Chương 7: Dáng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng em cũng chỉ là một người bình thường, giống như vô số người ở ngoài kia.

Biết vui vẻ, biết khổ tâm, biết yêu và cảm nhận bi thương mà nó mang đến.

Vương Nhất Bác không cử động, hắn cảm thấy không chân thực.

Nhung nhớ đối với hắn như một nỗi đau dai dẳng, khiến hắn mơ hồ tồn tại trong suốt hai năm qua.

Hắn cảm thấy dòng chảy của thời gian rất khắc nghiệt, đến bây giờ đã có rất nhiều thứ thay đổi.

Ví dụ như hiện tại, Tiêu Chiến ở trước mặt hắn giới thiệu tên của mình.

Vương Nhất Bác biết chủ tịch Faseanchy tên Sean, hợp đồng đó hắn đã đọc rất kỹ càng, chữ ký trong hợp đồng cũng không giống. Hắn lường trước lường sau lại không lường được đối tác của mình vậy mà lại là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không thay đổi nhiều, một thân tây trang lịch lãm, đẹp như trong vô số giấc mơ của hắn, đôi mắt cong cong cười nhẹ, phần mí mắt di chuyển theo cử động của đôi đồng tử, đẹp cực kì, đẹp như bức tranh màu sắc của cuộc đời hắn.

Karalie cảm thấy bầu không khí không thích hợp, "Chủ tịch..."

Vương Nhất Bác không biết nên đối mặt như thế nào với Tiêu Chiến. Bọn họ hiện tại còn ở trong cái mối quan hệ song phương hợp tác, hắn cảm thấy quẫn bách vô cùng.

Tiêu Chiến cố ngăn không cho nhung nhớ tràn ra khóe mắt, anh biết hắn cần thời gian để tiếp nhận tình huống hiện tại, anh hơi mỉm cười nhìn hắn, "Đã lâu không gặp, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác im lặng, chỉ trân trân nhìn Tiêu Chiến.

Anh quay sang nói với hai người kia, "Bọn tôi có chút chuyện, việc hợp tác tôi sẽ tự lo liệu, hai người trở về trước đi."

Karalie và Alexandre có chút hoang mang nhìn nhau. Những thắc mắc cùng nghi ngờ trước đó gần như đã có đáp án. Hai năm trước vì sau kí hợp đồng với một nhãn hiệu chưa có tiếng tăm như Coisini, bây giờ coi như tường tận một phần.

Bọn họ đã quen biết. Hơn nữa với tình huống như bây giờ, khẳng định trước kia từng có khuất mắt hoặc xung đột.

Họ biết điều không rảnh mà hóng chuyện, việc của chủ tịch không phải việc họ có thể tự tiện chứng kiến hoặc xen vào.

Thấy hai người họ đã đi khỏi, Vương Nhất Bác rũ mắt ngồi vào chiếc ghế trước mặt, hắn không nhìn Tiêu Chiến.

Hắn đang cố gắng che đi cảm xúc rối loạn của chính mình.

Tiêu Chiến cũng nhàn hạ quay về vị trí cũ, "Em thật sự không có gì muốn nói với anh à?"

"Anh muốn nghe tôi nói cái gì?" Hắn cảm thấy rất nực cười, hờ hững đáp.

Lời hắn nói mang theo ý châm chọc, Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay ở dưới bàn, "Ví dụ như chuyện hợp tác."

Thấy anh nghiêm túc, hắn mới mở lời, "Đôi bên đều đề ra bản thiết kế phù hợp rồi cùng hợp nhất tác phẩm, những sản phẩm thiết kế của Coisini vẫn không thay đổi nhiều về mặt hình thức, Tiêu tổng có thể tham khảo một chút. Lần hợp tác này không phải lần đầu, tôi mong anh có thể công tư phân minh, tôi cũng không muốn có bất kì tranh chấp hoặc sai sót nào trong quá trình hợp tác, sản phẩm là đại diện cho cả đôi bên, tôi nghĩ là anh hiểu."

Tiêu Chiến nhướng mày, Vương Nhất Bác đây là muốn ám chỉ điều gì?

"Tôi đã làm gì mà không công tư phân minh đâu, cậu nghĩ nhiều rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn chỉ lo rằng Tiêu Chiến căm ghét hắn, sẽ gây khó dễ cho dự án lần này, mà hắn thì ngàn vạn lần không muốn điều đó xảy ra. Hắn nói, "Nếu như không có gì khác, lần sau chúng ta sẽ trao đổi thêm, tôi về trước."

Tiêu Chiến cũng không ngăn cản.

Tận mắt nhìn hắn rời khỏi cánh cửa, Tiêu Chiến mới thả lỏng tâm tình. Anh không biết có nên dùng thái độ không nóng không lạnh thế này không, anh chỉ nghĩ làm thế nào để nhìn thấy hắn.

Anh chỉ là nhớ hắn, muốn gặp hắn.

Tôi cho rằng ai trong mỗi chúng ta đều sẽ mắc sai lầm, ngay cả tôi.

Lỗi lầm sẽ được tha thứ, nhưng ai cũng rõ ràng, mọi việc đã không còn như trước kia nữa, phải không?

---

Vương Nhất Bác đã đến Paris được ba ngày, nơi này tuyệt quá.

Nếu như có thể, hắn thực sự muốn buông thả bản thân, buông tha chính mình mà tự do bay nhảy ở nơi này.

Có nắng mưa, có sương sớm.

Có những chuỗi ngày sáng tối luân phiên.

Có những cánh chim an bình bay lượn nơi quảng trường.

Có nền thời trang mà hắn theo đuổi.

Còn có Tiêu Chiến - người đàn ông hắn yêu đã bấy nhiêu năm.

Vương Nhất Bác cho rằng thời gian trôi đi, ngay cả khi người đó chẳng lưu lại cho hắn thứ gì, đến một lúc nào đó hắn cũng sẽ quên đi.

Nhưng có lẽ sai rồi, tình yêu vốn dĩ không tuân theo bất kì quy luật nào cả. Yêu là yêu, đến bao giờ chẳng ai biết, quên cũng như vậy, mất đi lúc nào cũng chẳng có cách lường trước được.

Yêu Tiêu Chiến, rất đau khổ.

Nhưng mà hắn rất ngốc, hắn cảm thấy sa mạc nếu không có xương rồng thì cũng lạc lỏng vô cùng. Cho nên hắn nâng niu ôm chặt cái bụi đầy gai đó, hắn buông không được. Gai ghim quá sâu, tận vào da thịt hắn, hắn dứt ra không được.

Thật sự, ngốc vô cùng.

Chính Phát trợn mắt nghe Vương Nhất Bác nói, "Cái gì chứ, Tiêu Chiến là chủ nhân của Faseanchy?"

Hắn gật đầu.

Chính Phát lại trợn mắt càng to, "Người lần trước đâu có phải anh ta, là một cô gái nho nhã gốc Pháp cơ mà."

Vương Nhất Bác lại gật đầu, "Thư kí của anh Chiến, tên là..." Hắn gãi đầu, "Tôi quên rồi."

Trí nhớ hắn không tốt, mấy chuyện ngoài rìa cuộc sống hắn không để trong lòng, nghe một lần liền quên, nhắc lại thì không có ấn tượng.

Vậy mà hắn không bao giờ quên tất cả mọi thứ liên quan đến một người.

Chính Phát bất lực day trán, "Này không phải chứ, hai năm trước đã muốn hợp tác với chúng ta, cái bẫy này khẳng định là muốn cậu nhảy vào cho bằng được. Anh ta có mục đích gì?"

"Làm sao tôi biết chứ, tạm thời chúng ta cũng không có bất kì bất lợi nào, đừng nghĩ nhiều."

Cậu bạn của hắn hiếm khi trầm mặt, hồi lâu sau mới nói, "Vương Nhất Bác, dù có thế nào cũng không được liều lĩnh, tôi không muốn lại nhìn thấy cậu giống như hai năm trước."

Hắn bấu tay cào vào quyển tạp chí trên đùi, hắn hiểu Chính Phát nói cái gì, hắn hiểu tất cả.

Ý cười của hắn nhàn nhạt, "Sẽ không."

Quên đi anh, đã vài lần tôi tự nhủ với chính mình như vậy.

Càng nỗ lực đuổi theo bóng hình của ánh sáng,

Chỉ càng không cách nào dứt ra được. (1)

Anh Chiến.

Trước kia em có xem một bộ phim, tên là 'Your Name Engraved Herein'.

Ở thế giới của riêng họ, Birdy yêu Trương Gia Hán, Trương Gia Hán yêu Birdy. Có biết vì sao tình yêu của Trương Gia Hán có thể cảm động được tất cả mọi người trừ Birdy không? Thật ra ai cũng sai cả, Birdy là người xúc động nhất, bởi vì yêu, cho nên muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho Gia Hán, muốn tương lai của bọn họ không có dày vò, không có thương tâm.

Điều duy nhất Birdy sai chính là từ bỏ Gia Hán, người mà cho dù bằng giá nào cũng sẽ yêu mình, luôn ngóng trông được nhìn thấy mình dẫu đã qua bao nhiêu năm.

Tình yêu của Trương Gia Hán rõ ràng như vậy, có thể hi sinh, có thể chờ đợi.

Hắn muốn nói, em cũng có thể, nhưng mà chẳng ai tin em.

Cũng không có ai yêu em như cái cách mà Trương Gia Hán yêu Birdy.

Em rõ ràng đã đem tim mình giao ra, nhưng chẳng nhận lại được gì.

Vương Nhất Bác hơi đói.

Hắn lặng lẽ bắt xe đến gần Tòa thị chính, chính mình đi bộ vài vòng rồi chọn bừa một nhà hàng Tây dùng bữa.

Có lẽ chưa đến giờ cao điểm, nhà hàng cũng không đông đúc như hắn tưởng.

Người như Vương Nhất Bác vô cùng nổi bật trước đám đông, khuôn mặt hay cách hắn hòa mình với thời trang đều đặc biệt gây chú ý. Hắn chỉ mặc một chiếc quần bò Evisu, áo phông trắng phối với chiếc blazer đen lịch lãm, chân đi boots Saint Laurent bản mới nhất. Không có một thể thống nhất nào, nhưng rõ ràng hắn phối rất lạ mắt, hơn nữa đây còn lại là kinh đô thời trang, người ngoài sẽ xem xét như để trải nghiệm và học hỏi.

Rất nhiều người trên thế giới đều có thể nhận ra một đôi giày thuộc nhãn hiệu nào, quần áo của hãng nào, nhưng rất ít người sẽ quan tâm đến ai là người sáng lập ra nó.

Giống như hiện tại, người khác chỉ thấy hắn ăn mặc đẹp chứ không hề biết hắn là founder của Coisini đình đám gần đây.

Vương Nhất Bác chọn chiếc bàn trống đầu tiên mà hắn nhìn thấy, sau đó liền ngồi vào.

Hắn đi một mình, bản thân cũng không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, hắn hiện tại chỉ muốn no bụng.

Người phục vụ tận tình giới thiệu cho hắn vài món đặc biệt, hắn chỉ gật đầu gọi bừa. Vương Nhất Bác đã từng nói, hắn rất phiền phức việc lựa chọn phải ăn gì, dù cho dạ dày hắn yếu, hắn cũng đành ăn bừa thôi.

Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn quanh, tầm mắt hắn dừng lại ở một bàn trong góc.

Tiêu Chiến đang nhìn hắn.

Người con trai bên cạnh Tiêu Chiến trông khá trẻ, vẻ mặt non nớt gắp cho Tiêu Chiến vài lát thịt bò, vừa ngại ngùng vừa đáng yêu chớp chớp mắt. Người này vừa nhìn liền biết, cậu ta cực kì yêu thích Tiêu Chiến. Hơn nữa với tình huống hiện tại, quan hệ của bọn họ còn không phải tầm thường.

Vương Nhất Bác rất muốn cười.

Hắn nên nói thế nào đây, nói rằng Tiêu Chiến thật tài giỏi, nắm được buông được. Hay nên nói anh hào hoa phóng khoáng, lúc nào cũng có vệ tinh ở bên cạnh.

Còn yêu Châu Minh Vũ, hắn vừa bị ép vừa tình nguyện làm vật thay thế. Anh không còn yêu Châu Minh Vũ, có thể tùy tiện tìm người khác yêu đương hẹn hò.

Nếu như cậu trai này là thế thân của Châu Minh Vũ, hắn cảm thấy thê lương. Suy cho cùng anh vẫn chưa tìm được người phù hợp với mình mà không phải vương vấn tình cũ.

Nếu cậu ta không phải thế thân của người kia, vậy lại càng nực cười hơn. Vì sao đối tượng của anh không phải hắn, vì sao anh mãi không bao giờ nhường một cơ hội nào cho hắn?

Tiêu Chiến chỉ nhìn một lát rồi đưa tầm mắt trở về cậu trai bên cạnh, anh gắp vào chén cậu ta một ít rau, xoa đầu cậu ta nói gì đó Vương Nhất Bác không nghe được.

Hắn chỉ cảm thấy đời hắn thật như một cuốn phim hài, quay đi quay lại cũng chỉ mãi làm trò cười cho người khác.

Từ lúc ở bên cạnh anh với vai trò bạn trai hờ, Tiêu Chiến không bao giờ đối với hắn cưng chiều như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn không nỗi, hắn nắm lấy góc áo bấu mạnh. Hắn nghĩ rằng không sao, cho đến khi đối diện thật sự, hắn mới biết mình vẫn yếu đuối như vậy.

Vẫn ghen tị, vẫn đau lòng.

Món ăn cũng không biết có vị gì, hắn không có tâm tình nên chỉ ăn một ít. Vương Nhất Bác rủ mắt rời khỏi nhà hàng.

Cậu trai bên cạnh Tiêu Chiến cau mày, "Thì ra là anh ta à, ngài Sean?"

"Ừm, tôi không nói dối cậu đúng không, người đó cực kì đẹp." Tiêu Chiến đáp.

Jaminwin không che giấu nỗi ánh mắt ghen tị và ngọn lửa bốc lên trong lòng mình, "Cho nên, em..."

Tiêu Chiến không kiên nhẫn ngắt lời, "Cậu hiểu thì tốt, không cần phí thời gian với tôi, tôi không phải người tốt lành như cậu nghĩ."

Câu trai buông đũa không nói nữa.

Thế giới này có rất nhiều thứ không công bằng, nhất là tình yêu.

Sẽ không bao giờ có công bằng.

Em đón lấy làn gió đêm từng thổi qua anh,

Như vậy ta có được tính là ôm nhau không?

Nhưng bàn tay trống rỗng như bừng tỉnh khỏi giấc mơ,

Trái tim em cũng trống rỗng như vậy. (2)



Chú thích:

(1) Lời bài hát Cái tên khắc sâu trong tim người - Lư Quãng Trọng.

(2) Lời bài hát Thời không sai lệch - Ngải Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro