Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của một ngày nào đó, khi Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cùng nhau tỉnh lại, ngây ngô nhìn nhau mỉm cười.

Tường an vô sự, mọi chuyện tốt đẹp lại có gì đó không thực, nhưng rồi lại rất thực.

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã trải qua chuyện này, lúc sau cả hai càng trân trọng đoạn tình cảm này hơn, hiểu được tầm quan trọng của đối phương .

Hai người lại tiếp tục những chuỗi ngày sống mà không thường xuyên gặp nhau. Nhưng cả hai lại thường xuyên liên lạc qua di động cùng máy tính, ngược lại càng thêm ăn ý.

- “Lần trước em còn chưa có tới chỗ hẹn, ngày mai, chúng ta hò hẹn lại đi.”

Tiêu Chiến trên tay cầm điện thoại mỉm cười, cảm thấy chính mình đã lâu chưa có tươi cười như vậy, tâm hồn vui sướng tựa như đang ngồi trên đám mây, nhưng lại sợ hãi tới một lúc nào đó sẽ từ đám mây đó mà ngã xuống, thật mạnh.

Cảm giác này, cứ như những ngày đầu tiên quen nhau, nhưng hạnh phúc này liệu có phải là hạnh phúc tạm thời?

Cậu yên lặng khép lại di động, cầu nguyện hết thảy đều diễn ra tốt đẹp, đồng thời cũng mong đợi ngày mai có thể đến thật nhanh.

Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như Tiêu Chiến nghĩ.

Hôm sau là một ngày nắng, bầu trời lam xanh tuyệt đẹp, mọi người đều biết mùa hè đang dần tới. “Anh định đưa em đến nơi nào?” Cậu cùng hắn gặp nhau ở cổng trường học, Nhất Bác giúp Tiêu Chiến sửa sang lại áo, nhìn cậu một cái.

- “Mới cắt tóc ?”

Tiêu Chiến cúi đầu, gật gật.

Nhất Bác xoa đầu của cậu, Tiêu Chiến né tránh, gạt tay của hắn, biểu tình không tốt, kỳ thật rất ngạo kiều nói: “Đừng chạm vào em! Hôm qua mới đi cắt đó, sao anh lại xoa như thế chứ, định coi em là tiểu hài tử sao?”

Nhất Bác ngẩn ra, vẫn là cười không nói lời nào, lôi kéo cậu bước lên xe bus, che dấu ánh mắt có chút kích động của chính mình.

Xe bus đi thật lâu, dần dần rời xa nội thành, Tiêu Chiến tò mò hỏi: “Rốt cuộc là đi tới nơi nào?”

Nhất Bác làm bộ rất bí ẩn, chỉ nói: “Đợi đi, em sẽ biết ngay thôi .”

Quang cảnh trước mắt dần dần trở nên trống trải, cậu thò đầu qua cửa xe nhìn ngó, bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên: “Là biển!”

Nhất Bác cưng chiều ôm chặt cậu, hơi lên giọng: ” Thò đầu qua cửa kính rất nguy hiểm. Biết không nhóc.”

Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ , mọi buồn bực bấy lâu đều tan biến. Vừa bước khỏi xe đã tận lực chạy băng băng vui sướng.

- “Ha ha! Nhất Bác, anh mau tới đây! Aha!”

Tiêu Chiến lại bắt đầu khôi phục vẻ ngây thơ , bản tính trẻ con bỗng chốc trỗi dậy, lớn tiếng hét lên.

Đây là bãi biển gần S thị, cũng có một khu du lịch được mở ra .

Gió biển thổi làm loạn tóc Tiêu Chiến, cậu lại tuyệt không để ý.

Bầu trời xanh thăm thẳm, không một gợn mây, cảm giác như có thể nhìn thấu cả bầu trời. Đẹp đến nỗi người ta muốn gào khóc.

Đây là làm sao vậy?

Cậu ngẩng đầu lấy tay che khuất đôi mắt, rất sợ ánh mặt trời gay gắt kia chiếu vào mắt. Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Nhất Bác, hắn đang từng bước, từng bước một, đi về phía mình. Tay áo cùng ống quần đã xắn cao. . .

Bỗng nhiên lại nhìn có chút không rõ , chỉ mơ hồ thấy một hình dáng, giây tiếp theo, liền cảm giác có người đang ôm mình.

- “Tiểu ngốc tử này. . . ở đây không vui hay sao em lại khóc? Biết thế đã sớm đem kinh hỉ này tặng cho em ... Ai bảo em trước kia lại bướng bỉnh như vậy?”

Nhất Bác ôm chặt cậu hơn, ghé vào tai cậu nói nhỏ, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, hai chiếc bóng người khẽ hòa thành một, in trên bờ cát.

Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ đem mặt mình cúi thấp hơn, cậu thì thầm nói: “Như vậy, như vậy đủ rồi,  em không cần thêm gì nữa em không thể chịu nổi.”

Ánh mặt trời nhẹ nhàng tỏa bóng, tạo thành một màu vàng ấm áp vây quanh hai người. Tựa như một bức tranh trầm mặc, linh động mà tuyệt đẹp.

Tiêu Chiến nhặt một cây nhánh cây, trên bờ cát vẽ loạn. Những cơn gió của tháng năm thổi đến, tươi mát đến vậy,  tựa như đem những phiền muộn cùng thống khổ của thế gian cuốn đi. Tiêu Chiến thầm nghĩ, muốn mãi mãi chìm trong những giây phút hạnh phúc này, tựa như một mỹ nhân thụy(người đẹp ngủ) không muốn tỉnh lại, cảm giác này là Nhất Bác mang lại cho cậu ư.

Nhất Bác ở phía sau cậu hỏi: ” Em đang vẽ tranh gì vậy?”

Tiêu Chiến không để cho hắn xem, vội vàng dùng chân quẹt quẹt.

- “Không có gì, là một bức tranh ngẫu hứng thôi.”

Đang nói, Nhất Bác cầm nhánh cây từ tay cậu, vẽ trên bức tranh đó.

     *Nhất Bác ❤ Tiêu Chiến* .

Ở giữa một cái trái tim thật lớn. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nén giận nói: “Chữ anh thực xấu!”

- “Vậy xóa đi.” Nhất Bác chậm rãi nói.

Tiêu Chiến ngăn hắn lại, cười tươi như hoa, “Không cần.”

Hai người lẳng lặng nằm dài trên bờ cát , sau đó lại nắm tay nhau đi dọc theo đường nhỏ quanh bờ biển.

Tiêu Chiến như chợt nhớ ra gì đó, liền nói: “Còn nhớ, trước kia, em xem một bộ phim truyền hình tình cảm  Hàn Quốc nằm trong series phim Endless love. Bộ phim đó thực sự rất buồn, em đã khóc không biết bao nhiêu lần khi xem nó, cảnh kết thúc phim là nam chính đưa nữ chính đến bờ biển... Thật sự...” Thực cảm động...

Nhất Bác nghe xong liền ngồi xuống, Tiêu Chiến hỏi hắn làm cái gì, Nhất Bác híp mắt, trong mắt tràn đầy thương đau .

- “Anh cõng em, cùng đi qua đoạn này.”

Lời này nói ra trong lòng có chút chua xót, tại sao chỉ là muốn nói những lời yêu đương với đối phương, nhưng lại có cảm giác...Tựa như sắp sinh ly tử biệt.

Tiêu Chiến trong lòng khổ sở, Nhất Bác từ khi nào lại làm cho cậu cảm động đến như vậy ?

-“ Anh sẽ phải cõng em cả đời, không được buông xuống đó” cậu nhẹ giọng nói, mang theo chút ngữ khí không rõ.

Nhất Bác đem tay cậu nắm chặt, đặt lên trái tim, nhưng không quay lại nhìn cậu, “Trừ phi em không cần anh cõng.”

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ghé trên lưng Nhất Bác, mang theo một tia ủ rũ, hy vọng mọi chuyện không hay trước kia đều chấm dứt, mọi chuyện đều thành hiện thực.

Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng chậm rãi bước đi thong thả, mỗi một bước chân, hắn đều cảm thấy vô cùng cẩn thận. Tiêu Chiến tựa như đang ngủ, không nói gì nữa,cũng có thể, là đang trốn tránh chính mình.

Nhất Bác nhớ tới chuyện phát sinh trước đó không lâu, nội tâm lại một trận bất an, cho dù hiện tại nhìn qua là ngọt ngào như vậy, là hạnh phúc đến thế, vậy thì nguyên nhân vì cái gì chứ?

Có phải những mối nguy tiềm ẩn sắp xảy ra rồi ư? Nếu như vậy, lời hứa với cậu sẽ trở thành vô giá trị ư?

- “Chẳng lẽ con sẽ vì đứa nhỏ kia mà từ bỏ cơ hội của bản thân như vậy sao? Con định bỏ phí cơ hội du học lần này sao, con cứ yên tâm ta sẽ dùng tiền giúp con phần thủ tục xuất ngoại .”

Chu phu nhân ngày đó tận tình khuyên bảo hắn.

Nhất Bác để ý cũng không để ý, chi phí cho việc du học lần này đích đúng là bị nhỡ , đã qua ngày tiến cử, Kế Dương bởi vậy cũng không có đi.

Kế Dương nhắn tin nói: “Không có gì, không phải là vì cậu.” Những lời này, làm đau Nhất Bác.

- “Con sẽ không xuất ngoại, trong nước cũng có nhiều nhiều cơ hội tốt lắm, con cũng không nhất định phải làm công tố viên.”

Nhất Bác nói như chẳng hề để ý, trong lòng còn có chút đau thương.

-“Hiện tại con còn trẻ, ta có cố khuyên bảo con như thế nào đi chăng nữa con cũng sẽ không nghe, nhưng ta là mẹ con, ta có quyền quan tâm đến chuyện của con .” Chu phu nhân dũa dũa móng tay, thổi một hơi. Khi đó Nhất Bác cảm thấy có chút không hiểu rõ mẫu thân của mình .

- “Người muốn xen vào, vậy xin hỏi, mấy năm trước, người đang ở đâu và làm gì vậy?” Hắn hỏi lại, Chu phu nhân thản nhiên mà đối chọi ánh mắt của hắn, tuyệt không áy náy, cao ngạo hất cằm lên.

- “Bây giờ ta sẽ quan tâm đến chuyện của con đó?. Trước kia, ta thực sự an tâm khi để con ở Tống gia, giao cho Kế Dương. Nhưng mà hiện tại thì sao chứ? Con lại đi chọc tức nó! Nó đối với con là quan hệ gì .Nhất Bác, con phải sống có lương tâm, con cùng đứa nhỏ kia kết giao được bao lâu hả?”

Nhất Bác không hề đưa ra ý kiến, hắn không thể phản bác, tựa như một đứa trẻ đang đứng chịu tội trước ba mẹ, hắn là cái một đứa trẻ ngoan, đến cuối cùng, vẫn sẽ bị thuyết phục, bởi vì hắn là Vương Nhất Bác, tựa như năm mười chín tuổi ấy, tựa hồ vẫn không thể lại đối mặt với bóng ma như vậy... Nghĩ đến đã cảm thấy rùng mình.

Khi đó là Kế Dương cùng chính mình ở chung một chỗ, đối với cậu ấy, bản thân có chút áy náy , hắn biết rất rõ tình cảm của Kế Dương đối với mình, nhưng là... Hắn chỉ có thể đối Kế Dương nói thật xin lỗi.

-“ Kế Dương cùng Tiêu Chiến không giống nhau, con đối với Kế Dương, chỉ là bằng hữu mà thôi.”

Nhất Bác cau mày, tựa hồ như không muốn nhắc tới chuyện kia.

Chu phu nhân cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng đã thấu hiểu con của mình.

Trong trí nhớ của Nhất Bác bỗng thoáng qua một âm thanh nào đó, bên tai truyền đến tiếng còi xe lửa, ánh mắt lập tức có chút đã ươn ướt.

Còi xe lửa . .

Mới trước đây, ba ba vẫn dẫn hắn đi dạo bờ sông hoặc là bờ biển, cái tiếng  còi xe lửa kia, ba ba nói cho hắn biết là thanh âm phúc, là dấu hiệu tốt, hết thảy đều vì nó mà trở nên sáng sủa.

Đối ba ba, mình luôn luôn tôn kính như vậy, đáng tiếc, không có cách nào để lại có được tình thương của cha .

Khi Nhất Bác dừng bước lại , kỳ thật Tiêu Chiến đã tỉnh.

Nhất Bác quay mặt nhìn về phía con đường ven biển, ánh mắt phiêu hướng về một nơi xa xăm bất định, Tiêu Chiến không hiểu, nhưng cậu cảm nhận được chút gì đó ưu thương.

Tiêu Chiến ôm sát Nhất Bác, không nghĩ có thể buông ra, nhưng mà, có thể sao?

- “Nhất Bác ... Anh đang nhìn cái gì?”

Nhất Bác thu hồi tầm mắt … Không nhìn đến nơi xa xăm nào đó nữa, nói: ” Anh nghe được tiếng còi xe lửa nên quay đầu nhìn.”

Tiêu Chiến trong lòng ẩn chứa bao nhiêu thắc mắc, ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại suy đoán lung tung, vì sao trên mặt vẫn nở nụ cười.

Nhất Bác, anh cũng biết, em sẽ không bao giờ làm vật cản trên con đường mà anh hằng mơ ước, kỳ thật, em hiểu được, trong lòng anh vẫn là không cam lòng đi.

Tiêu Chiến chịu đựng không nói ra, cũng là lo lắng cho mình, nghĩ rằng bản thân mình đã sai lầm, vì thế liền từ trên lưng Nhất Bác trượt xuống .

- “Nhất Bác, anh... thật sự không đi ra nước ngoài sao?”

Nhất Bác cười, chỉ nói: “Ngốc tử, phải xuất ngoại, anh cũng  sẽ mang em cùng đi, chúng ta không xa rời nhau.”

Tiêu Chiến lại lắc đầu, nói: “Em là một người rất lưu luyến gia đình, vì thế, không muốn rời xa ba mẹ em.”

Nhất Bác sửng sốt, hắn cũng không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói như vậy.

- “Nhất Bác, nếu về sau em xảy ra chuyện gì đó, tỷ như mất trí nhớ Alzheimer hay thứ bệnh gì đó, anh nhìn thấy em, nếu em hỏi anh có nhớ em hay không , anh nhất định phải nói không nhớ rõ...”

Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, nói: “Đừng nói lung tung, em sẽ luôn khỏe mạnh, chúng ta đều sẽ khỏe mạnh!”

Tiêu Chiến gật gật đầu, cầm tay Nhất Bác , tay anh thực ấm.

- “Trở về thôi anh, gió lớn rồi .”

Trời chiều, ánh mặt trời như hội tụ lại thành một mảng lớn, ánh nắng nhạt dần, nhưng lại đem cả bầu trời nhuộm thành một màu vàng au, chói mắt. Toàn bộ thế gian tựa như được dát vàng, lúc này, Tiêu Chiến đặc biệt nhớ đến một ca khúc.

-“Nhất Bác, di động anh có một bài hát gì đó đúng không”

- “Ừ? Là gì?”

- “Tựa như sự ôn nhu của anh. . .”

- “Có hay không?”

- “Không có, nhưng anh sẽ hát cho em nghe, em nghe nha. . .

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giong-Nhu-Su-Diu-Dang-Cua-Anh-Dang-Le-Quan/ZWZBO0E6.html

Mỗ năm mỗ nguyệt mỗ thiên. ( Ngày nào, tháng nào, năm nào đó)

 Tựa như hé ra khuôn mặt vỡ tan.

Khó có thể mở miệng nói tái kiến,

Khiến cho mọi chuyện đều đi quá xa .

Đây không phải là một chuyện dễ dàng,

Cả hai ta lại không hề khóc.

Để cho nó, cứ tự nhiên mà đến,

Để cho nó lặng lẽ mà ra đi.

Đến tận bây giờ, trải qua một năm

Em không thể ngừng hoài niệm.

Hoài niệm anh, hoài niệm quá khứ.

Chỉ mong nó như gió biển tái khởi,

Chỉ dành cho những bọt sóng,

Tự như sự ôn nhu của anh.”

Hát không quá hay, có vài câu còn chưa hát hết từ, nhưng đủ để làm cho người ta cảm động mà rơi lệ đầy mặt.Nhưng là Tiêu Chiến không khóc, cậu cảm thấy chính mình nên giữ những giọt nước mắt dư thừa này, phải hóa thành tươi cười, tặng cho Nhất Bác, người cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro