CHAP 178. LÀM CÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sau bao nhiêu tất cả khó khăn và thách thức thì tình yêu của họ cũng được đền đáp xứng đáng, ngày ngày hai người đều quan tâm chăm sóc và chơi đùa với nhau, trong căn biệt phủ to lớn ấy chỉ có Anh và Cậu, hai người có không gian riêng và không bị làm phiền bởi ai cả, Anh vẫn thường xuyên đi dạy trên trường, tối đến trở về nhà nấu đồ ăn rồi chờ Nhất Bác về.

Chỉ có mấy ngày đầu cái thai vẫn chưa được hình thành mà Cậu cứ khăng khăng bắt Anh ở nhà nghỉ ngơi, không được đi đâu cả, Anh muốn ăn gì có thể nói với Cậu, thích đi đâu để Nhất Bác đưa đến đó nhưng Tiêu Chiến lại không đồng ý với yêu cầu đó, tâm trạng và sức khỏe Anh vẫn còn tốt nên có thể đến trường để giảng dạy, công việc nhàn hạ ấy cũng không có áp lực.
Vương Nhất Bác lúc nào cũng thấy Tiêu Chiến không nghe lời mình như vậy thì lại chưng bộ mặt ủy khuất ra như muốn nịnh nọt đối phương, tính cách của Vương Nhất Bác trước giờ cũng đâu có thay đổi, sáng nào Tiêu Chiến cũng muốn đi bộ đến trường để có không gian riêng và thư giãn một chút nhưng Nhất Bác đâu có nghe, Cậu chỉ sợ Tiêu Chiến gặp nạn mà mình lại không đến kịp nên ngày nào cũng lo lắng.

Anh đi đâu thì Cậu cũng theo đấy, ngày ngày lải nhải bên tai hỏi xem hôm nay Anh thích ăn món gì, có thích đi ăn ở ngoài không hay tối nay để Cậu đưa cả hai đi ngắm phố.

" Chiến Ca à! Mấy bản thiết kế này còn dài nữa không vậy? Em buồn ngủ rồi, hay để ngày mai làm tiếp nhé, Anh lên giường ngủ cùng em đi... Bảo bối với bảo bảo của em lên giường nào, em muốn ôm hai người".

Trời đã dần về khuya rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa đi ngủ được, Anh phải ôm mấy bản thiết kế để làm kịp rồi nộp vào sáng ngày mai, cả ngày nghỉ của hôm nay Anh đều làm mấy cái thứ đấy mà không thèm để ý đến cún con đang đứng bên cạnh, Cậu muốn đi ngủ nhưng Anh lại lắc đầu, Tiêu Chiến vẫn muốn phải làm cho xong thì mới yên tâm được.

Vương Nhất Bác biết Anh còn đang sắp sửa mang thai mà lại không giữ gìn sức khỏe gì cả,  ngày nào cũng cắm đầu lo mấy công việc trên trường thì sức khỏe càng giảm sút trầm trọng, buổi tối Cậu pha ly sữa nóng để bên cạnh cho Tiêu Chiến uống nhưng Anh đâu có ngó tới, nó một mình trơ trọi ở đấy nguội tanh nguội ngắt,  tay Anh vẫn liên tục cầm bút viết sột soạt, hết trang này rồi đến trang khác vẫn chưa xong.

Nhất Bác biết Tiêu Chiến ngày ngày đều vất vả như vậy nên chỉ biết giúp Anh được một ít, vừa mới ngồi vào ghế viết được mấy chữ mà đã ngáp ngắn ngáp dài, bỏ bút xuống rồi mệt nhọc hỏi người bên cạnh xem Anh có đi ngủ không, thời tiết còn lạnh như thế này rất thích hợp để Nhất Bác ôm thỏ con ấy vào lòng, phía bên ngoài là quang cảnh thành phố của Bắc Kinh khi đã về đêm, ở đó vẫn còn sáng đèn và người người tấp nập đi lại, Vương Nhất Bác ngỏ lời muốn đưa cả hai đi dạo phố nhưng Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không nghe....

Đợi từ nãy đến giờ mà Anh vẫn không thèm trả lời, Vương Nhất Bác nhướn cả người sang, nhìn vào nét mặt đang tập trung vào công việc ấy, nhẹ giọng hỏi Anh.

" Chiến Ca à! Anh đừng ngó lơ em như vậy được không? Từ nãy đến giờ em chỉ thấy Anh viết hết cái này rồi cái lọ mà chẳng nghỉ ngơi gì cả, hay để ngày mai làm tiếp nhé, ngày mai em sẽ dốc sức rồi làm hết cho Anh, nếu Anh không muốn đi ngủ thì để em đưa Anh đi dạo phố, Bắc Kinh về đêm cũng có ít tuyết rơi nên sẽ lãng mạn lắm đấy, còn có nhiều món ăn ngon nữa,  đảm bảo Anh sẽ rất thích.... Tiêu Chiến, chúng ta cùng đi nhé".

Vương Nhất Bác chống tay vào bàn ngắm nhìn từng góc quan trên gương mặt của người ấy rồi tủm tỉm cười, từ nãy đến giờ Cậu chỉ nói chuyện một mình chứ Anh đâu có tham gia, bị người kia hỏi nhiều như vậy bắt buộc lần này Tiêu Chiến phải miễn cưỡng trả lời.

" Anh không muốn đi đâu cả, bây giờ cũng đã muộn rồi, làm nốt cái này rồi Anh sẽ đi ngủ mà... Nếu em buồn ngủ quá thì cứ lên giường trước đi, còn ở đây nhìn Anh cái gì nữa? Nhìn hoài không chán sao?".

Cậu cười cười lắc đầu chồm qua hôn nhẹ vào má Anh một cái thật kiêu, Tiêu Chiến lập tức nhăn mặt đánh vào ngực Cậu một cái".

" Giở trò".

Vương Nhất Bác xít lại cứ thơm thơm vào má của Anh làm Tiêu Chiến phải xoay qua dùng tay kẹp lấy cái miệng đang chu ra của Cậu rồi cảnh cáo.

" Anh cắt nhé".

Nhất Bác lại lắc đầu dụi vào ngực Anh.

" Người của em, em muốn làm gì cũng được".

Thật hết cách, buổi tối hôm đó Nhất Bác hết hôn Anh rồi lại nghịch ngón tay của Tiêu Chiến, môi Anh, mũi Anh và cả cái mông tròn trĩnh kia.

" Vương Nhất Bác, đừng nháo nào! Em là không muốn Anh đi ngủ sớm sao mà cứ trêu đùa như vậy hả.... Nếu vậy thì Anh sẽ thức đến sáng đấy".

Tiêu Chiến đánh mạnh vào cái tay của Cậu  đang lưu manh lần mà bỏ xuống cái mông của mình, Cậu vội vàng rụi tay lại, mếu máu xoa xoa cái chỗ vừa bị Anh đánh, Nhất Bác như cún con bị chủ nhân mắng mà ngồi buồn bã ở đó xếp bản thiết kế lại.

" Làm gì mà hung dữ với người ta? Anh không thương em".

" Không thương thì Anh đi lấy người khác nhé".  Tiêu Chiến nhếch miệng nói bông đùa với Cậu.

Câu nói như chạm vào đúng chỗ đau của Cậu, Nhất Bác nhảy cẩng lên về phía Anh đánh mạnh vào cái mông hư đốn kia.

" Ai cho, có nghĩ Anh cũng đừng hòng đi".

Vương Nhất Bác phải ngồi đó chờ mãi thì Anh mới làm xong đống công việc, nếu không phải đợi Tiêu Chiến lâu như vậy thì Cậu đã thiếp đi được một giấc rồi, Vương Nhất Bác đang mơ màng nhìn Anh sắp xếp lại đồ thì cậu đứng phắt dậy, ngáp ngắn ngáp dài trực tiếp bế cả người Anh lên rồi trực tiếp mang đến giường, Tiêu Chiến bị hành động đột ngột đó làm cho hoảng sợ, muốn giãy dụa cực liệt để thoát ra nhưng vòng tay của Nhất Bác lại siết eo Anh vào chặt hơn.

Tiêu Chiến liên tục đập vào vai Cậu bảo Nhất Bác hãy bỏ mình xuống vì Anh còn sợ người ấy lại làm càn như đêm hôm qua.

" Em mà bỏ Anh xuống đi Nhất Bác! Không được mà.... Em đừng làm như vậy".

" Nhiều lời! Những gì em đã muốn thì làm gì có ai dám cản trở chứ, mau mau phục vụ em nha".

* Bịch*

Vương Nhất Bác mạnh bạo ném thẳng với Anh lên giường, vội vàng tắt cái điện lớn đi chỉ để lại chiếc đèn ngủ nho nhỏ bên đầu giường, dục vọng cao trào đã che mờ đi lý trí của Cậu, không gian quá tối làm Anh không thể định hình được mình đang nằm ở đâu, chỉ biết có ai đó phía trên mạnh bạo trói tay Anh lên phía trên, bàn tay thô ráp còn lại từ từ trượt số chiếc quần nhỏ ấy, kéo xuống tận dưới đầu gối rồi nhanh chóng lột phăng ra.
Vương Nhất Bác nhếch mép nhìn thỏ con đang sợ hãi nằm phía trên liên tục xin tha nhưng Cậu đâu có mảy may quan tâm đến, một tay trực tiếp dạng hai chân của Anh thật rộng, nâng chiếc eo mềm nhũn ấy lên ngắm nhìn nơi cửa động hồng thuận đang mời gọi.

" Aaa... Vương Nhất Bác hỗn đản, em làm cái gì vậy.... mau... mau rút ra đau quá... "

Tiêu Chiến đâu biết được Cậu đã trực tiếp đút thẳng hai ngón tay vào nơi mẫn cảm của Anh mà không kịp báo trước, Anh đau đớn phải quận quẹo người lên một đoạn, nước mắt bắt đầu trào ra, nức nở bảo Cậu hãy rút ra nhưng Nhất Bác đâu có nghe. Hai ngón tay đút ra đút vào thật nhanh làm nơi đó chỉ biết mở rộng miệng, phục vụ theo ý muốn của Cậu, Nhất Bác nhẹ nhàng nhào nặn, phá vỡ một cái miệng nhỏ ấy.

" Nhất Bác...a a a đừng... a ha". Tiêu Chiến mới từ dư âm cao trào qua đi, miệng nhỏ phía dưới cắn thật chặt ngón tay Vương Nhất Bác.

" Chiến Ca, thả lỏng".

Vương Nhất Bác cắm chặt vào nguồn thứ ba, chậm rãi cọ xát từng dòng nước nhớp nháp từ bên trong động thịt chảy ra, Tiêu Chiến càng thở càng gấp tiểu h.u.y ệ.t đã bắt đầu ướt át, dung dịch không ngừng chảy ra ba ngón tay cắm vào ngón tay ở trong khách ruột đảo quanh, căn bản không chặn nổi bài tiết ra nước, nơi ấy của Anh đã ướt hoàn toàn.

" Tiêu Chiến, Anh làm từ nước sao? Thật nhiều nước a". Vương Nhất Bác thở hổn hển, ngón tay không ngừng nén chặt để chỗ thịt mà nổi lên của Tiêu Chiến.

" Nhất Bác... aaaa... Chậm lại... chậm lại chút... Quá sâu rồi".

Vương Nhất Bác tuổi trẻ nóng tính, không quan tâm, liều mạng như đang rong ruổi trong cơ thể Tiêu Chiến, các cơ thể Anh run lên từng hồi, nức nở khóc lóc bên trên và người ấy khi chẳng hề quan tâm, hai chân của Anh bị Nhất Bác banh mạnh ra từ nãy đến giờ, nơi cúc h-u-y-ệ-t cũng đã đỏ lên và đau xót vì bị trêu đùa quá mức.

" Bên trong của Anh thật ấm nha Tiêu Chiến.... Thật muốn thao Anh đến chết mất".

Câu nói ấy chỉ là đang trêu đùa Anh, thật ra Cậu cũng đã nhịn từ nãy đến giờ nhưng đâu dám làm càn, Vương Nhất Bác biết cả đêm hôm qua Tiêu Chiến đã chịu sự hành hạ của mình như vậy nên bây giờ vẫn còn đau.
Nhất Bác chỉ dám trêu đùa bên dưới đùa nghịch nơi h.u.y.ệ.t động mẫn cảm, nó thích chặt đến nỗi như muốn cắn đứt hẳn ba ngón tay của Cậu, miệng Anh nói là không muốn lại thật lòng như muốn mời gọi gọi tiểu đệ của Cậu mau mau cắm vào.

" Ha~ Em đừng như vậy mà... Anh vẫn còn đau lắm... không được... hôm nay không được... để hôm sau Anh sẽ bù lại cho em.... hức... Em mau rút ra đi mà... em bắt nạt Anh... hic".

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến khóc lóc như vậy thì vội vàng rút ra, nơi cúc h.u.y.ệ.t bên dưới lập tức co thít lại như đóa hoa nhỏ kiều diễm, Cậu vội vàng trườn lên trên, dỗ dành thỏ nhỏ ấy.

" Anh đừng khóc....Đừng khóc mà...là em sai, là em làm Anh đau rồi..."

Đôi mắt mờ nhạt đẫm nước của Anh mê man nhìn người trước mặt đang âu yếm nhìn mình, điều này càng khiến Tiêu Chiến khóc oà lên, Anh vội vã ôm chặt lấy Cậu, thút thít từng cơn.

" Đã bảo là em đừng làm như vậy rồi cơ mà,  đêm qua hành Anh như vậy vẫn còn chưa đủ sao.... Nhất Bác là không thương Anh, em chẳng thương Anh gì cả.... hic...."

Vương Nhất Bác hơi cúi thấp người xuống để cho Tiêu Chiến ôm, Cậu luồn tay ra phía sau vỗ nhẹ tầm lưng đang run rẩy ấy, Nhất Bác biết Anh đã buồn ngủ rồi nhưng Cậu lại cố tình đi trêu chọc, lại khiến Tiêu Chiến tổn thương, trong lòng Vương Nhất Bác dấy nên sự hối lỗi vô cùng.

Cậu nhẹ nhàng đặt Anh xuống, bảo Tiêu Chiến hãy nằm im rồi bản thân lấy tấm giấy ướt nho nhỏ bên cạnh khẽ khàng lau đi nới cúc h.u y.ệ.t đang nhớp nháp ấy.

" Anh nằm im nhé, để em lau cho".
Cậu nhẹ nhàng đưa tấm giấy lau quanh nơi đó, đúng là chỗ này của Anh đã bị chơi đùa quá đáng rồi, nó đỏ ửng nên, cái lỗ nhỏ khi không có thứ gì ngăn chặn, nó lại khép chặt vào như lúc ban đầu. Anh nằm bên trên sao biết được phía dưới Cậu đang làm cái gì, đôi chân từ nãy đến giờ cứ dạng to ra để Vương Nhất Bác ngắm nghía nơi ấy, Anh xấu hổ khóc nấc lên bảo Cậu hãy dừng lại.

" Em đừng nhìn nữa mà Nhất Bác... hic... Mau đi ngủ đi... Anh buồn ngủ rồi, em đừng động vào chỗ ấy nữa mà".

" Được rồi, được rồi, em đi ngủ ngay, Chiến Ca  đừng khóc nữa, lần sau em sẽ không làm Anh như vậy.... Em sẽ hỏi trước ý kiến của Anh".

Vừa dứt lời Vương Nhất Bác lập tức chui vào chăn rồi trườn lên ôm lấy thỏ nhỏ đang run rẩy kia, âm thầm dỗ dành và an ủi người ấy.

" Bây giờ chúng ta đi ngủ nhé, Anh nín đi.... Ngày mai em sẽ đưa Anh đi chơi coi như là lời xin lỗi... Có được không?".

" Đáng ghét! Lúc nào em cũng muốn làm người ta thành cái bộ dạng như thế này.... Chỉ biết thỏa mãn dục vọng của mình chứ chẳng quan tâm đến Anh thì cả.... Em mà cứ như vậy thì không có mỗi ngày đâu nhé! Nhớ chưa?".

" Được, được, tất cả đều nghe theo ý của Anh.... sẽ nghe trong mọi yêu cầu của Anh mà... Bây giờ thì đi ngủ nhé, thỏ con của em nhắm mắt vào nào, ngủ ngon nha". 🐢
____________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx