CHAP 46. GIA SƯ CHO CẬU ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Chiến Ca...Anh ăn miếng táo này đi, em gọt xong rồi này, há miệng ra nào".

Vương Nhất Bác ga lăng đưa miếng táo cho Anh, từ nãy đến giờ chính tay Cậu đã gọt hết đống hoa quả trên bàn mà chẳng cần Anh giúp, gọt hết quả thì lại đưa mắt nhìn Anh một lần rồi cười tủm tỉm, cứ nắm chặt tay Anh mãi như này càng cảm thấy giống với 5 năm trước, Tiêu Chiến cứ thỉnh thoảng phải gỡ tay Nhất Bác ra thì càng bị lôi vào sâu hơn.

" Chiến Ca, Anh đừng nháo chứ! Để em nắm chút nào, Anh hư quá".

Bên ngoài là ông Vương mà trong này Nhất Bác cứ lôi kéo mãi, Cậu để Anh ngồi sát mình không lộ ra khe hở, Vương Nhất Bác càng quan tâm đến thì càng bị Tiêu Chiến tránh né.

" Sao tôi phải ăn mấy cái đồ như thế, tôi có tay không cần đến Cậu, Cậu bỏ tay ra đi....Chúng ta là người lạ thì đừng làm chuyện như vậy".

Gỡ bỏ được cái đuôi rắc rối Anh hai chân chạy ra phòng khách. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến tức giận bỏ đi thì mặt tối sầm lại, bỏ cả đĩa hoa quả trên tay xuống, nhanh chân kéo cả người Anh lại ngã về phía sau.

" Ai cho Anh chạy hả? Anh làm gì có cái quyền đấy, định chạy ra chỗ Ba à? Em thách đấy!".

Cơ thể thỏ con lần nữa bị vòng tay của sư tử siết chặt, bế Anh trở về chỗ cũ, lần này đặt cả người Tiêu Chiến lên đùi mình, bàn tay to lớn giữ lấy eo không buông, bị động chạm bất ngờ Tiêu Chiến nhảy cẩng lên, cánh tay bé nhỏ gỡ bỏ tay Cậu ra khỏi người mình, gương mặt sợ hãi vẫn cảnh giác ông Vương bên ngoài, vì phòng bếp và phòng khách ngăn cách bởi kệ tủ để rượu xung quanh nên người bên ngoài bị che mất tầm nhìn không thể biết bên trong hai người kia đang làm gì.

" Cậu làm cái gì vậy.... Bỏ ra đi...chú ấy mà biết".

" Sao thế? Anh sợ à? Ba mà biết thì sao chứ, em lại càng muốn cho ông ấy biết tình cảm của hai chúng ta là như thế nào đấy".

Người ngồi trên run lẩy bẩy, Cậu còn lưu manh tiến sát mặt mình vào tai Anh nói thì thầm, chiếc lưỡi tinh nghịch lần đầu chạm tới vành tai khiến Tiêu Chiến ghê rợn.

" Á...Cậu bị điên à? Làm cái trò gì vậy?".

" Anh chưa quen sao? Vậy nhận ra Vương Nhất Bác chưa nhỉ hay để em đưa Anh lên phòng rồi chúng ta đào lại ký ức 5 năm trước nhé! Có được không?".

Lên phòng làm gì chứ! Cả người con sư tử lan tỏa sự chiếm hữu cao, Cậu còn nâng mặt Anh lên đối diện nhau, nhếch mép hỏi Anh từng câu,  Tiêu Chiến hai chân vùng vẫy loạn xạ phía dưới,  tay đẩy ngực Cậu ra không cho Nhất Bác tới gần.

" Cậu tránh ra đi, đừng bao giờ làm mấy cái trò ngốc nghếch như vậy nữa... Cho tôi lên phòng, tôi buồn ngủ".

Để thoát khỏi thì Anh phải đánh trống lảng, Vương Nhất Bác thấy vậy bế xốc Anh lên không buông, định áp cả gương mặt vào hõm cổ Anh thì ông Vương bên ngoài gọi lớn.

" Hai đứa làm cái gì trong đấy mà lâu thế, Nhất Bác con lại làm gì Tiêu Chiến phải không hay là hai đứa định ngủ trong đấy luôn à?".

Vương Cố Gia bỏ kính xuống bàn, từng bước chân đi đến làm Tiêu Chiến biết có chuyện không hay, Anh tụt xuống người Cậu thục mạng chạy lên phòng, ông Vương nhìn cái mặt như sắp khóc kia biết Cậu vừa bắt nạt. Đi vào nhìn con trai mình vẫn đứng đó nhìn lên phòng Anh mà cười, ông khó hiểu hỏi.

" Nhất Bác, con lại bắt nạt thằng bé à? Nó mới về đây sao con lại làm vậy? Con còn là con người không?".

Cậu nhìn thấy Ba thì hoá cún con ngoan ngoãn, chạy đến van nài.

" Ba à! Tối nay Ba bảo Anh ấy lên dạy con học nhé! Mấy bài này khó lắm, học trên lớp con không hiểu".

Cậu là lấy cớ để bản thân bên Anh lâu hơn, thích nhất là buổi tối hai người bên nhau, nếu ở phòng Cậu thì Nhất Bác thích làm gì Tiêu Chiến cũng được, năng lực học tập của Cậu đâu đến nổi mà muốn Anh phải làm gia sư riêng cho mình.

" Ý con là muốn Tiêu Chiến làm gia sư? Chuyện này không được! Nếu con thích ta sẽ thuê gia sư khác, thằng bé theo ngành nghệ thuật mà con lại theo ngành thể thao, môn của thằng bé sao con học được".

" Con sẽ tập tành theo! Miễn là Anh ấy dạy thì con sẽ vào đầu, Ba bảo Anh ấy nhé! Bảo Anh ấy tối nay lên phòng con, con sẽ chuẩn bị hết đồ vẽ".

Thường thường Nhất Bác đâu có tự giác như này mà sao Tiêu Chiến về đây mà bản thân lại thay đổi như thế. Chỉ cần ông Vương đồng ý là tối nay viên mãn được ở bên người mình yêu. Vương Cố Gia chỉ sợ Cậu lại làm gì Anh, ông còn đang phân vân một lúc lâu nhưng cuối cùng cũng gật nhẹ đầu.

" Được, ta sẽ nói với thằng bé, chỉ cần con ngoan và không bắt nạt nó thì mọi chuyện ổn thỏa, để thằng bé phàn nàn đến tai ta thì ta sẽ cho Tiêu Chiến ở riêng đấy".

Biết là ông đã đồng ý lòng Nhất Bác như được mùa, niềm vui không có gì tả nổi, Cậu đã tính trước từ lâu, trong phòng toàn là đồ vẽ giống như Anh mà Nhất Bác đã mua về chất thành đống, Cậu không biết đâu là hàng chất lượng cũng chỉ chọn đại cho có, chủ yếu là được gần Anh hơn để ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ mà suốt 5 năm mong đợi thì ngày này cũng đã đến.

Trên phòng Tiêu Chiến vội vàng lấy điện thoại gọi cho Trác Thành, một thỏ con cuốn tròn trong chăn nức nở. Y bên này cũng biết là Tiêu Chiến đang nói chuyện gì, Trác Thành vẫn điềm tĩnh ngồi chén đồ ăn.

📱" Tiêu Chiến, vừa mới xuống máy bay cậu không đi ngủ sao mà gọi cho mình vậy?".

📱" Trác Thành....Cái người tên Vương Nhất Bác ấy lạ lắm...hức...."

📱" Nhóc ấy bắt nạt cậu sao? Nín đi nào ".

📱" Đưa mình về đi, mình không muốn ở đây đâu...sợ lắm...hic".
Nghe cậu bạn thổn thức cầu xin mà y thương lắm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang cáu vì vụ Anh không nhận ra Cậu, đổ hết lỗi lên đầu y rằng thời gian qua Trác Thành làm gì Anh mà để Tiêu Chiến quên mình. Giờ mà đến đấy chắc phải nhận cú đấm oan nghiệt nữa, y vẫn ám ảnh chỉ biết lắc đầu.

📱" Không được rồi Tiêu Chiến, mình bận rồi, ngày mai nhé! Ngày mai mình sẽ đến đón Cậu".

* Tút tút tút*

Tắt ngang cuộc nói giữa chừng, Tiêu Chiến như cỗ máy bị mất đi công năng, nghe y nói vậy Anh sững người, người mà bản thân tin tưởng nhất giờ cũng bỏ Anh lại cho Cậu. Trác Thành vừa tắt vội điện thoại đi là miệng hơi nhoẻn cười. Y là muốn gắn kết tình cảm hai người khăng khít hơn bù lại cho quãng thời gian dài Cậu mất Anh.
Ông Vương đã lên phòng thương lượng chuyện Anh làm gia sư cho Cậu, chuyện này Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến, làm gia sư cho người Anh chưa từng quen biết liệu có phải trớ trêu lắm không.

" Tiêu Chiến, chỉ là một tuần con kèm nó học giúp ta nhé, nó lại thích đi vẽ, ta muốn thuê gia sư khác nhưng thằng bé không nghe, nó muốn con dạy.... Tiêu Chiến...con giúp ta được không, phải có con nó mới chịu học, ta trên công ty không quản nó được, con thay ta dạy dỗ lại thằng bé...".

Tiêu Chiến ngồi đó chỉ biết nghe, Anh phân vân không biết có đồng ý hay không. Nhưng ông Vương đã nhờ như vậy rồi Anh không còn đường khác.

" Được a! Vậy tối nay con sẽ dạy em ấy, chú yên tâm".

Ở gần với người mình ghét làm Anh vừa sợ vừa giận. Vương Nhất Bác bên này bày hết đồ vẽ ra bàn, Cậu nhảy tọt lên giường nhắn tin cho Hạo Hiên rằng Anh đã quay về rồi. Vừa nằm vừa cười khoái chí, vậy tối nay sẽ có nhiều trò chơi với Anh rồi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Thời gian hôm nay trôi nhanh hơn Anh tưởng, mới ngủ được một lúc mà đã đến cuối chiều, Tiêu Chiến tóc tai bù xù ngồi dậy, Anh chỉnh lại quần áo rồi đi xuống dưới nhà, tắm rửa sạch sẽ ngồi vào bàn ăn cơm cùng Ông Vương và Nhất Bác.

Đi đến thấy Cậu ngồi chỗ mình, Tiêu Chiến quay mặt đi không thèm ngó tới ra chỗ đối diện, Vương Nhất Bác gọi Anh lại, tay Cậu vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh.

" Chiến Ca, chỗ Anh ở đây cơ mà, Anh sang đó làm gì chứ?".

" Cậu ngồi đi, tôi muốn ngồi một mình".

Nhất Bác chân thon thót chạy sang bên kia, mặc kệ Anh đuổi Cậu vẫn ngang bướng không nghe. Cả bữa tối Anh không nói câu nào, vẫn ngồi im lặng để Cậu gắp đồ ăn, suốt 5 năm bên Pháp sống tự lập đã quen mà giờ lại được chăm chút như trẻ con, Tiêu Chiến trong lòng xáo trộn không yên, ghét lắm chứ nhưng đâu làm gì được.
8:00 tối Anh phải nhìn đồng hồ đúng giờ thì mới sang phòng Cậu, tồi tệ hơn là Ông Vương đã đến công ty bỏ Cậu lại cho Anh quản lý. Anh phải dậy con sư tử kia học vẽ sao? Môn học cần sự tập trung lâu thì sao Nhất Bác chịu được. Loay hoay bên ngoài mãi thì mới dám mở cửa bước vào.

* Cốc cốc cốc*

Lịch sự gõ cửa trước, Vương Nhất Bác trong này chờ Anh mãi, nghe thấy có người thì đi nhanh đến mở cửa. Nhất Bác đột ngột mở ra làm Anh giật bắn người.

" Tiêu Chiến, Anh làm gì mà lâu thế cứ làm em ngóng mãi, đi vào đây đi, Anh dậy em vẽ tranh nhé! Em chuẩn bị hết đồ rồi".

Chưa kịp hoàn hồn thì bị cậu nhóc kéo thẳng vào phòng, Vương Nhất Bác khoá trái cửa làm Anh sợ sệt cảm thấy có điềm không lành.

" Cậu khoá vào làm cái gì....lát nữa tôi còn về phòng nữa..."

Vương Nhất Bác không nói gì, Cậu thảnh thơi đi đến giường, ngồi xuống chân này vắt lên chân kia.

" Tiêu Chiến, đến đây nào! Anh vẽ mẫu trước đi, em sẽ vẽ sau".

Anh vẫn đang giữ cảnh giác nhất định với người đối diện, đi đến chậm rãi pha màu, cây cọ vẽ miệt mài trượt trên tờ giấy trắng. Không gian yên lặng hẳn đi, bỗng nhiên có thứ gì đó tiến sát gần lại, cọ vẽ rơi thẳng xuống đất.

" Tiêu Chiến....sao Anh không vẽ nữa....tiếp tục đi chứ". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx