Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe đưa đón trở lại sau khi trượt tuyết xong, Tiêu Chiến ngồi trên xe hờn dỗi.

"Ai nha Tiêu lão sư anh đừng nóng giận."

Vương Nhất Bác biết rõ mình đùa quá trớn, vội vàng dựa vào bên cạnh người Tiêu Chiến dỗ dành.

Tiêu Chiến ngồi xịch sang hướng bên kia một chút, "Đừng đừng đừng, Vương lão sư ngài khách khí rồi, tôi một là mắt mù hai là đồ ngốc thật không xứng làm lão sư của cậu."

"Tiêu lão sư em thật sự sai rồi, em thật sự muốn xin lỗi mà, em có thể có quỳ xuống nếu bắt buộc cần."

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Được thôi, vậy em quỳ đi."

Nam nhi dưới đầu gối là vàng, nói quỳ ta cũng có thể quỳ. Vương Nhất Bác xòe tay trái ra, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khẽ cong lại rồi đặt vào lòng bàn tay trái: "Em thật sự quỳ xuống rồi Tiêu lão sư, em sai rồi em xin lỗi."

" … …" Tiêu Chiến liền biết hắn khi cãi cọ sẽ bán manh, đẩy tay của hắn ra nói: "Em không phải nói em không có trượt tuyết qua sao?"

Vương Nhất Bác ủy khuất mà nói: "Là không có trượt qua a …"

"Chết tiệt, em thật coi anh là mắt mù hay là đồ đần hả? Chẳng lẽ em là thiên tài trượt tuyết sao, lần đầu tiên trượt liền có thể thi đấu tại đường đua chuyên nghiệp?"

"Đó là bởi vì chỉ có cùng anh cùng một chỗ trượt tuyết, mới gọi trượt tuyết chân chính a."

Vương Nhất Bác lại đi sang chỗ bên kia Tiêu Chiến đụng đụng, trong mắt chứa chân thành nói: "Những điều này chỉ vì mục đích trượt tuyết với anh trong tương lai nên có học qua trước."

Trên cửa sổ xe hiện khí sương mù, Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình cũng thay đổi một chút.

Anh ho khan vài tiếng, né ánh mắt của Vương Nhất Bác: "Em bây giờ còn thật biết nói a, ảnh chụp hôm nay đâu, cho anh xem một chút."

Vương Nhất Bác cười cười, lập tức lấy điện thoại di động ra ấn mở album ảnh: "Em hôm nay chụp siêu nhiều ảnh Tiêu lão sư đẹp trai a, nhưng mà em vẫn thích nhất tấm hai ta chụp ảnh chung, anh chờ em một chút tìm xem a …"

Xe buýt bỗng nhiên xóc nảy, bả vai hai người chạm vào nhau, Tiêu Chiến giống nhớ ra cái gì đó, từ trong túi lấy ra một cái bánh mì hỏi Vương Nhất Bác: "Đói không, có muốn ăn không?"

Vương Nhất Bác một tay nhấn điện thoại di động, lực chú ý hiện tại là tìm ảnh trong album, giơ tay ra liền muốn trực tiếp nhận lấy.

Mu bàn tay bị vỗ một cái, Vương Nhất Bác có chút sững sờ ngẩng đầu lên.

Sẽ không phải đang tức giận đi?

Hắn phải thật cẩn thận mà nhìn mặt mày Tiêu Chiến, trong lòng hối hận mình lần này thật là đùa quá trớn rồi.

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu hỏi: "Lúc trượt tuyết chẳng phải em láu lỉnh lừa anh sao, sao giờ ngốc nghếch như vậy chứ?

"A?"

Tiêu chiến cầm bánh mì đưa lên bên miệng hắn: "Anh là để em mở miệng, chứ không phải để em đưa tay."

Cre: 你好帥阿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro