CHAP 163. NGÀY NGÀY BÊN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Chiến Ca à! Tối nay chúng ta sẽ ăn mòn gì vậy? Hôm nay Anh ngủ cùng em nhé, giường rộng lắm, chúng ta ngủ chung sẽ ấm lắm đấy".

" Ca à! Anh thích ăn canh hầm củ sen hay canh gà hầm? Khi khỏi bệnh xong em sẽ làm cho Anh, được không?".

" Anh nhìn xem, chỗ hoa hồng này đẹp quá nó đẹp như Anh vậy. Anh đừng im lặng như vậy chứ, nói chuyện với em đi..... Trời tối sắp trở lạnh rồi, lại đây! Em mặc áo vào cho Anh.... Anh nhìn kìa, cái bóng của chúng ta đang phản chiếu ở dưới đấy, lại đây, muốn ôm Anh, em muốn ôm Anh".

Bây giờ đang là thế chiều, cũng là hoàng hôn lãng mạn mà hai người mong chờ nhất nhưng thật tiếc không phải ở trên bãi biển, mặt trời đang lặn ở phía xa xa, Nhất Bác thích lắm, từ nãy đến giờ Cậu cứ hỏi Anh cái này đến cái nọ, hỏi xem tối nay hai người sẽ ăn món gì, muốn Anh ngủ chung cùng Cậu để vơi bớt nỗi sợ, hỏi xem Tiêu Chiến thích ăn món gì để khi Cậu khỏi bệnh sẽ làm cho Anh.

Vương Nhất Bác tự hỏi rồi cũng tự trả lời, Anh từ nãy vẫn im lặng không nói một câu, từ nãy đến giờ cứ nhìn Cậu mãi rồi lại suy nghĩ vẩn vơ những thứ khác, vì Vương Nhất Bác vẫn còn yếu nên không thể đi được, Cậu phải ngồi trên xe lăn nhờ Tiêu Chiến đưa mình đến sân lớn của bệnh viện để ngắm hoàng hôn, tất cả những gì người ấy muốn Anh đều làm theo ý Nhất Bác, Cậu muốn gì Anh cũng chiều theo,   muốn đi đâu Tiêu Chiến cũng đưa đi.
Vương Nhất Bác biết tâm trạng Anh không tốt, vẻ mặt lúc nào cũng buồn rũ rượi nên bản thân muốn đưa hai người đến thật nhiều chỗ để cho tâm trạng khuây khỏa.

" Chiến Ca, Anh sao vậy? Người Anh mệt ở đâu à? Sao em gọi Anh cũng không nghe thế, sao lại ngó lơ em vậy?."

Vương Nhất Bác nhất quyết không để Anh đẩy xe nữa, cố gắng thắng phanh lại, mạnh bạo kéo tay Tiêu Chiến về phía trước, Cậu muốn hỏi tại sao cả ngày hôm nay tính cách của Anh cứ trầm ngâm như thế, một câu cũng chẳng nói nói, chỉ biết làm cái này đến cái lọ liên tục để khiến Cậu vui, nhưng Vương Nhất Bác đâu cần những điều ấy....

Thứ Cậu cần là nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Anh, muốn nhìn thấy Tiêu Chiến nói nhiều như mọi ngày, nếu Anh cứ lo xa như vậy vậy thì sớm muộn gì khoảng cách của hai người lại trở về vị trí ban đầu.

Nhất Bác ngước lên vẻ mặt của Anh khó hiểu đứng đối diện mình, Tiêu Chiến nhìn thấy trên mặt Nhất Bác có chút tức giận xem chút hờn dỗi, liền hiểu ra ngay Cậu bị hỏi mình cái gì nhưng Nhất Bác đã xen vào trước.

" Tiêu Chiến, từ nãy đến giờ Anh không để tâm những lời mà em nói sao? Em khó chịu khi nhìn thấy Anh như thế lắm, Anh phải nói gì đi chứ. Đừng im lặng như vậy, ở đây có Anh và em sao lúc nào em cũng phải tự nói chuyện một mình thế, Anh coi em là bù nhìn sao?".

Vương Nhất Bác bây giờ đang tức giận lắm nhưng Cậu vẫn phải cố kìm chế, bàn tay to lớn khẽ siết chặt của tay của Anh khiến Tiêu Chiến phải nhăn mặt lại, ánh mắt của Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào Anh như muốn người ấy trả lời câu hỏi của mình ngay.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của Cậu hiện tại vừa buồn cười lại vừa đáng thương, Anh hơi cúi xuống, đưa tay nựng nựng hai bên má của Cậu rồi nói.

" Không phải! Anh không coi em là bù nhìn cũng không có ngó lơ em, cún con đừng nghĩ ngợi nhiều quá, Anh đang mệt, chỉ là suy nghĩ một ít chuyện thôi. Sau khi ngắm hoàng hôn chúng ta sẽ trở lại phòng, Anh sẽ rửa qua vết thương hở sau gáy rồi sẽ băng bó cẩn thận lại, tối nay em phải đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe, chỉ còn hai ngày nữa là đến ca phẫu thuật rồi, bác sĩ Lâm nói rằng sức khỏe em phải thật tốt và tâm lý ổn định thì ca phẫu thuật mới thành công được.... Lát nữa Anh sẽ làm bát cháo nóng cho em, có ít tổ yến, nó có nhiều dinh dưỡng lắm, Nhất Bác ngoan! Em phải thật khỏe thì Anh mới yên tâm được".

Anh đang nói mà Cậu cứ kéo lại, Nhất Bác là muốn được ôm Tiêu Chiến nhưng Anh lại không cho, Cậu còn đang yếu, đi còn không nổi nên không được bế ai cả, Vương Nhất Bác rầu rĩ chỉ biết im lặng ngồi nghịch ngợm bàn tay ấy và ăn cùng Anh gói snack ngon lành, hoàng hôn hôm này thật đẹp làm sao, những cơn gió thổi hiu hiu làm tóc Anh bay nhẹ nhàng, Tiêu Chiến vẫn đứng đó, không nhìn Cậu nhưng vẫn trả lời những câu hỏi mà Nhất Bác thắc mắc.

Cậu đâu có hỏi những câu tử tế, chỉ hỏi Anh về chuyện kết hôn rồi sinh con, Cậu còn muốn Anh sinh ba đứa cho mình, còn nói mình đã cho người ở công ty Ba làm sẵn cặp nhẫn cưới, chỉ chờ có cơ hội thì Nhất Bác sẽ đến lấy Anh làm phu nhân.
Mọi thứ sẽ thật thuận lợi và tràn ngập màu hồng khi không có hai căn bệnh ấy xuất hiện vào lúc này, chính nó đã làm cản trở đi hạnh phúc của hai người, đẩy họ vào sự tuyệt vọng và mất mát ngày càng lớn.

Nhưng người đau nhất vẫn là Anh, cả hai đã cùng nhau đi đến rìa của hạnh phúc mà bây giờ phải dừng chân tại chỗ. Chỉ biết chờ đợi trong thời gian ngắn ngủi để Nhất Bác không phải đối mặt với tử thần, Anh sẽ kề sát bên Cậu không rời nửa bước, sẽ chăm sóc Nhất Bác thật chu đáo và kỹ lưỡng nhất có thể để sức khỏe Cậu được tốt nhất, tâm lý không có sợ hãi, ca phẫu thuật phải được thành công trong lần đầu tiên.

Tiêu Chiến không cần những thứ khác mà chỉ cần Cậu mạnh mẽ chống chọi với nó, giá như người đang bị bệnh là Anh chứ không phải Cậu, giá như có thể thay thế được cho nhau thì Tiêu Chiến sẽ chấp nhận thay Cậu chịu đau đớn.

Mọi thứ Anh tạo ra đều vì Nhất Bác, chỉ cần mỗi ngày đều thấy Cậu vui vẻ, lúc nào cũng gọi Chiến Ca thì Tiêu Chiến cũng vui lây, Cậu vui Anh cũng sẽ vui....

Chỉ cần có em thôi là đủ rồi, Anh sẽ mãi chờ đến khi em khỏi bệnh, sẽ ở bên em, chỉ ở bên một mình cún con.... Từ nay về sau những thứ em cần Anh sẽ đều đáp ứng, chỉ cần Nhất Bác vui Anh cũng không màng đến khó khăn phía trước.... Sẽ chỉ có một mình em.... Chỉ yêu một mình cún con ngốc này.

Trời cũng đã tối hẳn mà trong phòng bệnh ấy vẫn còn tiếng nói lia lịa của người trên giường, Nhất Bác phải bắt Anh thay đồ cho mình thì Cậu mới chịu ăn bát cháo kia, Tiêu Chiến ngại lắm chứ, đây đâu phải ở nhà mà Nhất Bác cứ phụng phịu mãi như thế.
Tuy cửa đã đóng chặt, có có tấm rèm che đi cách biệt với không gian bên ngoài nhưng Tiêu Chiến vẫn đỏ hết cả vành tai, bát cháo này nếu Nhất Bác không chịu ăn thì sẽ nguội mất, trong lúc còn luống cuống không biết có nên làm theo yêu cầu ấy không thì Nhất Bác đã trực tiếp cởi cúc áo mình ra, vừa cởi Cậu vừa nói.

" Mặc bộ đồ ở bệnh viện em khó chịu lắm, nếu Anh không làm thì để em tự làm vậy, tay em vẫn còn đau, nó tìm bầm lên như thế này rồi.... Chiến Ca, Anh không thương em sao?".

Nghe người ấy nói thì mắt Tiêu Chiến lập tức lo lắng, trực tiếp nhìn vào cái bắp tay đang tím tái ấy, Vương Nhất Bác đã nói thế thì sao Anh có thể ngồi im nhìn Cậu tự làm như vậy, biết Nhất Bác vẫn còn đau nên Tiêu Chiến phải tự mình làm hộ Cậu, Anh lặng lẽ đến gần, bảo Cậu hãy ngồi im để mình thay cho.

" Được rồi! Anh thương em, Anh thương Nhất Bác mà.... Tay em còn đau nên đừng động vào nó nữa, ngồi im để Anh cởi cho".

Nhất Bác lập tức im lặng ngồi nhìn thỏ ngốc của mình đã đỏ mặt, tỉ mỉ cởi từng cúc áo người người Cậu ra, Anh còn không dám thở mạnh, đôi má đã phiếm hồng từ lâu, Vương Nhất Bác còn trêu đùa nghịch ngợm chiếc eo của Anh, lần này Cậu không bị đánh cũng không bị mắng, Anh cứ mặc cho Nhất Bác làm như vậy, không phàn nàn cũng không khó chịu.

Tiêu Chiến lấy bộ đồ ngủ mà thường ngày Cậu hay mang đồ bảo Nhất Bác hãy trực tiếp mặc vào, vừa nãy Anh còn chạm qua chỗ xương quai xanh của người ấy, nó lộ ra rõ hẳn, điều này cho thấy Vương Nhất Bác đã gầy đi nhiều rồi, gương mặt đâu còn là hai má bánh bao như trước, hai gò má gầy hốc hác, cơ thể Cậu bây giờ được Tiêu Chiến ví như que củi khô nhưng ít ra vẫn còn có chút da thịt.

Tiêu Chiến khẽ bê bát cháo ấy lên, đảo đảo thổi cho nguội để Nhất Bác không bị bỏng, Anh sẵn sàng kiên trì ngồi đó đút từng thìa để người ấy có thể ăn no, Cậu vẫn là một cún con biết nghe lời, Tiêu Chiến cả buổi tối hôm nay đã cất công làm ra thì sao Nhất Bác dám không ăn hết chứ.

Là mùa đông nhưng trong căn phòng ấy thật ấm áp, tuy một người đang bị bệnh nhưng cả hai vẫn luôn bù đắp cho nhau những gì tốt nhất để đối phương yên lòng, cho người ấy không còn phải lo lắng về chuyện cũ. Giờ đã có Anh bên cạnh nên Nhất Bác sẽ chẳng còn sợ hãi, Cậu sẽ mạnh mẽ đối mặt với hai căn bệnh quái ác này, nhất định kiếp này sẽ không bỏ lại Anh, Cậu sẽ giữ trọn lời hứa, sẽ sống cùng Anh đến đầu bạc răng long....

" Em ngủ trước đi Nhất Bác, Anh còn phải làm xong mấy xong mấy bản thiết kế này thì mới đi ngủ được.... Em phải giữ gìn sức khỏe của mình trước, sau khi làm xong Anh sẽ ngủ cùng em, được không?".

" Anh sẽ ở đây chứ? Sẽ không bỏ em phải không? Vậy em nằm đây chờ Anh... chờ đến khi Chiến Ca làm xong thì em mới đi ngủ".

Nhất Bác vừa nằm trên giường vừa kéo kéo ống tay áo Anh, Cậu nhìn đống tài liệu trên bàn mà Tiêu Chiến bày ra cũng thấy sợ, nhiều như này thì Anh sao mà làm nổi chứ, Nhất Bác biết Anh vất vả lắm nhưng cứ nhúng tay vào làm hộ thì Tiêu Chiến lại không cho. Chỉ biết nằm bên cạnh ngắm nhìn Anh rồi thỉnh thoảng lại rót cốc nước mang đến cho người ấy.
Không gian thật im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bút  viết sột soạt và từng hơi thở dài mệt mỏi của người ngồi đó, từ nãy đến giờ Nhất Bác hỏi nhiều lắm nhưng Anh vẫn nhất quyết im lặng không thèm đáp lại,  Tiêu Chiến là muốn Cậu không nên để ý những chuyện xung quanh mà nên đi ngủ sớm, cứ để Nhất Bác tự nói chuyện chứ Anh không tham gia.

Thấy Tiêu Chiến cứ bơ mình như thế nên Cậu cũng không dám làm phiền vì sợ Anh sẽ mắng, Cậu cứ nằm trên giường trằn trọc mãi, hết thúc dục Anh đi ngủ sớm rồi ngồi hát cho Tiêu Chiến nghe....

Chẳng mấy chốc mà cún con đã ngủ rồi, Cậu đạp tung chăn ra không thèm đắp vào vì nóng, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác như vậy chỉ biết cười trừ rồi chỉnh lại chăn và gối để vết thương sau gáy của Cậu không bị đau.
Anh dành thời gian còn lại ngồi đó ngắm nhìn Nhất Bác mãi, chắc chắn Cậu đã đánh được giấc mộng dài rồi, Anh chậm rãi đưa tay chạm lên gò má xanh xao ấy, chỉ biết xót xa nói.

" Em ấy đã gầy đi nhiều rồi.... Lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác mà không để ý đến bản thân, Nhất Bác chắc đau lắm, em ấy đã chịu khổ rồi.... Trước mặt cũng tỏ ra là mình ổn nhưng cô đơn lại đâu dám nói với ai.... Em ngốc quá, từ lần sau nếu xảy ra chuyện gì thì phải nói với Anh, Ca Ca sẽ sẻ chia cùng em..... Sẽ bù đắp lại quá khứ mà em đã từng chịu".

Tiêu Chính chính là vậy, ngày ngày Anh đều lo cho Cậu lắm, chỉ bên cạnh Nhất Bác mà không dám rời nửa bước, sự quan tâm và chăm lo của Anh thật lớn và ấm áp đến nhường nào.

Tiêu Chiến sẽ luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho Cậu, khi nào bệnh tình Nhất Bác chưa khỏi thì Anh sẽ không rời đi, sẽ chờ đến khi nó khỏi hẳn và không còn nhìn thấy người Anh thương phải chịu đau khổ nữa.
Chỉ cần Nhất Bác vui thì mọi thứ Tiêu Chiến sẽ dốc sức làm, không quản khó khăn hay gian khổ, nhất định sẽ giữ Nhất Bác ở lại, sẽ không để mất Cậu dù một lần.... 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx