Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không nhớ mình đã đi về nhà như thế nào.

Bầu trời nhìn có vẻ còn tối tăm hơn mọi ngày. Tiêu Chiến kéo lê bước chân đi ra khỏi con hẻm, những sạp hàng rong đang thu dọn đồ đạc, ánh đèn vàng từng ngọn từng ngọn vụt tắt phía bên cạnh anh. Đi ra khỏi ngõ, gió ập tới, Tiêu Chiến chỉ có thể nhíu mày lại đương đầu với nó mà đi về phía trước, một lúc sau, mặt đã tê tới mức giống như không còn cảm giác.

Số giây trên đèn đỏ đang rơi ngược từng số từng số, Tiêu Chiến đút tay vào túi áo, híp mắt lại, chỉ có thể trông thấy con đường phía trước không một bóng người.

Trước đây cũng không cảm thấy con đường này dài như vậy.

Đi qua giao lộ chỗ Dream City, xung quanh phồn hoa hơn một chút. Có hai cậu con trai đang hi hi ha ha cùng nhau đi về xe thịt nướng bên đường đối diện. Bàn tay đút trong túi áo của Tiêu Chiến nắm vào rồi lại thả ra, móng tay cùn hình tròn mài đi mài lại trong lòng bàn tay mấy cái, mới phản ứng ra mình đã bỏ lỡ mất một lượt đèn xanh.

Mãi mới về đến cửa nhà, cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ. Cửa không đóng chặt, Tiêu Chiến đẩy ra, nhìn thấy ánh sáng trong phòng - Tiêu Tuấn Ninh vậy mà đã trở về một cách hiếm thấy.

Tuần trước ông nói đi Hải Nam công tác, đem theo một đống quần áo mỏng, điệu bộ đó, Tiêu Chiến tưởng ông muốn chuyển nhà luôn.

"Chiến Chiến." Tiêu Tuấn Ninh gọi với ra từ phòng ngủ. Ông vẫn mặc áo ngoài, chiếc vali to đặt trước cửa phòng ngủ vẫn chưa mở ra, chắc cũng mới về chưa lâu.

Tiêu Chiến chào một tiếng "ba" xong liền đeo cặp sách đi về phòng của mình. Bỏ balo xuống, anh cảm giác Tiêu Tuấn Ninh vẫn đứng yên ở chỗ cũ nhìn mình, lại không nỡ, thở dài một hơi xong liền quay người đi ra ngoài chủ động bắt chuyện, "Sao ba về muộn thế, ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Tiêu Tuấn Ninh xoa xoa tay, đi về phía nhà bếp mấy bước, "Chắc con đói rồi hả, ba nấu cho con bát mì."

Bắt đầu từ khi Tiêu Chiến nhớ được việc, Tiêu Tuấn Ninh đã rất bận, tuần trước ở Bắc Kinh, chớp mắt đã lại chạy đến Thâm Quyến. Ngày Tiêu Chiến vẫn còn học tiểu học, bữa sáng bữa trưa đều ăn ở trường, bữa tối thì sang nhà chú Trương hàng xóm ăn ké.

Chú Trương tuổi tác đã cao, con trai út cũng đã lên đại học, nên càng yêu thương Tiêu Chiến hơn. Nhưng Tiêu Chiến phân biệt rất rõ ràng, đâu là nhà người khác, đâu mới là nhà mình. Ăn cơm xong, không ở lại thêm một phút nào, rất ngoan ngoãn ngẩng đầu lên cười, nói một câu "Tạm biệt chú Trương", sau đó liền chạy về nhà mình tự làm bài tập rồi đi ngủ.

Lúc ăn cơm, anh chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn cây ngô đồng trong vườn nhà chú Trương liền biết đây không phải là nhà mình.

Lúc lên cấp hai, Tiêu Chiến đã nấu ăn rất giỏi, biết trứng gà cần để lửa như thế nào là thích hợp, rang cơm phải rang kiểu gì để cơm không dính chảo. Dù sao cả tuần lễ Tiêu Tuấn Ninh có thể về nhà một chuyến đã là tốt lắm rồi.

Số lần ông gọi điện cho chủ nhiệm lớp Tiêu Chiến có khi còn nhiều hơn số lần ông gọi điện cho Tiêu Chiến, chủ đề cuộc nói chuyện giữa hai người họ vĩnh viễn xoay quanh thành tích của Tiêu Chiến, sau này muốn thi vào trường nào... Nhiều nhất là hỏi thêm một câu, "Nhà trong ngõ đã cũ rồi, có muốn chuyển tới chung cư ở không."

Tính tình Tiêu Tuấn Ninh rất tốt, Tiêu Chiến cũng rất ngoan, tuy không nói nhiều, nhưng tất cả những câu hỏi Tiêu Tuấn Ninh hỏi anh, anh đều trả lời hết. Lâu dần về sau, Tiêu Tuấn Ninh liền yên tâm, chuyên tâm lo cho sự nghiệp của mình.

Một tuần không nổi một lần gặp mặt, trên bàn ăn đã đặt một bát mì. Tiêu Tuấn Ninh ở trong phòng anh buộc túi rác, Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng ra, ôm chiếc đầu vẫn chưa lau khô nhanh chân chạy vào.

"Đây là cái gì?" Phòng Tiêu Chiến không bật đèn, Tiêu Tuấn Ninh đứng trong khoảng không nửa sáng nửa tối, cầm chiếc ống tròn trong tay lên nhìn kỹ, bill giao hàng ở bên cạnh ghi ngày mùng 5 tháng 12.

Hô hấp của Tiêu Chiến ngưng đọng, chộp lấy đồ vật kia, Tiêu Tuấn Ninh không tránh, chiếc ống tròn đó lập tức bị Tiêu Chiến giật mất, bức tranh cuốn bên trong ống không đậy nắp trượt ra ngoài một nửa, bị Tiêu Tuấn Ninh thuận thế kéo ra xem.

Đây là một bức tranh đậm màu, trên mặt biển xanh thẳm pha chút ảm đạm đang chiếu lên những tia nắng ban mai, màu sắc của bầu trời phản chiếu xuống dưới, đan dệt thành một bức tranh đồng màu sắc.

Phía sau bức tranh có một hàng chữ nhỏ ghi, "Chiến Chiến sinh nhật vui vẻ, biển ở chỗ mẹ rất đẹp."

Tiêu Chiến vội vàng cuộn bức tranh lại, nhét vào trong ống, giống như sợ bị ai đó cướp mất vậy.

Tiêu Tuấn Ninh không nói gì, cúi đầu buộc chặt túi rác lại, nói một câu: "Đi ăn mì đi."

Ngày hôm sau Tiêu Chiến thức dậy cũng không tính là sớm, tiết vẽ tranh hôm thứ bảy của anh vào lúc chín rưỡi sáng, học đến 12 giờ, buổi chiều sẽ ở lại trong phòng vẽ trống của Học viện Mỹ thuật để tự mình vẽ tranh một lúc.

Nhưng hôm nay Tiêu Chiến còn chưa bước ra khỏi cửa, đã bị Tiêu Tuấn Ninh đứng trong sân phơi quần áo gọi giật lại.

"Đi đâu thế?" Tiêu Tuấn Ninh mặc khá ít, mùa đông đứng trong sân cũng lạnh không chịu nổi, lúc nói còn khịt mũi hai cái.

"Chơi bóng rổ." Tiêu Chiến dừng lại một chút, đi tới giúp ông phơi nốt chỗ quần áo còn lại, "Ba vào trong đi, lạnh lắm."

"Buổi chiều hẵng chơi, chiều có nắng." Tiêu Tuấn Ninh chưa đi, đứng ở phía sau Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chiến với tay ra lấy quần áo phơi lên giá, "Có phải con cao lên rồi không? Cao hơn cả ba rồi."

Tiêu Chiến không quay đầu lại, mơ hồ nói: "Chắc thế, chưa đo nữa."

"Ở nhà ăn cơm đã rồi hẵng đi chơi bóng rổ, ba mua cá rồi." Tiêu Tuấn Ninh thấy anh phơi quần áo xong, vỗ vỗ lưng anh ý bảo anh đi vào nhà, "Ăn với ba bữa cơm."

Rất nhiều lý do từ chối đã chạy quanh miệng một vòng, Tiêu Chiến cuối cùng không nói ra miệng, mím môi lại gật gật đầu, đi vào nhà.

Ánh sáng ấm áp ngày đông lững thững đến chậm vài bước, trong phòng bếp cũng bay ra mùi cá hấp thơm lừng.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn suy nghĩ lại tài liệu ngày hôm qua, nửa ngày vẫn không biết cách giải. Đợi tới khi Tiêu Tuấn Ninh gọi anh ăn cơm, anh mới kéo đôi dép lê đi ra ngoài.

Cửa trong nhà chỗ nào cũng đóng kín, điều hòa chăm chỉ thổi từng làn gió ấm, cánh cửa kính trong suốt chiếu vào vài tia nắng nhàn nhạt, nhưng trông vẫn không hề ấm áp. Hơi nóng trong bếp lưu lại màn sương ngắn ngủi trên cửa kính, sau đó nhanh chóng tan đi.

Tiêu Chiến gắp một miếng thịt cá, trả lời từng câu từng câu của Tiêu Tuấn Ninh.

"Có trường đại học nào muốn thi vào không?" Chủ đề trên bàn ăn, quanh đi quẩn lại vẫn không thoát nổi vấn đề này.

Tiêu Chiến híp mắt lại cười một cái quen thuộc: "Con vẫn chưa nghĩ ra, ba hỏi thế này cũng sớm quá đấy, còn lâu mới thi đại học mà."

Tiêu Tuấn Ninh ha ha cười lớn, nói: "Thì dù sao cũng phải có phương hướng chứ. Mấy hôm trước ba đi công tác gặp một người bạn cũ, con trai ông ấy chuẩn bị thi đại học, ông ấy đã bắt đầu xem xét rồi, nói là gần đây nghề y được ưa chuộng lắm, nhất là bác sĩ khoa nhi, làm ngành tài chính cũng được, cảnh sát....... À, con cận thị, chắc cũng không làm cảnh sát được."

Ông nói tường tận nhiều như vậy, Tiêu Chiến chẳng đáp lại câu nào, chỉ gật đầu bừa bãi, ăn cơm xong lại quay về phòng: "Con vẫn còn bài chưa làm xong."

Tiêu Chiến chẳng làm gì, nằm bò trên bàn rất lâu, thất thần hồi lâu nhìn chằm chằm vào tên Vương Nhất Bác trên giao diện soạn thảo tin nhắn.

Tiếng thu dọn bát đĩa ngoài cửa dần dần biến mất, chắc Tiêu Tuấn Ninh đã về phòng ngủ trưa rồi.

Con trỏ soạn thảo của điện thoại nhấp nháy liên tục ở góc dưới cùng bên trái màn hình, nháy tới nỗi mắt Tiêu Chiến phát đau. Bấy giờ Tiêu Chiến mới đứng dậy, chẳng đem theo gì cả, đút tay vào túi áo rồi đi thẳng ra ngoài.

Chuyến này xe buýt rất ít người, Tiêu Chiến ngủ gật mất, nằm mơ một giấc mơ lộn xộn không có trình tự gì. Mơ thấy thợ chặt cây nhổ tận gốc chiếc cây của anh, mơ thấy ba và mẹ cãi nhau trong phòng ngủ, cuối cùng lại mơ thấy Vương Nhất Bác đỏ ửng vành mắt, cậu nói: "Ừ, tớ có bệnh."

Giật mình tỉnh dậy, tiếng phát thanh trên xe nhắc nhở anh rằng đã đến Học viện Mỹ thuật. Tiêu Chiến vội vàng nhảy xuống xe.

Chắc là do đã đến mùa đông, đây lại là cơ sở phụ của Học viện Mỹ thuật, vốn dĩ đã không nhiều người, trong khuôn viên lạnh lẽo vắng vẻ. Tiêu Chiến vốn muốn tới phòng vẽ tranh mà trước kia anh thích tới, nhưng đột nhiên nhớ ra mình không đem dụng cụ vẽ, thế là đi bộ chậm rãi không có phương hướng trong khuôn viên trường.

Lá trên cây đã rụng sạch rồi, ánh sáng mặt trời chẳng có tí nhiệt độ nào đang chiếu thẳng xuống dưới. Tiêu Chiến đi một lúc, nghe thấy tiếng bóng rổ đánh lên mặt đất bồm bộp, đi theo âm thanh, trên một khoảng sân bóng rổ nhỏ, chỉ thấy một mình Vương Nhất Bác đang ném bóng.

Cậu đứng dưới nắng híp mắt lại, liếc Tiêu Chiến một cái, không hề để ý để việc anh đi tới gần.

"Vương Nhất Bác." Hai tay Tiêu Chiến đút trong túi áo, tầm nhìn lên lên xuống xuống theo trái bóng trong tay cậu.

Vương Nhất Bác không để ý đến anh.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh kiên nhẫn nhìn cậu một lúc, lại gọi cậu: "Vương Nhất Bác....."

Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu cam, lúc nhảy lên lộ ra một mảng eo lưng trắng nõn, nhìn tới mức Tiêu Chiến chỉ muốn kéo xuống cho cậu.

Tiêu Chiến lại gọi một tiếng nữa, lần này Vương Nhất Bác cuối cùng đã quay mặt sang nhìn anh, tiện tay ném quả bóng trong tay mình sang: "Ném vào năm quả rồi hẵng nói."

"Ò........" Tiêu Chiến đón lấy quả bóng.

Nếu muốn nói ngày thường, ném vào năm quả cũng không phải thử thách gì khó khăn lắm. Nhưng bây giờ bọn họ lại đang đứng ở vạch ba điểm, Tiêu Chiến ném bóng ở cự ly xa vốn đã không tốt, anh từ nhỏ đã dựa vào sức bật và chiều cao khi ném bóng để giành được thắng lợi, cộng thêm việc tay đã lạnh cóng, một chốc một lát phải ném vào năm quả đúng là rất khó.

Bóng đã rơi xuống mấy chục lần, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng ném vào được bốn quả, mắc tại quả cuối cùng ném thế nào cũng mãi không ném vào được, Tiêu Chiến ném tới mức đầu mũi đã lấm tấm mồ hôi, cũng không nhìn Vương Nhất Bác một cái, chỉ chạy đi chạy lại nhặt bóng.

Không biết là lần thứ bao nhiêu đưa tay lên ném, đột nhiên trên tay nhẹ đi, phía gò má lướt qua một bóng người, Tiêu Chiến nghiêng đầu sang, hóa ra là Vương Nhất Bác ở phía sau, đón lấy quả bóng trong tay anh.

Anh nghe thấy phía sau lưng truyền tới một tiếng thở dài, bóng bay một đường cong trong không trung, vững vàng rơi vào trong rổ.

Hơi nóng rơi sau vành tai, có khoảnh khắc, Tiêu Chiến sinh ra ảo giác mình bị nhốt trong lòng đối phương, nhịp tim đột nhiên trở nên rất lớn tiếng.

Nhưng đợi tới khi anh xoay người lại, Vương Nhất Bác đã lùi về phía sau, lúc này đang nhìn anh, không biết có nét mặt gì.

"Sao cậu không đi học....."

"Tớ không nên nói cậu....."

Hai luồng âm thanh cùng lúc vang lên, Vương Nhất Bác dời tầm mắt đi trước, quay người rời đi.

Tiêu Chiến cũng không quan tâm tới quả bóng đang lăn lông lốc kia nữa, tưởng đối phương muốn đi, vội vàng nhanh chân đuổi theo: "Cậu đi đâu thế?"

Vương Nhất Bác giống như nhìn kẻ ngốc mà liếc anh một cái, cầm bình nước dưới đất lên, vặn ra rồi cũng không uống, thấy Tiêu Chiến đuổi theo, đột nhiên đưa cho anh: "Uống không?"

Vừa nãy Tiêu Chiến ném bóng cả nửa ngày, đang khát nước, vừa đưa tay ra định lấy thì thấy Vương Nhất Bác đá lông mày một cái, hỏi: "Nói gì?"

Ban đầu Tiêu Chiến không phản ứng ra, chớp chớp mắt hai cái, thấy Vương Nhất Bác định rút tay về, mới giống như thỏa hiệp, giận dỗi nói từng chữ một: "Thầy, Vương, giảng, đề, là, hay, nhất."

Vương Nhất Bác gần như không thể phát giác mà cong khóe môi lên, nhét bình nước vào trong tay Tiêu Chiến, lặp lại: "Sao cậu không đi học?"

Nhắc đến cái này, biểu cảm của Tiêu Chiến có chút suy sụp, chỉ mập mờ nói: "Có chút việc."

May mà Vương Nhất Bác cũng không hỏi nhiều, chỉ cầm áo lên rồi vẫy tay với anh.

Tiêu Chiến chạy bước nhỏ tới, đột nhiên phản ứng ra, trợn to mắt hỏi: "Sao cậu biết tớ không đi học?"

Vương Nhất Bác duy trì tác phong im lặng như trước của mình, giống như hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng Tiêu Chiến đã quen với bộ dạng này của cậu, rất có tinh thần không khuất phục, đuổi theo truy hỏi: "Cậu đến phòng vẽ công cộng rồi à?"

Bất kể nói thế nào, đối phương đều sải bước đi về phía trước, không trả lời câu hỏi của anh. Nhưng Tiêu Chiến hỏi mãi hỏi mãi rồi bắt đầu mặt mày hớn hở, chạy bước lớn theo sau Vương Nhất Bác: "Cậu không phải là đang đợi tớ đấy chứ?"

Đột nhiên, Vương Nhất Bác dừng bước lại, quay người về sau.

Ánh mặt trời khoáng đạt vẽ đầy lên đường nét của cậu, Tiêu Chiến bấy giờ mới nhớ ra, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Nhất Bác vào ban ngày.

Vương Nhất Bác này so với Vương Nhất Bác buổi tối hình như rõ nét hơn nhiều, dưới ánh mặt trời, những chiếc lông tơ trên mặt cũng đều rung động theo nhịp hô hấp của cậu.

"Sau này cậu không được giảng đề cho người khác." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

"Hả?" Tiêu Chiến ngây ra một lát, chưa phản ứng ra tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại quẹo sang vấn đề này.

"Sau này không được giảng đề cho người khác." Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa, giống một chiếc radio kiểu cũ vô cùng cố chấp.

Tiêu Chiến thấy cậu nhíu mày lại, biểu cảm từ nghi hoặc dần dần biến thành thả lỏng, lúc Vương Nhất Bác mở miệng định nói lại lần thứ ba, anh cuối cùng cũng không nhịn được mà đẩy cậu quay về phía sau, có vẻ không nén nổi nụ cười trên mặt.

"Biết rồi, không giảng nữa." Giọng của anh vừa mềm vừa nhẹ, bay ra từ trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro