Viên kẹo ngọt ngào năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thao rất thích khuôn mặt của Bồ Tập Tinh khi ngủ.

...

Vào giờ rồi nhưng Bồ Tập Tinh vẫn không thể mở được mắt. Lúc này cậu lại có chút ân hận rồi. Đáng lẽ ra hôm qua cậu nên đi ngủ sớm mới phải.

Đôi tay Bồ Tập Tinh vẫn chăm chỉ viết công thức trên bảng vào vở còn đôi mắt cậu đã sớm nhắm lại thư giãn.

Đột nhiên cảm nhận chiếc bút trên tay biến mất, Bồ Tập Tinh khó chịu mở mắt nhìn xem là kẻ nào chơi nhây với cậu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người đang cầm bút của mình là Văn Thao, lông mày của cậu cũng có phần kéo giãn hơn.

"Có mệt lắm không?"

Giọng nói đã bị Văn Thao ép đi còn khá nhỏ nhưng lại mang theo âm thanh trầm ấm chạy tới quanh quẩn bên tai của Bồ Tập Tinh. Vành tai không tự chủ được mà ửng đỏ. Bồ Tập Tinh thấy cậu bạn mình quan tâm nghiêm túc như vậy cũng không nhịn được mà nhây lại thêm một chút. Cậu dùng âm giọng mũi nói:

"Có! Rất mệt! Thao Thao, mình mệt quá trời rồi!"

"..."

Đường bút ngay ngắn chạy thẳng đột nhiên bị kéo ngang. Văn Thao có chút bất ngờ nhìn Bồ Tập Tinh nhưng rất nhanh sau đó cậu quay đầu nhìn lên bảng lớn, giọng nói bất giác có phần nhẹ nhàng hơn.

"Cậu ngủ đi. Mình chép bài cho cậu. Lát nữa cậu đọc không hiểu thì mình giảng lại cho cậu."

Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống lý nào Bồ Tập Tinh lại không cần.

"Vậy cảm ơn cậu trước nhé!"

Cứ như vậy Bồ Tập Tinh đánh một giấc cũng trôi qua luôn hai tiết học. Văn Thao thấy vậy cũng không nỡ đánh thức, im lặng chép bài nghe giảng thay cho cậu.

Tề Tư Quân ngồi phía sau hai người có chút tâm tư muốn nói: Hôm nay lại là một ngày ăn no.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro