CHAP 187. HAI BẢO BỐI NHỎ CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sau khi sinh thì sức khỏe của Anh càng yếu đi, một tuần ở lại bệnh viện để dưỡng sức thì hôm nay cũng về đến nhà. Giờ đây hai người cùng chung niềm vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết là một gia đình nhỏ đã có thành viên mới, một bé trai mũm mĩm và kháu khỉnh, nó rất ngoan và không khóc bao giờ, chỉ nằm yên gọn trong vòng tay của Anh, nghe những lời bài hát ru nhè nhẹ của Cậu.

Nó được mang họ của hai người và cái tên thật dễ thương mà Vương Cố Gia đặt cho là Vương Tiêu Tỏa, Vương Nhất Bác thì cưng đứa nhỏ như trứng vậy, khi biết tin Tiêu Chiến được xuất viện thì một tay Cậu đã trải đệm êm, chăn ấm ra chiếc giường rộng lớn để cho Anh và đứa nhỏ nằm, Vương Nhất Bác còn có rất nhiều Lego và những chiếc xe Motor cô nho nhỏ để khi chờ con lớn lên Cậu sẽ dạy nó chơi cùng mình.

Trên gương mặt của đứa bé được mang nhan sắc tương đồng giống y với Cậu, lạnh lùng và quyết đoán, từng đường nét chẳng khác gì Vương Nhất Bác, dưới  khỏe môi lại có nốt ruồi giống với Tiêu Chiến.... Được thừa hưởng nhan sắc từ hai người như thế này đúng là không có gì chê được.

Từ lúc bé con được chào đời thì ngày ngày Vương Nhất Bác đều bận bịu với công việc, chỉ chăm chút bên cạnh nấu món ăn để bồi bổ cho Tiêu Chiến giúp Anh lấy lại sức, Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn khá yếu nên chỉ biết nằm im trên giường rồi chơi đùa cùng con, nếu Anh cần gì thì Nhất Bác cũng đưa đến tận tay, hai bảo bối của Vương thiếu gia thì lúc nào cũng được cưng chiều và nâng niu hết mực, luôn luôn được chăm sóc từ những thứ nhỏ nhất.....
" Chiến Ca, Chiến Ca! Đứa bé lại khóc rồi, hình như nó không thích bế rong như thế này lắm".
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm bế con của mình, Cậu bế nó đi khắp phòng khách nhưng Toả Nhi lại không chịu ngủ, nó cứ khóc oà lên, hình như đứa bé không thích ẵm kiểu này, nó thích yên lặng được nằm trong vòng tay của Anh hơn.

" Ngoan nào Tỏa Nhi, con đừng khóc nữa, Ba của con đang mệt nên để Cha bế con nhé.... Sụyt... Sụyt, mau nín đi nào".

Vương Nhất Bác giờ đã được làm cha rồi nhưng Cậu lại không rành giỏi trong việc dỗ dành đứa con của mình, dù Nhất Bác có an ủi đến mấy nhưng Tỏa Nhi vẫn khóc, Cậu biết là Tiêu Chiến vẫn còn mệt nên không dám để Anh bế nó, từ nãy đến giờ Cậu chỉ chăm chăm ẵm con trên tay rồi bế bế đi chơi, nhưng nếu Tỏa Nghi đã không thích như vậy cho dù Nhất Bác có an ủi hay rõ ràng đến mấy cũng đều vô tác dụng.

Tiêu Chiến còn đang thảnh thơi ngồi trên ghế Sofa chậm rãi đan len thành một đôi găng tay nhỏ cho đứa con của mình, từ nãy đến giờ chỉ nghe thấy tiếng bé con khóc và tiếng của Vương Nhất Bác cuống cuồng an ủi, Tiêu Chiến sao có thể hiểu được rằng khi Anh bế nó mà Toả Nhi lại ngoan đến thế mà khi vào Cậu thì bé con lại khóc oà lên....

Nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác đang cuống cuồng như muốn nhận sự trợ giúp từ Anh lắm nhưng lại không dám để Tiêu Chiến vất vả nên chỉ biết gồng mình ẵm con ra phía xa để lấy lại không gian yên lặng cho Anh... Tiêu Chiến bất lực nhìn Cậu rồi chỉ biết lắc đầu cười khổ, Anh dẹp tất cả công việc mà mình đang làm sang một bên, chậm rãi đứng dậy đi đến chỗ Nhất Bác.

" Được rồi, được rồi Tỏa Nhi! Con đừng khóc nữa... Lại đây, lại đây Ba ẵm nào."

Tiêu Chiến cẩn thận vừa dỗ dành nó rồi Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng truyền con sang tay cho Anh, phải công nhận Toả Nhi rất biết chọn chỗ để nằm, trong vòng tay Tiêu Chiến đều êm ấm hơn cả, thì ra là bé con thích được nằm một chỗ chứ không phải bế đi bế lại như Cậu.
Phải ẵm một lúc thì Toả Nhi mới chịu ngủ yên, biết Nhất Bác đang đứng bên cạnh hào hứng muốn bế nó lắm nên Tiêu Chiến cười cười bảo Cậu hãy cẩn thận bế nó rồi Anh vào nhà bếp làm ít đồ ăn nhẹ cho cả hai. Có vẻ như Vương Nhất Bác rất tập trung cao độ vào những việc như thế này, không dám đánh thức giấc ngủ của đứa con nên Cậu chỉ biết im re ngồi trên ghế, vừa xem tivi vừa để ý đến con trai của mình.

Con mèo Kiên Quả cứ meo meo bên cạnh như thế thì làm Nhất Bác tức lắm, hình như nó cũng muốn Cậu bế như vậy, Vương Nhất Bác liền thở dài một hơi, xách người nó lên rồi Kiên Quả ngồi bên cạnh mình, một tay bế đứa con còn tay kia thì vuốt ve để cho nó nằm im, trong miệng ngân nga từng tiếng hát ru nho nhỏ để cho Toả Nhi có cảm giác yên tâm chứ không giật mình tỉnh dậy giữa chừng.
Tiêu Chiến trong này vừa làm vừa đưa mắt ngó ra ngoài xem Nhất Bác đang làm gì mà sao im lặng vậy, thì ra là công việc của Cậu đang vất vả Anh gấp nhiều lần, một tay phải cố gắng sức bế Toả Nhi, vì nó khá nặng nên cứ hễ Nhất Bác bỏ xuống là được bé lại khóc toáng lên, nên Cậu chỉ biết để cái tay mỏi nhừ ấy ẵm nó cho đến khi Tiêu Chiến làm món bánh ấy xong.
Tay kia của Cậu chậm rãi vuốt ve cho Kiên Quả đang ngủ say trên ghế, nó bắt Cậu phải gãi lưng cho nó, bắt Nhất Bác phải đi tìm mấy hạt thức ăn rải ra cái khay cho mình, nhìn Vương Nhất Bác bây giờ chả khác gì một bảo mẫu cả, chăm lo cho cả hai cục nợ mà chẳng hề kêu ca hay than vãn một lời.

" Được rồi Nhất Bác, em đưa con cho Anh nào,  từ nãy đến giờ ẵm như vậy thì tay của em cũng mỏi lắm, trước giờ chẳng phải em và Kiên Quả là kẻ thù của nhau sao mà bây giờ Nhất Bác lại cưng chiều nó thế.... Lại còn lấy cả đồ ăn cho nó nữa, cún con của Anh đã lớn thật rồi nha".

Nhất Bác nhanh chóng truyền Tỏa Nhi sang tay cho Anh, một cánh tay của Cậu giờ đã mỏi nhừ như sắp rụng rời, còn tay bên kia thì liên tục phải vuốt ve cho Kiên Quả, nó ngủ một giấc dài rồi, cũng là bất đắc dĩ lắm thì Nhất Bác mới có lần yêu chiều Kiên Quả đến vậy. Tiêu Chiến vừa nói dứt câu thì Cậu đã trực tiếp đẩy nó ra xa, đi đến ngồi xích cần lại cho Anh mặc kệ con mèo đang nằm la liệt trên ghế đối diện.

Món bánh mà Tiêu Chiến làm vừa mới bước ra khỏi lò nên vẫn còn bốc hơi nghi ngút, Anh biết từ sáng đến giờ Cậu vẫn chưa nhét được thứ gì vào bụng nên bây giờ chắc hẳn cũng rất đói, nhanh chóng đưa cho Nhất Bác ly sữa vào một đĩa bánh còn nguyên vẹn để Cậu thưởng thức. Còn Anh vừa bế Toả Nhi vừa nựng nựng hai bên má bánh bao của nó, tất cả từ ngũ quan trên gương mặt của bé con đều giống y với Cậu, hai cái má bánh bao cũng được thừa hưởng từ Vương Nhất Bác.
Đứa bé cũng chính là Nhất Bảo được Anh cưng chiều hơn cả. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa quay sang nhìn Tiêu Chiến, Cậu lại lại nũng nịu đến gần đưa tay xoa cho bụng nhỏ của Anh, cái hành động này làm Tiêu Chiến cũng biết Nhất Bác đang muốn nói chuyện gì đó với mình nhưng Cậu phải thông qua hành động trước, Anh thở dài quay sang nhìn người kia, đưa tay xoa xoa đầu cún con, thì thầm hỏi nhỏ.

" Nhất Bác sao vậy? Người em lại mỏi ở đâu sao? Hay lại muốn có ý kiến gì với Anh thế, cứ nói đi nào".

" Ca Ca à! Nếu Toả Nhi sống một mình thì thằng bé cũng cô đơn lắm, em muốn nó có một đứa em, cũng giống như là con gái của chúng ta đấy.... Chiến Ca! Nếu như Toả Nhi lớn rồi thì chúng ta lại sinh một đứa nữa nhé, em muốn có đủ bé trai và đủ bé gái.... Có thêm em gái thì chẳng phải Toả Nhi của chúng ta sẽ vui hơn sao? Phải không Tiêu Chiến".

Anh ngồi đó nghe thấy câu nói của Cậu thì hơi sững lại, vừa mới sinh được bé đầu lòng sức khỏe còn chưa hồi phục mà Nhất Bác lại muốn Anh sinh thêm đứa nữa, Cậu là trâu bò thật sao? Lúc sinh con đau như thế nào thì chỉ có Anh biết rõ mà Nhất Bác lại cứ khăng khăng muốn Tiêu Chiến sinh thêm bé gái cho mình, Anh quay lại nhìn Cậu rồi hơi đẩy nhẹ Nhất Bác ra, liên tục lắc đầu từ chối ý kiến ấy.

" Không được đâu Nhất Bác, nếu cứ như vậy thì Anh sẽ đau lắm.... Sinh được Tỏa Nhi cũng hơn một tuần rồi mà bây giờ Anh vẫn chưa hết sợ đấy... Em là trâu bò thật sao Nhất Bác? Tha cho Anh đi cún con, Anh thật sự không thể sinh nổi nữa đâu.... Em mà cứ muốn như vậy thì Anh chết mất.... "

" Em biết... Em biết thỏ con đã chịu nhiều vất vả rồi.... Chỉ một đứa nữa thôi, một đứa nữa thôi có được không?.... Anh sẽ không cần sinh nhiều đâu.... Chỉ cần có hai đứa thôi cũng đủ rồi mà... Được không Tiêu Chiến".

" Vậy thì chỉ một đứa nữa thôi nhé.... Nhất Bác mà cứ hành Anh ngày đêm như vậy vậy thì em tự đi mà sinh một mình.... Nhớ chưa đấy".

" Nhất Bác nhớ mà... Em sẽ không để Anh phải chịu vất vả đâu... Chỉ cần hai thiên thần nhỏ thôi là đủ rồi.... Anh và con chính là hai bảo bối nhỏ của em".
Hai mươi tuổi sống cùng em, là một Tiêu Chiến ngây thơ, trong sáng nhưng bị Nhất Bác khinh rẻ và đánh đập, Hai mươi lăm tuổi chấp nhận yêu em nhưng lại hiểu nhầm, dằn vặt Cậu khiến Nhất Bác trở lên đau khổ, một cảm giác hối hận. Hai mươi sáu tuổi trở thành phu nhân của Vương thiếu gia, nguyện trao tất cả cho em,  tìm lại được tình cảm ấy khiến Anh càng thêm trân trọng nó, sẽ không đánh mất.

Vương Nhất Bác trước kia cũng chỉ là một Cậu nhóc lạnh lùng, quyết đoán, ngày ngày chỉ biết sống trong cái vỏ bọc vô cảm, nhạt nhẽo ấy, nhưng đến bây giờ thì Cậu mới biết yêu là gì, cảm nhận được tình yêu mà chính bản thân chưa từng trải qua, Cậu yêu Anh, mãi mãi yêu mình Anh, cưng chiều và sủng nịnh thỏ con, sẽ bên cạnh và nguyện cả trời bảo vệ Tiêu Chiến.
Sau tất cả rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, sự hiểu lầm, đau khổ và day dứt thì cuối cùng hai người cũng đến được với nhau, cả hai cùng hướng về con đường tương lai phía trước, cùng nhau xây dựng hạnh phúc của riêng mình... Nơi chỉ có Anh và Cậu.

Cả hai sẽ cùng vun đắp tình cảm cho gia đình nhỏ, giữ lại tiếng cười của bé con, bù đắp lại những gì đã mất cho đối phương.... Hạnh phúc đâu phải ở quá xa vời.... Cuối cùng thì Anh và Cậu cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Êm đềm sống cùng nhau đến cuối đời....

Anh và con chính là hai bảo bối nhỏ mà cả đời này em sẽ trân trọng giữ lấy..... 🐢
____________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx