CHAP 4. TIỆN NHÂN ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vương Nhất Bác nằm trong bồn tắm mà suy nghĩ mông lung, Cậu cảm giác cây cọ vẽ vừa nãy quan trọng với Anh lắm, có vẻ nó được ai đó tặng thì phải, Vương Nhất Bác có đọc qua dòng chữ khắc lên " Tặng con trai của Ba".

" Đây là quà sinh nhật của Anh ấy sao? Nếu là  của ba Anh ấy tặng thì sao Anh ấy phải đến đây ở nhờ làm gì, Ba Anh ấy đi đâu?".

Cậu tay vỗ nhẹ mặt nước, xoay xoay chiếc robik trong tay rồi thở dài, không biết việc làm vừa nãy có quá đáng không, trưa nay Cậu làm tay Anh chảy máu mà Vương Nhất Bác cũng chẳng quan tâm, một câu hỏi han cũng không có, cứ nghĩ chuyện này Tiêu Chiến sẽ bảo với ông Vương nhưng Anh không hề nói một câu, Tiêu Chiến chỉ biết im lặng mà gặm nhấm nỗi buồn.

Cậu ngâm mình trong bồn tắm đến nỗi nước ấm bay hơi hết thì mới đứng dậy nhanh nhẹn mặc đồ bước ra ngoài, buổi trưa vì cãi nhau với Ba nên chưa nhét được miếng gì vào bụng, chiếc bụng giờ đã đói meo kêu Ọt ọt, Cậu nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn cùng Ba và Anh.

" Vương Nhất Bác, sao trưa hôm nay có không xuống ăn cơm?". Ông Vương nhìn Cậu mà hỏi.

" Con mệt với buồn ngủ chút thôi, cũng có người mà con không ưa, ngồi cùng bàn ăn chỉ tổn khó chịu, ăn cũng chẳng ngon".

Biết là Cậu đang nói đến mình, Tiêu Chiến đang ăn đột nhiên dừng lại, mắt hơi đượm buồn nhìn xuống, ông Vương nhìn vậy thì gắp thức ăn bỏ vào bát cho Anh.
" Tiêu Chiến, con sao vậy, mệt ở đâu sao? Tay của con sao lại phải băng kín thế kia?".

Ông để ý đến bàn tay phải đang cầm đũa của Anh, lòng bàn tay được băng kín nhưng máu vẫn thấm ra bên ngoài, Vương Cố Gia hơi khó hiểu, ông chỉ sợ Cậu lại gây ra chuyện gì với Anh.

" Tiêu Chiến này, thằng bé Nhất Bác lại làm gì con sao? Nếu nó bắt nạt thì con đừng dấu, nó làm gì thì nói với ta..."

" Không... không phải đâu a! Là...là hôm nay ở trong phòng con bị ngã nên mới như thế này?".

Giọng nói của Anh lắp bắp như muốn che giấu tội cho ai đó, ông quay sang nhìn người con trai, Vương Nhất Bác thở dài đũa chọc chọc bát cơm.
" Sao Ba lại nhìn con vậy? Người như Anh ta con cũng chẳng thèm động vào, động vào chỉ tổn bẩn tay chứ có làm được gì đâu, Ba nghĩ còn có hứng để trêu chọc Anh ta?".

" Ta không muốn thấy tính cách của con lặp lại một lần nào nữa, con cũng lớn rồi, biết tự lo cho bản thân rồi, tính cách lúc nào cũng như trẻ con, thằng bé là Anh của con, con cư xử cho đúng chừng mực vào ăn nói phải có lễ phép, đừng có cục cằn như thế".
Ông Vương là đang bảo vệ Anh, cảnh cáo Cậu không được động vào Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi đó chỉ nặng ăn hết bát cơm, thỉnh thoảng lại ngước mặt lên nhìn Anh, Cậu tức lắm chứ nhưng đâu có làm được gì, đôi mắt cứ lừ lừ nhìn vào Anh rồi lại chửi thầm trong lòng.

/" Mẹ Nó! Anh đừng tưởng ở đây có Ba tôi mà mình thích làm gì thì làm, để xem lát nữa ai mới là người dạy lại ai?"./

Vương Cố Gia có việc nên ra ngoài trước, dặn Vương Nhất Bác ăn cơm xong không được thức khuya nhớ phải đi ngủ sớm, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu nhưng bây giờ gương mặt Cậu hiện rõ biểu cảm ghen tức nhìn Anh, Tiêu Chiến ăn không vào, cảm nhận rõ được người đang ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Tiêu Chiến, đồ ăn ở đây hợp khẩu vị với Anh chứ? Chúng có ngon không Hả?".

" Nhất... Nhất Bác, em không ăn sao? Ngon... chúng ngon lắm".

" Sao tôi phải ngồi ăn chung với một kẻ tiện nhân như Anh, bẩn thỉu, khiếm thị, ngu xuẩn thật nực cười".

Hai từ tiện nhân được Anh nghe rõ nhất, Anh biết mình chẳng là gì trong nhà này, không có Vương Cố Gia thì Cậu là chủ, mọi thứ Cậu thích nói gì thì nói, Tiêu Chiến tay bấu chặt vào quần chẳng dám mở miệng.

" Đi lấy cho tôi đi nước đi, tôi khát nước rồi". Vương Nhất Bác ăn xong ngồi đó khoanh tay trước ngực mà sai khiến Anh, Tiêu Chiến chỉ biết làm theo, Anh cẩn thận mang lên nước đến nhưng bàn tay bị thương cầm không vững làm đổ ào lên người Cậu.
" Tiêu Chiến, ướt hết áo tôi rồi... Anh làm ăn kiểu gì vậy hả?".

" Nhất... Nhất Bác, Anh xin lỗi..."

* CHÁT*

Cậu điên tiết giương cái tát thật mạnh vào má phải của Anh làm Tiêu Chiến ngã nhào xuống dưới sàn bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm người kia mà gằn giọng.

" Tiện Nhân, Anh là muốn chết có phải không? hay để tôi phải cho Anh toại nguyện, NÓI!."

Nước mắt Anh trào ra, miệng đau đến không mở được lời, chỉ biết khóc lóc dưới sàn cánh tay nhỏ bé đập mạnh vào tay Cậu.

" Hức....em bỏ Anh ra đi...Anh đau...hic".

" KHỐN NẠN, tên tiện nhân như Anh ở đây chỉ làm tôi ngứa mắt thêm, không ngờ Ba tôi lại có thể mang một người vô tác dụng như Anh về đây làm cái gì không biết?".

Cậu xúc phạm Anh, chửi bới Anh, Tiêu Chiến đều nghe rõ, nhưng Cậu đâu biết lòng Anh giờ đau đến mức nào, mất đi người Ba mà mình yêu thương nhất, Anh đã mất tất cả giờ lại bị Cậu hành hạ, cơ thể yếu ớt chỉ biết khóc lóc cầu xin.... cuộc sống của Anh giờ đây chỉ là một màu đen mãi mãi chẳng thể với ra ánh sáng. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx