Viên kẹo ngọt ngào năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thao có một tật xấu. Đó là nuông chiều Bồ Tập Tinh.

...

Văn Thao nhìn Bồ Tập Tinh ngồi bên cạnh đang gục đầu lên xuống đều đặn. Cậu nhẹ nhàng đưa vai lại gần. Không ngoài dự đoán, Bồ Tập Tinh nhanh chóng phát hiện ra hơi ấm mà tiến tới dựa vào. Sau khi dựa vào, cậu ta còn cựa quậy một lúc, tìm ra được một điểm tựa thoải mái rồi mới tiếp tục ngủ. Nhìn Bồ Tập Tinh ngủ ngon như vậy, Văn Thao cũng vui vẻ quay xuống nhờ Tề Tư Quân kéo rèm cửa sổ lại tránh ánh nắng chiếu đến làm hỏng giấc ngủ của Bồ Tập Tinh.

Tề Tư Quân có lòng nhắc nhở hai người bạn

"Thầy giáo sắp tới rồi đấy. Cậu ta còn ngủ như vậy sẽ gây ấn tượng xấu với giáo viên mới."

Văn Thao gật đầu cảm ơn cậu.

"Mới vào năm học, cậu ấy chưa kịp thích ứng với thời gian đi học. Chúng ta cứ để cậu ấy ngủ thêm chút nữa cũng được. Lát thầy tới mình sẽ gọi cậu ấy dậy."

Được rồi. Người ta đã nói vậy thì Tiểu Tề cậu chỉ còn có thể nhận mệnh ở phía sau ngậm ngùi nuốt cơm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro