Đêm vọng lễ Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, đèn lồng mới lên.
 
Rốt cuộc làm xong việc, Tiêu Chiến nhìn một cái ra bên ngoài cửa sổ, trên đường có những cây thông Giáng sinh được trang trí rất rực rỡ, khắp nơi rải đầy ngôi sao trên cây thông Noel, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.
 
Trong ngày lễ lãng mạn này, cả thế giới đẹp như một câu truyện cổ tích.
 
Ting — —
 
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn tin nhắn điện thoại, la Vươnh Nhất Bác gửi tới: Em có mua một bộ quần áo mới cho anh làm quà tặng, để ở trong tủ treo quần áo, bao giờ anh về tự mình mở ra xem nhé.
 
Tiêu Chiến nhớ rằng bản thân trước đó đã nhắc tới âu phục của SCABAL* với Vương Nhất Bác, tháng trước còn ở cửa hàng nào đó nhìn thấy một cái áo sơ mi trong trung tâm mua sắm, có vẻ như trong giỏ hàng của anh còn có thêm hai cái áo khoác dài.

(*Scabal là một trong những loại vải xa xỉ nhất thế giới, là nơi sản xuất ra nhiều loại vải độc đáo nhất. Otto Hertz sáng lập xưởng vào năm 1938 và cho ra đời Diamond Chip, loại vải được dệt thành từ những mảnh vụn của kim cương pha trộn với len Super 150s và lụa. Ngoài ra, Scabal còn tạo ra nhiều loại vải tuyệt vời khác, bao gồm cả len trộn với vàng 24k, bạch kim hoặc đá lapis lazuli, lụa làm từ cây Kapok, len merino có hương hoa lan. Đây cũng là một trong số ít những công ty có khả năng tiếp cận với len vicuña, một chất liệu quý hiếm.)
 
Mặc kệ là mua loại nào, cũng rất đáng để mong chờ.
 
Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, ngón tay ấn nhanh trên bàn phím: Thật sao! Cám ơn em lão Vương!
 
Đối phương trả lời: Ừm, không cần cảm ơn.
 
Đơn giản năm chữ, nháy mắt xóa tan mệt mỏi sau một ngày chụp hình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vốn là như vậy, nói chuyện vân đạm phong khinh, nhưng lại luôn có thể sưởi âm được Tiêu Chiến.
 
Cũng không phải bởi vì mỗi một lần quà tặng đều quý giá, mà là Vương Nhất Băc vĩnh viễn nhớ kỹ lời nói của Tiêu Chiến, cũng không keo kiệt chiều chuộng anh, hắn luôn luôn nguyện ý vì anh làm mấy thứ gì đó.
 
Nghĩ tới đây Tiêu Chiến bỗng nhiên hạ mắt một lần nữa, gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn: Thật có lỗi a, anh bận bịu cả ngày, không chuẩn bị được quà cho em a.
 
Vương Nhất Bác phản hổi: Trở về chờ em, tối nay em sẽ trở về.
 
Giờ phút này, bên ngoài hàn phong lẫm liệt, nhưng trên người Tiêu Chiến bọc lấy áo lông, không hề cảm thấy lạnh. Trở lại trên xe thắt chặt dây an toàn, Tiêu Chiến tranh nhanh chóng đạp chân ga bắt đầu đi về nhà.
 
Ngay khi về đến nhà anh đi thẳng vào phòng ngủ, khẽ hát mà mở ra cửa tủ quần áo, đem một cái hộp đóng gói cẩn thận ra bày ra trên giường. Tấm thẻ hoạt hình hình con thỏ trông hơi hài hòa với chiếc hộp màu trắng tinh xảo kia, bất quá, cũng là mười phần đáng yêu, trên thẻ chỉ có đơn giản mấy chữ "To. Tiêu chiến".
 
Tiêu Chiến cong lên khóe miệng nhướng mày, mười phần mong đợi mở ra hộp quà.
 
Một giây sau.
 
Tiêu Chiến xù lông cầm điện thoại di động lên, đối phương vừa vừa tiếp nhận, bên này liền bắt đầu mắng, "Vương Nhất Bác!!! Con mẹ nó em có bệnh hả!!"
 
Trong hộp một bộ trang phục con thỏ màu, không quá lộ liễu, nhưng lại đáng yêu đến vượt qua thông thường, đây là bộ quần áo gì, không hỏi cũng biết.
 
Vương Nhất Bác không thèm để ý chút nào đến tiếng gào thét xảy ra bất ngờ, tựa hồ còn có chút trong dự liệu, chỉ nhàn nhạt nói, "Mở cửa ."
 
Tiêu Chiến giận dữ ném điện thoại lên giường, nổi giận đùng đùng chạy đi mở cửa.
 
"Phản ứng lớn như vậy ?"
 
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xù lông, nhẹ giọng cười khẽ.
 
"Đây chính là quà tặng mà em nói?" Tiêu Chiến xông qua liền muốn bóp cổ Vương Nhất Bác,, lại bị người đó một tay nhấn vào trong ngực, đối phương không nhanh không chậm nói, " Đi, ăn cái gì trước đã.
 
Vừa nói vừa lắc lắc cái túi trên tay, "Đồ anh thích ăn đấy."
 
Tiêu Chiến nghiêng mắt nhìn mắt về phía sau cầm lấy cái túi, lại trừng mắt nhìn Vương Nhất Bá, tiếp tục lẩm bẩm, "Mất công anh còn mong chờ nửa ngày, cứ nghĩ là em mua bộ âu phục Scabal kia.. . "
 
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, "Anh không thấy sao?"
 
Tiêu Chiến nửa thật nửa giả lóe lên nộ khí trong mắt nháy mắt lại lần nữa nổi lên ý cười, đem cái túi bỗng nhiên nhét về tay Vương Nhất Bác, quay người lại chạy vao phòng ngủ, Vương Nhất Bác cười cười, đi vào cửa đem cái túi đặt ở trên bàn ăn.
 
Sau vài giây đồng hồ Tiêu Chiến nhún nhảy một cái chạy đến, vọt tới đến trước mắt Vương Nhất Bác đem người bỗng nhiên ôm lấy, "Cảm ơn nem a, lão Vương!"
 
"Không cần cảm ơn."
 
Vương Nhất Bác vỗ về ôm lấy người yêu, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, rồi nói lớn, " Âu phục ngày mai mặc, đồ con thỏ, bây giờ mặc vào."


Fin.


Đọc mà tứk tác giả á, đang hay thì hết.

• Tên gốc: 【小甜饼】- 平安夜
• Tác giả: 折一枝桃花酿酒
• Link gốc https://ahahahaha560.lofter.com/post/30ac6fe6_1c7445b99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro