CHAP 87. ĐƯA VỀ NHÀ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Hành động của Cậu làm Tiêu Chiến giật mình, người đối mặt với Anh đôi mắt như sắp khóc, Vương Nhất Bác phải làm cách nào thì Tiêu Chiến mới nhớ ra mình, phải làm cách nào thì Anh mới coi trọng Cậu như truớc kia. Cổ tay Anh bị Nhất Bác chặt đến nỗi miệng vết thương lại rỉ máu, Tiêu Chiến mếu máo lấy tay còn lại yếu ớt đẩy Cậu ra.

" Cút ra...đau tôi...CẬU BỊ ĐIÊN ĐẤY À? Muốn làm cái gì hả?".

Sao có thể đánh Anh vào lúc này chứ! Cửa phòng khoá kín, bên trong chỉ có hai người, văng vẳng chỉ là tiếng khóc rồi tiếng bát vỡ, dưới sàn nhà bóng loáng bát canh mà Vương Nhất Bác kỳ công nấu để mang đến đây mà Tiêu Chiến thẳng tay đổ đi, Anh không coi đồ ăn của người khác ra gì, ngoài đồ mà Trác Thành làm thì Tiêu Chiến nhất quyết không ăn đồ của ai, giờ đây lại là người mình ghét đem đến, điều này càng làm Tiêu Chiến ngứa mắt, Anh không những không cảm ơn một lời mà đuổi Cậu về, cứ như vậy thì khoảng cách của hai người càng trở lên xa cách, Tiêu Chiến khó tìm lại được trí nhớ.

" Tiêu Chiến! Anh có thôi ngay đi không hả? Em đã mất công nấu canh mang đến đây mà Anh lại không ăn, Anh còn đổ chúng đi, ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ?".

Vương Nhất Bác nắm lấy đôi vai gầy kia mà lay mạnh, Cậu muốn nghe câu trả lời ấy, hỏi tại sao tất cả mọi thứ mình làm mà Tiêu Chiến lại bơ đi, Anh chẳng coi Cậu là gì cả? Tiêu Chiến xót xa ngồi trên giường gạt tay Cậu ra, sức lực yếu ớt đấy làm sao cản được con sư tử ấy, rơi vào đường cùng nhất quyết không van xin, một mực buông lời cay đắng chửi thậm tệ vào người đang đứng.

" CHÓ CHẾT! Cậu biến ra ngoài...Trác Thành....Trác Thành đâu rồi...Đáng ghét, buông tôi ra".

" Trác Thành! Sao lúc nào Anh cũng Trác Thành vậy hả? Anh ta là cái gì mà sao Anh cứ gọi mãi thế! Em là gì, vậy em là cái gì hả? Suốt thời gian qua em chăm sóc Anh mà Anh lại không nhớ! Bây giờ Anh lại đi gọi cái têm chết tiệt ấy! ANH NÓI ĐI, EM LÀ CÁI GÌ CỦA ANH?".

" Hức...Cậu đừng nói nữa.... Không muốn nghe, tôi không muốn nghe...Tôi không muốn nhìn thấy Cậu... Đừng động vào tôi mà".

Nước mắt lăn dài trên gò má ấy! Vương Nhất Bác thấy vậy thì trong lòng xót xa một trận, Cậu sợ khi thấy Tiêu Chiến khóc! Bây giờ thì càng không biết dỗ Anh kiểu gì? Bản thân chỉ biết cắn răng chịu đựng, Vương Nhất Bác nhìn vào cái bàn nhỏ, Cậu cầm con dao gọt hoa quả lên đưa trước mặt Anh, hỏi lý do.

" Vậy con dao lúc chiều nay là gì? Chỉ vì thấy em trong phòng nên Anh mới cứa vào tay như vậy ư? Lôi mạng sống ra để uy hiếp, trong đầu Anh nghĩ cái cái gì vậy? Anh bị thương rồi đấy? Anh không thấy nó đau nhưng Anh biết em lo lắng thế nào không hả?".

" Dù tôi có chết cũng không liên quan đến Cậu, độc ác....Cậu đi ra đi, tôi muốn ở một mình...."

" Mẹ Kiếp! Tiện nhân....Anh đừng có to tiếng ở đây, bây giờ chỉ có Anh và em! Anh nghĩ Anh thoát được?."

" Không phải tiện nhân.....Tôi không phải là tiện nhân, mấy người ác lắm, đừng đánh tôi...Xin đừng đánh tôi mà".

Hai từ tiện nhân của năm xưa Cậu thốt ra làm Tiêu Chiến sợ hãi, Anh đẩy lùi cơ thể lại, hai tay che lấy đầu liên tục cầu xin Cậu đừng đánh mình, Anh không phải tiện nhân, Anh không làm gì sai. Bây giờ Tiêu Chiến chỉ biết người phía trước mình chính là kẻ của quá khứ từng đánh mình, cả cơ thể run rẩy, chăn gối bị Anh làm loạn văng bừa bộn khắp giường, thấy Anh hoảng như vậy chân tay Vương Nhất Bác luống cuống, Cậu không biết làm như thế nào cả, chỉ biết lôi cả cơ thể nhỏ bé kia ôm chặt vào lòng để không phát ra tiếng khóc.

" Chiến Ca, em sai! Là em sai, Anh đừng khóc nữa, em sẽ không gọi Anh như vậy, em sẽ không đánh Anh, được không?".

" Buông ra, đừng động vào tôi mà...hic...Tôi không phải tiện nhân, tôi không phải là kẻ tàn phế,...hức". Anh vừa nói vừa đánh mạnh vào lưng Cậu.
" Được, em sẽ không gọi Anh như vậy? Chiến Chiến ngoan, Anh đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm, em múc bát canh khác cho Anh ăn nhé!".

" Không...Tôi không muốn ăn, tôi muốn gặp Trác Thành, Trác Thành đâu rồi".

" Ăn một bát em sẽ gọi Anh ấy đến đây, được không?".

" TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG ĂN RỒI CƠ MÀ, Đừng ép tôi....hic...Tôi không muốn ăn mấy đồ của Cậu".

" Được được! Không ăn nữa, Anh nghín đi, em gọi Trác Thành đến, Anh đừng khóc, sưng hết mắt lên rồi".

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế như vậy,  tay không gián buông Anh, bên tai chính là tiếng thút thít, tiếng nấc nghẹn làm tâm can Cậu đau nhói, Tiêu Chiến gục cằm vào vai Cậu, Anh chẳng còn chút sức lực nào, chỉ biết dựa đầu vào người ấy để Nhất Bác an ủi vỗ về. Phải ngồi một lúc lâu thì mới nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thở đều đều, vệt áo Cậu ướt đẫm một mảng vì nước mắt người ấy, gỡ Anh ra là cả một gương mặt xanh xao non nớt với cái mùi đỏ ửng ngạt đến nỗi thở không còn hơi, Vương Nhất Bác trong lòng thổn thức không thôi, đưa tay định lau đi nước mắt cho Anh thì bị Tiêu Chiến nhàn nhạt gạt ra, Anh quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn lấy Cậu.

Hành động đó làm Nhất Bác chỉ biết đừng cười trong tuyệt vọng, đây chính là bản chất thật của Anh sao? Đây chính là người mà Cậu đem cả lòng yêu thương phải không? Làm tất cả vì Anh nhưng tình cảm ấy chẳng được đáp lại, ngực Cậu trở lên đau nhói, thấm đẫm đến từng tế bào mạch máu! Quên em rồi, Anh thật sự đã quên em rồi.

Đau đớn, tủi hờn là vậy nhưng Cậu vẫn giữ thái độ lạc quan, cổ tay trái của Anh máu dần dần rỉ ra tấm vải trắng chảy cả xuống ga giường, Vương Nhất Bác chẳng thể đứng nhìn không lông, Cậu nên tiếng trong tiếng khóc nhẹ.

" Anh ngồi im đấy nhé...Để em sát trùng lại vết thương ấy cho Anh, để lâu nó sẽ không lành lại đâu".

Cậu lủi thủi ra cái tủ nhỏ, lấy trên đó hộp sơ cứu y tế mang đến chỗ Anh. Vương Nhất Bác phải quỳ hai đầu gối xuống nền nhà lạnh ngắt, vết thương trọng trận đấu môtô để lại vẫn chưa lành mà Cậu chấp nhận quỳ như vậy chỉ để băng bó vết thương nhỏ nhoi trên tay Anh, vươn tay kéo nhẹ tay Tiêu Chiến về phía mình nhưng bị Anh giựt ngược lại.

" Cậu đừng làm như vậy....Tôi không muốn ai động vào tôi!".

" Để em nhỏ thuốc vào thì mới chóng khỏi được, Anh đừng cố chấp quá! Em làm nhanh mà".

Mặc kệ cho Tiêu Chiến phản đối thế nào thì Nhất Bác vẫn làm, Cậu cẩn thận gỡ miếng vải trắng quấn trên tay Anh xuống, huyết tương đang rỉ ra vàng nhạt, biết miệng vết thương sắp ngậm lại nhưng nếu cứ băng mãi một tấm vải thì nhiễm trùng ngay, Cậu nhỏ từng giọt oxi già vào để khử khuẩn, bắt đầu rắc thuốc bột của bác sĩ đưa cho vào dọc đường mà còn dao rạch qua.

Không gian thật yên lặng, không ai nói một câu nào, chỉ nghe thấy tiếng băng gạc xé ra, tiếng lạch cạch của kéo và lộ cồn. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Anh nhưng Tiêu Chiến bơ Cậu, Anh nhìn ra cửa sổ nơi thành phố Bắc Kinh đã về đêm, từng ánh sáng lung linh chiếu xuống chân cầu xa xa, có bãi biển, nếu chú tâm có thể nghe thấy tiếng sóng cùng ít gió thổi, quang cảnh này làm Anh nhớ đến ai đó đã từng tỏ tình mình, bó hoa hồng tận 1005 bông mà Anh vẫn còn để ở nhà riêng.

" Chiến Ca, em băng xong rồi này! Anh có thích ra đấy chơi không? Để em đưa Anh đi nhé!".

Vương Nhất Bác biết Anh thích lãng mạn, Cậu muốn gợị cho Tiêu Chiến nhớ về quá khứ ấy của hai người, Nhất Bác đứng dậy, hai đầu gối tê rân rân, tay nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn rồi quay lại hỏi Anh.

" Người tôi ghét sao tôi lại đi cùng được! Cậu đi về đi. Hôm nay tôi mệt, tôi muốn nghỉ sớm".

" Vậy....Vậy để hôm khác nhé! Lúc ấy em sẽ dẫn hai chúng ta sẽ đi ăn lẩu, đưa Anh đến cánh đồng hoa lưu ly nhé...Hay là đến...."

" Sao Cậu nói nhiều vậy? Ghét Cậu thì tôi không muốn đi cùng, không muốn nhìn thấy mặt Cậu. Mời Cậu về cho".

" Vậy em về cũng được! Mai em sẽ đến nhé! Anh ngủ sớm đi! Đêm nay trời lạnh, để em lấy thêm chăn cho Anh".

" KHÔNG CẦN! CẬU BỊ LÀM SAO ĐẤY, CẬU CÓ HIỂU TIẾNG NGƯỜI KHÔNG VẬY? Người đâu lì vừa thôi! Đã bảo hôm nay tôi mệt tôi muốn đi nghỉ sớm mà Cậu cứ lải nhải ở đây mãi! Cậu có còn là con người không hả?".

" Em...em biết! Em sẽ không làm phiền Anh nữa! Anh ngủ đi, đến giờ em phải về rồi".

Tiêu Chiến tức giận nằm xuống giường bỏ mặc Cậu đang cố loay hoay dọn đống bát vỡ mà Anh gây ra. Vương Nhất Bác phải nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi mới ra khỏi phòng. Cậu không giám về Vương Gia, chỉ ngủ qua đêm ở hàng ghế ngoài hành lang cùng với chiếc áo mỏng đắp bên ngoài, co ro lại một chỗ, chỉ cần bên trong kia vẫn có Anh thì Cậu sẽ không đi đâu cả.

Một Vương Nhất Bác có tất cả mọi thứ nhưng lại bạc tình, chẳng thể níu kéo người mình yêu trở lại....
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Trong năm ngày Tiêu Chiến ở bệnh viện thì Trác Thành cố tình không đến, y không muốn làm phiền việc Cậu cố gắng tìm lại trí nhớ cho Anh, ngày ngày chính là một Vương Nhất Bác tận tụy chăm sóc người con trai hai mươi năm tuổi ấy, còn nấu đủ canh bổ dưỡng cho cả hai cha con ấy.
Mỗi bát canh ngon nhất, ngọt nhất Tiêu Chiến đều không ăn, hơn hai ngày Anh đã nhịn ăn nhịn uống, Vương Nhất Bác chẳng còn cách nào khác đành phải nói dối Tiêu Chiến rằng lát nữa sẽ cho Anh gọi điện cho Trác Thành. Tiêu Chiến nghe vậy nên cũng tin nhưng Anh chỉ ăn hai đến ba thìa rồi lại thôi, đầu kỳ mang thai nên nghén làm Tiêu Chiến nôn thốc nôn tháo.

Vương Nhất Bác lúc nào cũng chạy theo lo lắng từng chút một, Cậu muốn đưa Anh đi hóng gió như Trác Thành từng làm nhưng tỉ lệ thành công chỉ là con số không, hằng ngày Vương Nhất Bác tự nói chuyện với Anh rồi tự độc thoại cho chính mình, Tiêu Chiến chẳng bao giờ cũng đáp lại Cậu, thời gian trôi qua cứ tẻ nhạt như vậy làm Nhất Bác tiều tụy đi nhiều, sắc mặt tái nhợt đến nỗi chăm Anh mà không lo cho mình khiến cơ thể suy nhược ngã xuống sàn khiến các bác sĩ phải đưa đi truyền nước.

" Tiêu Chiến! Món này ngon lắm đấy! Anh ăn đi chứ, hay em đổi bát khác nhé!".

" Hôm nay là ngày thứ năm rồi, Cậu còn muốn ở đây đến bao giờ nữa, tôi muốn về nhà....Tôi muốn gặp Trác Thành."

" Để em gọi cho Anh ấy để Anh nói chuyện nhé! Nhưng Anh phải ăn, ăn xong thì em gọi cho".

Vương Nhất Bác ngồi đánh lạc hướng Anh mãi thì Tiêu Chiến mới ăn hết một bát nhỏ, Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Trác Thành để nói chuyện với Anh, nghe đến giọng Trác Thành thì Anh vui lắm nhưng không quên bảo y đến đây đón mình để đưa về nhà.

📱" Tiêu Chiến à! Mình xin lỗi nhé! Công việc giờ mình bận lắm nên không đến đón Cậu được! Cậu chịu khó ở nhà Nhất Bác vài hôm nhé! Khi xử lý đống công việc xong mình sẽ đến đón, được không?".

📱" Sao lại như vậy! Trác Thành! Sao cậu lại đổi ý...."

*Tút tút tút*

Tiêu Chiến đơ người ra, Anh phải ở nhà Cậu thật sao? Vương Nhất Bác mỉm cười lấy lại chiếc điện thoại trong tay Anh, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

" Anh có nghe thấy không? Vậy Anh sẽ ở nhà em một vài hôm, Trác Thành Anh ấy phải xử lý đống công việc nên không đến được, lát nữa để em làm thủ tục rồi chúng ta cùng về nhà".

" Không ở cùng Cậu...Tôi không bao giờ ở cùng với cái loại như Cậu...Tôi không muốn đi, Cậu đừng có ép tôi".

" Em biết Anh không thích ở cùng em, nhưng chỉ vài ba hôm thôi, Anh sẽ lại ở cùng Trác Thành, có phải không nào?".

" Không đi, tôi không đi đâu hết...hức".

Vương Nhất Bác đâu có nói nổi Anh, thôi cứ để Tiêu Chiến ngồi trên giường mặt mày cau có như vậy rồi bản thân cũng đi thu xếp đồ đạc rồi đi làm thủ tục xuất viện cho Anh.

Vương Nhất Bác gọi tài xế riêng của mình đến để đón cả hai về, Tiêu Chiến nằng nặc như con nít lên ba không muốn đi cùng Cậu. Vương Nhất Bác đành phải bế Anh lên, đi qua bao nhiêu người rồi mới vào được trong xe. cậu bảo tài xế lái nhanh về Vương Gia, còn Tiêu Chiến ở bên cạnh với đôi mắt buồn rầu nhìn ra cửa sổ xe, Nhất Bác nở nụ cười nhẹ nhàng nói với Anh.

" Tiêu Chiến, em sẽ đưa Anh về nhà. Từ nay về sau Anh sẽ có cuộc sống mới rồi! 🐢
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx