Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Chiến là shipper giao thức ăn ngoài, lúc xem phim ngắn "Mua tai" trong lòng tôi rất xót, nhìn ca ca tôi không nhịn được... ngược, nhưng không cẩu huyết...

Tuổi trẻ nóng tính tra nam Bác vs tai khiếm thỉnh thảm Chiến

A Bác: Nếu tôi là thằng cặn bã anh có yêu tôi không?

Không phải ý nghĩa của tra nam thông thường, tra nam ở đây là... tuổi trẻ nóng tính đầu óc không dùng được.

Đề nghị phối hợp với "Anh không xứng" của Châu Kiệt Luân, sẽ khóc rất nhiều.

Bốn mươi phút kích tình gõ nhanh năm ngàn chữ! Tôi thật tuyệt vời!!

- - - -

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, bốn năm không gặp, thời điểm trông thấy anh hắn có chút hoảng hốt.

Tiêu Chiến mặc một bộ đồng phục giao hàng màu đỏ, ngồi ở trụ đá ven đường ăn cơm hộp, vừa ăn được hai miếng liền để hộp cơm xuống nói cái gì đó trên chiếc điện thoại di động được cố định ở trước mặt.

Tiêu Chiến không phát hiện ra hắn, bởi vì Vương Nhất Bác ngồi ở trên chiếc xe Maybach màu đen cách đó không xa, Vương Nhất Bác lại đem nhất cử nhất động của anh đều thu vào trong tầm mắt.

Nụ cười của Tiêu Chiến vẫn thuần túy thanh tịnh như bốn năm về trước, anh cầm điện thoại di động vẫy tay, khua tay múa chân nói hồi lâu, chỉ chỉ vào chiếc máy trợ thính màu đen trên tai của mình.

Vương Nhất Bác đoán được, người ở đầu dây bên kia hẳn là bà ngoại của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vận khí không tốt, nhà ngoại bên bị khiếm thính di truyền, mẹ của Tiêu Chiến may mắn không bị, nhưng Tiêu Chiến lại không được may mắn như vậy, thời điểm trước kia ở trường học, những người khó chịu với Tiêu Chiến, đều gọi anh là tiểu long nữ.

Tại sao là tiểu long nữ*?

(Từ gốc là tiểu lung nữ [小聋女] đồng âm với tiểu long nữ [小龍女] cả hai từ đều đọc là [xiǎo lóngnǚ], từ long (龍) với từ lung (điếc) (聋) đều đọc là [lóng])

Bởi vì Tiêu Chiến dáng dấp rất xinh đẹp, một đôi mắt thụy phượng vừa to vừa tròn, còn có đôi môi quyến rũ, cười lên không che được răng thỏ đáng yêu, người vừa cao vừa gầy, lại còn trắng, thời điểm ban đầu ở trường đại học không biết mê choáng bao nhiêu cô gái chàng trai học cùng...

Đúng vậy, Vương Nhất Bác có lần thấy một nam sinh đưa thư tỏ tình cho Tiêu Chiến, cho nên thời điểm trong trường rộ lên tin đồn Tiêu Chiến là đồng tính nam, Vương Nhất Bác không quá ngạc nhiên, chỉ là nhìn đàn anh học hơn mình hai năm với vẻ khinh bỉ cùng buồn nôn mà thôi.

Có lẽ là ngay từ đầu hắn đối Tiêu Chiến đã mang thành kiến, cho nên về sau làm chuyện quá gì quá đáng, Vương Nhất Bác nửa điểm đều không cảm thấy có lỗi, còn có tâm trạng tốt đi du lịch nước ngoài.

Sau khi trở về, Tiêu Chiến đã nghỉ học, từ đó về sau không còn tin tức gì.

Gia cảnh Vương Nhất Bác mười phần giàu có còn gia cảnh Tiêu Chiến lại là mười phần khó khăn, cũng bởi vì tai bị khiếm thính nên đi học muộn, nếu không phải Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi thì đã sớm tốt nghiệp từ lâu.

Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài thấy Tiêu Chiến đã gọi điện thoại xong, cơm hộp còn chưa ăn xong, bởi vì vừa tiếp nhận một đơn đặt hàng mới nên trước tiên chỉ có thể đóng hộp cơm lại đặt ở bên trong thùng giữ nhiệt ở cuối đuôi xe, ngồi lên chiếc xe máy điện tàn tạ trượt khỏi tầm mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khởi động xe, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo sau Tiêu Chiến, hắn chợt nhớ tới bốn năm trước, Tiêu Chiến còn chưa biết đi xe đạp...

- - -

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến một ngày, nhìn anh ngồi trên chiếc xe máy phế phẩm đi tới đi lui trong thành phố giao thức ăn, lấy đồ ăn rồi lại giao đồ ăn, nhìn anh bị khách hàng làm khó dễ bởi vì kẹt xe nên giao đồ ăn đến muộn, nhìn anh nói lời xin lỗi, cho đến khi mười một giờ đêm, Tiêu Chiến lái chiếc xe máy nhỏ đi vào một con hẻm nhỏ trong thành phố, hắn không theo anh đi vào, trong đầu Vương Nhất Bác trống rỗng, lúc sau mới rút về một tia lý trí.

Quách Thừa gọi điên thoại tới, hắn vừa bắt máy thì bên kia hùng hùng hổ hổ nói, "Con mẹ nó, lại đang cùng nữ nhân nào vui vẻ trên giường hả. Bọn tôi đợi tên tiểu tử nhà cậu hơn một tiếng rồi đấy. Bày tiệc mời khách cho cậu, nhân vật chính mà không đến thì bọn tôi chơi cái rắm à."

Vương Nhất Bác mới nhớ ra hôm qua hắn vừa về nước, hôm nay Quách Thừa nói tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc chào đón hắn trở về, hôm qua Vương Nhất Bác nghe được thì rất hào hứng, nhưng bây giờ hắn lại không có nửa điểm tâm tư, nhưng hắn muốn uống rượu, cho nên bỏ qua đi.

Trong phòng riêng của hội viên cao cấp, Quách Thừa đã thu xếp mấy cô gái xinh đẹp, rõ ràng tất cả đều rất thích Vương Nhất Bác, chỉ riêng gương mặt này cũng làm cho cô gái tre già măng mọc kiên trì không ngừng một mực hướng về phía hắn.

Vương Nhất Bác giống như nhập định Đường Tăng, trong mắt chỉ có rượu, trên khớp nối rõ ràng của bàn tay đeo một chiếc nhẫn trang trí xa xỉ mười mấy vạn, bàn tay qua lại giữa ly rượu và chai rượu.

Quách Thừa thấy mình không đúng, phất tay để mấy cô gái tránh ra, lại gần hỏi, "Làm sao vậy Vương đại thiếu gia? Sao mặt cậu như bị người ta đá thế hả?"

Vương Nhất Bác uống có chút nhiều, khuôn mặt trắng nõn có chút đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút mê ly, hắn nhìn Quách Thừa im lặng chỉ chốc lát nói, "Hôm nay tôi đã gặp Tiêu Chiến."

Quách Thừa đang tí tửng cười đùa, thần sắc nháy mắt biến thành trống không, tay cầm cốc đụng phải chai rượu, như hiệu ứng domino làm đổ một nửa bình rượu, bing bing bang bang một trận vang lên căn trong phòng, một lúc liền yên tĩnh trở lại.

Vương Nhất Bác đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Quách Thừa hỏi, "Khi tôi từ nước ngoài trở về các người đều nói anh ấy đã thôi học, nhưng bản phác thảo thiết kế của anh ấy lúc đó có thể bán được hai mươi vạn, ngay cả khi không có bằng chứng nhận tốt nghiệp đi chăng nữa thì cũng có thể làm dân văn phòng đi? Vì sao bây giờ lại thành nhân viên giao thức ăn ngoài rồi?"

Quách Thừa nhìn Vương Nhất Bác với một cái nhìn phức tạp, một lúc sau mới trừng mắt đảo quanh, cứng ngắc nói, "Bây giờ cậu có sự nghiệp có thành tựu rồi lại sắp phải đính hôn, chuyện trước kia, cũng đừng hỏi..."

Những lời này làm Vương Nhất Bác nháy mắt liền bộc phát, hắn cọ đứng người lên, ly rượu trong tay trực tiếp đập thẳng xuống bàn, chia năm xẻ bảy, còn có hai mảnh vỡ sượt qua trên mặt Quách Thừa, Quách Thùa động cũng không động một chút, ngược lại là mấy cô gái kia bị dọa thét lên liên tục.

Vương Nhất Bác giận dữ hét lên, "Lời này của anh là có ý gì? Cho nên lúc ban đầu anh xác thực là giấu tôi chuyện gì? Nói, anh giấu tôi cái gì?"

Quách Thừa cúi đầu ngồi, nửa ngày mới cứng ngắc mở miệng, "Tôi giấu cậu cái gì bây giờ cũng không quan trọng nữa, cậu cũng đừng đi thăm dò, ban đầu là Tiêu Chiến muốn tôi giữ bí mật, bốn năm trước chúng ta đều là những thằng khốn kiếp, hiện tại tôi cũng không muốn làm một thằng khốn nạn không biết giữ lời hứa, cậu cũng như vậy đi Vương Nhất Bác, đừng đi tìm Tiêu Chiến nữa, quá khứ đều để nó qua đi, chúng ta đã hủy hoại anh ấy một lần, đừng lại có lần thứ hai."

Hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ lên trố mắt đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu không nói được câu nào.

Hắn đã hủy hoại Tiêu Chiến một lần...

- - -

Vương Nhất Bác có một giấc mơ, trong mơ, hắn dường như trở lại bốn năm về trước, lúc đó, hắn là sinh viên năm nhất, Tiêu Chiến là sinh viên năm thứ ba đại học, dáng dấp hắn đẹp trai, cái này là từ nhỏ đã được công nhận, sau khi vào đại học, luôn có người so sánh hắn cùng với Tiêu Chiến, dù cho chưa gặp qua Tiêu Chiến, hắn đối với người này đã rất bất mãn.

Chòm sao Sư Tử kiêu ngạo luôn muốn phân thắng bại, ở bất kỳ chỗ nào cũng rất thích thể hiện, về sau, hắn đã gặp Tiêu Chiến.

Rất giống diễn viên trên TV, Tiêu Chiến cao cao gầy gầy, mặc áo sơmi trắng quần đen, đi một đôi giày cavans giá rẻ nhưng ở trên chân anh liền trở nên khác biệt lạ thường, anh đi trên con đường nhỏ ở trong rừng vào ngày hè nói gì đó với bạn cùng lớp, giữa đôi lông mày sáng tỏ lại có một nụ cười trong sáng và thuần túy, bên má có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, còn có hai chiếc răng thỏ không thể giấu đi được.

Không biết vì cái gì, Vương Nhất Bác trong nháy mắt đó, liền rất tức giận, không biết là đang giận bề ngoài của hắn dường như không sánh bằng Tiêu Chiến, hay là đang giận cái gì khác.

Là vì thế này nè


Sau đó, hắn liền đối mặt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến làm cái gì, hắn đều muốn xuất hiện ở trước mặt anh cùng anh so đo, tế bào vận động của Tiêu Chiến không phát triển lắm, thời điểm chơi bóng rổ đều lộ ra ôn hòa, còn hắn thì sao, hắn sẽ cố ý đoạt sân bóng, ở trước mặt Tiêu Chiến thực hiện một cú úp rổ between the leg*, Tiêu Chiến không biết đi xe đạp, hắn liền lái motor ở trước mặt anh đi tới đi lui cố ý khoe khoang.

(*Between the Leg: Kiểu úp rổ này được thực hiện bằng cách chuyền bóng vào giữa hai chân của bạn trong khi bạn đang trên không trung trước khi thực hiện cú đánh. Nhiều chuyên gia coi đây là một kỹ thuật đẹp mắt và ấn tượng nhất và đó là lý do tại sao họ thường cho điểm cao khi thực hiện được nó.)

Như thế này này

Thời gian lâu dài, Tiêu Chiến cũng phát hiện mục đích tiểu học đệ này nhắm vào, nhưng không biết là trời sinh là đối với người khác ôn hòa hay không anh đối với Vương Nhất Bác không có ý định ganh đua lẫn nhau, thời điểm mỗi lần Vương Nhất Bác lm những điều ngu ngốc, Tiêu Chiến luôn dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hắn, tựa như là đang nhìn một đứa trẻ đang cố tình gây sự.

Điều này lại càng làm Vương Nhất Bác khó chịu hơn.

Cũng là bởi vì Vương Nhất Bác thường xuyên lắc lư ở xung quanh Tiêu Chiến, cho nên cũng không bỏ qua việc Tiêu Chiến được một nam sinh gửi thư tình.

Hắn từ tiết học tự chọn chạy ra ngoài dự định muốn đi tập ván trượt, chờ thời điểm lần sau gặp được Tiêu Chiến phải khoe mẽ cho anh thấy, Tiêu Chiến không biết đi xe đạp chứ huống chi là trượt ván vừa khốc vừa soái, hắn khẳng định Tiêu Chiến sẽ đố kị ghen ghét.

Chỉ là vừa đi đến tòa nhà bị bỏ hoang đằng sau, liền nghe thấy giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ của Tiêu Chiến, "Tôi, thật xin lỗi, tôi, không thể chấp nhận sự yêu thích của cậu được, tôi, tôi có người mình thích rồi."

Vương Nhất Bác từ cây cột đằng sau thò đầu ra, trông thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt một nam sinh soái khí tỏa nắng, đối phương bởi vì lời nói của Tiêu Chiến mà đỏ mặt, thư tình cầm trên tay đều đang run rẩy nhưng vẫn kiên trì như cũ không ngừng nói, "Học trưởng, em biết là bản thân hiện tại không đủ ưu tú, em sẽ cố gắng xứng đáng với anh..."

Tiêu Chiến như thỏ con bị giật mình, vội vàng hoảng loạn lắc đầu, từ bỏ còn lui lại hai bước, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, "Không phải, tôi thực sự có người mình thích rồi..."

Nam sinh hỏi, "Vậy anh nói cho em biết người anh thích là ai? Nếu như em không bằng hắn, em sẽ từ bỏ."

Tai của Tiêu Chiến đỏ thành một mảng, hồi lâu mới lắc đầu nói, "Cậu ấy không biết tôi thích cậu ấy, tôi cũng không thể nói cho cậu biết tên của người đó được, sẽ gây rắc rối cho người ấy, nhưng tôi thật sự rất thích cậu ấy, ưu tú hay không ưu tú không liên quan đến nhau, trong mắt tôi cậu ấy là tốt nhất."

Nam sinh kia dường như có chút khó xử, ném thư tình xoay người bỏ chạy, Tiêu Chiến ở nơi đó trố mắt nhìn nửa ngày, mới hồi thần nhặt thư tình rơi trên đất lên rồi để ở trong túi rồi rời đi.

Vương Nhất Bác trông thấy một màn này, chỉ cảm thấy kinh tởm muốn buồn nôn.

Hắn cảm thấy Tiêu Chiến quả thực chính là một loại trà xanh, muốn cự tuyệt người khác sao không thể cường ngạnh một chút? Nói chuyện với ai cũng đều dùng giọng ấm áp thì thầm giống như là đang nói chuyện với người yêu vậy, cũng bởi vì như thế này mới khiến cho người khác lưu lại không gian mơ tưởng đi? Vẫn còn lấy cớ là có người thích rồi nói suy đoán mập mờ, rõ ràng chính là tự mình muốn làm mập mờ.

Có lẽ cũng là bởi vì chuyện này, một cỗ lửa mầm ác liệt ở đáy lòng Vương Nhất Bác dần dần bùng cháy lên.

Về sau mộng cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng Vương Nhất Bác biết là xảy ra chuyện gì, hắn không muốn đối mặt từ trong mộng bừng tỉnh, đầu gối va vào vô lăng, vừa đau lại vừa tê dại, sau một lúc bừng tỉnh mới phát hiện mình ngủ trong xe một đêm, xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, một tòa nhà cũ nát chen chúc chật chội lọt vào mắt...

Tối hôm qua hắn uống say, đậu xe ở đầu con hẻm nơi Tiêu Chiến đang sống...

Và bây giờ hắn lại trông thấy Tiêu Chiến, anh vẫn mặc bộ quần áo giao thức ăn màu đỏ của ngày hôm qua, mua hai cái bánh bao, vừa ăn vừa đi đến bên cạnh chiếc xe máy.

Vương Nhất Bác cảm thấy trong xe buồn bực bức bối, hắn liền mở một nửa cửa sổ xe ra, giọng nói của Tiêu Chiến bên ngoài đột nhiên lớn tiếng làm hắn giật nảy mình.

Hôm qua cách ở xa, hắn không nghe được Tiêu Chiến nói cái gì, hiện tại gần một chút như vậy Tiêu Chiến đang nói cái gì, Vương Nhất Bác nghe rõ ràng, Tiêu Chiến lại đang gọi video điện thoại, đối tượng vẫn là bà ngoại của anh.

Anh nói, "Bà ngoại, bà ngoại, bà có nhìn thấy cháu không, ài, ở đây ở đây, nhìn thấy cháu không, vẫy tay cái nào, vẫy tay cái nào."

Nụ cười của anh cũng tươi đẹp giống như hôm qua, mặt mày cong cong cùng bốn năm về trước giống nhau như đúc, bà ngoại anh tựa hồ không nghe được anh đang nói gì, Tiêu Chiến càng phóng đại âm thanh, hô hai tiếng, "Bà ngoại, bà ngoại..."

Lời còn chưa dứt, có người ở trong tiểu lâu cũ nát giận dữ hét lên, "Sáng sớm ồn ào cái gì vậy! Có để cho người ta ngủ không hả!"

Tiêu Chiến cũng bị giật nảy mình, như chú thỏ con run một cái, nhưng nhanh chóng nhìn vào điện làm ra dáng vẻ ủy khuất, như thể là lão nhân gia không vẫy tay với anh, như là mình đang tức giận.

Một lát sau ngữ khí anh chậm dần mỗi từ mỗi câu nói với điện thoại di động, "Không lạnh, cháu không lạnh, cháu khỏe lắm."

Vương Nhất Bác chợt nhớ tới mình trong giấc mơ, xem thường Tiêu Chiến nói chuyện không cường ngạnh...

Nhưng về sau Vương Nhất Bác mới biết được, người nghễnh ngãng không nghe rõ người khác nói chuyện, cũng không nghe thấy giọng nói của mình lớn như thế nào, Tiêu Chiến thì thầm nhẹ nhàng không phải là cho người ta lưu lại không gian mù mà là bởi vì anh không nghe được âm thanh của mình, cho nên ngữ khí của anh mới luôn luôn vô thức nhẹ nhàng chậm rãi như vậy...

- - - -

Vương Nhất Bác lại đi theo Tiêu Chiến một ngày, nhưng hắn vẫn không dám xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, có lẽ là chột dạ, có lẽ là như Quách Thừa nói, hắn là một thằng khốn, là một tên hỗn đản, xuất hiện sẽ chỉ làm người khác phiền chán.

Hắn nghe được Tiêu Chiến nói muốn mua máy trợ thính cho bà ngoại mình, Vương Nhất Bác nghĩ, nếu như có thể đền bù Tiêu Chiến một chút cũng là tốt, hắn muốn giúp anh hoàn thành nguyện vọng này.

Cho nên hắn liên hệ với nền tảng của công ty giao đồ ăn ngoài của Tiêu Chiến, tra được số công việc của Tiêu Chiến, vốn định trực tiếp đưa tiền cho bên kia để bọn họ làm tiền thưởng phát cho Tiêu Chiến, nhưng quy định không còn hiệu lực nữa nên không có cách nào để thao tác, Vương Nhất Bác chỉ có thể bao cơm trưa bữa tối cho nhân viên trong công ty một tháng, chỉ định Tiêu Chiến là người giao đến, như vậy vào cuối tháng anh cũng có thể nhận được tiền thưởng tương ứng.

Hắn nghĩ là cứ yên lặng giúp đỡ Tiêu Chiến như vậy, không cho anh biết để trong lòng cảm thấy thoải mái một chút, nhưng có lúc, vận mệnh rất thích trêu đùa người khác.

Trong một tháng đầu Vương Nhất Bác đều tránh thời gian lúc bữa trưa được giao đến mới về công ty, hôm nay, lại đụng thẳng mặt Tiêu Chiến, thời điểm lúc hắn đi ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến cầm theo hai túi cơm trưa đứng ở quầy lễ nói, "Xin lỗi, hôm nay trên đường có hơi kẹt xe một chút, đến trễ hai mươi phút, mời kiểm tra một chút, nếu như không hài lòng tôi sẽ phụ trách bồi thường, hy vọng đừng cho tôi một đánh giá xấu."

Nhân viên tiếp nói không sao, vừa ngước mắt lại trông thấy Vương Nhất Bác, đều biết bữa ăn này là phúc lợi của Vương Nhất Bác dành cho nhân viên, tiếp tân đại khái là sợ Vương Nhất Bác nghe thấy sẽ làm khó Tiêu Chiến, vội vàng kéo Tiêu Chiến giấu anh ở đằng sau quầy tiếp tân.

Nhưng chính lực cản này làm Tiêu Chiến cũng thuận theo tầm mắt của cô tiếp tân mà nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.

- - -

Trong văn phòng Vương Nhất Bác, bầu không khí có chút ngượng ngùng, Tiêu Chiến có vẻ hơi bứt rứt bất an, Vương Nhất Bác cũng có chút xấu hổ, hai người ngồi ở ghế sofa dành cho tiếp khách, trong lúc nhất thời cũng không ai chịu mở miệng trước.

Mãi cho đến khi tiếp tân bưng vào hai tách trà xanh, lúc đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến, tiểu cô nương đối với Tiêu Chiến làm một vẻ mặt như thể bảo anh không cần phải sợ, bộ dáng nháy mắt ra hiệu ngược lại còn làm Tiêu Chiến nở một nụ cười.

Không phải anh sợ hãi, chỉ là người anh đang đối mặt là Vương Nhất Bác, anh có chút không biết làm sao mà thôi.

Sau khi nhân viên tiếp tân đi ra ngoài, Vương Nhất Bác mở miệng trước, lời thốt ra lại là một câu có chút âm dương quái khí, "Anh thật đúng là giống như trước kia, thích cô nhân viên này như vậy à."

Ý cười một chút trên miệng Tiêu Chiến liền chìm xuống dưới, như thể nhớ tới những ký ức tồi tệ, mặt anh tái nhợt đi rất nhiều.

Vương Nhất Bác nhếch môi, ảo não lại khó chịu, cái miệng hắn vẫn hèn như vậy, rõ ràng trước kia là lỗi của mình, hiện tại còn muốn nói móc Tiêu Chiến, đầu óc của hắn bị úng nước sao.

Ánh mắt của hắn có chút luống cuống nhìn về phía Tiêu Chiến, sắc mặt Tiêu Chiến vẫn trắng bệch như cũ, lại ngước mắt nhìn về phía hắn, không tránh bé, nhàn nhạt cười một cái và nói, "Cậu ngược lại là không giống như trước kia, trưởng thành lên rất nhiều."

Vương Nhất Bác hô hấp cứng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong sáng và thẳng thắn của Tiêu Chiến, đã từng có thời gian ngắn ngủi "kết giao", Tiêu Chiến luôn luôn gọi hắn cún con, Vương Nhất Bác rất không hài lòng, hắn rõ ràng là sư tử, dựa vào cái gì gọi hắn cún con? Lại nói, xưng hô buồn nôn như vậy, làm sao hắn có thể mở miệng.

Nhưng vì mình "đại kế" của mình, Vương Nhất Bác một mực chịu đựng.

Vật đổi sao dời, hiện tại Tiêu Chiến dùng từ trưởng thành để hình dung hắn, Vương Nhất Bác tâm phiền ý loạn, cao hơn một tầng.

Có lẽ là nhìn thấy hắn không kiên nhẫn, Tiêu Chiến đứng lên nói, "Tôi còn có đơn đặt hàng phải xử lý, đi trước, cảm ơn vì sự đối đãi của cậu."

Chỉ là trước mặt hắn anh không uống qua một ngụm trà, Vương Nhất Bác ánh mắt quay lại đằng sau, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói gì.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu với hắn, xem như cáo từ, ngẩng đầu, anh xoay người rời đi về phía cửa, tốc độ trầm ổn, không có một chút chần chừ, giống như là nơi này không có cái gì đáng giá để lưu luyến...

Vương Nhất Bác nắm chặt nắm đấm, thấy Tiêu Chiến đi đến cửa, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Anh bây giờ lẫn vào cảnh thảm như vậy, người anh thích không giúp anh một chút sao?"

Toàn thân Tiêu Chiến đột nhiên run lên, ngốc trệ ở cửa, hồi lâu mới xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác, hốc mắt anh có chút ửng đỏ, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh trầm ổn như trước.

Tiêu Chiến nói, "Tôi lẫn vào cũng không thảm, một tháng nếu chịu khó một chút cũng có một đến hai vạn tiền lương, không thua gì nhân viên ngồi trong văn phòng, về phần việc làm tôi rất thích công việc đơn giản này, còn về phần người tôi thích kia..."

Tiêu Chiến nở một nụ cười, Vương Nhất Bác nhìn thấy bên trong ý cười có một tia trào phúng.

"Người tôi thích, đã chết rồi."

_____________________________________________

L1: Người tôi thích đã chết. Vương Nhất Bác mà tôi thích đã chết trong quá khứ mỹ hảo ngắn ngủi. Là thế này phải không ? Ca ca bị tổn thương sâu sắc đến mức nào mới có thể nói ra lời nói này a...

L2: Tôi đại khái đoán được có phải là web muốn để cho Tiểu Tán xấu mặt, hay bởi vì web kết giao với bằng hữu nên mới đùa ác như vậy? Sau đó hai người bọn họ kết giao sự tình bị web bạo ra, bởi vì Tiểu Tán là đồng tính nam, nhân viên nhà trường liền khai trừ gg đúng không? Đoạn thời gian đó web tiểu tử ngu ngốc này liền đi nước ngoài đúng không? Hửm ? Web cậu xong rồi...

L3: Nước mắt của tôi chảy tới vào cái mụn tôi vừa nặn trên mặt, hu hu hu tâm tôi cũng đau nhức mặt toi cũng đau nhức, tôi quá thảm rồi.

L4: Nước mắt tôi lớn thế nào cũng không đáng tiền, hơn nửa đêm tôi thấy ca ca đau lòng, người tôi thích đã chết, nếu không an bài tôi có thể thay thế làm người chăm sóc gg, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro