nhân ôm chặt nhau.

“ A… ư… ” Thực tập sinh thứ 90 thở dốc : “ Ưm… Vương lão sư… thật lớn… thật nóng… a… ”

Cự vật sẫm màu đang không ngừng ma sát với phần da non giữa hai đùi.

“ Dâm đãng. ” Đánh một cái vào quả đào mọng nước, Vương lão sư thấp giọng ra lệnh : “ Kẹp chặt một chút, tôi sắp bắn. ”

“ Bạn gì ơi, cho hỏi… sao mọi người đều nhìn mình vậy ? ” Thực tập sinh đến muộn hỏi nhỏ người ngồi bên cạnh.

“ Chắc do tướng đi của cậu… ” Người đó mĩm cười thân thiện : “ Mình tên Vu Bân đến từ công ty New Style Media. ”

“ Mình là Tiêu Chiến, là thí sinh tự do. ”

Sau khi thực tập sinh ổn định, các vị huấn luyện viên xuất hiện.

“ Xin chào, tôi là… ”

“ Xin chào, tôi là… ”

Từng người từng người giới thiệu.

“ Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, là huấn luyện viên vũ đạo cho các bạn. ”

Sau khi Vương Nhất Bác giới thiệu xong, những thực tập sinh bên dưới vừa vỗ tay vừa hét ầm lên. Nhưng cậu không quan tâm, ánh mắt chỉ nhìn về phía một người. Tất nhiên, người bị nhìn không ai khác đó chính là người đã cùng cậu làm loạn trong phòng chứa đồ, thí sinh tự do Tiêu Chiến.

“ Chào các lão sư, em tên là Tiêu Chiến, là thí sinh tự do. ”

Trình bày xong bài hát “ Ánh trăng tàn khốc ”, Tiêu Chiến hồi hộp chờ đánh giá của các vị lão sư.

“ Tiêu Chiến, em có thể nhảy không ? ” Một vị lão sư hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu : “ Nhưng em có thể nhảy một chút ạ. ”

“ Âm nhạc. ”

Âm nhạc vang lên, Tiêu Chiến vụng về nhảy theo tiết tấu nhạc, nhưng lúc sau…

“ Á… ”

Tiêu Chiến té ngã, Vương Nhất Bác hoảng hốt chạy lên sân khấu.

Trong phòng y tế.

“ Thấy em nhảy động tác đó trông dễ ghê nhưng mà đến lượt anh nhảy thì… ”

“ Khi nảy anh làm em sợ lắm đó. ” Vương Nhất Bác xoa nắn cổ chân Tiêu Chiến : “ Chân còn đau không ? ”

Tiêu Chiến đột nhiên ngất xỉu Vương Nhất Bác mặc kệ hình tượng của mình vội vàng ôm người chạy đến phòng y tế. Mấy lão sư còn lại tuy lo lắng, nhưng không đi cùng Vương Nhất Bác mà ở lại trấn an cũng như dặn dò những thực tập sinh phải biết giữ gìn sức khỏe của mình.

Khi chạy đến phòng y tế thì người đang “ xỉu ” đột nhiên tỉnh lại cười với Vương Nhất Bác.

“ Bị ngã quê lắm nên anh giả bộ ngất luôn cho đỡ quê. ” Tiêu Chiến bĩu môi : “ Mà cũng tại cái tên lưu manh nào đó… hứ. ”

Nguyên nhân anh té ngã là do hai chân bủn rủn, không có lực.

Vương Nhất Bác cười khổ.

Show tuyển chọn lần này Vương Nhất Bác không muốn tham gia nhưng vì phải kiếm tiền nuôi gia đình nên cậu đành nuốt ngược nước mắt vào trong xách va-li hành lý ra đảo.Sắp phải xa người yêu một thời gian dài nên Vương Nhất Bác đại chiến 300 với Tiêu Chiến đến gần sáng mới tha cho anh.

Vốn tưởng lên đảo không còn được gặp anh nữa thì thấy bóng dáng của ai đó giống hệt Tiêu Chiến lướt quá. Xuất phát từ lòng tò mò, Vương Nhất Bác theo chân người đó, sau khi phát hiện người đó thật sự là Tiêu Chiến thì trong phòng chứa đồ liền xảy ra cảnh nóng bỏng.

Còn Tiêu Chiến, muốn tạo cho Vương Nhất Bác bất ngờ nên ngay khi cậu vừa đi anh đã nhịn đau xuống giường. Sau đó mượn danh nghĩa làm trợ lý cho stylist của Vương Nhất Bác “ trà trộn ” lên đảo. Ai ngờ còn chưa kịp tạo bất ngờ cho người yêu thì bị phát hiện, rồi liền bị cậu lôi kéo vào chỗ vắng người làm chuyện hạn chế độ tuổi xem.

“ Được rồi, là em sai. ”

“ Nhất Bác. ” Tiêu Chiến kéo kéo vạt áo Vương Nhất Bác : “ Hình như chỗ đó bị trầy da hay sao á, rát lắm. ”

Nói rồi Tiêu Chiến xuống giường, không ngại ngùng đứng trước mặt Vương Nhất Bác cởi quần jean xuống.

“ Chỉ hơi đỏ thôi. ” Vương Nhất Bác nhìn những dấu hôn trải dài trên bắp đùi trong của Tiêu Chiến, cậu khó khăn nuốt nước bọt : “ Anh mặc quần vào đi. ”

“ Còn một chỗ cũng bị đau nữa. ” Tiêu Chiến đáng thương nói : “ Ghế không có đệm ngồi nên ngồi đau mông lắm. ”

“ Lát nữa em tìm đệm đến cho anh. ” Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến : “ Mà sao từ làm trợ lý của stylist lại biến thành thí sinh tự do rồi. ”

“ Có một thí sinh tự do gặp chút vấn đề nên không đến được. ” Tiêu Chiến thở dài : “ Thế là anh bị “ ép buộc ” phải thế vào vị trí trống đó. ”

“ Nhưng mà anh cũng cảm thấy rất vui. ” Ôm Vương Nhất Bác : “ Có đôi lúc vì sở thích hai chúng ta khác nhau nên không có tiếng nói chung. Bây giờ thì tốt rồi, anh có thể trải nghiệm thử sở thích của em.  ”

“ Vậy lần tới em đưa anh đi đua moto nha, cho anh cảm nhận được cảm giác kích thích khi chạy xe với tốc độ cao. ”

“ Thôi đi. ” Tiêu Chiến nhăn mày : “ Ngay cả xe đạp anh còn chưa biết chạy. ”

“ Yên sau của em luôn để trống cho anh. ”

Cả hai nhìn nhau cười ngọt ngào.

“ Vương lão sư, có thể cho anh vào lớp D không ? ”

“ Sao lại muốn vào lớp D ? ”

“ Áo lớp D có màu xanh lá đó. ”


Một thời gian sau.

Hai người hâm mộ vừa xem show tuyển chọn vừa bàn chuyện.

“ Vương Nhất Bác ra đảo ở mấy tháng, anh ta và người yêu phải “ yêu xa ” vài tháng rồi. ”

“ Dừa, cho cái tội ngày nào cũng phát cơm chó cho dân chúng. ”

Đệch.

Bịch.

Điện thoại rơi xuống.

“ Anh người yêu của anh ta vậy mà cũng dọn ra đảo ở chung với anh ta rồi. ”

Đoản này ngẫu hứng viết thôi, lấy cảm hứng từ thầy Lê Lụt ( Lelush – Chuang2021 ) đó. Với lại gửi theo chút hi vọng là C-biz có thể nhẹ nhàng hơn với tình yêu đồng giới một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro