CHAP 26. LÀM CÀN ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tiêu Chiến tự vẽ tranh trong phòng chẳng thèm bước ra ngoài, không thấy Anh đâu làm Cậu cứ tìm mãi, ngoài khuôn viên cũng không có thì ra Anh ở trong này, Nhất Bác đứng dựa lưng vào cửa mà hỏi.

" Tiêu Chiến, ăn cơm xong Anh lại trốn trên này à? Cứ làm tôi tìm mãi thế, mắt Anh đã bị vậy sao mà cứ thích vẽ mấy cái thứ như vậy? Sao không còn đi ngủ, Anh đã uống thuốc vào chưa?".

Người nhiều chuyện nhất vẫn là Cậu, nếu sang Pháp không biết hằng ngày Anh có được nghe những câu nói như vậy không! Buổi sáng chẳng được tận hưởng món ăn Cậu làm, tuy món nào cũng mặn nhưng đó là tất cả những gì kỳ công nhất mà Cậu bỏ vào.

" Anh lại chưa uống đúng không? Ở im đấy để tôi lấy cho".

Cậu đi đến cái bàn bên cạnh lấy thuốc ra, rót cốc nước đưa cho Anh uống, thuốc khá đắng khiến Anh phải nhăn mặt, Vương Nhất Bác cố ở cạnh an ủi, Cậu lấy khăn giấy lau đi nước còn lấm tấm trên miệng Anh, bế Tiêu Chiến ngồi lên cái bàn ngang to lớn bên đó, Anh theo phản xạ bám chặt lấy vai Cậu, Nhất Bác đưa mặt mình đối diện với mặt Anh.

" Tiêu Chiến, Anh đang giấu tôi chuyện gì có đúng không?".

Giọng nói Cậu như tra khảo tội phạm, Tiêu Chiến chẳng xuống được vì Cậu giữ chặt lấy eo, Vương Nhất Bác để hai chân Anh vòng chặt sau hông mình, lưng Anh dựa vào tường đến mức đường cùng. " Nhất Bác...em nói cái gì vậy? Anh giấu em chuyện gì được chứ! Cún con hư quá, sao em cứ hỏi Anh chuyện này mãi thế".

" Không có chuyện gì thì tốt, bây giờ ngủ đi, sắc  mặt Anh tái nhợt đi nhiều rồi, cơm tối hôm nay ăn một ít lại bỏ đấy, trong người Anh mệt sao?".

" Không... không phải...em về phòng đi, Anh buồn ngủ rồi, cún con về ngủ sớm để mai còn đi học".

" Hôm nay lại đuổi tôi về à? Không thích tôi ở đây sao?".

Lưu manh tiến gần sát đến chiếc cổ trắng ngần kia mà hít hà mùi hương trên đó, đưa lưỡi liếm nhẹ lên cái yết hầu, Anh sợ hãi tay đẩy mạnh Cậu ra. " Nhất Bác...đừng mà...em làm cái gì vậy...Chú ấy mà nhìn thấy... không được...em về phòng được rồi đấy".

" Anh sợ rồi à? Cửa đóng rồi còn ai thấy được chứ! Ở đây có Anh và tôi, tôi có ăn thịt đâu mà Anh phải sợ sệt đến vậy?". Phả hơi nóng vào hõm cổ Anh, lưỡi trượt trên phần ngực kia, Tiêu Chiến mặc tới hai lớp áo khiến Nhất Bác mặt mày không mấy là vui. Cậu nhăn mặt kéo sát eo Anh lại phía mình, bắt đầu giở thói làm càn.

" Tiêu Chiến, trời nóng thế này sao Anh mặc lắm áo thế, sao không cởi bớt ra cho mát". Câu nói ấy làm Tiêu Chiến đỏ mặt vô cùng, hai bên bị tay Cậu chặn lối đi làm Tiêu Chiến chẳng biết ra đường nào, mắt đã không nhìn thấy gì mà còn bị Cậu làm như vậy, Anh bị trêu đùa quá trớn đến phát khóc.

" Hức...em bỏ Anh xuống đi...Anh buồn ngủ...em đừng làm vậy mà".

" Sao lại đi ngủ sớm thế, còn 5 phút nữa mới đến giờ của Anh, ngồi im đây nói chuyện với tôi".

Tiêu Chiến sợ hãi nuốt nước bọt liên tục, Cậu cười tươi hôn nhẹ lên má Anh, liếm láp vành tai khiến nó bóng loáng, cắn lên phần xương quai xanh kia khiến nó rỉ máu, Tiêu Chiến bị khiếm thị là lợi thế lớn để Cậu trêu chọc. " Người Anh thật thơm, tôi thật sự muốn như thế này mãi".

Tiêu Chiến như bất động khi nghe câu nói ấy, trước giờ Vương Nhất Bác đâu có như vậy, giờ đây Cậu càng động chạm thân thể Anh nhiều hơn nhưng có chừng mực, đối với Nhất Bác hôn lên môi thể hiện rõ tình yêu của mình dành cho đối phương nhưng Cậu không làm vậy, Cậu chỉ hôn nhẹ lên những thứ xung quanh, đôi môi kia chưa được Nhất Bác động đến một lần, Cậu thật chẳng biết ở đó có mùi vị gì.

" Người Anh mẫn cảm thật đấy, mới có làm vậy một chút mà đã run lên rồi, Anh đừng nghĩ tôi lại làm những chuyện ngu ngốc ấy ở đây, chỉ là đang thỏa mãn sự trêu đùa thỏ con như Anh thôi".

" Thế nào...lần đầu trải nghiệm cảm giác này đúng không... kích thích chứ tiện nhân?".

" Hức...em quá đáng...cút ra đi... đừng mút nữa".

Áo Anh xộc xệch, một phần bả vai là vết răng còn nguyên vẹn ở đó, phần hõm cổ là vết hôn đỏ chót, Vương Nhất Bác buông ra, chỉnh lại quần áo cho Anh, lau đi nước mắt của người đối diện.

"Được rồi, là tôi sai, Anh không khóc nữa...Bây giờ đi ngủ, được không?".
Tiêu Chiến vẫn chẳng trả lời, Anh được Cậu bế vào lòng đặt nhẹ xuống giường, mắt Cậu nhìn xuống cổ Anh, nới có vết hôn của mình mà nhếch mép cười.

" Cơ thể này thật tuyệt". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx