CHAP 2. EM TRAI ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Reng reng reng*

Tiết học buổi sáng kết thúc, tất cả học sinh nhanh nhẹn cất sách vở vào cặp rồi rồng rắn ra về, Vương Nhất Bác cầm ván trượt ra về chẳng thèm chào hỏi ai, mặt Cậu như bị liệt cơ chẳng cười cũng chẳng nói. Trái ngược với cậu bạn họ Vương kia luôn luôn cười nói vui vẻ, Vương Hạo Hiên luôn pha trò cười cho mọi người, là một người năng động và hoạt bát rất được bạn bè mến ngộ, Vương Nhất Bác thấy điều đó thật thừa thãi, Cậu luôn kín tiếng chẳng tiếp xúc nhiều với ai, càng ngày Nhất Bác càng như vậy, có lẽ Vương Nhất Bác nói quá hơn hai từ và bình thản nói chuyện nhiều nhất là với cậu bạn Hạo Hiên kia.

Trong lúc Vương Hạo Hiên đang còn nói chuyện và nhận đồ ăn từ các bạn nữ thì Vương Nhất Bác đã ra khỏi trường từ lâu, là một cậu nhóc 16 tuổi nhưng rất trưởng thành, Vương Nhất Bác không ăn chơi đua đòi như mấy cậu bạn ở lớp, điều Cậu thích là Moto và ván trượt, Lego, thích ở một mình,....

Đi trên đoạn đường dài, hôm nay thời tiết không hẳn là tệ, những đám mây trắng xóa đang trôi dạt trên bầu trời, vẫn còn phảng phất sương của buổi sáng nên bây giờ khá lạnh, Vương Nhất Bác vừa đi thỉnh thoảng lại xoa xoa hai tay vào nhau để giữ ấm.
Về đến Vương Gia, người làm cung kính cúi chào, Nhất Bác để ý đến chiếc xe của ba đang đỗ giữa khuôn viên, chẳng phải mọi khi nó được ông Vương cất gọn trong Gara sao? Sao hôm nay lại ở ngoài này, mọi khi ông thường xuyên lo việc ở trên công ty thỉnh thoảng lại đi đánh golf, chắc hẳn hôm nay ba có chuyện quan trọng lắm. Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, trông Cậu có vẻ hôm nay rất mệt mỏi tâm trạng chẳng mấy là tốt, đi đến bậc hè ở đó có một đôi giày khá lạ được để gọn ở góc tường, không lẽ nhà hôm nay có khách, nhưng sao bên trong lại yên lặng quá một tiếng nói cũng không có, Vương Nhất Bác nheo mắt không hiểu, Cậu dẹp hết mọi thứ sang một bên, nhanh chóng đi vào nhà để kiếm đồ ăn lấp đầy chiếc bụng đói kia và đánh một giấc ngủ buổi trưa ngon lành.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Cậu là hình ảnh một chàng trai đang ngồi ở bàn ăn trong bếp, Anh không nhìn thấy gì đôi mắt đen láy vẫn mở nhưng lại vô hồn nhìn về phía trước, bàn tay nhỏ bé vẫn lần mò mọi đồ ăn trên bàn, tay vẫn cầm chắc đôi đũa cảm nhận được đầu đũa gắp vào thứ gì chính là món mà Anh cần tìm. Đồ ăn tuy đơn giản nhưng lại rất ngon, Anh vẫn điềm tĩnh ăn mà chẳng hề hay biết người đó đang nhìn mình từ nãy đến giờ, Cậu lẩm bẩm trong miệng.

/" Là đồ chơi mới mà Ba mang về sao?"/

Ông Vương đi từ tầng 2 xuống sau khi dọn xong phòng cho cậu con trai, ông không để người làm động vào mà chính mình phải dọn, Nhất Bác không có gì là bừa bộn nhưng Lego được Cậu thường xuyên lắp dưới sàn nhà văng tung tóe, ông bước xuống nhìn thấy cậu con trai của mình đừng đó nhưng lại rẽ hướng sang phía Anh, Vương Cố Gia vỗ vỗ vai Tiêu Chiến hỏi.

" Tiêu Chiến, đồ ăn ngon chứ, có hợp khẩu vị với con không?".

" Ngon lắm ạ! Chú sao không ăn...?".

" Con ăn đi, lát ta ăn sau? Nhất Bác, con còn không mau vào đây mà lại đứng đó? Không định ăn trưa à?". Ông vừa gắp thức ăn vào bát cho Anh rồi hỏi Cậu.

Ba chữ Vương Nhất Bác mà ông nói làm Tiêu Chiến giật mình, đôi đũa trên tay buông thõng xuống dưới bàn, Anh hướng nhìn ra phía cửa chính, phía trước chỉ toàn là màu trắng, tuy không nhìn thấy gì nhưng Anh vẫn nở nụ cười, vì là người mới nên Tiêu Chiến vẫn phải lên tiếng trước, giọng nói Anh có vẻ hơi ngượng.

" Vương... Vương Nhất Bác, em về rồi!".

Vương Nhất Bác đứng đó mà lòng giấy lên sự tức giận, Cậu ghét ai gọi thẳng tên mình ra như vậy ngoại trừ Ba và Vương Hạo Hiên, Tiêu Chiến lại là người lạ, Cậu và Anh chẳng hề quen nhau Tiêu Chiến lại gọi thẳng tên Cậu ra như vậy làm Vương Nhất Bác tức lắm, Cậu tức tối đến gần lấy nước gần đó lấy ly nước bên cạnh hất thẳng vào mặt Anh rồi quát lớn.

" Anh là cái thá gì mà gọi thẳng tên tôi ra như vậy?".

Tiêu Chiến hốt hoảng lùi lại, bàn tay nhỏ bé cố che đi đôi mắt để nước không dính vào, chỉ là khỏi cái tên thôi mà Vương Nhất Bác lại sửng cồ lên như thế, cậu nhóc 16 tuổi lại cao bằng chàng thiếu niên 20 tuổi kia, Anh lại khiếm thị  lên là lợi thế lớn của Cậu để trêu chọc. Vương Cố Gia kéo nhẹ Tiêu Chiến về phía sau, ông đưa đôi mắt nhìn cậu con trai của mình trước mặt.

" Nhất Bác, sao con lại làm thế với thằng bé, nó lớn tuổi hơn con đấy, con cư xử cho đúng mực vào."

" Ba! Đây là ai sao lại vào nhà mình? Anh ta là cái loại gì mà phải sống ở đây?".

" Nhất Bác, con không có tính tự trọng à? Lịch sự một chút đi, thằng bé là Tiêu Chiến, sẽ sống ở đây sẽ là anh trai con, động vào thằng bé thì liệu hồn".

" Con với Anh ta chẳng có máu mủ ruột thịt gì mà sao lại là anh trai? Anh ta lại còn không nhìn thấy gì được, nực cười thật đấy, làm em trai của một kẻ mù sao? Con không thèm".

" Nhất Bác, mày đứng lại đấy...." Ông quát lớn từ dưới nhà lên.

Vương Nhất Bác nhìn Anh đang sợ hãi đứng phía sau, Cậu cuối cùng cũng tức giận bỏ lên phòng, Vương Cố Gia tức lắm chứ, lần đầu gặp mặt mà Cậu lại cư xử thô lỗ đến vậy, ông trìu mến quay lại hỏi han Anh.

" Tiêu Chiến, ta xin lỗi... mắt con có làm sao không? Hay để ta..."

" Không đâu a... không phải lỗi của em ấy đâu, chú đừng mắng Nhất Bác, dần dần em ấy sẽ quen thôi..."

Anh vừa nói vừa lau sạch nước trên mặt, ông Vương thì Anh thì thương lắm, Vương Nhất Bác đã lớn thế này rồi sao mà dạy dỗ lại được, Cậu quả bướng bỉnh, tính cách không đâu vào đâu, nhìn thấy người như Tiêu Chiến chỉ một mặt khinh bỉ mà chẳng hề thương cảm, làm thế nào để Cậu dần có thể quen với Anh được đây?
Vương Nhất Bác bước vào phòng quăng thẳng cặp ra một góc.

Nằm lên chiếc giường to lớn mà vắt tay lên trán.

" Em trai sao? Em trai của người mù à, người như Anh ta nhìn buồn cười thật đấy! Được lắm,  sắp có trò chơi rồi đây". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx