Ngoại truyện: Giả như mười năm đó em bên anh - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Tiêu Chiến đi Học viện Mỹ thuật Trung Ương thi năng khiếu, Vương Nhất Bác còn căng thẳng hơn cả anh.

Lúc đặt phòng Vương Nhất Bác sợ sẽ làm phiền anh ngủ, muốn đặt phòng hai giường, nhưng Tiêu Chiến nào đồng ý, lăn lộn kêu khóc om sòm, lúc thì nói nhỡ đâu máy sưởi không ấm thì phải làm sao, lúc lại kêu gối không thoải mái phải làm thế nào.

Vương Nhất Bác cạn lời, vờ vịt nhào nặn mặt anh một cái, hỏi: "Em coi anh là túi chườm nóng với gối đầu?" Tiêu Chiến cười hì hì, giả ngốc nói: "Đâu có đâu."

Bắc Kinh đầu tháng ba, không có bất cứ tin tức gì của mùa xuân, lúc gió thổi lên giống như dao cắt vậy. Ở bên ngoài Vương Nhất Bác giám sát người phải bọc thật kín, hận không thể chỉ thò mỗi hai con mắt ra ngoài, sau khi vào khách sạn lại xác nhận đi xác nhận lại xem hệ thống sưởi và máy nước nóng trong phòng có ổn không.

"Vương Nhất Bác, anh giống bố em ghê." Tiêu Chiến đứng sau lưng cậu nhìn cậu kiểm tra các loại công tắc, ôm một cốc trà sữa nóng cười híp mắt, "Không đúng, anh biết chăm sóc người khác hơn ông ấy nhiều."

Vương Nhất Bác vừa tắt vòi nước xong, lấy bàn tay ướt sờ lên mặt anh một cái, giận dỗi nói: "Cứ như anh là người đi thi ấy."

Thế là Tiêu Chiến bỏ trà sữa xuống, tí ta tí tửng cười chạy tới ôm cánh tay cậu, bảo rằng muốn xin ít vía của thần học. Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ vô lo vô nghĩ của anh, hạ mi mắt xuống cười, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng mổ lên môi anh một cái, hào phóng nói: "Cho em hết, lấy đi đi."

Nói thì đơn giản nhẹ nhàng, nhưng Vương Nhất Bác gần như mất ngủ cả buổi tối, nửa đêm cứ phải dậy xem xem Tiêu Chiến đã ngủ chưa, mấy lần lặp đi lặp lại như vậy, hơn sáu giờ sáng đã tỉnh giấc rồi, nghĩ dù sao cũng không ngủ được, dứt khoát dậy chạy ra ngoài mua bánh bao.

Nói ra thì thật kỳ lạ, Vương Nhất Bác tự mình từng tham gia vô số cuộc thi học sinh giỏi, lúc ở trại đông, những đối thủ cạnh tranh với cậu, nói đều là thiên tài cũng không phải nói quá. Nhưng chính cậu trước nay chưa bao giờ căng thẳng, đều là cần ăn thì ăn cần ngủ thì ngủ, đặt báo thức xong xuôi thức dậy đi thi, nhấc bút là làm đề.

Lần này người phải trải qua khảo nghiệm không phải cậu, cậu ngược lại lại bắt đầu thấy bứt rứt không yên.

Buổi tối ngày mùa đông luôn dài hơn bình thường, mua bánh bao xong trời cũng chỉ vừa tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác vừa đi tới dưới lầu khách sạn đã nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, người này rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nghe giọng vẫn có chút mơ màng ngốc nghếch, anh kéo dài giọng ra, hỏi: "Vương Nhất Bác, anh ở đâu thế......"

Thế là Vương Nhất Bác lại nhanh chân đi lên lầu, Tiêu Chiến sớm đã đứng ở cửa chờ mở cửa cho cậu, sáng sớm tỉnh dậy mặt Tiêu Chiến hơi sưng, trông có vẻ mũm mĩm mềm mềm, rất muốn véo vài cái, còn mê người hơn cả bánh bao trong tay cậu.

Vương Nhất Bác lại cười, nhân lúc hỗn loạn dí mặt qua hôn anh một cái. Tiêu Chiến lập tức tỉnh luôn, đôi mắt mở tròn xoe, kinh hãi nói: "Anh làm gì thế, còn chưa rửa mặt mà!"

Lúc thật sự đi tới cổng trường, nhìn thấy những thí sinh đang đứng loạn cào cào, Tiêu Chiến lúc trước luôn miệng nói mình không căng thẳng đã bắt đầu căng thẳng, anh tháo găng tay ra, cẩn thận hà hơi vào lòng bàn tay, chà đi chà lại, nhíu mày vào nói: "Vương Nhất Bác, bọn họ trông có vẻ đều giỏi ghê."

Tiêu Chiến tuy không bằng rất nhiều những học sinh học nghệ thuật bỏ ra số tiền lớn để mời giáo viên phụ đạo 1-1, nhưng từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ lúc học ra thời gian rảnh anh đều dùng để vẽ, vẽ gần như trở thành bản năng. Từ lúc cô giáo vẫn luôn dạy anh vẽ mở lớp tập huấn thi năng khiếu, anh vẫn luôn lên lớp cùng các học sinh học nghệ thuật lớp 12, những kỹ thuật cũng đã thuộc như lòng bàn tay. Vương Nhất Bác nói anh giỏi cũng không phải hoàn toàn là nịnh anh.

"Nhỡ đâu đề thi cực kỳ khó thì phải làm sao......" Tiêu Chiến lo lắng giậm chân bước nhỏ tại chỗ, quay mặt lại, lông mày nhíu chặt, dẹt miệng ra, ánh nắng mờ nhạt mùa đông chiếu lên mặt anh, nhuộm cho lông mi anh ánh lên một màu vàng kim nhàn nhạt, "Đề thi của Học viện Mỹ thuật Trung Ương năm trước đã cực kỳ lệch."

Vương Nhất Bác cảm thấy anh buồn cười tới mức đáng yêu, lấy danh ngôn của Triệu Kim ra để an ủi anh: "Không phải Kim trọc đã nói rồi à? Em khó người khác cũng khó."

"Nhưng tay em lạnh phải làm thế nào đây." Sự lo lắng của Tiêu Chiến không giảm đi chút nào, xoa xoa tay đáng thương nói, "Tay em cứ lạnh một cái là lại không biết vẽ nữa."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ anh không hay không biết bắt đầu căng thẳng, khóe môi cong lên một độ cong đẹp đẽ, đôi mắt cười híp cả lên, đưa tay ra ôm lấy hai bàn tay hơi lạnh của Tiêu Chiến, ủ nó trong tay mình, nhẹ nhàng hà hơi như đang dỗ dành. Tay Vương Nhất Bác rất lớn, hơn nữa còn ấm áp cực độ, Tiêu Chiến đột nhiên thả lỏng hơn một chút.

Xung quanh người đến người đi, bọn họ không thể đứng ở cổng trưởng nhà người ta mãi, Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, nhưng lại không muốn buông tay, tới giờ phải vào trong mới rầu rĩ hỏi một câu: "Thế anh đợi em ở đâu......"

"Đợi lúc em thi xong ra ngoài, anh sẽ đứng ở đây đợi em." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay anh, dịu giọng nói, "Cố lên, họa sĩ nhỏ."

Cuộc thi năng khiếu nghệ thuật diễn ra trong hai ngày, một ngày thi phác họa, một ngày thi phối màu và kí họa. Ngày hôm sau lúc Tiêu Chiến đi ra khỏi trường thi, trời cũng gần tối đến nơi. Rất nhiều người cùng nhau chen chúc đi ra khỏi trường thi, có người đang bàn bạc đề thi, cũng có người đang hồn bay phách lạc.

Cách rất xa Tiêu Chiến đã trông thấy Vương Nhất Bác đang đút tay trong túi áo, đứng ở cổng trường đợi anh. Cậu đứng thẳng tắp, giống như một cái cây, nhìn một cái đã thấy Tiêu Chiến, từ xa xa đã đưa tay ra với anh.

Hai ngày thi gần như đã khiến cả thân thể và tâm trạng Tiêu Chiến đều mệt mỏi, nhưng lúc gần đi đến cổng trường anh vẫn bắt đầu chạy bước nhỏ. Nếu không phải có quá nhiều người, còn có cả một vài người bên cánh truyền thông đang chụp hình, Tiêu Chiến thật sự muốn chui vào lòng Vương Nhất Bác ngay trong nháy mắt.

Nét mặt anh trông có vẻ không tốt, nhưng Vương Nhất Bác không hỏi anh gì cả, dắt Tiêu Chiến qua một bên, cuộn tay anh vào trong túi áo xong liền đưa anh quay về.

Đi qua một ngã rẽ, tiếng người nhỏ dần đi, Tiêu Chiến đột nhiên quay người lại, vùi mặt vào trong cổ áo len của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đưa tay lên ôm lấy gáy anh, cảm giác được lông mi của người này quét lên xương quai xanh của mình mấy cái, sau đó có nước mắt nóng hổi trào ra, ướt một mảng áo trước ngực cậu.

Tiêu Chiến vùi mặt trước ngực cậu, giọng nói đem theo tiếng khóc vì bị bí hơi nên nghe có chút buồn cười: "Đề khó lắm......"

Vương Nhất Bác không nói câu gì, chầm chậm vuốt ve tóc sau gáy anh.

Tiêu Chiến lại vỡ òa nói: "Em mà thi không đỗ thì phải làm sao......"

Vương Nhất Bác nhấc tay lên, ôm lấy eo anh, để anh đứng thẳng lên tựa vào người mình, thấp giọng nói: "Thi không đỗ cũng là họa sĩ."

Có lẽ vì câu nói này, một tháng đợi kết quả thi đó, Tiêu Chiến ngược lại lại chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cắm đầu cắm cổ một lòng chuẩn bị cho kì thi đại học, ngày nào cũng dậy từ lúc trời chưa sáng, nửa đêm mới về nhà, đến cây liễu ở đầu ngõ đã xanh rờn mà vẫn không để ý.

Lúc trước chuẩn bị thi mỹ thuật, đề ôn tập bị bỏ lại quá nhiều, may mà những môn khoa học tự nhiên Vương Nhất Bác đều đã vạch sẵn trọng điểm và những chỗ khó cho anh, lược bỏ được chiến thuật biển đề, lúc luyện tập hiệu quả cũng cao hơn rất nhiều.

Lúc có kết quả kỳ thi năng khiếu nghệ thuật, Tiêu Chiến vẫn đang làm đề nghe môn tiếng Anh. Đến giờ, vốn định làm xong mới đi xem, nhưng tiếng Anh trong tai nghe lúc bấy giờ nghe không lọt tai nửa chữ. Vô tri vô giác làm xong đề bài phần nghe, điện thoại của Vương Nhất Bác đúng lúc này gọi tới, hai người chỉ treo máy ở đó không nói gì, yên tĩnh tới mức chỉ sót lại tiếng chuột máy tính.

Trang web tra điểm lag một lúc lâu, Tiêu Chiến ngây người nhìn chằm chằm vào trang web đang trắng tinh một mảng đó, Vương Nhất Bác trong điện thoại nhắc đi nhắc lại là không sao đâu, đừng căng thẳng.

Cậu trước nay vẫn không biết cách an ủi người khác, lúc này càng cảm thấy mình ăn nói vụng về. Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm: "Nhưng mà em thật sự rất muốn ở căn chung cư đó......"

Anh đang nói tới căn chung cư mà hôm Vương Nhất Bác kết thúc trại đông đã đi ngang qua, tuy diện tích rất nhỏ, nhưng vừa hay ở giữa cả hai trường, vị trí khá tốt, có ưu đãi cho giáo dục, rất nhiều sinh viên đang ở, bên cạnh còn có một con hẻm nhỏ, bên trong toàn là đồ ăn ngon.

Hôm thi năng khiếu nghệ thuật xong, bọn họ ăn cơm ở khu vực gần đó, Tiêu Chiến mở to đôi mắt trông đợi nhìn những sinh viên đại học ra ra vào vào tiểu khu bên cạnh, trong lòng có cảm giác ngưỡng mộ khó nói thành lời.

Vương Nhất Bác cười trong điện thoại, dường như không căng thẳng lắm, còn biết cười nhạo anh: "Em là muốn ở căn chung cư đó hay là muốn ở chung với anh?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, trang web đột nhiên nhảy ra, điểm số còn cao hơn so với mong đợi của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác......" Tiêu Chiến bắt đầu nói năng lộn xộn, giọng nói hơi nghẹn lại, "Anh có thể xem giúp em một chút được không, có phải em hoa mắt rồi không?"

Vương Nhất Bác đạp xe từ nhà tới, trên đường suýt chút đã vượt hai cái đèn đỏ. Xe dừng ở đầu ngõ đã lao về phía nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị cậu làm cho giật cả mình, vẫn còn đang đứng ngốc ở đó đã bị Vương Nhất Bác ôm bổng lên quay hai vòng, đầu sắp choáng váng đến nơi mới nhớ ra cười: "Anh làm gì thế! Thả em xuống!"

Hóa ra đã thật sự sang mùa xuân rồi, đến gió thổi qua bên tai cũng đều thật ấm áp.

Vương Nhất Bác cứ hôn lên má anh như một chú cún con không biết thỏa mãn, hôn một cái lại nói một câu "Em là thiên tài".

Tiêu Chiến bị cậu ồn ào tới mức tai cũng đỏ như muốn chảy máu đến nơi, tâm tư một phát bay đi tít xa, nghĩ tới sau khi thi đại học, nghĩ tới lúc lên đại học, nghĩ tới bọn họ ở cùng với nhau, mỗi ngày đều cùng nhau đi vào hẻm nhỏ ăn mì, trái tim liền giống như hoa quả chín tới mức muốn nứt cả vỏ, không cần cắn cũng ngửi thấy mùi ngọt ngào.

Kì thi đại học kết thúc đúng kỳ hạn, sự hoan lạc được tưởng tượng vô số lần thật ra lại tới một cách bình đạm hơn rất nhiều. Từ lúc Tiêu Chiến kiên quyết báo danh thi năng khiếu nghệ thuật, Tiêu Tuấn Ninh đã không giằng co với anh được nữa, mấy tháng trôi qua, Tiêu Chiến đã bước nửa bàn chân vào cánh cổng ngôi trường mỹ thuật danh giá nhất, ông cũng chỉ có thể phất tay nói chấp nhận số phận, chỉ để lại một câu nói giận dỗi: "Đừng có sau này không nuôi nổi bản thân, ba không cho mày tiền đâu."

Tiêu Chiến thuật lại câu này cho Vương Nhất Bác nghe, lúc đó hai người họ đang tản bộ bên Hồ Tây, thời gian không còn sớm, người cũng chẳng còn nhiều, may mà thi đại học xong ở nhà cũng chẳng ai quản nữa. Vương Nhất Bác đút tay trong túi ra bộ cool ngầu, nói: "Anh cho em tiền."

"Không thèm......." Tiêu Chiến không vừa lòng với dáng vẻ cậu muốn một mình gánh vác trách nhiệm kinh tế, lườm cậu một cái nói, "Anh nhiều tiền lắm hả? Muốn bao nuôi em à?"

Mùa hè gió trên hồ khá lớn, thổi lên trên gò má, rất ấm áp dễ chịu. Tóc Vương Nhất Bác một thời gian không cắt, tóc mái bị thổi bay tán loạn trong gió. Cậu quay mặt sang, híp mắt hỏi một cách vô cùng đứng đắn: "Không được sao?"

Tiêu Chiến giống một chút mèo dựng lông, nhảy lên muốn đánh cậu, Vương Nhất Bác vừa cười vừa chạy, đợi Tiêu Chiến nhào qua, lại túm lấy cổ tay anh, hôn anh. Tiêu Chiến cũng không giận thật, bị hôn mấy cái sức lực cả người đều mềm nhũn xuống. Gió bị Vương Nhất Bác chắn mất hơn một nửa, chỉ có vài làn gió yếu ớt lướt ngang bên tai anh, như đang gãi cho người ta phát ngứa.

Hình như đã ở bên cạnh Vương Nhất Bác rất lâu, nhưng vẫn có rất nhiều khoảnh khắc, Tiêu Chiến cảm thấy không thể khống chế nhịp đập trái tim mình.

Vương Nhất Bác ngậm lấy cánh môi anh, nhẹ nhàng liếm láp, trêu đùa anh hai lần, nhưng Tiêu Chiến lại muốn hấp thu nhiều sự ngọt ngào hơn, sáp về phía trước cuốn lấy đầu lưỡi người ta, bị mạnh mẽ phản công lại, lông mi rung loạn lên hai nhịp, mập mờ phát ra những âm thanh ái muội.

"Chúng ta đi du lịch tốt nghiệp đi, được không?" Tiêu Chiến bị hôn tới mức cả mặt đều phủ đầy một tầng phiếm đỏ, một lúc sau mới di chuyển đi như đang chạy trốn, nhỏ giọng nói, "Chỉ hai chúng ta thôi."

Trong mắt Vương Nhất Bác chứa ý cười, cố ý hỏi: "Không gọi Lâm Giác với Thẩm Nghiêu?"

Tiêu Chiến lườm cậu như đang hờn dỗi, như trách cậu không hiểu ý mình, ngửa đầu lên giận dỗi đi về phía trước một bước lớn: "Gọi bọn họ làm gì!"

Vương Nhất Bác hai ba bước đã sải chân lên phía trước, ôm lấy anh từ đằng sau, miệng vẫn đang trêu người: "Không gọi thật à? Bốn người sẽ vui hơn."

Tiêu Chiến giả vờ muốn lấy khuỷu tay huých cậu, giãy dụa muốn thoát ra, giống một chú mèo giận dỗi: "Anh muốn gọi thì gọi đi!"

Trêu người ta tới tận mức này Vương Nhất Bác mới vừa ý, cậu siết chặt cánh tay lại, không cho Tiêu Chiến chạy trốn, sáp tới bên tai người ta, nói: "Thôi vẫn là bỏ đi."

Cậu hạ thấp giọng xuống nói chuyện, hơi nóng luồn qua vành tai Tiêu Chiến, trêu chọc giống như lưu manh: "Anh sợ buổi tối chúng ta lớn tiếng quá, làm ồn tới bọn họ."

Tiêu Chiến ngây người một lát mới phản ứng ra, sau đó liền đuổi đánh Vương Nhất Bác, nói là muốn đổi họ cho cậu thành "Hoàng Nhất Bác".

Trên đường về nhà rất ít người, con phố vắng tanh, chỉ có ông lão ngồi ngoài cổng hóng gió và tiếng chó sủa không biết vọng tới từ nhà nào. Tâm trạng Tiêu Chiến cực kỳ tốt, quay vòng vòng đi giật lùi, anh chê Vương Nhất Bác đi đứng vững vàng quá, lại tươi cười chạy tới kéo tay cậu.

Thi đại học xong Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đổi điện thoại giống nhau, bọn họ đã hẹn ngày hôm sau cùng tới phòng vẽ tranh công cộng ở Học viện Mỹ thuật, Tiêu Chiến muốn vẽ một cặp ốp đôi, tiện thảo luận xem đi đâu du lịch.

Gió đêm mùa hè thật khiến người ta say lòng, Tiêu Chiến không nhịn được ngâm nga hát, đèn đường kéo ra hai chiếc bóng dài mảnh khảnh đang nắm lấy tay nhau trên mặt đất, giống như một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro